Ngày Hôm Nay Cũng Không Bá Khí Trắc Lậu

Chương 49: Trên người cậu toàn mùi tanh của biển



Kỳ Khiêm đi mà như chạy, nhưng vào đến trong phòng, hắn lại có vẻ rất ung dung, thậm chí còn đi tắm rửa sạch sẽ.

Nhân lúc hắn tắm, Hải Đồ kéo đống đồ trang bị trọn gói từ z đến a của mình ra.

Lúc Kỳ Khiêm đi ra khỏi phòng tắm, Hải Đồ đã nằm trên giường, trong phòng mở máy điều hòa, nhiệt độ hơi thấp, cậu chỉ đắp cái chăn mỏng, cuộn người trên giường, thò ra mỗi cái đỉnh đầu.

Ngọn lửa bị đè xuống trong lúc tắm rửa, ngay tại phút giây nhìn thấy cậu là bùng lên phừng phừng, đôi mắt Kỳ Khiêm đỏ lên, nhanh chân đi tới bên giường.

Hắn lôi bé thỏ trốn trong chăn ra, ngón tay đặt bên tai cậu, chọc cho cậu rụt cả người lại.

Hải Đồ tròn mắt nhìn hắn, chờ động tác tiếp theo.

Kỳ Khiêm lại không làm gì nữa, hắn hơi nghiêng người, thấp giọng thì thầm vào tai cậu: "Anh cho em cơ hội cuối cùng để hối hận, đếm đến 10."

Nói xong hắn cúi người xuống, ấn môi mình lên khóe miệng Hải Đồ: "Nếu em không ngăn cản, tôi sẽ ăn sạch em không chừa mẩu xương nào đấy."

Kỳ Khiêm cũng không vội đếm, chỉ ung dung thong thả khẽ hôn khóe môi cậu, cứ mút một cái rồi lại lùi ra, nhưng ngay khi cậu định mở miệng thì lại đến gần. Đến tận khi hắn nếm thỏa thích mùi vị trên môi cậu, mới dùng đầu lưỡi tách lấy hàm răng Hải Đồ ra, cuốn lấy lưỡi cậu.

Đầu lưỡi Kỳ Khiêm rất dài, sau một hồi quấn quýt, hắn thả lưỡi Hải Đồ ra, nhưng vẫn ở nguyên trong, càng xâm nhập vào sâu hơn mà tìm kiếm, bắt chước cái động tác nào đó mà thò ra thụt vào, mãi đến tận khi đè lên đầu lưỡi cậu.

Hải Đồ bị hắn hôn đến ứa ra nước mắt sinh lý, giọt lệ treo trên lông mi, muốn rơi cũng rơi không được, nhìn có chút đáng thương.

Kỳ Khiêm hôn đến thỏa mãn rồi, cuối cùng cũng đi ra, nhưng không lùi lại, hắn dùng chóp mũi cọ cọ Hải Đồ, lấy ngón tay lau nước mắt bên mi cậu.

Hải Đồ thấy vậy thì nhắm mắt lại, bỗng nghe chủ nhân của bàn tay kia không nhanh không chậm nói: "Anh đếm xong rồi, không thấy em từ chối."

Áo cậu bị vén lên, tay của người nọ sờ soạng khắp nơi, những chỗ bị hắn chạm vào trở nên nóng bỏng.

Người kia nói: "Anh bắt đầu ăn đây."

...

Mấy món đồ chuẩn bị mà Hải Đồ mua về không được dùng tới, bởi vì bộ đồ ăn đã được Kỳ Khiêm chuẩn bị đâu vào đấy rồi, chỉ chờ chủ bữa tiệc ngồi vào ăn thôi.

Có lẽ tộc yêu tinh có thiên phú chăng? Sau đêm đó Hải Đồ cũng không khó chịu lắm, chỉ hơi thiếu ngủ một chút thôi.

Cậu nằm nghiêng trên giường, nhìn chằm chằm Kỳ Khiêm đang mặc quần áo, đợi sau khi người kia đi ra ngoài thì cậu nhắm mắt lại, bắt đầu ngủ bù.

Hắn đi ra ngoài được một lát, đương lúc cậu lim dim buồn ngủ, cửa phòng lại bị mở ra.

Hải Đồ biết là ai, chẳng buồn mở mắt, chỉ mơ hồ hỏi một câu: "Sao anh chưa đi làm?"

Một nửa bên mặt của cậu còn úp vào trong gối, tiếng nói ậm ừ nghe chẳng rõ, còn xen lẫn một chút lười biếng, khiến cho ngọn lửa trong người Kỳ Khiêm lại bị nhen lên.

Không ai trả lời cậu.

Tiếng bước chân dừng lại, Hải Đồ vừa định mở mắt ra thì thấy có thứ gì đó lạnh lẽo kề sát bên tai.

Nhưng chỉ chạm vào một cái là rời ra.

"Không phát sốt." Kỳ Khiêm thở ra một hơi, thấy an tâm hơn đôi chút, hắn xốc chăn lên, luồn tay vào tìm kiếm.

Ngăn lại sự giãy dụa yếu ớt của Hải Đồ, Kỳ Khiêm chỉ tập trung thoa thuốc mỡ, hắn dễ dàng mở miệng huyệt ra, sau đó tỉ mỉ xoa đều bên trong.

Thịt trong vách ngay tại giây phút hắn tiến vào đã lập tức quấn lấy tay hắn, như là có ý thức mà mút mát cuốn vào, lúc hắn muốn rút ra, nó còn hút chặt gắt gao, như là muốn giữ hắn lại.

Nhưng chủ nhân của ngón tay không nhẹ dạ chút nào, cứng rắn mà rút ra ngoài. Nhìn chằm chằm ngón tay mình vừa lấy ra, Kỳ Khiêm thở phào một cái, đây quả là một sự dằn vặt ngọt ngào.

Thuốc mỡ lạnh như băng khiến người ta cảm thấy rất thoải mái.

Hải Đồ cọ cọ mặt trên gối, cuối cùng cũng chịu mở mắt ra.

Cậu ngáp một cái, hai giọt nước mắt tràn ra khóe mi, vừa nhìn thấy Kỳ Khiêm đã nhịn không được mà cười rộ lên một cái.

Dáng vẻ hiện tại của Kỳ Khiêm có thể coi là cực kỳ chật vật. Hai mắt hắn đỏ lên, hô hấp dồn dập, trên trán đầy mồ hôi, nào còn có vẻ tao nhã thường ngày.

"Nhóc hư đốn này, em cố ý hả?" Kỳ Khiêm khom lưng, hôn lên môi cậu một cái, sau đó đặt thuốc mỡ sang bên cạnh: "Anh đi rửa tay đây, sáng nay em muốn ăn gì?"

"Không muốn ăn, muốn ngủ cơ."

Kỳ Khiêm không ép cậu, rửa tay xong thì đi ra, sau đó chui bàn tay vào trong chăn, xoa xoa bụng nhỏ của Hải Đồ: "Không đói sao?"

Hải Đồ hưởng thụ động tác của hắn, tối qua sau khi làm xong thì hai người có ăn một chút, thế nên bây giờ cũng không đến mức đói lắm, nhưng vừa mới tưởng tượng ra bữa sáng thơm ngon đủ món, thì trong miệng cậu chảy nước miếng ròng ròng.

Hải Đồ làm nũng mà dịch sang bên cạnh một chút, phóng đại nhiều chút mà nói: "Đói lắm lắm luôn, nhưng mệt không nhúc nhích được tí gì hết á."

Kỳ Khiêm không hề nghi ngờ tính chân thực trong lời nói của Hải Đồ, nghiêm túc nói với cậu là sẽ bưng bữa sáng lên tận nơi cho Hải Đồ.

Nhưng khác xa so với những gì Hải Đồ tưởng tượng, bữa sáng mà Kỳ Khiêm bưng lên chỉ ngoài một bát cháo suông thì không còn gì khác.

Đây là món cháo hạt sen bách hợp, hắn vừa bước vào phòng là Hải Đồ đã nghe thấy hương thơm ngào ngạt rồi.

Kỳ Khiêm dựng cậu lên, để cậu dựa vào đầu giường, rồi mới cầm cái bát bên cạnh lên đút cho cậu.

Hải Đồ được phục vụ đến tận răng nên cực kì hưởng thụ, thỏa mãn đến từng lỗ chân lông với cái cuộc sống cơm ăn tận giường thế này. Nếu biết được cung phụng như vậy thì lúc trước cậu cứ xoắn xuýt nhiều làm gì chứ?

Nhưng mà một bát cháo thì còn chả đủ dính kẽ răng, sau khi ăn xong Hải Đồ nhìn Kỳ Khiếm với ánh mắt thiết tha mong chờ, bắt đầu gọi món: "Em muốn ăn bánh chuối tiêu với bánh trôi, loại có nhân thịt ấy, với cả bánh bao trứng sữa nữa."

"Mấy món đó không được." Kỳ Khiêm từ chối thẳng thừng, giúp cậu đắp lại cái chăn bị tuột xuống: "Chỉ được ăn cháo, nếu không no thì anh đút cho em thêm bát nữa."

"Không muốn ăn cháo đâu" Hải Đồ ủ rũ nói, cho dù cháo có thơm thế nào đi chăng nữa thì ăn vào cũng chả có vị gì, lúc ăn còn không được nhai, ăn xong không cảm thấy thỏa mãn chút nào hết.

Cậu bẹp miệng, buồn rầu ai oán liếc người đang ngồi bên giường: "Anh chẳng thương em gì cả."

"Nhóc hư đốn này, em đúng là vô lương tâm." Kỳ Khiêm véo nhẹ mũi cậu: "Anh chỉ muốn tốt cho em, ăn mấy món đó vào cẩn thận khó chịu đấy."

Hải Đồ là ai? Cậu là yêu tinh đó, khó chịu mới là lạ! Bây giờ cậu đang thấy cực kỳ khỏe khoắn, tinh thần thì vô cùng sảng khoái đây.

Cho nên sau khi cắt ngang lời giải thích của Kỳ Khiêm, cậu bò lên người hắn bắt đầu chơi xấu.

Thực ra về chuyện phải chăm sóc như thế nào sau khi "làm", Kỳ Khiêm cũng chỉ nghe qua lời người khác, hắn thấy Hải Đồ nói năng chắc nịch như vậy thì trong lòng cũng hơi dao động.

Rồi lại nhớ tới lúc nãy khi hắn bôi thuốc, chỗ kia cũng không có dấu hiệu bị sưng tấy, suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng đồng ý.

Hải Đồ sung sướng nhảy lên người hắn, hai chân vòng qua eo Kỳ Khiêm, sau đó chĩa tay về phía trước, như là tướng quân sắp sửa ra trận trên chiến trường: "Xuất phát!"

Kỳ Khiêm bất đắc dĩ, vỗ vỗ vài cái lên mông cậu, cam chịu làm một tên phu xe mà ôm cậu xuống.

"Xuống đánh răng rồi ăn cơm."

"Vânggggg"

Vì lúc đầu nghĩ là Hải Đồ không thể ăn những thứ khác, nên Kỳ Khiêm không bảo nhà bếp làm nhiều đồ, bây giờ cậu muốn ăn thì chỉ có thể làm gấp.

Nhưng bây giờ mới làm thì tốn khá nhiều thời gian, cho nên khi cơm nước xong xuôi, giờ làm việc đã qua lâu rồi.

Kỳ Khiêm mặc kệ đi làm muộn, ôm cậu đi lên, hai người quấn lấy nhau nói mấy câu sến súa.

Xế chiều hôm nay cậu phải xuất phát đi đến đoàn làm phim, thực sự thì Kỳ Khiêm không muốn chút nào. Đoàn làm phim ở nơi khác, chỉ nghĩ đến việc Hải Đồ sẽ xa mình những mấy tháng trời, hắn đã không thể kìm nổi cái suy nghĩ muốn trói cậu ở nhà.

Nhưng suy nghĩ sẽ mãi chỉ là nghĩ suy. Ăn cơm trưa xong, Bảo An đến nhà, phía sau anh là hai trợ lý một nam một nữ, đến giúp Hải Đồ thu dọn hành lý.

Hải Đồ ngồi xổm một bên nhìn bọn họ làm việc, không thấy hứng thú lắm, cậu trốn trong ngực Kỳ Khiêm, dùng răng cắn cắn cằm hắn, một vệt răng lù lù xuất hiện: "Em bắt đầu không muốn đi rồi."

Lời này quá là hợp với tiếng lòng Kỳ Khiêm, một tay hắn đặt sau eo Hải Đồ, có vẻ vui sướng nói: "Vậy thì không đi nữa, để anh nói với đoàn làm phim cho em."

Hắn còn muốn nói là, hay em đến công ty với anh, vậy là ngày nào chúng ta cũng được ở bên nhau. Nhưng lời này lượn quanh đầu lưỡi hắn một vòng, cuối cùng vẫn bị nuốt xuống.

"Không được." Hải Đồ vỗ vỗ vai hắn, thở dài như ông cụ: "Cho người ta leo cây là không hay đâu, mới cả đến cuối tuần được nghỉ em sẽ về thăm anh mà."

Cậu ngẩng đầu lên nhìn vào Kỳ Khiêm: "Nếu anh có lúc nào rảnh thì đến thăm em được không?"

Hải Đồ cũng chỉ nói đùa thôi, Kỳ Khiêm rất ít khi rảnh rỗi, đối với hắn tăng ca là chuyện thường xuyên như cơm bữa.

Kỳ Khiêm ừ một tiếng, ôm lấy cậu chặt hơn: "Để anh đưa em ra sân bay."

Hải Đồ đặt cằm trên vai hắn, nói được.

Kỳ Khiêm đã làm tài xế thì đương nhiên là hành khách trên xe chỉ có mình Hải Đồ thôi, ba người kia thì đi trên một chiếc xe khác.

Hai người trợ lý mới đến nhìn có vẻ được việc hơn Tiểu Dư nhiều, mặc dù cả hai đều có vẻ tò mò rất nhiều chuyện về Hải Đồ, nhưng đều biết đường ngậm miệng mình lại không hỏi linh tinh.

Ở sân bay rất nhiều người, Kỳ Khiêm vất vả lắm mới tìm được chỗ đỗ xe.

Xe dừng rồi nhưng Hải Đồ lại không xuống, người lái xe cũng bất động.

Cuối cùng vẫn là Kỳ Khiêm ra tay trước, hắn cởi dây an toàn, dùng động tác có thể coi là thô bạo mà kéo cậu lại gần, sau đó hôn lên như mưa rền gió dữ.

Hai người lề mề làm muộn giờ không ít, lúc Hải Đồ xuống xe thì môi hơi sưng lên, còn bị trầy da. Cậu đứng trước gương xe đeo khẩu trang cẩn thận, rồi còn duỗi đầu lưỡi liếm môi một cái sau lớp khẩu trang.

Hơi đau một chút.

Nhưng Kỳ Khiêm cũng không khá hơn chút nào, bé thỏ biển bị dục vọng chiếm hữu làm cho mất đi lý nên đã in một dấu hôn to đùng trên cổ hắn, ở cái mùa này thì quần áo cũng không thể nào che được.

Bảo An chờ bên ngoài một lúc lâu mới thấy cậu nghệ sĩ nhà mình xuống xe, về chuyện cậu làm gì trong đó nãy giờ thì anh cũng lờ mờ đoán được rồi.

Cho nên sau khi cậu đến gần, anh phải ngắm nghía cậu kĩ lưỡng từ trên xuống dưới, thấy chỗ da thịt lộ ra ngoài của cậu không có dấu vết gì mới yên lòng.

"Lát nữa đi vào sẽ có màn chụp ảnh ở sân bay, cậu làm như không thấy gì là được."

Hải Đồ gật đầu.

Nghệ sĩ bị chụp ảnh ở sân bay là chuyện rất bình thường, những minh tinh đang hot thì đương nhiên là có người lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau, còn mấy người không nổi lắm thì sẽ tự mang thợ chụp ảnh đi, đi dạo khắp sân bay để chụp ảnh, sau đó đưa lên mạng lăng xê.

Hải Đồ thuộc trường hợp sau.

Tin cậu đến sân bay là do Bảo An phái người truyền ra ngoài, anh chọn một tờ báo có vẻ đáng tin cậy.

Thực ra lúc đâu anh cũng không định làm thế, vì anh định nhân dịp tờ tạp chí lên kệ thì sẽ tạo nên một làn sóng ngay trước khi "Đông cung" khởi chiếu, nói không chừng lại nhận được hai hợp đồng quảng cáo chất lượng thì sao.

Nhưng tiếc thay mọi hi vọng của anh hóa thành mây khói, vụ tạp chí hỏng bét. Cũng tại lòng anh không cứng rắn, khiến cho Hải Đồ đi chụp thứ không nên chụp, bây giờ thành ra thế này, lại còn phải đề phòng trường hợp có người đem chuyện này ra bôi đen Hải Đồ nữa.

Có thể nói là bị nghiệp quật không trượt phát nào.

Bảo An nói là cậu cứ làm như không thấy gì, vậy là Hải Đồ thật sự lờ lớ lơ tiếng chụp ảnh tanh tách vang lên xung quanh, cắm đầu vội vàng đi một mạch về phía trước.

Đến địa điểm quay phim là thành phố S chỉ mất một tiếng, sau khi tới nơi thì sẽ có màn đón sân bay của fan như thường lệ.

Đã có kinh nghiệm từ lần trước, hôm nay Hải Đồ phản ứng nhanh nhạy hơn một chút, lúc sau còn thừa kha khá thời gian, vậy nên Bảo An gợi ý là tìm một nhà hàng kín đáo mời người hâm mộ một bữa ăn.

Đến đây đón máy bay hầu hết là fan ruột, có rất nhiều người ở xa cũng đến chỉ vì được gặp mặt thần tượng.

Họ vừa có tiền vừa có thời gian, một bữa cơm với họ không phải chuyện gì to tát, nhưng nếu do thần tượng mời thì nó phải khác chứ, vậy nên sau khi ăn xong lập tức đăng lên mạng, khen Hải Đồ thật là quá bình dị gần gũi, không hề kiêu căng chút nào, địa điểm cậu mời khách cũng xịn xò cực kì luôn.

Vậy là fan những nhà khác thèm nhỏ dãi.

Nơi quay phim "Họa trung tiên" cũng chính là kinh đô điện ảnh quay "Đông cung" lần trước, nam trợ lý chở mọi người đến nơi ở đoàn làm phim.

Xe được công ty chuẩn bị, có mặt từ rất sớm.

Hải Đồ rất quen thuộc với đường xá nơi này, khi trợ lý không biết nên đi đường nào, cậu còn hướng dẫn cậu ấy.

So với "Đông cung", chỗ ăn ở của "Họa trung tiên" tốt hơn nhiều, phòng của Hải Đồ căn hộ nhỏ, không chỉ có phòng ngủ và phòng khách mà có cả một phòng mát xa nho nhỏ.

Có lẽ là đoàn làm phim lắm tiền, cậu nghĩ.

Sau khi sắp xếp hành lý xong xuôi, Hải Đồ tắm rửa sạch sẽ rồi ra cửa kiếm ăn.

Trước khi đến đây Bảo An đã giới thiệu với cậu rồi, dưới tầng 7 là một nhà hàng tiệc đứng, ăn khá ngon.

Hải Đồ bị mù đường nhẹ, đi ra ngoài thì quen chân quẹo phải mà đi, nhưng đi một vòng vẫn không thấy thang máy đâu.

Bảo An không ở cùng một tầng với cậu, Hải Đồ đi tới đi lui hai vòng thì bèn lấy điện thoại ra cầu cứu anh, cậu cúi đầu chẳng thèm nhìn đường, bước chân cứ theo thói quen mà đi về phía trước.

Gửi tin nhắn xong, Hải Đồ cất điện thoại di động đi, vừa mới ngẩng đầu thì đụng trúng một người.

Người này nhìn khá là quen mắt, hình như cậu gặp anh ta ở đâu rồi thì phải, nghĩ ngợi một lát mới nhớ ra đó cũng là diễn viên.

Là đồng nghiệp của cậu trong thời gian tới.

"Xin lỗi, đâm phải anh rồi." Hải Đồ mở miệng nói xin lỗi.

Cậu vừa nói xong thì thấy người kia bỗng cúi đầu, lại gần ngửi một cái.

Hải Đồ lùi về phía sau một bước, giữ khoảng cách với người kia, cảm thấy người này hơi bị kì cục, lại còn bất lịch sự nữa chứ.

Cậu dịch sang bên cạnh một bước, gật đầu với anh, sau đó định vòng qua anh đi tiếp.

Không ngờ người kia cũng bước sang bên cạnh, ngăn lại cậu, cánh tay anh chống trên trường, xoa xoa mũi, cặp mắt đào hoa xem xét Hải Đồ từ trên xuống dưới, mở miệng nói: "Trên người cậu toàn mùi tanh của biển."

Hết chương 49.