Ngày Bình Thường Của Miêu Bệ Hạ

Chương 8



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trong mắt mèo màu kim lục của Miêu bệ hạ ngập tràn u buồn, tự chủ nhà mình kiếm tiền nuôi gia đình thật vất vả.

Nhìn phim cung đấu trước mắt… Dao Quang dứt khoát bỏ qua thông báo, quyết định tốc chiến tốc thắng, nhảy lên bàn làm việc của Lạc Tiên, nâng móng chụp vào vòng tay.

Lạc Tiên đang đóng vai phi tần sầu khổ vì tình lúc này mới phát hiện, Miêu bệ hạ nhà người ta coi trọng không phải là cần câu mèo trong tay mình, mà là cái dây đeo cổ tay.

Vội vàng che vòng tay, Lạc Tiên nịnh nọt đưa cần câu mèo qua, “Bệ hạ, ngài chơi cái này đi, đây mới là tình yêu đích thực của ngài. Vòng tay á, haha, chơi không vui đâu!!”

Một nữ đồng nghiệp đứng gần Lạc Tiên nhất, trong 1 giây phân tích xong dây đeo trên cổ tay nàng, nói thẳng: “Tiểu Tiên này, chỉ là dây hồng bện thành vòng tay thôi mà, chất liệu của hai hạt ngọc đính trên đó cũng bình thường, có thể đáng giá mấy đồng chứ? Hiếm khi Bệ hạ coi trọng thứ gì, đưa cho nó chơi đi!”

Chần chừ một chút, Lạc Tiên che vòng tay, lắc đầu, ngượng ngùng giải thích: “Tiền không phải là vấn đề, đây là, đây là vòng tay vượng duyên! Trong năm nay, bạch mã hoàng tử của em có xuất hiện hay không là nhờ cả vào nó đấy.”

“Gì cơ? Cái dây lởm này có tác dụng vậy á?”

“Thật hay giả vậy?”

“Mua ở đâu thế, có linh không? ”

“Bao nhiêu tiền, mua hộ chị một cái!”

“Chị nữa, chị cũng muốn…”

Phàm là đề cập đến vấn đề nhân duyên, ít có sinh vật giống cái nào là không có hứng thú. Huống chi những người có bằng cấp cao, năng lực xuất chúng thì yêu cầu cũng càng cao, tháng đến năm đi chỉ còn dư lại nhóm gái già tinh anh, vừa nghe Lạc Tiên nói như vậy, mồm năm miệng mười vây lại, các đồng nghiệp nam bị đẩy hết ra, ngay cả Miêu bệ hạ cũng phải đứng sang một bên.

Lạc Tiên liên tục gật đầu, “Linh lắm nhé! Vòng tay này là của bạn em mua năm ngoái, đeo vào không đến một tháng thì có bạn trai, lần nào gặp hai người ấy cũng ngọt ngào thôi rồi. Tháng tới là sinh nhật em, em nịnh mãi nó mới cho đấy.”

“Bạn em mua ở chỗ nào?”

“Nó mua ở chợ đồ cổ ấy ạ. Hai viên ngọc trên cái vòng này nè, nghe đồn là ngọc nhân duyên, niên đại càng xưa thì càng linh, hiệu quả lại càng cao. Hai viên này đều là cổ ngọc đấy ạ.”

“Đây là ngọc bình thường mà, sao lại gọi là ngọc nhân duyên, không phải bị mấy người bán hàng vô lương tâm lừa đó chớ.”

“Bạn em là người khôn khéo, sao có thể dễ dàng bị một hai lời của người bán hàng lừa được. Các chị nhìn kĩ hai viên ngọc này nè, thấy vệt đỏ bên trong không, nghe nói là tơ hồng do trời đất sinh thành đó, có nó mới được xưng là ngọc nhân duyên.”

“Để chị xem, ồ, trong đây đúng là có một vệt đỏ nè! ”

“Bạn em mua ở chợ đồ cổ, có phải là cái chợ gần công ty, qua phố quẹo phải là tới không?”

“Tí đi đi, tan tầm rồi chúng mình đi xem~”

“Từ từ!” Tô Thư – nữ đồng nghiệp quên uống thuốc vừa diễn kịch với Lạc Tiên, bỗng đầy khiếp sợ nhìn về phía mọi người.

Mọi người bị vẻ mặt của nàng dọa cho một trận, “Có chuyện gì thế?”

Tô Thư kích động, “Em nói đây là ngọc nhân duyên, đeo nó sẽ nhanh chóng có bạn trai?”

Lạc Tiên tuy không hiểu lắm, nhưng vẫn gật đầu.

Tô Thư che ngực, “Hoàng tử cưỡi ngựa trắng ở đâu thì không biết, nhưng ở đây có sẵn một con mèo trắng nè!”

Trên đỉnh đầu mọi người như có tia sét nổ vang, Miêu bệ hạ đang làm nền bỗng trở thành tiêu điểm.

Bất kể địa vị, học thức, ở bất kì độ tuổi nào, trí tưởng tượng của phụ nữ luôn rất phong phú.

“Đúng rồi đúng rồi, Miêu bệ hạ đến vì lắc tay của Tiểu Tiên! Nhiều đồ chơi như vậy nó có để ý cái nào đâu.”

“Tiểu Tiên → vòng tay → mèo trắng → sếp tổng, chủ đề là nhân duyên, trời đất ơi, em sắp lĩnh hội được nội hàm sâu xa trong đó rồi!”

“Cái vòng này cũng quá linh đi, con rùa vàng chất lượng hảo hạng như vậy, bà đây tan làm phải đi mua ngay!”

“Bệ hạ, ngài muốn lấy vòng tay đưa cho sếp tổng phải không? Sau đó sếp sẽ cầm vòng tay ra hỏi ‘Đây là vòng tay của ai?’, tiếp đó Tiểu Tiên từ chỗ này bước tới trước mặt sếp tổng, bốn mắt nhìn nhau, môi hồng khẽ mở…”

“Còn đứng ngây ra đó làm gì, Lạc Tiên mau tháo vòng xuống đưa cho Bệ hạ! Mèo trắng trao tình, thật là lỡng-mợn~ ”

“Chẳng lẽ người ngốc có ngốc phúc? Nữ chính thì phải thanh tú? Trời xanh ơi, vì sao lại ban cho con trí tuệ và mỹ mạo nhường này!!!”(Ý bả là nữ chính thì phải thanh tú xinh xắn, còn bả đẹp, bả thông minh quá nên ứ được làm nữ chính =))))))

Hiển nhiên, có đôi lúc, nghe hiểu được tiếng người cũng không phải chuyện tốt.

Miêu bệ hạ chỉ muốn quỳ lạy trước trí tưởng tượng bay cao bay xa của bọn họ,  giờ mình còn chưa quay người rời đi, đúng là nhẫn-nhục-chịu-đựng!

May là Lạc Tiên đã bị bánh nhân thịt mà các đồng nghiệp ảo tưởng ra đập cho ngơ, dưới sự giật dây nửa đùa nửa thật của các nàng, ngơ ngơ ngác ngác tháo dây để xuống bàn làm việc trước mặt Miêu bệ hạ.

Tận dụng cơ hội, Dao Quang nâng trảo đè xuống vòng tay.

Ngay sau đó, một tiếng ‘Crắc’ nho nhỏ vang lên, lỗ tai mèo hồng nhạt khẽ run rẩy.

Đơ mất vài giây, Miêu bệ hạ nghiêm trang chững chạc thu lại móng vuốt.

Trước mắt bao người, hai hạt ngọc càng nhìn càng thấy đẹp trên vòng tay, vỡ vụn…

‘Ah~’ Mọi người vây xem không khỏi hít sâu một hơi.

“Ngọc nhân duyên bị móng mèo đè-cái-liền-nát!?” Mọi người hai mặt nhìn nhau.

Ảo tưởng đẹp đẽ bụp cái vỡ tan.

Tô Thư suy yếu nói: “Bệ hạ, ngài chấp nhất với vòng tay như vậy, chỉ vì muốn đập một cái ư? Vậy bước tiếp theo thì sao, có đưa cho sếp tổng nữa không?”

Miêu bệ hạ vỗ vỗ móng vuốt, nhảy xuống bàn rồi trở lại phòng làm việc, để lại cho mọi người một bóng lưng cao quý nạnh nùng. Bồi thường gì gì đó, tìm tự chủ đi ha~

Tô Thư quay đầu nhìn về phía chủ nhân của vòng tay cũng đang há hốc mồm, “Tiểu Tiên nè, chất lượng của cái ngọc nhân duyên này, hình như hơi kém…”

#

Bưng cái mặt nghiêm túc ngầu lòi trở về văn phòng tổng giám đốc, Dao Quang đi đến ổ mèo, khoái trá lăn lộn.

Đột phá lớn!

Thì ra Dao Quang vốn chỉ cảm giác hai viên ngọc kia mang theo hơi thở* hắc ám, theo thói quen tiêu trừ mọi nhân tố nguy hiểm xung quanh tự chủ, không ngờ đập một cái, năng lượng trong hạt ngọc kia lại bị mình hấp thụ?

Huyết mạch của chủng tộc Dao Quang bệ hạ từ khi sinh ra đã được định sẵn sẽ đứng trên đỉnh trận doanh của ánh sáng, có khả năng khắc chế đối với mọi đồ vật hắc ám, chẳng qua khắc chế ở đây là hủy diệt, chứ không phải dung hợp hai lực lượng tương phản với nhau. Nhưng mình vừa làm được!

Tại thế giới của nó, trong những truyền thuyết xa xưa, chỉ có Thần mới có thể đồng thời nắm giữ cả hai loại lực lượng ánh sáng và bóng tối!

Tựa lên ổ mèo, con ngươi kim lục lòe sáng.

Lúc trước liều mạng thập tử nhất sinh cũng phải cướp được quả thần vào tay, chẳng phải là vì mục tiêu vĩ đại đó hay sao.

Lý tưởng thì tốt đẹp, mà thực tế thì sao?

Miêu bệ hạ ngẩng đầu nhìn ảnh ngược của mình trên trần nhà, nhụt chí nằm sấp xuống.

Cái quả như trái cây màu vàng kim chói mắt đó, ở thời khắc cuối cùng nó đã ăn vào bụng, nhưng kết quả đạt được thì khác xa trong truyền thuyết. Đột nhiên xuyên không thì không nói, nhưng xem xem nó xuống cấp thành cái dạng gì, còn không bằng 1% lúc trước, yếu đến mức một cái móng của thân thể lúc ban đầu cũng có thể giết chết…

Chuyện cũ sao mà đắng cay, thôi, không muốn chịu khổ thì tốt nhất vẫn nên kiên cường tiến về phía trước.

Có lẽ, trái cây kia không phải không có tác dụng, sau khi mình khôi phục ký ức, ít nhiều gì cũng đang bắt đầu phát huy công hiệu?

Nếu đã yếu đi một, khụ, hàng trăm hàng nghìn hàng vạn phần thì ít ra cũng có được đột phá to lớn! Đối với tinh thần luôn suy nghĩ theo hướng tích cực của loài người, Miêu bệ hạ đã có thể áp dụng triệt để.

Vì thế, đợi đến khi tổng giám đốc Trì tan họp trở về văn phòng, chỉ thấy Miêu bệ hạ đang ngồi trên thảm trải sàn chơi điện tử trên ipad.

Cái đuôi lắc lư lắc lư theo điệu nhạc…

Tứ chi vô cùng linh hoạt, động tác vô cùng cao siêu…

Tươi cười trên đôi môi hồng nhạt càng ngày càng rõ ràng, Trì Hử thả văn kiện xuống, cởi áo vest bên ngoài, đi đến ngồi cạnh Miêu bệ hạ.

“Dao Quang~” tiếng nói dịu dàng đạm mạc quen thuộc khi xưa nay bỗng trở nên mềm mại đến lạ.

“Meo?” Miêu bệ hạ hết sức bận rộn nghiêng đầu đáp lại tự chủ một tiếng, thấy chỉ là gọi chơi, mặt mèo nghiêm túc lại quay về màn hình tiếp tục chiến đấu.

Khổ nỗi tự chủ nhà nó hình như cảm thấy như vậy rất thú vị, một tay chống đầu nằm trên thảm trải sàn, một tay thì quấy rối Miêu bệ hạ, giật đuôi, sờ tai, thậm chí còn lấy mặt cọ cọ gáy mèo.

=.= Tự chủ thật sự rất dính người!

Miêu bệ hạ chịu nỗi khổ bị đồng đội heo cản trở, mắt thấy tiết tấu của trò chơi sắp bị loạn, tại thời điểm mấu chốt hơi kích động, móng vuốt sắc bén từ trong đệm thịt lộ ra, ‘Xoẹt!’, thế là em máy tính bảng teo đời.

Một người một mèo mắt to trừng mắt nhỏ: “… …”

#

Đợi đến buổi chiều đến bệnh viện thú cưng Điềm Tâm, Miêu bệ hạ vẫn còn khó chịu.

Trò chơi đánh được một nửa, ipad thì bị hỏng, đầu sỏ gây tội không cho tiền mua mới, còn ác độc báo trước sẽ trừ dần vào tiền tiêu vặt, mệt mỏi quá! Ăn nhờ ở đậu thật xót xa!

Viện trưởng của bệnh viện thú cưng – Đường Phán Xuân – đang quở trách một con mèo sư tử kén ăn đến mức suy dinh dưỡng và chủ nhân của nó, “… Mi nói mi xem, có biết bên ngoài có rất nhiều chó mèo bị bỏ rơi không có cơm mà ăn không? Vì một miếng ăn, chúng nó thời thời khắc khắc đều có thể gặp đủ loại thương tổn và bẫy rập! Còn em nữa, nó kén ăn em cũng mặc cho nó kén chọn hả? Thấy nó kiêng ăn thì phải lập tức sửa ngay, chiều nó là hại nó biết không…”

Mèo sư tử và chủ nhân bị mắng té tát, thỉnh thoảng cẩn thận hé mắt liếc Đường Phán Xuân một cái, nghĩ nát óc cũng không hiểu nữ viện trưởng thân cao chân dài, khí chất hiên ngang, được xưng là bông hoa đẹp nhất trong giới thú y của tỉnh này sao mà dã man thế.

Trì Hử ôm Dao Quang lại đây, vừa lúc bắt được một màn này.

Thấy hai người họ đến, Đường Phán Xuân tức giận xả một tràng, “Không cho lấy máu xét nghiệm, không tiêm vacxin phòng bệnh, không đo nhiệt độ cơ thể, không kiểm tra ký sinh trùng, chụp X-quang chỉ được nhìn chứ không được động tay động chân, đến việc bắt nó mở miệng kiểm tra răng cũng phải khúm núm cả buổi, tôi thật không hiểu hàng tháng cậu mang nó đến đây để làm gì. Định giỡn với bọn tôi hả!”

Miêu bệ hạ ngẩng đầu trừng cô. Bởi vì trẫm không cần mấy loại kiểm tra như vậy chứ sao!

Tổng giám đốc Trì không hề bị ảnh hưởng, bình tĩnh trần thuật ý đồ của mình, “Tôi đưa Dao Quang đến làm kiểm tra sức khỏe.”

Trước đây, Đường Phán Xuân vô tình bị đối phương nắm thóp, giờ đối diện với nụ cười bình tĩnh vô ba kia, tự dưng lại thấy đau răng. Sau vài giây giằng co, cô nhận mệnh đến gần Dao Quang, hết nhìn trái lại ngó phải, “Nếu dùng mắt thường để chẩn bệnh thì chúc mừng sếp tổng, Miêu bệ hạ nhà ngài vẫn thân cường thể kiện, phong nhã hào hoa, phong độ không giảm.”

Nhận được câu trả lời vừa ý, tổng giám đốc Trì mỉm cười với cô, rất đại gia mà nói: “Cám ơn, chỉ là tiêu tiền mua lời lành mà thôi.”

Đường Phán Xuân cảm thấy bị trào phúng sâu sắc: “…”

Mèo sư tử và chủ nhân của nó trợn tròn mắt nhìn về bên này O.O

Cha mẹ ôiiii! Còn có người chỉ cần nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu đã có thể làm cho người phụ nữ vô cùng đáng sợ kia nghẹn đến nội thương? Nam thần! Xin nhận của chúng em một lạy ~

_________

*Nguyên văn là “Khí tức”: “Khí” là một khái niệm cơ bản và quan trọng trong phong thủy. Phong thủy coi “khí” là gốc của vạn vật. Khí tức là một thứ gì đó vô hình trong không khí, như là cảm giác, chỉ có thể cảm nhận, không thể gọi tên, đại ý là vậy @@ Mình sẽ tùy theo ngữ cảnh mà thay thế hoặc giữ nguyên. Hoan nghênh mọi người đóng góp ý kiến nha!

1. Cần câu mèo:

chapter content



chapter content



chapter content



2. Mèo sư tử: Leo the cat 

chapter content



3. Cái vòng tết từ dây hồng của Lạc Tiêu giống mấy kiểu dây bán nhiều ngoài đường ntn này:
chapter content