Ngày Tàn

Chương 51: Gieo dấu dâu tây lên Hứa Úy



Tháng này cô phải làm quá nhiều việc, thế nên trước khi tới cô đã đặc biệt tìm lãnh đạo xin quyền hạn đồng thời sau nghiệm chứng của cả phe quân đội lẫn khoa học kĩ thuật. Mọi dự án liên quan đến bom kiểu mới Trình Kiến đều có thể trực tiếp tham dự.

Sau khi kiểm chứng mã vạch của cô, xác nhận tài liệu không có vấn đề gì, quân nhân đeo súng cho cô đi. Trình Kiến vào trong theo chỉ thị của họ, nếu không phải chân cô không dài bằng chân cậu thì Vincent thật sự hoài nghi mình sẽ chẳng bắt kịp cô.

“Chị đi chậm thôi, ngã bây giờ.” Vincent từ sau gọi với lên, mới rồi Trình Kiến đi nhanh quá bị trật chân, suýt nữa dọa cậu chết khiếp.

“Không đâu, đất bằng thế này sao ngã được.” Trình Kiến chẳng buồn để tâm, chỉ toàn tâm toàn ý mau mau chóng chóng đi nhận bom của mình. Kể ra cô cũng ngo ngoe muốn đem mấy cái xác đã tiến hành dung hợp sinh học đi cắt lát phân tích lắm nhưng hiển nhiên cái này sẽ bị kéo đi làm tài nguyên cho Quý Thanh Hòa trước.

Bên cạnh có mấy thành viên tiểu đội đặc chiến vừa đi từ trong ra. Trình Kiến căn bản chẳng nhìn đến người khác, tương tự, cô cũng chẳng chú ý đến một viên gạch đất hơi vểnh lên do dư chấn vụ nổ trước. Cô đá thẳng vào, kết quả khoeo chân nhũn ra, toàn thân lập tức mất không chế, đã sắp ngã sấp mặt.

Đúng lúc đó, một alpha sau lưng đeo nỏ nhanh tay lẹ mắt vươn tay ra đỡ cô, giọng khẩn trương: “Không sao chứ? Đang đi yên lành sao tự dưng lại ngã thế?”

Trình Kiến ngẩng lên nhìn, alpha trước mắt thuộc kiểu hiên ngang, cảm giác tuổi không lớn lắm, giọng hơi khàn, nom tướng mạo hẳn là một cô gái, nhưng thoạt nhìn còn tưởng là một cậu trai thanh tú.

“Em đã bảo chị sẽ ngã rồi mà.” Vincent phía sau đuổi kịp, như thường lệ, há miệng ra là càm ràm cô.

“Cảm ơn bạn, tôi không cẩn thận.” Trình Kiến được đỡ lên, giơ tay vén lại tóc rơi bên sườn mặt, ngượng ngùng nói: “Tôi tên Trình Kiến, là người bên Viện Nghiên cứu Trung ương, bạn là?”

Đại khái là chưa bao giờ tiếp xúc thân mật với một nữ nghiên cứu viên xinh đẹp như vậy nên Hàn Hành nhìn Trình Kiến hơi sững người rồi mới đáp: “Tôi là Hàn Hành, là lính bắn tỉa của tiểu đội đặc chiến.”

“Lợi hại ghê! Lính bắn tỉa!” Mắt Trình Kiến sáng ngời, có lẽ vì cô là một con gà sức chiến đấu bằng 0 nên gặp được nữ giới có sức chiến đấu mạnh đều rất có hảo cảm, đến giờ Clara vẫn là thần tượng của cô.

“Ổn chứ ạ?” Hàn Hành hơi nóng mặt, cậu cảm thấy Trình Kiến thật ưa nhìn, bản năng alpha bắt đầu nổi tác dụng, đến cả tên đứa con với Trình Kiến sau này đặt là gì cậu cũng nghĩ xong rồi.

Trình Kiến thì cảm thấy cô bạn này thật đáng yêu, quan trọng là tuy là một alpha nhưng bạn ấy trông cứ như một đóa hoa nhỏ vậy, Clara quá A, với lại có vẻ ôm ý tưởng không an phận với cô nên khẳng định không thể làm chị em được rồi.

Nếu sau này có duyên, có khi coi cô bạn này là chị em cũng được, Trình Kiến cảm thấy mình rất hợp bạn ấy.

Cách đó không xa ngay sau lưng Trình Kiến, có người đang khoanh tay tựa vào tường, nhìn cô ôm ấp với thành viên mới vào tiểu đội, không nói câu nào.

Vincent để ý thấy người đàn ông đằng sau, vội hắng giọng ra sức ho. Trình Kiến liếc Vincent vẻ nghi ngờ, kết quả phát hiện ra Vincent cứ nháy mắt ra sau mãi.

Cô quay đầu chạm phải tầm mắt của người đàn ông mặc trang phục tác chiến sau lưng, ngớ ra.

Chỉ sững lại một giây, Trình Kiến lập tức buông tay Hàn Hành ra rồi phân vân không biết nên chạy tới nhào vào lòng anh hay giả bộ không nhìn thấy anh, sau cùng chẳng biết thế nào lại thành ra đứng đực tại chỗ phát run.

Sao lại thế này!

Cũng không phải là không nhớ anh, quan trọng là Trình Kiến hơi không dám ra tay. Thiếu đi tác dụng mà hormone kì động dục phát huy, cô cảm tưởng bữa trước mình ngủ với Hứa Úy như nằm mơ vậy, cách một khoảng thời gian không gặp, vừa chạm mắt với anh, cô phát hiện ra mình vẫn còn rất sợ anh!

Cứ cảm thấy Hứa Úy sẽ giết người!

Nếu tuyến pheromone của Trình Kiến mà không hỏng thì đại khái cũng có thể nhận ra Hứa Úy lúc này đang tỏa ra pheromone muốn giết người thật. Có xác suất rất cao là anh đang tức giận vì mình không đánh dấu được Trình Kiến, nếu đánh dấu cô, thằng ranh Hàn Hành này sao còn dám động vào một ngón tay của Trình Kiến?

Chém bỏ cha nó đi.

Tay Hàn Hành đang run lên, cậu hoàn toàn không hiểu nổi rốt cuộc mình lại chọc gì chỉ huy mà anh phát ra áp suất thấp như vậy, ngẫm lại thì gần đây cậu thật sự không gàn bướng gì mà.

Cuối cùng, là Vincent phá vỡ bầu không khí chết chóc này, trời sinh cậu đã ương bướng, chỉ chỉ cửa kho hàng hỏi Trình Kiến: “Vào không?”

“Vào, vào, vào chứ.” Trình Kiến chịu đựng đáp lời, đi về phía Hứa Úy. Cô có cảm giác đầu mình quánh đặc, ngay khi trong lòng sắp lúng túng muốn nổ tung thì Hứa Úy gọi cô lại.

“Dạo này em nghỉ ngơi có được không?”

Giọng anh hãy còn dịu dàng, đáy lòng Trình Kiến ấm sực, cảm thấy khoảng cách giữa mình và anh được kéo gần trong nháy mắt.

Nói không chừng nỗi sợ mới nãy là ảo giác của cô. Dẫu sao lúc làm nhiệm vụ Hứa Úy thường xuyên phải chém giết, sát khí trên người nặng, anh vẫn luôn như vậy, sao mình có thể kì thị anh vì điều này.

Trình Kiến tự chỉ trích mình, đánh bay cảm giác e sợ mới rồi đi, mấy bước cuối chạy gấp, nhào tới quắp cả chân vào người anh. Cô cảm nhận mình được đón lấy vững vàng, ngửi thấy mùi hương quen thuộc rồi, Trình Kiến cầm lòng không đậu vùi mặt vào cần cổ anh cọ mạnh mấy cái, da dán da, cả người đều được chữa lành.

Tốt quá… Lại tìm được ba rồi.

“Mới nãy anh nói gì?” Giọng Trình Kiến lúng búng, Hứa Úy vẫn đang ôm cô nên cô nhân cơ thể gặm cổ Hứa Úy.”

“Dạo này mỗi ngày ngủ được bao lâu?”

“Em nhớ anh cả đêm, anh không tới ôm em ngủ sao em ngủ được?” Gần đây Trình Kiến rất ít khi phải uống thuốc chống lo âu nên lượng hormone hơi tăng trở lại. Cô ngẩng mặt đợi Hứa Úy mắng mình, sau cùng hai người mặt đối mặt một hồi, Hứa Úy như là không biết phải mắng thế nào, dứt khoát không nói chuyện này nữa.

“Xuống đi.”

“Ò.” Trình Kiến tránh được một kiếp, còn lưu lại trên cần cổ sạch sẽ của Hứa Úy một vết đỏ.

Xem chừng anh hoàn toàn không bị Trình Kiến ảnh hưởng, ánh mắt liếc Hàn Hành đang trợn trừng sắp rớt cả tròng mắt bên cạnh cũng chỉ hờ hững, cho người ta cảm giác dấu dâu tây mập mờ trên cổ chẳng dính dáng chút nào đến anh.

Đó chính là cái khiến Hàn Hành kinh ngạc.

Chỉ huy bị người ta vô lễ như vậy, còn bị gặm cổ ngay tại chỗ mà không có bất kì kích động muốn giết người nào?

Quan trọng nhất là, rõ ràng luồng pheromone muốn làm thịt cậu ban nãy hoàn toàn không phải giả, sao bây giờ lại bay biến sạch bong rồi!

Hàn Hành máy mắt, ai có thể nói cho cậu biết, luồng pheromone hài lòng mãn nguyện vừa lóe lên ban nãy là của ai không? Không phải của chỉ huy đâu chứ…

“Sao em lại tới đây?” Hứa Úy vừa trở lại không lâu, hiển nhiên trước đó chưa nhận được tin tức. Trình Kiến lại dán lên, dù sao cũng không sợ bị alpha của mình giết chết, bèn dứt khoát ôm eo anh đi vào kho hàng.

“Em tới giải quyết vấn đề, trong tháng này mà không phá hết được bom mìn ở Greenfield, em sẽ bị giáng ba cấp.”

Trình Kiến chẳng thèm để ý đến ánh mắt người khác, làm vật trang trí hình người cho Hứa Úy. Vất vả mãi mới gặp được người tình, nếu không tranh thủ từng giây từng phút sờ nhiều thêm mấy cái, tự cô cũng cảm thấy mình thiệt lắm lắm.

Hứa Úy khẽ nhíu mày, cúi đầu nhìn Trình Kiến: “Tại sao?”

“Làm giao dịch ngầm với lãnh đạo thôi.” Trình Kiến buông eo Hứa Úy ra đứng thẳng dậy, nhìn anh cười thẳng thắn, “Đừng lo, em đã dám hứa thì chắc chắn đã chuẩn bị sẵn sàng gánh vác mọi trách nhiệm rồi.”

Trong việc hệ trọng, lập trường của Trình Kiến rất rõ ràng, cô biết mình muốn gì.

Cô càng ngày càng thích cảm giác bị buộc đến đường cùng, điều đó chứng tỏ rất nhanh thôi, cô lại sắp tiến bộ thêm rồi.