Ngày Tàn

Chương 18: Kích Việt 14



Những tay lính đặc chủng ấy đều rất tinh nhạy, họ liếc mắt cũng có thể nhìn ra đám nghiên cứu viên lề mề nhỏ mọn này lại sắp lục đục, cũng chẳng biết rốt cuộc họ lấy đâu ra nhiều bệnh hình thức và giai cấp cao thấp như vậy trong Ngày Tàn nữa.

Trình Kiến biết xem chừng mình bị người khác ngứa mắt rồi, bất kể lúc còn là sinh viên hay đi thực tập cô đều vô cùng khiêm nhường, gặp ai cũng chủ động chào hỏi, có lẽ ban nãy mới gặp lần đầu mà không biết đường chào hỏi hội tiền bối kia nên họ không ưa.

Thật ra cô vẫn luôn tránh để những chuyện này xảy ra, song nếu cái giá bị thù địch là một khẩu Kích Việt 14 thì cô thậm chí còn muốn xin tổ chức thêm mấy cơ hội nữa.

“Trung úy, súng này cho tôi dùng à?” Trình Kiến vẫn không dám tin lắm.

Dụ Vũ Trạch cười, nói: “Mỗi tổ các cô đều được phân vũ khí bảo vệ, cái này là tôi xin cho các cô… Dù sao cô cũng không khiêng nổi, giao cho Charles dùng.”

Nói đoạn, hắn ngẩng lên nhìn một chiếc phi cơ bay từ quân khu phía trước tới, ra dấu với đám Trình Kiến.

“Tới đón các cô qua hội hợp với thượng tá đó, lên đi.”

Trình Kiến nhủ thầm trong bụng hăm lăm cân chắc mình vẫn khiêng được chứ? Cô thử hỏi Charles: “Cho tôi xách thử được không?”

Charles bèn đặt khẩu súng máy vào tay cô rồi thả ra, Trình Kiến tức khắc bị vật trong tay kéo trĩu mình xuống.

“Bảo bối, cưng nên giảm cân thôi.” Cô đánh mắt xua Charles đang định bước lại đỡ hộ đi, cố hết sức ôm cái máy gặt mạng cô mất gần nửa tháng nghiên cứu khi xưa.

Dụ Vũ Trạch cười muốn gập cả bụng, lính đặc chủng đang chuẩn bị theo nghiên cứu viên lên phi cơ cũng lắc đầu cười không dứt.

“Đáng đời.” Nghiên cứu viên vừa rất có ý kiến với Trình Kiến nhìn cô châm chọc, nói với đồng nghiệp trước mặt: “Đúng là làm trò hề.”

“Vừa tốt nghiệp mà, đều thế cả.” Người phía trước thờ ơ đáp lời, không có vẻ gì là quan tâm, một người khác hẳn là đang đăm chiêu chuyện thu thập vật mẫu nghiên cứu nên chẳng ừ hử gì trong suốt quá trình.

Tin cấp trên phái Trình Kiến xuống cộng tác cùng những người có thâm niên như họ đã loan ra từ Viện Nghiên cứu Trung ương mười mấy phút trước, mọi nghiên cứu viên còn thời gian rảnh để đùa giỡn đều thầm lấy làm tức cười, vừa cười cấp trên có phải bị điên rồi không, vừa nghe ngóng khắp nơi xem có phải thượng tá Hứa Úy mở miệng xin cấp trên Trình Kiến cũng điên rồi không.

Vốn bảo là xin Quý Thanh Hòa theo cùng, tay nghiên cứu viên châm chọc đó đã sẵn ghét bỏ anh trẻ tuổi mà huênh hoang rồi, giờ còn đổi một Trình Kiến tới, gã… Ừ, gã chẳng còn gì để nói nữa, theo gã thấy, cấp trên đại khái đã coi chuyến ra ngoài làm nhiệm vụ này thành trò cười, hoặc giả là một lần hao tổn nội bộ chính trị của quân khu và Viện Nghiên cứu Trung ương.

Sau cùng Trình Kiến vẫn trả lại Kích Việt cho Charles giữ, anh chàng to con này rõ ràng đã xách một đống máy móc mà thêm một khẩu súng máy hạng nặng vẫn chẳng có chút áp lực nào.

Cô cảm thấy người sắp xếp Charles theo cô quả thật lợi hại, cô cũng chỉ có mỗi não là dùng được. Cô có thể lấy tư duy thay cơ bắp nhưng bên cạnh cô thì thiếu thốn cơ bắp.

Sau khi lên phi cơ tìm đại một chỗ ngồi, Trình Kiến lục xem túi giấy Dụ Vũ Trạch ném cho cô, bên trong là một bộ trang phục tác chiến và một đôi giày lính. Trông thấy những thứ này, Trình Kiến mới nhớ ra mình vẫn đang ăn vận kiểu phòng nghiên cứu, thậm chí còn là váy và giày đế thấp.

“Ha, ăn mặc thế này ra ngoài chẳng lẽ là định quyến rũ zombie?” Tay nghiên cứu viên kia lại bắt đầu châm chọc, lần này hỏa lực nhắm thẳng vào giới tính của Trình Kiến.

Trình Kiến không muốn tranh luận với gã về vấn đề kì thị này, chỉ cất mấy món trang phục kia đi, định lát nữa xuống phi cơ rồi tìm chỗ nào thay. Nhưng gã nghiên cứu viên lại bám riết không tha, lấy chuyện này ra gây hấn với cô, “Sao nào, cô muốn quyến rũ bọn alpha chúng tôi à? Hay là nhìn trúng cậu lính đặc chủng bên cạnh rồi? Nghe nói sức bền trên giường của lính đặc chủng là nhất đó, có thể đ*t bạn tình lên trời được luôn.”

“Giờ đang có thời gian này, cô có muốn làm nháy với bọn tôi không?”

Trong alpha, kiểu cợt nhả suồng sã này vốn rất thường thấy, trong quân đội lại càng ai cũng nói được, mới đầu gặp Trình Kiến, Clara cũng từng dụ cô lên giường nhưng khi đó Trình Kiến cảm thấy mình tuyệt đối không buồn nôn như lúc này.

Charles thấy cô siết chặt nắm đấm, đứng dậy đi qua tóm chặt lấy áo gã nghiên cứu viên ra uy với gã, song không chờ anh giáng một quả đấm xuống, một tay lính đặc chủng khác được sắp xếp bảo vệ gã đã ghìm Charles lại. Hiển nhiên, tuy anh ta cũng không quá vừa mắt tay nghiên cứu viên này nhưng anh ta có trách nhiệm bảo vệ gã, đã có quá nhiều nghiên cứu viên gặp chuyện không hay trong nhiệm vụ trước, cấp trên mệnh lệnh rõ ràng cấm lính đặc chủng và nghiên cứu viên xảy ra tranh chấp, bảo vệ họ cũng là bảo vệ danh dự của toàn thể bộ đội.

Thượng tá đã gánh thay đám lỗ mãng bọn họ nhiều tai tiếng lắm rồi, họ không thể gây thêm phiền phức nữa.

Charles đọc được trong mắt anh ta những điều này, cuối cùng, anh trở lại cạnh Trình Kiến nhìn cô, vẫn là im lặng ngồi xuống.

Gã nghiên cứu viên đã sớm biết rõ những việc này nên càng kiêu căng phách lối hơn, gã vươn cổ nhìn Trình Kiến, giọng háo sắc: “Loại nữ beta như cô chỉ nên ngoan ngoãn nằm trên giường dạng chân ra cho người ta đ*t thôi, ra ngoài làm gì? Đến váy cũng chẳng nỡ cởi ra, có phải bị Quý Thanh Hòa đ*t ngu rồi không mà cam tâm tình nguyện ra ngoài chịu chết thay nó thế?”

Trình Kiến thật sự không nhịn nổi nữa, giơ tay lên vả thẳng cho gã háo sắc này một cú rồi tung chân giẫm lên giữa hai chân gã.

“Ngu ngốc.”

Cô đứng dậy nhấc túi quần áo lên, nhìn Charles: “Anh phụ trách bảo vệ tôi?”

“Phải?”

“Vậy làm phiền anh đừng để người khác tự ý động vào tôi khi chưa có sự đồng ý của tôi, ai dám, dùng Kích Việt 14 cho hắn một phát nổ đầu! Nổ chết tính vào thượng tá Hứa Úy!” Cô nhấn thật mạnh cụm “chưa có sự đồng ý của tôi”.

Charles nghe đến thượng tá Hứa Úy, thoạt tiên thoáng sửng sốt, ngay sau đó rất nghiêm túc gật đầu, đủ để thấy thượng tá Hứa Úy có sức uy hiếp với cấp dưới nhường nào. Thật ra chủ yếu là họ tin chắc rằng nếu thượng tá không mở miệng thì không một ai dám cáo mượn oai hùm dùng tên tuổi của anh càn quấy ngang ngược.

Trình Kiến nhận được đảm bảo cho thân mình rồi, trực tiếp phát cáu cởi áo, váy và giày ra, cơ thể nhỏ nhắn mềm mại của cô gói trong đồ lót, mọi alpha nhìn cô giờ phút này đều bị cơ thể trắng như tuyết của cô kích thích chóng cả mặt.

Pheromone trong phi cơ nhất thời tăng vọt, gần như động dục, bất kể là lính đặc chủng hay nghiên cứu viên, miễn là đang trong quân đội thì đều phải cấm dục lâu dài, thế nên họ phải chịu ham muốn hành hạ hơn hẳn người thường.

Trình Kiến chỉ lưu loát đổi sang bộ trang phục Dụ Vũ Trạch cho cô, bắp đùi thon dài quyến rũ và xương quai xanh tinh xảo yếu ớt rất nhanh đã bị lớp vải phòng vệ an toàn đa chức năng che đậy.

Cô trầm mặc cúi người đi giày lính, nhét ống quần vào rồi gỡ bím tóc quai chèo sau đầu ra, dùng chun buộc thành kiểu đuôi ngựa.

Lúc cô mặc trang phục lính kĩ thuật chỉnh tề bực bội ngồi xuống, ai nấy đều lặng thinh. Họ không nói thêm gì nữa, cũng không khiêu khích, chỉ mình Trình Kiến trong lòng vẫn bừng bừng lửa giận khó dằn.

Nhất định cô phải cải tạo Kích Việt 14 thành loại vũ khí nóng mà đến omega cũng có thể ung dung nhấc lên bằng một tay đại sát tứ phương!

Cô thật muốn nhìn xem đến lúc đó còn ai dám trêu chọc cô!