Ngày Tàn

Chương 29: Đối mặt với tử vong



Tiến độ giải mã của Trình Kiến mỗi lúc một căng thẳng, nhất là khi biết rất có thể chương trình này còn liên quan đến một vụ nổ, rất khó để cô có thể tiếp tục giữ tâm thái trấn tĩnh ban đầu.

Sao tổ tiếp viện vẫn chưa đến?

Ý cô không phải là nhân viên bảo vệ mà là chuyên gia về mạng tới cùng cô phá giải hệ thống vận hành độc lập này. Não vận hành tốc độ cao, đồng thời, Trình Kiến còn liên tục có cảm giác mình loáng thoáng nghe thấy những âm thanh nhỏ xíu quái dị.

Cô phân tâm, nhảy sang hệ thống camera giám sát quanh phòng thí nghiệm, muốn kiểm tra xem đội người đó đã đi tới đâu.

Mắt liếc nhanh qua các tiết điểm lối đi, Trình Kiến thấy chung quanh đều im ắng, lại mở máy cảm ứng sự sống ra định tiến hành thêm một bước chắc chắn, kết quả thình lình phát hiện ra vị trí của mình tựa hồ đang bị thứ gì từ từ bao vây.

Cô ngây ra mấy giây, nhớ đến thứ âm thanh nhỏ xíu mình cảm giác được đó, quay đầu nhìn lính đặc chủng phía sau.

“Hình như có thứ gì đó sắp qua đây.”

“Là sao?” Một trong hai người nhíu mày, Trình Kiến ngoắc tay ra hiệu họ lại xem, hai người tới gần, nhìn thấy một số lượng lớn dấu tích tụ tập sự sống trong camera giám sát Trình Kiến mở.

“Đây là cái gì?”

“Tôi hoài nghĩ chính là sinh vật thí nghiệm cơ thể sống đã tấn công chúng ta ban nãy.”

Phạm vi giám sát của Trình Kiến lúc này có hạn, cô không thể thấy được những thứ đó đang ở đâu, bèn liên lạc với nhân viên quản lí ngay lập tức, lính đặc chủng cũng báo lại tình huống này cho bộ tổng chỉ huy.

Trình Kiến có cảm giác tình hình hiện tại cực kì tệ hại, quan trọng là nơi này đã bị kẻ địch thâm nhập quá sâu, không ai biết tiếp sau chúng sẽ còn thủ đoạn gì.

Thiết bị đầu cuối này bị cắt đứt liên lạc với trung tâm kĩ thuật, tạm thời nhân viên quản lí cũng không thể cung cấp được bao nhiêu hỗ trợ về kĩ thuật cho cô. Trước khi nhân viên kĩ thuật tới hiện trường xử lí, cũng chỉ có thể dựa vào Trình Kiến cưỡng ép phá giải loại virus đang bí mật vận hành này.

Sau khi lính đặc chủng báo cáo tình huống có sự sống tụ tập lên, câu trả lời của bên kia là để Trình Kiến tiếp tục công việc phá giải, họ sẽ lập tức phái thêm nhiều người tới xử lí.

Nhưng đã qua mấy phút rồi mà không có dấu hiệu có ai sắp qua.

Trình Kiến bất an không thôi, điều này giống giác quan thứ sáu đối diện với nguy hiểm. Cô chỉ có thể kiên trì tiếp tục cố gắng, chung quanh càng yên lặng, lòng cô càng loạn, sự tụ hội của một đống sự sống kia cứ khiến cô cảm thấy đó chỉ là bình yên trước bão tố.

“Giả dụ nếu tôi là phần tử khủng bố, lại giả dụ sau lưng phần mềm virus này liên quan đến một vụ nổ mưu đồ đã lâu, mục tiêu nằm vùng nhiều năm của tôi chính là để chờ đợi thời khắc này, vậy tôi nhất định sẽ nghĩ cách không để chương trình vận hành bị phá hỏng.”

Trình Kiến vừa phá giải loại virus phức tạp này, vừa run giọng lẩm bẩm phân tích. Dáng vẻ hết sức khùng điên của cô làm vẻ mặt hai anh lính bảo vệ cô càng thêm nghiêm túc, hai người theo dõi sít sao mọi thứ chung quanh, rất sợ sẽ xuất hiện nguy hiểm khó lòng dự liệu.

“Tôi có thể cài cơ sở ngầm, mà nhiệm vụ lớn nhất của cơ sở ngầm đó chính là kích hoạt chương trình nổ này, lợi dụng thứ có thể lợi dụng trong tay, tạo lớp phòng vệ hộ tống cho trận tập kích khủng bố.”

Cấu tạo phức tạp của con virus này đã bị Trình Kiến nắm được đại khái, trong đầu cô mơ hồ phác ra một kế hoạch phá giải, nhưng muốn áp dụng còn cần thời gian.

“… Thế nên, khi đối phương nhận ra chương trình vận hành này bắt đầu bị người khác phá giải, chỗ này rất có thể sẽ trở thành đối tượng tấn công, tình cảnh của tôi vô cùng nguy hiểm… Đương nhiên ở đây còn có một tiền đề, chương trình vận hành không tắt đi được này thật sự là máy kích hoạt vụ nổ.”

Tiếng lẩm bẩm của Trình Kiến càng lúc càng nhỏ, động tác ngón tay cô cũng càng lúc càng nhanh. Ánh mắt cô chăm chú dán vào đoạn code nhấp nháy vùn vụt, cho đế khi trong không gian yên lặng này chỉ còn lại tiếng gõ.

Hết thảy dường như đều thuận lợi dị thường, nhưng chỉ hai phút sau, nhóm xâm phạm đầu tiên đã tới.

Đúng như Trình Kiến phỏng đoán, trong lỗ thải khí chui vào một vật thể màu đen có tốc độ di chuyển cực nhanh. Vật đó to chừng ngón cái, nó nhanh chóng bò từ trần nhà xuống mặt đất, cả quá trình chỉ mất không đến bốn giây.

Lính đặc chủng đã qua huấn luyện đặc thù rất nhạy bén với động tĩnh, thế nên mới có thể phát hiện sớm nổ súng bắn chết. Trình Kiến như không nghe thấy tiếng súng, vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình, không ngừng dùng đủ mọi cách nghiệm chứng phỏng đoán của bản thân.

Con nhện thứ nhất bị bắn chết, xác nó trên mặt đất nổ tung, dịch tế bào màu xanh lá bắn tung tóe. Hai người bảo vệ Trình Kiến càng cẩn thận hơn, một trong hai mở cặp khoác vai lộ ra rất nhiều dao dài mảnh nhọn, loại vũ khí này dùng làm ám khí có thể gây tổn thương không nhỏ, đối phó với côn trùng bò leo loại nhỏ cũng rất hữu hiệu.

Rất nhanh, con nhện thứ hai đã xuất hiện, nối gót theo đó còn có con thứ ba, con thứ tư. Thoạt đầu họ còn có thể miễn cưỡng ứng phó, nhưng chỉ một loáng, cả đàn nhện chi chít đã ào ra từ khắp các lỗ thải khí, lính đặc chủng ứng đối không xuể, đã bắt đầu sử dụng súng phun lửa tiêu diệt số lượng lớn.

Nhiệt độ trong phòng thí nghiệm tăng lên, chương trình chữa cháy lần một đã kết thúc vận hành, ngọn lửa bị dập tắt, dưới đất la liệt xác nhện co quắp, nhưng khiến người ta không thể tưởng tượng nổi là còn có rất nhiều nhện sống đang tràn vào trong.

Họ chỉ có thể tiếp tục dùng súng phun lửa, mà chương trình chữa cháy thì lại cứ mười giây chạy một lần.

Trình Kiến bị hệ thống chữa cháy phun cho ướt rượt. Không phải cô không nhìn thấy tình hình xung quanh nhưng hiện giờ cô đã tới rất gần việc nắm rõ chương trình virus này.

“Thượng úy Trình Kiến, đám nhện này đang tràn vào không ngừng, chúng ta có rút lui bây giờ không?”

Trình Kiến ngẩng lên nhìn một miệng đường ống bên trên, trán chảy xuống một giọt nước, cô lại nhảy vào camera giám sát xem một lối đi bên ngoài, lần này ngoài trông thấy người chạy tới tiếp viện bị mạng nhện quấn chặt, cô còn trông thấy bên ngoài bò đầy những nhện là nhện.

“Chúng ta không có dụng cụ phòng hộ, rút lui bây giờ cũng không chạy ra được, tôi sẽ lập tức xin thêm chi viện hữu hiệu, phải nhờ họ chuẩn bị trước đồ phòng hộ tới, độc tố sinh học của đám nhện này rất mạnh.”

Trình Kiến bớt thì giờ chia sẻ hình ảnh camera lên đầu cuối, sau đó liên lạc với nhân viên quản lí, một lần nữa gửi tín hiệu thúc giục cầu cứu.

Nhân viên quản lí bắt máy còn đem tới cho Trình Kiến một tin tức xấu hơn, sau khi tra hỏi, Lusen thừa nhận mình quả thật giấu một lượng lớn bom mìn, số lượng đủ để khiến khu an toàn rơi vào trạng thái tê liệt, đồng hồ đếm ngược đã chạy, sắp tới thời gian nổ hẹn trước, Lusen nói họ chắc chắn không thể dỡ bỏ được tất cả bom mìn ẩn giấu trong mấy phút cuối.

Pansy Lusen là một kẻ đánh bom điên rồ, sở trường mạnh nhất của hắn là làm thuốc nổ, suốt tám năm nay, hắn đã dùng đủ mọi thủ đoạn chế tạo rất nhiều tai họa ngầm ẩn giấu ở khắp nơi trong khu an toàn.

Khống chế thuốc nổ thông qua thiết bị đầu cuối, đến giờ sẽ tự chạy, tạm thời không để lộ những cách kích hoạt khác.

Lòng tin của hắn bắt nguồn từ virus máy tính đầu cuối đại diện cho trình độ cao nhất trước mắt của Dahl, đồng thời, đồng bọn của hắn còn mang tới vũ khí mới nhất của Dahl – nhện độc sinh học.

Những con nhện này có khả năng sinh sản biến thái và khả năng sinh trưởng nhanh chóng. Tuổi thọ của chúng bị rút ngắn xuống một phần trăm tuổi thọ vốn có, song tất cả đều được bù đắp vào lực sát thương của chúng, là lựu đạn sinh học bỏ túi tốt nhất.

Mục đích của chúng chính là mang đến đả kích hủy diệt cho khu an toàn trung tâm kĩ thuật và chính trị này vào ngày hôm nay trong không bao lâu nữa.

Đây chính là chuyện bọn khủng bố này thích làm nhất, bất kể là trước Ngày Tàn hay sau Ngày Tàn, chúng đều say mê không logic điên cuồng, máu lạnh và thô bạo đơn giản tuyệt đối.

Hiểu được điều này, Trình Kiến nhức đầu muốn phát nổ, mỗi lần phân tâm đều phải một lần nữa tiêu phí một lượng lớn sức lực để vào được trạng thái làm việc, đây quả thực là một sự hành hạ.

Dù có hành động lưu loát hơn nữa, hai anh lính đặc chủng kia cũng rất khó chạy thoát khó khăn. Họ một mực giữ cho phạm vi một mét quanh Trình Kiến không bị một con nhện nào đến gần, mấy giây trước, một người trong số họ đã bị nhện cắn vào bắp chân.

Độc tố sinh học nhanh chóng lan khắp toàn thân anh ta, anh ta đau đớn khôn dứt, cơ thể cũng bắt đầu co giật, trong lúc chịu đựng cơn đau nhức này, hàng loạt con nhện đã thông qua lỗ hổng an toàn này lao về phía Trình Kiến.

Trình Kiến trơ mắt nhìn một con nhện leo lên bàn điều khiển đầu cuối, thoăn thoắt di chuyển về phía ngón tay cô.

Cô cầm một tập tài liệu lên đập, thế giới tư duy bị bắt mở ra, liên hệ với thực tế. Trình Kiến ngẩng đầu nhìn một đống khác bên cạnh, đầu óc tỉnh táo lại khỏi sợ hãi cực độ.

Cô nhanh chóng nhảy sang một chương trình khác của đầu cuối, đổi chương trình chữa cháy sang hình thức phun bắn, điều chỉnh thủ công lên mức độ lớn nhất, áp lực nước và dòng chảy nháy mắt tăng cao, hơn nữa còn đang không ngừng tăng trưởng.

Dẫu sao thân nhện cũng nhỏ, bị cột nước mức độ này giội vào, hành động cũng loạn lên. Trình Kiến cảm thấy mình như một tên vô lại cướp người trong tay tử thần, vừa tranh thủ chút ít thời gian đã lại nhanh chóng trở về hành động phá giải của mình, đến chuyện bên người vẫn đang có nhện tới gần đã leo lên mặt giày cũng chẳng để ý nữa.

Nỗi sợ hãi của cô như đã bị nước rửa trôi, có cảm giác như đang thả suy nghĩ chạy lồng trong mưa to, thế giới cũng trở nên yên lặng đến đáng sợ, hết thảy đều bị mã code trước mắt choáng lấp.

Trình Kiến cố nén đau đớn, tỉnh táo phản xâm nhập từng tầng kẻ xâm lược ẩn náu này, cô như một tay thợ săn cầm lưỡi dao sắc bén chờ đợi cơ hội trong bóng tối, mắt nhìn chằm chằm con rắn độc trườn phía trước.

Cô tự tay lột da con rắn độc, gian xảo phá hủy tính nguyên vẹn của đoạn code virus từ góc độ khiến người ta không kịp đề phòng. Nếu có thể cách màn hình đối mặt, kẻ tự tin viết ra đoạn code này ban đầu nhất định sẽ không tin nổi người đang phá hoại khát khao bành trướng của chúng lại là một nhân vật tàn nhẫn có ngoại hình vừa nhếch nhác vừa yếu mềm như vậy.

Hệ thống chữa cháy đã tranh thủ đủ thời gian, nguy hiểm càng kích thích mạnh hơn tiềm lực đầu óc của Trình Kiến, cô không chút nghi ngờ rằng thứ ngày đó cô áp dụng lên bản thân đang một lần nữa cường hóa một ít cấu tạo gien của cô.

Tên khủng bố Pansy Lusen này vừa ngạo mạn vừa xấc láo, sở dĩ hắn lưu lại chương trình vận hành này chính là vì mong chờ chứng kiến dáng vẻ hèn mọn của người nơi đây khi đối mặt với chiếc hộp cất chìa khóa cứu mạng mà lại không có cách nào mở ra được. Mà sự lạnh lùng của Trình Kiến thì đã phá hủy giấc mộng đẹp hắn xây dựng suốt tám năm. Ở một mức độ nào đó, cô đã vãn hồi được chút tôn nghiêm cho “nhân viên kĩ thuật ngu xuẩn chậm chạp” trong mắt Lusen.

Xác nhận virus đã vỡ nát, Trình Kiến trực tiếp cách thức hóa đầu cuối. Sắc mặt cô tái nhợt, toàn thân run rẩy kịch liệt, môi cũng bị cắn rỉ máu.

Bắp chân cô có ba, bốn con nhện đang leo bò, trên cánh tay lẩy bẩy nghiêm trọng cũng có hai con.

Đến vùng vẫy cũng chẳng có, sau khi tinh thần đạt đến ngưỡng cực hạn, cô không còn chịu đựng được đau đớn nữa, trực tiếp rơi vào hôn mê.



“Trung úy, ý tưởng của cháu rất tốt nhưng cái này thật sự có khả năng thực hiện ư?”

“Cháu cho rằng có, trên thực tế, trước khi đề cập nó với ngài, cháu đã sử dụng nó lên người mình.”

“Liều lĩnh! Sao cháu có thể tùy tiện lấy mình ra làm vật thí nghiệm như thế! Cháu đúng là một kẻ điên…”

“Trước đó cháu đã thí nghiệm lên rất nhiều động vật sống, vả lại thí nghiệm này cũng chẳng nguy hiểm đến mức như ngài tưởng tượng đâu, so với chất dung hợp sinh học, nó đã ôn hòa lắm rồi.”

“…”

“Chính cháu cũng vô cùng chờ mong nó sẽ làm nảy sinh những biến hóa gì cho cơ thể cháu. Thưa ngài, cháu rất tò mò…”

“Trình Kiến! Không có lần sau đâu đấy.”

“Cảm ơn ngài đã hiểu cho.”

“Cháu không hề vô hại trầm mặc như cháu biểu hiện.”

“Dạ?”

“Bản chất của cháu giống như mọi nhà khoa học xuất chúng.”

“Ngài có ý gì?”

“Các người đều là những kẻ điên rồ đáng sợ.”

“…”

“…”

“Chúc mừng, ngài đã là thượng úy rồi, nếu có thể tiếp tục lập công, nhất định sẽ trở thành nữ thiếu tá beta trẻ tuổi nhất của Viện Nghiên cứu Trung ương.”

“… Tức là trước tôi còn có thiếu tá trẻ tuổi hơn à?”

“Có dã tâm đấy, tuy cô rất lợi hại nhưng đúng là có người ưu tú như vậy. Năm xưa thượng tá Hứa Úy ở tuổi cô đã ghi nhận thăng hàm rồi.”

“Anh ta không tính là người… Anh ta là quái vật, quái vật tự hạn chế.”

“Ấy ấy, bị anh ta nghe thấy là không xong đâu.”

“Trừ phi cô mách với anh ta.”



Trình Kiến mơ một giấc mơ rất dài, được chắp vá bởi rất nhiều những đoạn ngắn, trải qua bóp méo tự nhiên, trở nên không ăn khớp với thực tế. Điều này khiến lúc khó khăn mở mắt, cô có phần không phân rõ được trên dưới trái phải và hiện giờ rốt cuộc là đang thế nào.

“Cô ấy tỉnh rồi!”

Loáng thoáng nghe thấy có người kêu một câu như vậy bên cạnh mình, Trình Kiến dần cảm nhận được cơ thể đau nhức tột độ. Cô thử cử động, trong nháy mắt mỗi một cơ bắp bị điều động đều sinh ra đau đớn như kim châm, khiến cô rơi lệ. Đến lưỡi cô cũng chẳng cử động được.

Đau, đau quá… Thật sự quá đau rồi…

“Lập tức kích thích thần kinh cô ấy, không thể để cô ấy rơi vào cơn sốc một lần nữa.”

… Đừng mà, đau lắm!

Nhưng căn bản cô không thể nói. Trải qua một khoảng thời gian chìm nổi tương đối trong đau đớn cực độ vừa trương xót vừa bén nhọn, Trình Kiến cảm thấy mình sắp bị bóng tối hoàn toàn bủa vây, chỉ có điều cơn đau ấy đang dần biến mất.

Cô không biết tinh thần mình được trấn an lúc nào, vẫn luôn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Khoảng thời gian mười mấy ngày cấp cứu này như một vòng xoáy hỗn độn. Sau lần thứ tám tiêm huyết thanh, cuối cùng cô cũng thoát khỏi trạng thái nửa người không tri giác không lấy được quyền khống chế cơ thể mình, khôi phục trạng thái sinh lí bình thường.

Độc tố còn sót lại trong cơ thể đã được trừ bỏ, lần tỉnh dậy sau, tình trạng của cô sẽ khá hơn.

“Thượng tá Hứa Úy, ngài không đi nghỉ ngơi ạ?” Nhân viên y tế vừa ra khỏi phòng cách li vô khuẩn. Cô nhìn người đàn ông một tuần trước cũng trải qua đau đớn như vậy, trong lòng có một phán đoán mới về khả năng chịu đựng và tố chất cơ thể của anh.

Độc tố sinh học của những con nhện này rất hung mãnh, đau đớn bị cắn gần như ngang ngửa bị đạn xuyên thủng, sau đó là đau khổ xuyên thấu thần kinh kéo dài không ngừng trong chữa trị, người bình thường khó mà chịu đựng nổi.

Khi đó, Trình Kiến đã bị nhận định là tử vong. Trong tình huống còn chưa xác định được tai họa ngầm đã được loại trừ hay chưa, mọi nhân viên đều rút lui khẩn cấp, để giảm bớt thương vong không cần thiết, cô trở thành đối tượng bị từ bỏ cứu viện.

Là Hứa Úy bất chấp mệnh lệnh của cấp trên, một mình xông vào phòng thí nghiệm đã trở thành sào huyệt của nhện, mạo hiểm trở thành cái bia người sống, mang Trình Kiến đã mất dấu hiệu sự sống ra ngoài.

Sự thật chứng mình, từ độc tố phát tác đến tử vong có khoảng hai tiếng, cô gần như được cắm máy thở vào giây phút cuối cùng, tiêm huyết thanh do Quý Thanh Hòa liên hiệp với nhiều tiến sĩ độc tố sinh học khác cùng khẩn cấp nghiên cứu ra, miễn cưỡng duy trì nhịp tim yếu ớt.

Mà vụ nổ trong dự đoán của mọi người thì chậm chạp không xảy ra.

Điều này hoàn toàn có thể chứng minh, trước khi hôn mê, cô đã thành công phá giải chương trình nổ bom. Nếu Trình Kiến không chết vì tai nạn này thì đây đúng là một vinh quang anh hùng đủ để dát vàng cho tương lai của cô.

Tiền đồ thênh thang, giá trị con người cực cao, có lẽ sau này cô sẽ bị Dahl ghi hận vì chuyện này, trở thành đối tượng chĩa mũi nhọn ám sát, nhưng cũng phải chờ đến khi cô tỉnh lại rồi, nó mới xảy ra được.

Hứa Úy chẳng nói chẳng rằng, anh lẳng lặng nhìn người sau tấm kính, trầm mặc một lát rồi xoay người rời đi.

“Tối nay tôi sẽ báo cáo tình huống của thượng úy Trình Kiến với ngài.”

Bác sĩ bận rộn nói, phỏng chừng cô đã bị vết thương trên khuôn mặt lạnh lùng của Hứa Úy làm xúc động. Sau ngày đó, anh thường xuyên tới đây thăm Trình Kiến. Dù chẳng nói một câu nào nhưng người ta vẫn cảm nhận được anh rất quan tâm tới người nằm bên trong kia. Từ thái độ vẫn lạnh nhạt hờ hững như cũ với những người khác của anh, có thể thấy tính cách anh không hề đột ngột thay đổi mà là không phải với ai anh cũng như vậy.

“Tối nay tôi sẽ tới nữa.” Hứa Úy tiếp tục đi về phía trước, không hề dừng bước, “Tạm thời không cần.”

“…”

Bác sĩ lặng thinh nhìn bóng lưng anh, đột nhiên cô rất muốn cầu nguyện giúp người đàn ông này, hi vọng Trình Kiến có thể mau chóng tỉnh lại.

Dường như chẳng phải anh chỉ vừa mới bắt đầu chờ đợi mà có cảm giác như là… anh đã đứng đây, chờ đợi cô từ rất rất lâu.