Nghệ Thuật Của Don Juan

Chương 2: Sao có thể không kề dao lên cổ (2)



Thẩm Thố lề mề ở đồn cảnh sát sắp được mười tiếng đồng hồ, sau khi được thả ra thì trời đã nhuốm màu chàm, ánh đèn rực rỡ điểm tô. Nhớ ra Đàm Soái mở cái hang sói của bản thân ở gần đây, hắn quyết định nể mặt gã, chạy tới làm một ly.

Thời gian ẩm ương không còn sớm cũng chưa quá muộn, người lương thiện thì đã tan tầm chim mỏi về tổ, mà sinh vật sống về đêm thì còn chưa kịp mở mắt.

“Tên khốn anh thành tinh rồi, đúng là tiến hóa ngược.” Đàm Soái và Thẩm Thố học cùng trường đại học, chẳng qua nhỏ hơn hắn một tuổi, nhưng giờ Đàm Soái lại trông trải đời hơn Thẩm Thố nhiều. Cái vẻ tuấn lãng gian tà này thể hiện rõ gã là một người đàn ông có câu chuyện để kể về, có thể mê hoặc một đám đàn bà con gái. “Nào, thể hiện một khúc nào.” Đàm Soái vỗ tay mấy tiếng hướng về chỗ ban nhạc của mình, “Chú ý một chút cho tôi! Đây chính là bè đảng của tôi đó, năm ấy quần anh tụ hội, thảo phạt vườn trường.”

Mấy thành viên ban nhạc ăn mặc kỳ quái bắt đầu biểu diễn. Ngay lập tức âm nhạc đinh tai nhức óc và ánh đèn chói lóa nổi lên, hào nhoáng xa hoa.

“Đàm Soái, anh đẹp trai này tên gì vậy?” Hát chính Nuno trong ban nhạc là một cậu trai xinh đẹp con lai hai dòng máu Trung Bồ, vẻ ngoài cực kỳ nổi bật. Cậu ta theo tiếng gọi của Đàm Soái bước tới, mang theo mùi nước hoa nồng nàn, thân mật vươn tay đặt lên vai gã.

“Anh Thẩm, giám đốc Thẩm, ông chủ Thẩm,” Đàm Soái trưng vẻ mặt đầy đắc ý, khua tay múa chân phấn khích bồi thêm một câu, “ông lớn Thẩm.”

“Gọi tên đi, Thẩm Thố.”

“Tới một mình à, sao không gọi Bạch Vị Quả?” Thấy người kia đưa tay đi mò điện thoại, Đàm Soái lập tức nháo nhào, “Đừng gọi ẻm đừng gọi ẻm! Đừng thấy con nhỏ đó thơm ngon mê người như vừa xuất xưởng mà nhầm, tệ hết sức! Lần trước gặp, ngay trước mặt đám đàn bà xinh đẹp, con nhỏ đó gọi tôi là ‘chú’…”

“Mai sẽ dạy bảo em ấy,” Thẩm Thố mỉm cười, để điện thoại về chỗ cũ, “cái này là khác biệt thế hệ.”

“Đàn bà của tôi chất không cao lượng không đủ, kinh doanh buôn bán thì không lỗ không lời. Anh em của anh thu không bằng chi, cuộc sống chưa bao giờ là ổn…” Cố gắng kéo giọng kiểu kinh kịch, sau đó gã nhếch môi cười tà, “Hay là anh bảo Bạch Vị Quả đưa mấy cô bạn học qua bên tôi lấp chỗ đi? Chỉ ngồi sô-pha không cần lên sân khấu, những người khác tôi tính theo ngày, riêng Bạch Vị Quả tôi tính phần trăm cho.” Đàm Soái chìa ba ngón tay.

“Cậu cứ bàn với em ấy, tôi không có ý kiến gì cả.” Thẩm Thố cười chẳng hề để tâm.

“Anh không ghen à? Không phản đối à? Những người tới chỗ tôi ‘kiếm ăn’ thì phải có tới tám trên mười người giàu hơn ông chủ Thẩm, dạng con gái nhõng nhẽo như Bạch Vị Quả vào đây thì không còn đường quay về đâu.”

“Người thì phải trèo lên nơi cao hơn, không ai trói buộc ai cả.” Hồi còn đi học, Thẩm Thố nổi tiếng lãnh đạm và xét nét con gái. Nhưng hết lần này tới lần khác, suốt ngần ấy năm vẫn có rất nhiều động vật giống cái tự tin không sợ chết mà ngã xuống trước mặt hắn, trèo lên nhau mà cắm đầu vào rọ. Hắn tựa như một cửa hàng bán đồ hiệu khiêm tốn xa hoa lạnh lẽo vô cùng, lập lờ nhấp nhả không từ chối cũng không chào mời, vậy mà vẫn làm người ta đổ xô vào.

“Hay là… Để nhân viên nữ trong công ty anh tới đây đi, kiếm thêm ít thu nhập, mẹ nó chứ anh tuyển người toàn nhìn mặt, đám đó mặc bikini vào là có thể thi hoa hậu Hồng Kông rồi…”

“Cái đó thì không được.” Nụ cười vẫn ôn hòa tùy ý như trước, nhưng ý từ chối thì chắc như đinh đóng cột.

Cho tới trước khi gặp Thẩm Thố, Đàm Soái vẫn cảm thấy cha mẹ đặt cho mình tên này như tiên tri. Da màu mạch, sống mũi cao hơi gồ lên, mắt to môi mỏng, tổng thể gương mặt y như Ngô Ngạn Tổ. Trước đây Đàm Soái từng trúng tuyển vào trường thể thao cho thanh thiếu niên, từng chơi cầu lông một thời gian, mông đùi chắc mẩy, vóc dáng đẹp không còn gì để nói, mỗi lần vận động thỏa thích đều cố tình phanh ngực khoe cơ bụng, làm đám con gái toàn trường kêu gào thảm thiết. So với Đàm Soái dáng người khỏe khoắn, Thẩm Thố cũng cao mét tám mấy nhưng vừa trắng vừa gầy thành ra lại khiêm tốn hơn nhiều.

Ngày đó Đàm Soái chơi bóng giữa một rừng con gái ngắm nhìn như thường lệ, đánh bóng xong thì lại thoát y khoe body như một thói quen, nếu giờ có một cái gương giáng từ trên trời xuống trước mắt, chắc chắn gã sẽ phải lòng chính mình.

Đàm Soái ơi Đàm Soái, mày quá xứng với cái tên này.

*帅[shuài] đọc là “Soái” thì là tên, đọc là “suất” thì có nghĩa là đẹp trai anh tuấn cool ngầu.

Nhưng ai mà ngờ, gã không nghe thấy bất cứ tiếng hò hét nào cả.

Đám con gái lặng ngắt như tờ, thời gian như ngừng lại mấy giây.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Chờ Ngày Gió Đông Ấm Áp
2. Bước Nhầm Vào Con Đường Hôn Nhân
3. Năm Thứ 7 Của Hai Vợ Chồng
4. Mất Trí Nhớ - Ác Ý Nhập Mộng
=====================================

Gã thấy một sinh viên nam đi tới, má lúm đồng tiền hiện ra cùng nụ cười, gương mặt trong veo thuần khiết làm người ta không thể dời mắt.

Gã thậm chí còn không để ý tới tình nhân trong mộng của đám con trai toàn trường, Lâm Nam Âm.

Đàm Soái đã biết cuộc đời huy hoàng của mình đã đứt phựt ngay khi gặp Thẩm Thố, đã vậy còn một đi không trở lại.

Cứ như ma xui quỷ khiến, ra tay lại chệch hướng, bóng phi thẳng về hướng Lâm Nam Âm. May mà Thẩm Thố nhanh nhạy phóng khoáng vươn cánh tay ra, chặt chẽ bắt gọn.

“Chơi cùng không?” Đàm Soái chạy tới hỏi.

“Không, cảm ơn.” Người kia ném quả bóng về lại sân với tư thế ném rổ tiêu chuẩn cực kỳ mượt mà.

“Không dám à?”

“Không biết.” Đáy mắt đầy ý cười, lịch sự nho nhã.

Đến giờ Đàm Soái vẫn nhớ Thẩm Thố khi đó, nhớ như in ánh mắt gần trong gang tấc viết rõ “tránh xa tôi ra một chút, tôi dị ứng với người sống” ấy.

Được rồi, gã thừa nhận. Trời sinh Du sao còn sinh Lượng.

Tuy vẫn nói một núi không thể có hai hổ, nhưng vì phạm vi săn mồi khác biệt nên tình hữu nghị ngưu tầm ngưu mã tầm mã vẫn vì vậy mà sinh ra. Từ ngày anh hùng cứu mỹ nhân đó, Thẩm Thố trúng luôn tình yêu sét đánh với Lâm Nam Âm khoa biểu diễn, vượt mọi khó khăn điên cuồng theo đuổi, chưa đầy ba tuần đã ôm được người đẹp trong tay. Đám bạn bè của Thẩm Thố đều nhìn thấu thứ tình yêu xúc động lòng người kia của hắn, cho rằng hai người Thẩm Lâm đều quá hoàn hảo, kiểu yêu đương này vừa không tự nhiên lại vừa nên thơ, nhìn bao nhiêu thấy ghét bấy nhiêu. Tiếc là hai người chia tay quay lại mấy lần rồi lại vẫn anh anh em em chim chuột làm quần chúng ngứa mắt, khiến đám ngồi lê đôi mách tự vả hết cả lượt. So với Thẩm Thố trọng “chất” không trọng “lượng”, Đàm Soái lại là động vật trắng trợn để truồng nửa thân dưới trăm phần trăm, cực kỳ yếu kém về mặt “tình yêu duy nhất một đời”.

Dù là nam hay nữ, cứ tới tay là đè ra.

Nếu nói Đàm Soái là cặn bã thì Thẩm Thố chính là một kẻ siêu cặn bã không hơn không kém, cũng giống như điếu văn và thơ tình, ngoài mặt thì khác biệt một trời một vực, mà bản chất lại cũng chỉ là một chuỗi lời dối trá như nhau.

“Vậy tôi nên chúc mừng anh một lần nữa thành công thoát tội, hay một lần nữa độc thân?” Gã thấy Thẩm Thố ngồi bên quầy bar một lúc thì lấy một cặp kính từ trong túi áo sơ mi ra và đeo lên sống mũi vừa thẳng vừa cao, Đàm Soái ngạc nhiên không thôi, “Anh… Không phải chứ?!” Gã chộp cái kính của Thẩm Thố xuống, cầm trong tay nhìn qua nhìn lại, vậy mà không phải loại gọng màu mà giới trẻ yêu thích, thay vào đó lại là loại gọng đồi mồi màu nâu vàng quê đến mức không thể quê hơn mà chỉ có các cụ hay dùng.

“Kính không độ.” Hắn lấy lại kính mắt rồi đeo lên, “Tránh ma quỷ.”

“Ôi,” Đàm Soái thu lại vẻ mặt quái gở của mình, cười khanh khách, “sao nào, party animal nức tiếng gần xa ly hôn xong lại hoàn lương à?”

“Già rồi.” Thẩm Thố cười cười, gọi thêm hai chai bia.

Sau đó có một người đẹp có ánh mắt tinh tường nhận ra được viên ngọc độc nhất giấu sau cặp kính kia nên bèn tiến lên bắt chuyện. Thẩm Thố lịch sự mỉm cười, giơ tay trái trống trơn lên: “Tôi quên đeo nhẫn.”

“Anh nhìn cô em kia…” Đàm Soái đẩy Thẩm Thố một cái, “Ổn không còn gì để nói, nếu ở Trung Hí* chúng ta thì kiểu gì cũng thành hoa hậu giảng đường…” Thẩm Thố nhìn lướt qua theo hướng ánh mắt của Đàm Soái rồi lắc đầu cười. Hắn hướng đuôi mắt về phía người đang mải mê nhắn tin trong góc: “Người kia cơ.”

*Học viện Hý kịch Trung ương 

“Ha! Thẩm mỹ của tên khốn nhà anh vẫn kén chọn như hồi xưa.” Vẻ hậm hực không thể không phục hiện lên trong đáy mắt của Đàm Soái. Khen ngợi đủ lời với cô em xinh đẹp trong góc kia, dường như chợt nhớ ra cái gì, gã hỏi, “Anh nói xem, cô em đó đẹp hơn hay Bạch Vị Quả đẹp hơn?”

Thẩm Thố quay đầu lại nhìn cô gái ngồi trong góc, ngửa đầu nốc một ngụm bia: “Tám lạng nửa cân.”

“Tư tưởng lớn gặp nhau.” Đàm Soái để lộ vẻ mặt nghiền ngẫm cực kỳ tán đồng, sau đó lại hỏi, “Vậy cô em đó đẹp hơn hay Tần Tảo đẹp hơn?”

Lại uống thêm một ngụm: “Tần Tảo.”

“Lâm Nam Âm thì sao?”

Thẩm Thố nhận ra thì cười lớn: “Thằng nhãi bẫy anh mày.” Dừng một chút hắn lại nói, “À nói mới nhớ… Lúc nãy tôi gặp em trai của Nam Âm trong sở cảnh sát.”

“Thằng nhóc đó hả,” Học chung trường đại học, vì hai người Thẩm Lâm yêu đương xong cũng tới nhà họ Lâm ké cơm rất nhiều lần nên đương nhiên Đàm Soái cũng từng gặp Lâm Bắc Thanh. “Nghe đâu vì Lâm Nam Âm mất tích mà tâm thần nó có vấn đề, về sau buộc phải ra nước ngoài chữa bệnh.” Dáng vẻ cậu trai mười ba tuổi gầy gò thấp bé, lờ mờ để lộ thái độ thù địch lập tức hiện lên trong đầu. Gã nói tiếp, “Hồi còn bé y như đứa tự kỷ, trai không ra trai gái không ra gái, gầy quắt queo. Giờ có còn thế không?”

“Rất cao, rất đàn ông, không nhận ra luôn.” Thẩm Thố dừng một lúc lâu rồi chợt bật cười, khẽ nói như đang tự thầm thì với chính mình, “Đẹp hơn cả chị gái.”

Đàm Soái ngây người, sau đó ngửa đầu lên trời hít một hơi: “Đ*t mẹ anh!”Hết chương 2.