Nghe Đâu Ảnh Đế Rất Cao Lãnh

Chương 19: Bại lộ nên sợ hãi



Nếu “Vận xui” hư vô mờ mịt này biến thành động năng*, vậy Lâu Ngộ Bạch cảm thấy chính hắn giống như một cái động cơ vĩnh viễn vận hành*.(*Động năng là dạng năng lượng đã phát huy tác dụng - Sinh 10)(*Cho những người đọc mà hông hiểu ảnh nói giề, thật ra ảnh đang mỉa mai bản thân, kiểu nếu ảnh là động cơ, thì phải chạy bằng năng lượng đúng hơm, năng lượng của ảnh là xui xẻo, hơn nữa xui xẻo của ảnh lại dư thừa tới mức chạy hoài không hết. Đó là vậy đó) Hắn biết hắn trước giờ không may mắn, nhưng hắn không ngờ hắn là xui đến mức này!

Mấy ngày hôm trước, hắn mới cười nhạo Kỉ Trầm bị Nghiêm Trạch không biết là do vô tình hay cố ý trị một hồi. Kết quả vui chưa tày gang, đã bị Thiên Uy tặng cho món điểm tâm ngọt y chang. Hơn nữa lúc chơi trò chơi, Thiên Uy còn dám chạy lại hỏi xem vị như thế nào nữa chớ.

Lâu Ngộ Bạch không dám làm mất mặt Thiên Uy, chỉ có thể ôm hận ăn sạch sẽ, cũng gửi cho Thiên Uy bài viết tám trăm chữ bày tỏ cảm nghĩ.

Mà hậu quả của việc ăn đồ ngọt vô tổ chức, là khi trợ lý kiểm tra cân nặng thì phát hiện Lâu Ngộ Bạch bất hạnh tăng cân T_T.

Trợ lý Lâu Ngộ Bạch là một người trợ lý hết sức chuyên nghiệp, không nói hai lời sắp xếp lại lịch cho Lâu Ngộ Bạch, lo lắng Lâu Ngộ Bạch chuẩn bị đi tới tổ phim《Trường Dạ Thiên Minh》tiến hành quay chụp, vì vậy anh ta đặc biệt sắp xếp cho Lâu Ngộ Bạch đi tới phòng tập thể thao giảm cân.

Chỉ là lúc rèn luyện, vị huấn luyện viên thể hình trước kia của Lâu Ngộ Bạch “không may” về gặp ông bà rồi.

Ở trên có nói, Lâu Ngộ Bạch đặc tính là “xui”. Nên… lúc tập thể hình, hắn rất không may gặp phải một vị “gay” huấn luyện viên.

Càng thêm không may, huấn luyện viên là fan của hắn…

Càng càng không may là, huấn luyện viên này hở một chút là dựa vào người hắn, giống con gấu vậy…

Nếu không phải Lâu Ngộ Bạch đúng lúc phát hiện vị huấn luyện viên “gấu” này lúc nhìn hắn mắt lập lòe ánh sáng quỷ dị, lòng sợ hãi báo cho trợ lý đổi huấn luyện viên, thì có lẽ, tin nóng tiếp theo của hắn có lẽ là tin “ấy”.

Ở phòng tập thể thao mệt chết lên chết xuống, thật vất vả mới giảm được cân, Lâu Ngộ Bạch lại ngựa không dừng vó theo trợ lý đi tổ phim《Trường Dạ Thiên Minh》

Kết quả!

Theo định luật Murphy*, nếu việc có thể phát triển theo chiều hướng tồi tệ, mặc kệ khả năng có nhỏ cỡ nào, thì nó vẫn sẽ diễn ra theo chiều hướng đó.(*Định luật Murphy hay còn gọi là định luật bánh bơ là một cách ngôn hoặc trào phúng được phát biểu: "Việc gì có thể sai thì sẽ sai" (tiếng Anh: Anything that can go wrong, will go wrong)).Mà Lâu. Murphy. Ngộ Bạch tất nhiên sẽ rất không may, khi đi đến trường quay vận xui lại tới. Đang cùng đạo diễn tổ phim chào hỏi, ngay tại cửa vào thì bị người cản lại—-

Cho chết nhẹ nhàng thì nào có chịu, tên này còn ai khác ngoài tên lúc trước xào CP với hắn, lại đầy bụng âm mưu muốn tiếp tục, Kỉ Trầm chớ.

– Lâu sư huynh đừng khách sáo vậy, mọi người tốt xấu đều từng là huynh đệ.

Kỉ Trầm hôm nay mặc bộ vest bên trong là sơ mi trắng nhìn cực nhẹ nhàng khoan khoái, nhìn thấy giống như một tiểu nãi cẩu (aka chó chưa dứt sữa) cực nhu thuận.

– Tổ camera ‘chân nhân tú’ bị điều đến tổ phim《Trường Dạ Thiên Minh》hỗ trợ quay phim.

Cậu ta giơ cánh tay phải lên, cánh tay trắng ngần cầm theo một túi đồ uống cùng thức ăn nhanh.

– Em tới đây chỉ để tham ban cho tổ camera thôi, bọn họ thực sự rất vất vả — không phải cố ý đến xem sư huynh đâu.

Nói xong, cậu ta còn trẻ con bĩu môi, một bộ giấu đầu lòi đuôi.

Lâu Ngộ Bạch suýt nữa thì rớt cả tầng da gà.

Lúc trước xào scandal với Kỉ Trầm, hắn đã rất khó chịu, làm người đại diện hắn rất bất mãn với quyết định của công ty. Dù sao Lâu Ngộ Bạch nội tình còn sờ sờ đó, mà người đại diện hắn năng lực cũng cao, cho dù không lăn lộn với Kỉ Trầm cũng hoàn toàn có thể nâng đỏ hắn.

Bây giờ giá trị hắn hơn xa Kỉ Trầm, công ty không dám sai khiến hắn xào scandal nữa, Lâu Ngộ Bạch cầu mà không được. Đáng tiếc hắn không nghĩ tới Kỉ Trầm giống như bệnh vảy nến, thế nào gỡ cũng không ra.

Âm thầm liếc mắt một vòng xung quanh, Lâu Ngộ Bạch thầm nghĩ Kỉ Trầm tất có chuẩn bị mà đến. Nhìn hàng này tới trường quay của hắn, mười phần thì có tám phần là dẫn theo phóng viên, chuẩn bị viết về cảnh hàng này đến tham ban nè.

Lâu Ngộ Bạch thấy đầu muốn nứt ra.

Đối với thái độ của Kỉ Trầm, ai biết phóng viên sẽ viết thành cái gì, đến lúc đó đầu đội mũ tra nam thì làm gì còn đường chối.

Mà còn thái độ thân mật này của Kỉ Trầm, chắc hàng này lại muốn bám lên hắn một thời gian?

Lâu Ngộ Bạch đúng là thở không ra hơi.

Từ lúc chào đời đến giờ, lần đầu tiên hắn muốn gặp Thiên Uy — còn hơn là ở trong này xưng huynh gọi đệ với Kỉ Trầm. Thà làm M, cả ngày bị Thiên Uy châm chọc.

Nhớ tới Thiên Uy, Lâu Ngộ Bạch lại nhớ tới một chuyện làm hắn cảm thấy kì lạ: Thiên Uy liệu có quan hệ gì với Nghiêm Trạch lúc trước bị Kỉ Trầm đạp một phen hay không nhỉ?

Lúc Thiên Uy hỏi về Kỉ Trầm, Nghiêm Trạch lại ở chân nhân tú trêu chọc Kỉ Trầm, hơn nữa vì sao Nghiêm Trạch vừa mua đặc sản An Triệu thị, Thiên Uy cũng gửi cho hắn cái điểm tâm ngọt tới mức phải hoài nghi nhân sinh?

Chẳng lẽ…

Lâu Ngộ Bạch chấn động trong lòng!

Thiên Uy chẳng lẽ là tên trạch nam muộn tao thích bắt chước thần tượng na? Trước khi Nghiêm Trạch xuất đạo đã có sở thích đó? Nghiêm Trạch mặc kệ làm gì cũng sẽ làm theo y chang?

Lâu Ngộ Bạch vì suy luận của mình mà giơ lên ngón tay cái.

– Nhưng mà giờ tổ phim chưa khởi động máy mà.

Xem nhẹ ý tưởng kì kì quái quái trong đầu, Lâu Ngộ Bạch ngoài cười trong không cười nói với Kỉ Trầm.

– Kỉ sư đệ là muốn chờ đến lúc quay được một nữa mới đưa nước cho mọi người sao? Kia chỉ sợ cậu phải đợi một lúc.

Kỉ Trầm mỉm cười:

– Em ổn, nhưng sư huynh đừng quay quá sức.

Lâu Ngộ Bạch khô cằn nói:

– Mệt là tất nhiên — tôi là diễn viên mà.

– Chỉ là mệt quá fan sẽ đau lòng.

Kỉ Trầm cười đến ngại ngùng.

Lâu Ngộ Bạch khóe miệng co rút.

Đúng lúc này—

– Á! Anh làm gì!

Bỗng nhiên cách đó không xa vang lên một tiếng kêu thảm thiết.

Lâu Ngộ Bạch cùng Kỉ Trầm đều sửng sốt, nhìn về phía phát ra tiếng hét, liền thấy một thanh niên bộ dáng cao gầy xách theo một thiếu niên nấp đằng sau cây bên ngoài trường quay. Thiếu niên đầu có bím tóc nhỏ, trên tay ôm cameras, nhìn qua là biết làm gì liền.

Kỉ Trầm mí mắt giựt giựt: Lâu Ngộ Bạch đoán không sai, cậu lúc quyết định đi tới đoàn phim “tham ban” bấu víu quan hệ với Lâu Ngộ Bạch xác thực có dẫn theo phóng viên. Mà thiếu niên này, chính là phóng viên mà người đại diện cậu giới thiệu. Đợi đến lúc phóng viên chụp được ảnh thân mật của cậu và Lâu Ngộ Bạch, lại để blog nổi tiếng phát ra, dẫn dắt một phen, tất có thể lấy lại được nhân khí mất đi trong《Hơi thở sinh tồn》

Mà bây giờ—

Sao tên phóng viên này sao lại giống như gà con bị người ta bắt vậy?

Lòng Kỉ Trầm hơi chùng xuống.

Thanh niên xách phóng viên thân cao hơn mét tám, mà tên phóng viên thì cao chừng mét bảy, so với thanh niên thấp nửa cái đầu. Trơ mắt bị thanh niên xách ra, giống như học sinh trốn trong WC lén hút thuốc bị thầy giáo bắt, khỏi phải nói có bao nhiêu thê thảm.

Phóng viên ánh mắt cá chết.

– Đây là…?

Trợ lý bên người Lâu Ngộ Bạch nhịn không được hỏi.

Thanh niên xách theo phóng viên giương mi, khoát tay áo với Lâu Ngộ Bạch và Kỉ Trầm:

– Vừa rồi người này một mực lén lút ở ngoài này đi tới đi lui, tôi cảm thây đây có thể là phóng viên, liền bắt hắn…

Ngữ khí thanh niên rất chính khí nghiêm nghị:

– Tôi nhớ rõ tổ phim đã nói rồi đi? Trong kì quay phim, trước khi hơ khô thẻ tre, tiến độ phải được bảo mật, vị phóng viên tiên sinh này có chút không tuân theo quy củ đi…

Lâu Ngộ Bạch nhíu mày, cảm thấy thanh niên trước mắt thoạt nhìn rất quen mắt: hắn khẳng định phải gặp qua thanh niên này ở đâu rồi, dù sao thanh niên này bộ dạng rất suất,….. nhưng người suất như vậy, nếu từng gặp qua hắn hẳn là sẽ có ấn tượng.

Mà Kỉ Trầm cũng nhảy mắt liên tục.

Mắt trái nhảy tài mắt phải báo tai, cậu giật mắt phải.

– Hóa ra là Nghiêm Trạch…

Kỉ Trầm tỏ vẻ thân thiện.

– Anh cũng đến bên này tham ban tổ camera sao?

Thanh niên bị gọi tên vẫn một mực bình tĩnh, lắc đầu:

– À không.

Anh nghiêng đầu, nói giống Lâu Ngộ Bạch:

– Tôi đến đây tham khảo diễn xuất của tiền bối, dù sao…

Anh chính trực nói:

– Tôi là diễn viên mà.

— Ngụ ý là Kỉ Trầm là người rảnh rỗi hông có việc gì làm.

Kỉ Trầm: “….” Tức muốn chết.



Lúc nhìn thấy Kỉ Trầm đi theo Lâu Ngộ Bạch vào trường quay, Nghiêm Trạch đã phát hiện có một tên phóng viên lén lút đi phía sau hai người.

Chuyện Kỉ Trầm muốn bám vào Lâu Ngộ Bạch Nghiêm Trạch cũng có biết tới, lập tức liền rõ tám chín phần ý đồ của Kỉ Trầm.

Lúc tán gẫu cùng Lê Hạo, anh đã chắc chắn trước khi tổ phim khởi động máy có nói qua phải giữ bí mật, chỉ cho phép quay chụp chứ không cho phép phóng viên phỏng vấn tổ phim. Nghiêm Trạch liền lập tức đứng lên, đi về phía phóng viên do Kỉ Trầm an bài.

Nếu anh muốn “mượn dao giết người”, sửa trị Kỉ Trầm, cho tên có ý đồ lấy anh làm bàn đạp một giáo huấn, thì Lâu Ngộ Bạch người có ân oán với Kỉ Trầm là một lựa chọn, lựa chọn không tồi.

Hơn nữa, quan hệ tốt với Lâu Ngộ Bạch cũng rất ok, dù sao Nghiêm Trạch biết anh đi theo con đường diễn viên kiêm nghệ nhân, là loại diễn viên chuyên nghiệp, vốn không chung đường với Lâu Ngộ Bạch đi theo tuyến thần tượng.

Phóng viên vội vàng quay chụp cảnh Lâu Ngộ Bạch và Kỉ Trầm hỗ động, nào có nghĩ là sẽ có người đánh lén phía sau.

Vì vậy, Nghiêm Trạch thực nhẹ nhàng bắt được, xách hắn tới trước mặt Lâu Ngộ Bạch cùng Kỉ Trầm.

Thấy Kỉ Trầm nhìn chằm chằm mình, tầm mắt oán giận, tiểu phóng viên chỉ cảm thấy tiền đồ mình một mảng u ám.

Nghe thấy Nghiêm Trạch nói:”Vi phạm quy định”, hắn muốn cứu vãn chút, vội vàng giải thích

– Tôi không có, không có!

Nghiêm Trạch một bộ dáng phản diện hãm hại dân lành:

– Vậy cậu ở trường quay phim lén lén lút lút làm gì?

Phóng viên nghẹn.

Hắn không thể nói thẳng mình và Kỉ Trầm là một bọn.

Trong đầu suy nghĩ, một lát sau phóng viên liền nghĩ ra:

– Tôi.. tôi là fan tiểu Bạch, nghe nói tiểu bạch sẽ đến đây quay, mới… thực xin lỗi thực xin lỗi! Tôi đã biết lỗi!

Tiểu Bạch là nickname của Lâu Ngộ Bạch do nhóm fan đặt ra.

Phóng viên ngại ngùng bịa, một bộ bị lộ tâm tư thầm kín.

Lâu Ngộ Bạch: “….”

Tình yêu là ánh sáng, sáng tới mức làm người sợ hãi.

Tác giả đôi lời:

Tiểu kịch trường:

[Cái gọi là giao tiếp]

Mỗ được sắp xếp nhưng chưa được lên sân khấu: Xin chào, ta họ hoàng, là hoàng của đèn xanh đèn đỏ*.(*: Dạ là ảnh họ Hoàng, Hoàng là vàng, là cái màu vàng trong đèn xanh đèn đỏ)Nghiêm Trạch: Xin chào, ta họ Nghiêm, Nghiêm của con hư tại mẹ (What?)

Lê Hạo: Xin chào, ta họ Lê, Lê của Tứ Đại Thiên Vương Chu Nhuận Phát*(*"Tứ Đại Thiên Vương" là danh xưng mà khán giả dành để gọi yêu thương tới bốn chàng ca sĩ Hồng Kông lừng danh vào những năm 80, 90 của thế kỉ trước: Quách Phú Thành, Trương Học Hữu, Lưu Đức Hoa và Lê Minh. Họ từng "làm mưa làm gió" tại khắp thị trường ca nhạc, phim ảnh Châu Á nhiều năm trước)