Ngày Bình Thường (Bình Phàm Đích Nhật Tử)

Chương 33: Nắm tay em



Lưu Ngạn theo bản năng liếc về phía Lưu Tư Bách ở bên kia một cái, thấy cậu nhóc không phát hiện ra chỗ này, mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng rút tay về, đỏ bừng mặt: “Anh, anh đừng như vậy…”

“Đừng như thế nào?” – Lăng Vân Đoan cười cười dựa người vào rào chắn, híp mắt nhìn anh – “Đừng hôn em? Đừng chạm vào em? Hay là…?”

Lưu Ngạn không nghĩ tới y lại có thể nói toạc ra như thế, nhất thời đỏ bừng mặt lắp bắp nói: “Anh… Anh đừng có nói lung tung!”

Lăng Vân Đoan im lặng nhìn anh một lúc, đột nhiên thở dài, đứng thẳng lên, bước tới ngăn đường đi của Lưu Ngạn, cúi đầu nhìn anh: “A Ngạn, em đừng giả ngu.”

Lưu Ngạn hoang mang quay đầu đi, không dám nhìn thẳng vào y: “Anh đang nói gì…”

“A Ngạn, em biết anh đang nói gì, anh đã biểu hiện rõ ràng như thế rồi, em xem có nên cho anh một câu trả lời thẳng thắn không? Anh sợ quá trực tiếp sẽ làm em hoảng sợ, nhưng A Ngạn, em có thể nói cho anh biết anh phải làm gì thì em mới chịu hiểu? Em biết đấy, anh chưa từng yêu ai, anh không biết những người khác làm thế nào, anh chỉ có thể dựa vào chính bản thân anh, nhưng em lại cứ vòng vo mãi. [nghe ai nói nghe cũng khổ tâm dữ nhưng nghĩ lại có khi nào anh đang đào hố cho a Ngạn tự nguyện nhảy vào ko??? với lại các bạn à! a này là ông chủ lớn có tài lãnh đạo, sức thuyệt phục trong lời nói ko thể coi thường đc>>> a Ngạn của ta chắc ko thể chống cự bao lâu nữa rùi   ]

Kỳ thật trong lòng em hiểu rõ đúng không A Ngạn? Em biết anh nghĩ gì, anh muốn gì? Ai có thể mang lại điều đó cho anh em cũng biết, nhưng em lại không muốn tin tưởng. Em cứ giả bộ như vậy đến khi nào? Em muốn kéo dài cũng được, anh sẽ đi theo em, nhưng em có thể cho anh kỳ hạn thời gian được không? Nếu không anh biết kiên trì đến khi nào đây?

A Ngạn, em không ghét anh đúng không? Chúng ta cũng không còn trẻ nữa, thế sự vô thường, ai biết ngày mai sẽ có chuyện gì. Giờ em oán hận anh ép bức em, nhưng nhỡ đâu mai anh ra đường bị xe đụng phải —- Đừng, em đừng nói gì, đây chỉ là so sánh mà thôi, nếu như ngày mai anh mất đi cơ hội được đứng trước mặt em, vậy anh phải nắm chặt hôm nay còn gì?

Ngày còn rất dài, nhưng với chúng ta cuộc đời đã được một nửa rồi, còn một nửa dù sao cũng là quá tốt, vì sao em không muốn tìm một người để bầu bạn? Nếu muốn tìm người thì sao người đó lại không thể là anh? Em có thể thân cận một người xa lạ, vì sao không muốn cùng anh thử một lần?

Anh biết em muốn nói gì, em để ý chuyện anh và em đều là đàn ông, đúng không? Nhưng mà A Ngạn à, anh cũng như em thôi, trước kia anh chưa từng nghĩ sẽ ở bên một người đàn ông cả đời. Người ta nói tình yêu không phân biệt thứ gì cả, kể cả giới tính, lời này không sai, nhưng cũng không hoàn toàn đúng, chúng ta không chỉ nói suông.

A Ngạn, anh cam đoan với em, nếu em đồng ý, anh sẽ không bao giờ trở thành phiền não của em, còn nếu như em không muốn, anh sẽ vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện trước mặt em, hay người nhà em, sẽ không để em phải khó xử, được không? A Ngạn, trả lời anh đi, có được không?”

Lăng Vân Đoan nắm được nhược điểm của Lưu Ngạn, biết tấn công vào đúng chỗ để Lưu Ngạn mềm lòng.

Lưu Ngạn là người dễ mềm lòng, Lăng Vân Đoan cúi nhìn người đang cúi đầu trước mặt mình, cho dù trong lòng vẫn còn một chút sợ hãi nhưng vẫn chần chừ, không thể nói ra lời cự tuyệt.

Lăng Vân Đoan nhận ra anh đang khó xử, cười cười, nhẹ nhàng trấn an: “Em đừng gấp, chỉ riêng chuyện em vẫn lo lắng cho anh đã làm anh vui lắm rồi. Em cứ từ từ suy nghĩ, khi nào nghĩ xong thì nói cho anh, đừng vội vàng từ chối anh, được không?”

Lưu Ngạn nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng, cúi đầu, chìm đắm trong suy nghĩ. [rùi xong!! a Đoan đã nhận được tiếng đồng ý nên đã cầm cưa lên bắt đầu công cuộc kháng chiến cưa cây cực khổ mà vinh quang]

Lăng Vân Đoan đứng sang bên cạnh, Lưu Tư Bách chơi xong vòng quay ngựa gỗ, liền chạy tới reo to: “Bố ơi, chú ơi — con muốn đi xem khủng long!”

Đến trưa, ba người vào quầy ẩm thực mua vài món đồ ăn nhanh. Lưu Tư Bách ăn xong lại bắt đầu hành trình khám phá khu vui chơi, mãi đến năm sáu giờ chiều mới bị Lưu Ngạn kéo đi.

Về trấn đã là tám giờ, xe đỗ lại ở cửa quán ăn, Lưu Tư Bách đang gối đầu lên đùi Lưu Ngạn ngủ say.

Lăng Vân Đoan xuống xe, mở cửa, nhẹ nhàng ôm lấy Lưu Tư Bách đi vào. Cậu nhóc hôm nay chơi mệt, vừa lên xe đã gật gà gật gù, giờ bị bế lên cũng không tỉnh.

Lưu Ngạn mở cửa, muốn ôm Lưu Tư Bách lại, thì bị Lăng Vân Đoan né tránh: “Để anh bế cho, em vào bật điện đi.”

Anh đành phải vào nhà bật điện, nhanh chóng dọn giường, giúp Lăng Vân Đoan để Lưu Tư Bách nằm ngay ngắn, đắp chăn cho cậu nhóc, sau đó ngồi xuống bên cạnh.

Lăng Vân Đoan đã đi ra ngoài, nhưng Lưu Ngạn biết y vẫn chưa về. Y đang đợi đáp án.

Chuyện này không phải chỉ cần trả lời có hay không là xong, nó còn liên quan đến nhiều thứ khác.

Lưu Ngạn muốn dứt điểm, nhưng ngay bản thân anh cũng không biết là nên đồng ý hay dứt khoát cự tuyệt. Nếu là trước kia, có lẽ anh đã không phiền não như vậy, nhưng thời gian càng dài, thời gian tiếp xúc với Lăng Vân Đoan nhiều thêm, quyết tâm của anh lại càng dao động mạnh.

Anh ở trong nhà băn khoăn không thôi, Lăng Vân Đoan yên lặng ngồi ngoài chờ đợi. Cuối cùng, Lưu Ngạn quyết định đứng lên, tắt điện, bước ra ngoài.

Lăng Vân Đoan đang ngồi nhắm mắt, nghe thấy tiếng bước chân liền vội vàng mở mắt ra, nhìn thấy Lưu Ngạn liền mỉm cười.

Lưu Ngạn giờ mới nhớ ra hôm nay y phải lái xe, lại thêm cả ngày chạy theo Tiểu Bách, giờ nhất định là rất mệt.

“Hôm nay…. Đã làm phiền anh rồi.” – Lưu Ngạn ngồi xuống đối diện Lăng Vân Đoan, hai tay đan lại, siết chặt đến mức đầu ngón tay trắng bệch.

Lăng Vân Đoan hơi nhìn xuống, tầm mắt dừng lại ở mặt bàn: “Em biết mà, tôi tự nguyện.”  

Lưu Ngạn há miệng, không biết nói gì, nhưng nếu cứ yên lặng cũng không phải là biện pháp tốt, anh hoang mang rối loạn đứng lên, tìm cho mình việc gì đó để làm: “Anh đói không?…. Tôi làm cho anh món gì nhé.”

Lăng Vân Đoan không từ chối, một bát mì cũng không mất quá nhiều thời gian, Lưu Ngạn có muốn trốn cũng không được bao lâu.

Bát mì nóng hổi bưng lên, Lưu Ngạn lại phải ngồi xuống đối mặt với bài toán khó này.

Lăng Vân Đoan không thúc giục anh, y chậm rãi ăn mì, uống hết nước dùng, buông bát, người đối diện vẫn cúi đầu.

Y khẽ thở dài, quyết định tiến tới. Y vươn tay cầm lấy tay Lưu Ngạn, đặt lên bàn.

Lưu Ngạn hoang mang ngẩng đầu nhìn y, đôi mắt mở to, tràn ngập vẻ lo sợ.

Lăng Vân Đoan nắm chặt tay, ngón cái khẽ vuốt ve mu bàn tay anh, giọng anh trầm xuống, nhưng lại vô cùng kiên định: “A Ngạn, anh biết đây là chuyện khó quyết định, càng khó nói thành lời. Hiện giờ chúng ta làm ước định đi, nếu em rụt tay về, có nghĩ là em cự tuyệt. Em yên tâm, từ nay về sau anh tuyệt đối sẽ không dây dưa, cũng không chủ động xuất hiện trước mặt em. Còn nếu như em không làm gì, anh coi như là em đáp ứng anh, em có hiểu chứ? A Ngạn, cho anh biết lựa chọn của em?”

Tầm mắt Lưu Ngạn dừng lại ở hai bàn tay, anh biết, chỉ cần anh rút tay về, thì mọi chuyện sẽ xong. Nhưng một động tác nhỏ như vậy mà lại cùng khó khăn, anh vừa mới động đậy, ngay lập tức bị gữ chặt.

Lưu Ngạn không dám ngẩng đầu lên nhìn Lăng Vân Đoan, cũng không dám cử động thêm nữa. Mãi đến cuối cùng, tay anh vẫn bị nắm chặt như cũ.