Nghe Nói Anh Yêu Em

Chương 17: CHUYỆN NĂM 2003 (Phần 2)



Trước ngày Lương Duyệt thi đại học, nghe nói một nhàvăn nổi tiếng trong lĩnh vực sang tác tiểu thuyết tình yêu của Đài Loan mới chora một cuốn sách nên cô đã đội mưa gió ướt như chuột lột chạy tới nhà sách TânHoa, mua một cuốn. Khi chuẩn bị về nhà cô đã không quên thay bìa của cuốn sáchmới mua bằng cuốn sách Hướng dẫn Hoá học cho kỳ thi để đánh lừa khỏi bị mẹ tra vấn.

Đọc xong cuốn tiểu thuyết Lương Duyệt đương nhiên là rất thích thú, nhưng đếnnửa đem thì sốt cao tới 40 độ. Khỏi phải nói cha mẹ cô đã lo lắng đến thế nàonhưng giờ ấy thì các phòng khám đều đã đóng cửa, còn bệnh viện thì rất xa, sợnhỡ kỳ thi của cô nên bố mẹ đành cho cô uống thêm thuốc. Tay cầmcốc nước nóng cùng với mười mấy viên thuốc quả là một chuyện đáng sợ. Cô chợtnghĩ tới việc mình đã làm và không khỏi tự nhạo mình bằng một câu, tiểu thuyếttình đúng là có thể làm chết người ! Nhưng dù thế nào thì kỳ thi đại học cũngkhông thể dừng lại vì cô bị ốm. Ngày hôm sau cô đã được cha mẹ đưa đến địa điểmthi trong trạng thái đầu óc còn rất lơ mơ, cô đã bước vào kỳ thi đại học “ trămngựa qua chiếc cầu độc mộc” bằng những bước chân như con cua bò.

Cô đã quên hết mọi đáp án, mọi cách thức làm bài, chỉ nhớ một điều là mình đãngủ thiếp đi một cách rất dễ chịu, giám thị nhắc hai lần xong thấy cô vẫn nhưvậy nên cũng chẳng taefm để ý nữa.

Khi có kết quả thi, cô đã khóc một trận vì điểm thi quá thấp. Nhưng vì có năngkhiếu về môn xã hội nên cũng đủ điểm để vào một ngành của môn học này. Cô đãtưởng rằng mình sẽ được học một chuyên ngành hợp với sở trường, nhưng không ngờđã đen thì lại càng đen, không rõ giám khảo đáng kính nào đó trong khi chấm đãlỡ nhầm lẫn nên đã chuyển cô từ chuyên ngành Quản lý Kinh tế học Xã hội sangchuyên ngành Công trình Điện khí học Vật lý. Kể từ đó cô phải vật lộn với nhữngcuốn sách và những bài giảng của các giáo sư về điều khiển tự động.

Một bước tính sai mà tới cả bảy năm trời .

Vì vậy ôm đống sách chuẩn bị bước vào cuộc thi đại cương ngành tư pháp, LươngDuyệt nhìn sang Chung Lỗi lúc ấy đang chau mày nhíu trán với vẻ cảnh giác, địnhtìm cách thuyết phục anh không đưa cô tới chỗ thi.

Nhưng vẻ mặt trịnh trọng của anh rõ ràng ngược hẳn với những điều cô muốn nàinỉ, anh đang nghĩ với cảm giác được làm phụ huynh đưa người đi thi, đứng ngoàihàng rào nhìn vào bọn trẻ đang nhíu trán chau mày ở bên trong.

Lương Duyệt sờ lên vết thương ở tay anh nói : “ Anh hãy ngoan ngoãn ở nhà dưỡngvết thương đi, thi xong em sẽ lập tức về nhà nấu cơm. Chỉ cần anh không đi thìtối nay chúng ta sẽ có đại tiệc.”

Anh đã vì cô mà trốn khỏi bệnh viện, hơn nữa cánh tay trần còn bị hàng rào sắtnhọn làm toạc một miếng khi trèo qua, anh đã không để ý đến vết thương mà chỉmuốn nhanh chóng về nhà. Biết cô nôn ra máu anh túm vội một nắm cỏ, lau sạchvết máu trên sàn nhà, rồi khi ôm cô cũng cố gắng không chạm vào quần áo của cô.Đến khi Lương Duyệt phát hiện ra thì vết thương trên cánh tay anh đã thành mộtvết dài loang lổ máu.

Có xót xa cũng chẳng có tác dụng gì, khi Lương Duyệt càu nhàu thì anh chỉ cười,khiến cô vừa giận vừa không bíêt làm thế nào.

Quả nhiên mắt anh lại xếch lên cười ha ha và đáp : “ Không đâu, anh nhất địnhphải làm phụ huynh đưa người đi thi.”

“Vậy em hôn anh một cái như thế là được chứ gì, anh đừng đi nữa nhé.” LươngDuyệt vẫn cố nài nỉ, kéo tay anh nũng nịu.

“Không, nhất định anh sẽ đi.” Anh vẫn kiên quyết.

“Vậy tối nay ai gia sẽ đền cho anh được không? Anh chàng đẹp trai”. Lương Duyệtcùng đường đành sử dụng kế mỹ nhân, nháy mắt liên tục như lên cơn phong giật.

“Không được, anh sẽ cứ đi”. Chung Lỗi cười hì hì nhấc chiếc túi trên vai cô vàđeo lên vai mình, rồi đưa ngón tay trỏ của bàn tay phải ra, nói: “Tiến lên!Luật sư Lương, nhân dân đang chờ mong cô qua kỳ thi để cứu giúp họ, cô chính làhiện thân của chính nghĩa bất tử. sợ cái gì nào?”

Thôi đành vậy, Lương Duyệt chỉ còn cách thừa nhận với anh rằng cô rất sợ cuộcthi. Sau kì thi Đại học, lúc nào cũng có bóng đen trong lòng cô vốn là niềm tựhào của cả dòng tộc, chỉ vì chút sai lầm mà phải tới học ở một trường hạng hai,cha mẹ cô luôn phải tránh trả lời bạn bè thân thích và họ hàng về tên trường màcô đang theo học. Thậm chí khi đi tìm việc, cái mục đề tên trường đã tốt nghiệpcũng luôn trở thành vấn đề mà phía bên tuyển dụng đặt câu hỏi: “Xin hỏi, trườngnày có phải là trường Đại học chính quy không?”

Vì thế cô đã đem tất cả những khó khăn trong quá trình đi tìm việc của mình đổsang cho tiểu thuyết tình yêu, và đổ cho kỳ thi đại học tồi tệ mà cô đã bị ốmấy.

Thế là kỳ thi đại học đã trở thành cơn ác mộng bám riết lấy cô trong rất nhiềunăm, thậm chí trở thành con ác quỷ không thể nào xua đi được.

Bây giờ lại là một kỳ thi toàn quốc, cô lại khoác cặp sách lên lưng và thamgia, từ ba ngày trước, cô đã rơi vào trong trạng thái lo lắng tưởng chừng nghẹtthở, vì thế kiên quyết không chịu để cho anh đưa đi.

Nếu chẳng may… cú sốc ấy chắc sẽ rất nặng nề, Lương Duyệt không thể nào chịuđựng nổi.

Chung Lỗi nhìn khuôn mặt nhỏ bé trắng bệch vì căng thẳng của cô, nói: “Đừng sợ,đã có anh ở đây giữ trận địa, em chỉ việc chờ tin tốt lành!”

Lương Duỵêt chẳng mấy hào hứng trước câu nói ấy của anh, cô trề môi, anh nghĩ làmình giỏi như chú mèo máy chắc? Chỉ cần nhấn nút một cái thì có ngay hạnh phúcvà của cải chắc?”

Nhưng không tin cũng không được, sự thực đã chứng minh, anh đúng là một phụhuynh mang lại điều may mắn.

Khi nhận được phiếu báo kết quả thi, mắt cô đã sáng bừng, vẻ phấn khởi khôngthể nào kìm nén đựơc, cô đã quên tất cả mọi thứ, chạy sộc vào phòng của Hàn Lyvà đặt giấy báo kết quả lên trên bàn, chờ phản ứng của anh.

Việc trải qua kỳ thi ngành luật toàn quốc đã chứa đựng rất nhiều điều.

Đó là, cô đã có thể tự mình giải quyết các vụ án, không còn phải ôm cặp hồ sơđi sau lưng luật sư Nghiêm nữa; có nghĩa là lương của cô đã có thể tăng lên gấpđôi, khi mua quần áo không còn phải nghiến răng để bớt khẩu phần bữa cơm trưa,có nghĩa là cô đã tiến một bước tới ngôi nhà trong giấc mơ của hai người.

Nhưng bước đi ấy đã khó khăn biết bao.

Đầu năm 2003, thị trường vốn rất không khởi sắc, Nghiêm Quy chuyên xử lý về cácvụ tố tụng kinh tế đang đứng trước những thử thách khắc nghiệt chưa từng có.Suốt nửa năm, mọi người luôn ở trong trạng thái không có việc gì làm vì chẳngcó vụ kiện cáo nào.

Hàn Ly đang đau đầu vì chuyện cổ đông bất ngờ rút vốn vào đúng lúc khó khănnhất, lại thêm những những khó khăn chung của hoàn cảnh, vì vậy chuyện NghiêmQuy liệu có tiếp tục tồn tại nữa hay không đang trở thành chủ đề nóng hổi củatất cả thành viên trong văn phòng từ trên xuống dưới.

Trong những ngày tháng không bình thường ấy, luật sư Nghiêm luôn đứng sau lưngHàn Ly, là người không chịu chờ chết nên chị ta đã cùng với Hàn Ly nhận giảiquyết tất cả các vụ tố tụng khác nhau bằng đủ mọi cách, ngay cả những vụ kịêncáo về hôn nhân mà lúc thường chẳng để mắt đến cũng nhận lời.

Vì vậy, cho dù Lương Duyệt đã thành công trong cuộc thi thì cũng chẳng có tácdụng gì, cô vẫn cứ phải làm những việc mà trước đây vẫn từng làm, thậm chí cònkiêm thêm cả những việc về hành chính nữa.

Vì là người không muốn chơi bài tú lơ khơ vào giờ làm việc và giải quyết nhữngvụ án ly hôn vụn vặt, nên các đồng sự của cô đã lựa chọn cách từ bỏ công ty, cótới hơn nửa trong số 30 nhân viên đã lần lượt thay nhau ra đi. Những người kiêntrì ở lại và kiêm thêm việc, ngoài cô Trương, có thêm một người nữa là LươngDuyệt.

Các vụ kiện tụng ở đâu, Lương Duyệt không biết nhưng cô biết rõ là chiếc bánhnướng không thể tự nhiên mà có. Đã ba tháng nay, cô chỉ được lĩnh phần lương cơbản, cô nằm trong đống chăn buồn rầu suy nghĩ, Chung Lỗi đang mát xa cho cô,cười và nói: “Chỉ là chuyện tiền nong chứ gì? Đừng buồn nữa, sau này anh sẽnuôi em.”

“Em không buồn về chuyện ấy, quan trọng là anh Hàn Ly là một người rất tốt,Nghiêm Quy mà bị đổ thật thì quả rất đáng tiếc” Lương Duyệt thở dài.

“Đáng tiếc là công ty anh đã có cố vấn luật sư rồi, nếu không thì anh đã đềnghị nhờ đến chỗ các em.” Chung Lỗi nói với vẻ tiếc rẻ.

“Anh thấp cổ bé họng, có nói cũng chẳng có tác dụng gì, nếu là chủt tịch hộiđồng quản trị an ủi em như vậy thì em mới thấy vui thực sự.” Cô trề môi.

“Cứ chờ đấy, đến khi anh là chủ tịch hội đồng quản trị thật, anh sẽ không choem là cố vấn nữa đâu!” Anh cắn khẽ vào cổ cô khiến cô quay đầu lại, hừ mộttiếng, nói: “Không làm cố vấn thì ở nhà làm gì? Làm vú già cho ông chủ Chungà?”

“Em ở nhà sinh con và nuôi con, bên trái một đứa, bên phải một đứa, lại tiếpbên trái một đứa, bên phải một đứa…” Thấy cô có vẻ coi thường, anh liền nói mộtthôi một hồi. Lương Duyệt nghe mà nhức cả tai, cau mày đáp với vẻ chế nhạo: “Sinh nhiều con như vậy thì liệu anh có chống chọi nổi hay không?”

Lòng tự trọng của một người đàn ông không thể nào chấp nhận sự khiêu khích ấy,vì thế mà cô đã phải nhận một sự trừng phạt từ anh vì những lời cay độc củamình.

Anh nói với vẻ rất khoan thai; “Đuợc hay không, không phải cứ nói là xong. Hãychờ xem anh trừng phạt em thế nào nhé!”