Ngày Bình Thường (Bình Phàm Đích Nhật Tử)

Chương 29: Chúng ta là một gia đình



Khi nghĩ lại, Lưu Ngạn cảm giác như lúc đó mình bị đánh thuốc mê, nếu không sao anh có thể nói hai chữ đồng ý đó ra được chứ?

Lăng Vân Đoan còn có vẻ không thể tin nổi hơn cả anh, y ngây người nhìn anh một hồi, sau đó vùi mặt vào lòng bàn tay anh.

Hai người vẫn duy trì tư thế Lưu Ngạn ngồi trên giường, Lăng Vân Đoan ngồi xổm vùi đầu vào lòng anh. Mãi đến khi Lưu Ngạn không được tự nhiên cựa quậy.

Lưu Ngạn hơi co đầu gối, cúi đầu nói: “Anh, anh mau đứng lên.”

“Được.” – Lăng Vân Đoan nhanh chóng đồng ý, đứng lên ngồi xuống mép giường. Vào phòng lâu như vậy mà đến giờ y mới có cơ hội quan sát kỹ hơn.

Nửa gian nhà cũng không lớn, chỉ tầm mười thước vuông, kê được hai chiếc giường song song nhau. Giữa hai chiếc giường có một cái bàn học, chắc chắn là của Lưu Tư Bách. Trên bàn có một chiếc đèn học, một cái ống đựng bút, vài quyển sách. Cách giường không xa có kê một cái  tủ lạnh, có bàn ăn với vài cái ghế, bày biện vô cùng đơn giản.

Phía sau còn có một cánh cửa nữa, Lăng Vân Đoan đứng dậy khẽ đẩy ra. Hóa ra đây cũng là phía sau của quán ăn. Mỗi căn nhà ở đây đều có kết cấu như vậy, phía sau là giếng nước để tắm rửa giặt giũ, Lưu Ngạn có làm một đoạn dây phơi, trên đó có treo vài bộ quần áo và đồ dùng thường ngày.

Trước kia khi tới nhà Lưu Ngạn y rất khách khí, quy củ ngồi yên ở chỗ Lưu Ngạn chỉ, cũng không có xem xét kỹ càng. Hiện giờ thì ở đây cũng như nhà mình, cả nhà vệ sinh cũng phải xem xét từng milimet.

Lưu Ngạn cúi đầu bẻ ngón tay, thỉnh thoảng lại quay sang liếc y một cái, rồi lại cúi đầu, tim đập loạn xạ trong lồng ngực không nghĩ được gì. Vừa rồi Lăng Vân Đoan ngồi bên cạnh anh, khiến anh không kịp suy nghĩ, y nói gì thì là cái đó, hiện giờ tỉnh táo lại, cảm thấy bản thân luống cuống.

Lăng Vân Đoan nói muốn anh và Tiểu Bách thành một gia đình. Nhưng mà hai người đàn ông với một đứa bé, cũng không phải thân thích gì, sao có thể là một gia đình? Hơn nữa khi nói câu này ánh mắt Lăng Vân Đoan vừa thâm tình lại vừa sâu lắng, Lưu Ngạn không dám nhìn y. Trực giác mách bảo anh nhìn thì sẽ có chuyện xấu. Nhưng chuyện xấu là chuyện gì? Anh cũng không biết.

Trong đầu anh lúc này là một mớ bòng bong hỗn loạn, cuối cùng cũng bám vào được tấm phao cứu mạng, là câu nói của y: “Cứ như trước kia.”

Trước kia là thế nào?

Không phải là nấu cơm cho y sao? Giờ có lẽ thêm vài việc nữa như giặt quần áo chẳng hạn. Lưu Ngạn thật không nghĩ ra rằng nếu ba người là môt gia đình thì phải làm gì, anh chỉ đơn giản là thấy có thêm một người cần phải chăm lo mà thôi, vậy thì cũng giống như chăm lo cho Tiểu Bách.

Sau khi nghĩ xong xuôi, anh mới có cảm giác gỡ được đám bòng bong trong đầu, lại nhớ vừa rồi Lăng Vân Đoan bảo sáng sớm nay y vội vã quay về, liền hỏi: “Anh ăn cơm chưa?”

Lăng Vân Đoan thò đầu từ nhà vệ sinh ra nói: “Chưa ăn.”

Lưu Ngạn đứng lên đi ra gian ngoài: “Vậy để tôi làm cho anh bát mỳ, hôm nay không có vằn thắn.”

“Cũng được.” – Lăng Vân Đoan đi theo anh ra ngoài.

Nửa gian bên ngoài cũng không rộng hơn gian trong là mấy, một bên tường xếp năm cái bàn gỗ, để cho khách ngồi. Bên kia là một cái giá gỗ cao, áng chừng mười tầng, gạo, bột mỳ, rau dưa các thứ xếp hết ở đó. Phía trước chút nữa là hai cái bếp lò, hai cái nồi đặt bên trên. đây là chỗ Lưu Ngạn kiếm cơm.

Vì hôm nay định về thôn Song Tỉnh nên hôm qua Lưu Ngạn không làm vằn thắn. 

May mắn là mấy thứ như gạo hay mỳ gì đó thì trong quán còn nhiều, cũng không sợ không có gì để nấu. Anh lấy gói mỳ ở trên giá xuống, đem một ít đi ngâm nước, tay kia thì đốt bếp. Loại mỳ này anh mua được ở mấy nhà trên trấn, từng công đoạn làm ra đều thủ công cả, hương vị rất vừa miệng, tuy rằng bán loại này lãi không nhiều, nhưng lại có khá nhiều người ăn, phải biết là ra thành phố chưa chắc đã ăn được món mỳ ngon như thế này.

Mỳ ngâm mềm, nước trong nồi cũng đã sôi. Bình thường Lưu Ngạn thường dùng canh gà để làm nước dùng, nhưng hôm nay không có nên thay bằng tôm, còn cho thêm một chút rau cải thìa tươi. Anh vẫn có cảm giác thiếu thiếu, nên còn bỏ thêm một quả trứng chần nước sôi.

Mỳ được chần qua nước nóng, xếp vào bát, sau đó thì chan nước dùng, xếp một lớp cải thìa lên, trên cùng đặt một quả trứng chần, mấy con tôm được xếp vòng quanh bát,  bao quanh quả trứng chần, mùi thơm bay lên khiến ai cũng phải nuốt nước miếng.

“Anh mau ăn đi.” – Lưu Ngạn đặt bát mỳ xuống trước mặt Lăng Vân Đoan, còn mình thì ngồi xuống đối diện với y.

“Oa… Sao lại nhiều thứ thế này?” – Lăng Vân Đoan cầm đũa chọc chọc quả trứng chần, lòng đỏ trứng sóng sánh chảy ra, nhìn rất ngon miệng.

Lưu Ngạn cười cười: “Khách hàng luôn thích những thứ đẹp mắt.”

Lăng Vân Đoan gật gật đầu, không nói thêm nhiều, lập tức vùi đầu ăn mỳ.

Lưu Ngạn nhìn anh, quay đầu nhìn ra đường, thấy xe của Lăng Vân Đoan đỗ cách đó không xa, lúc này mới nhớ ra một vấn đề: “Sao anh biết tôi ở đây?”

“À, cái này…” – Lăng Vân Đoan chần chừ một lát, quyết định thành khẩn khai báo: “Lúc trước anh có nghe người ta nói về chuyện bên này, anh gọi điện hỏi Trần Bàng mới biết là em đã mở quán ăn. Đúng rồi, còn chưa chúc mừng em, giờ em mới là ông chủ nhỏ chính hiệu.

Lưu Ngạn còn có chút nghi hoặc, nhưng bị câu cuối cùng của anh quấy rối, liền quên mất, anh cúi đầu phồng má: “Anh đừng có cười tôi.”

Lăng Vân Đoan húp mỳ sùm sụp, không còn tí hình tượng nào cả, đã thế còn trêu đùa Lưu Ngạn: “Đâu có, không phải mọi người cũng gọi thế sao?”

Người khác đều gọi là ông chủ, trừ mấy người ở An Thành thì làm gì có ai thêm chữ “nhỏ” vào phía sau chứ. Mà có thế nào thì ông chủ nghe vẫn đứng đắn hơn ông chủ nhỏ nhiều.

Nhưng Lưu Ngạn ăn nói vụng về, không biết phải phản bác thế nào, đành phải cúi đầu yên lặng.

Khóe môi Lăng Vân Đoan nhếch lên: “Em đồng ý rồi đó, giờ đây chúng ta là gia đình, về sau anh phá sản em phải nuôi anh.”

Câu này của y chỉ có ý đùa, nhưng Lưu Ngạn lại vội vàng: “Không được nói gở.”

Lăng Vân Đoan càng cười thích chí: “Được được, không nói, không nói.”

Chờ y ăn xong, Lưu Ngạn rửa bát, dọn xẹp xong cũng đã đến giữa trưa.

“Tôi muốn về thôn, anh… có muốn đi cùng không.”

Miệng Lăng Vân Đoan có thể nói là ngoác đến tận mang tai: “Đương nhiên rồi.”

Khi Lưu Ngạn mở quán rồi thì cũng không dùng đến chiếc xe ba bánh kia nữa. Đồ lâu không dùng thường hay bị hỏng, Lưu Ngạn tiếc tiền mua cái mới, mà chiếc xe đạp của Lưu Tư Bách anh lại không muốn đi, như vậy có muốn về thôn cũng chỉ đi bộ.

Thôn Song Tỉnh sống dựa vào nông nghiệp là chính, dọc theo hai bên con đường từ thôn lên trấn đều là cánh đồng, giờ đang là mùa gieo mạ, trên ruộng đâu đâu cũng thấy người cày.

Lưu Vĩ có một mẫu ruộng ở ven đường, anh và Lưu Tư Bằng đang cuốc đất thì nhìn thấy Lưu Ngạn đi đến, liền gọi to: “Chú hai!”

Lưu Ngạn nghe thấy liền nhanh chóng chạy tới: “Anh cả.”

“Sao hôm nay lại về, không mở quán à?”

“Vâng, gần đây bán hàng không tốt, em tính nghỉ ngơi vài ngày, về giúp anh cũng tốt.”

Lưu Vĩ vung tay lên: “Không cần, chú là người đọc sách, sao có thể ra đồng được.”

Lưu Ngạn bất đắc dĩ: “Anh cả, làm gì có người đọc sách nào như em chứ?”

Lưu Vĩ không chịu: “Tóm lại là chú không cần đến, tay chân chú lẻo khoẻo thế kia, còn không bằng Tiểu Hắc nhà anh!” – Anh hất cằm về phía Lưu Tư Bằng.

Hai năm nay Tiểu Hắc cao lên không ít, cũng khỏe mạnh nhiều, sắp vượt cả Lưu Vĩ rồi. Cậu nhóc đi đến bên cạnh hỏi: “Chú, có tin tức gì của Tiểu Bách không?”

Lưu Ngạn lắc đầu: “Không có, chú đang tính mai lên thị trấn hỏi thăm một chút.”

Lưu Vĩ vỗ vỗ đầu con trai: “Mày quan tâm nhiều làm gì, Tiểu Bách ở trường thì có thể có chuyện gì chứ? Chú cũng đừng lo lắng quá, còn có các thầy giáo cơ mà, các thầy hiểu biết hơn dân đen chúng ta nhiều lắm, chắc chắn Tiểu Bách sẽ không sao.

Lưu Ngạn gật đầu: “Em biết, em chỉ đi xem thế nào thôi, cũng không lo lắm.”

Lưu Vĩ chống cuốc thở dài: “Chú nói xem đây là chuyện gì thế? Có phải là có dịch bệnh không?” – Anh vừa nói xong thì thấy Lăng Vân Đoan ở phía sau, kinh ngạc hỏi – “Tiểu Lăng về khi nào thế, chú không lên tiếng làm anh cũng không biết chú ở đấy.”

Lăng Vân Đoan cười ôn hòa: “Em lại tới quấy rầy nhà mình.”

“Quấy rầy gì chứ, nhà anh nhỏ vậy, chú không chê thì cứ đến chơi.”

“Vâng ạ, em sẽ thường xuyên đến.”

Hai người về đến nhà, Lưu Ngạn sang chào Hứa Xuân Anh và Lưu Truyền, bê ghế dựa ra cho Lăng Vân Đoan ngồi, còn mình thì khoác tấm vài mưa chuẩn bị ra ngoài.

“Em định đi đâu?” – Lăng Vân Đoan không ngồi hỏi lại.

“Đi lấy mấy gốc măng để tối nấu canh. Ở ngay rừng trúc bên cạnh thôi, anh không cần đi theo đâu, trong rừng bẩn lắm.”

Cánh rừng trúc ở ngay sát nhà, Lăng Vân Đoan xê dịch ghế một chút, có thể thấy Lưu Ngạn cong lưng đào măng.

Hứa Xuân Anh đi ra phơi quần áo, thấy trong sân nhà mình có một người đàn ông tuấn tú phong độ ngồi đó, nhất thời ngây người.

Lăng Vân Đoan cũng nhìn thấy bà, y đoán đây là mẹ Lưu Ngạn, liền vội vàng chủ động chào hỏi: “Chào thím ạ, cháu là bạn học cũ của A Ngạn, tên là Lăng Vân Đoan.”

Hứa Xuân Anh liên tục gật đầu: “A, a, hóa ra là bạn học của thằng hai, cháu mau ngồi đi, thằng này cũng thật là, sao lại để khách ngồi một mình thế này. Thế ăn gì chưa? Để thím làm cho cái gì đó ăn lót dạ nhá.”

Lăng Vân Đoan vội vàng cản bà lại: “Không cần phiền thím đâu, cháu vừa ăn ở quán của A Ngạn rồi. Thím bận gì thì cứ làm đi ạ, không cần để ý đến cháu đâu.”

“Sao lại thế được, cháu đến đây làm khách, không thể không có cái gì đó được, cứ ngồi đây đợi một lát, thím làm loáng cái là xong.”

Lăng Vân Đoan không cản được bà, đang luống cuống thì Lưu Ngạn về.

“Mẹ, mẹ không cần lo đâu. Để con làm cho anh ấy, đây, con vừa đi hái măng về.”

Hứa Xuân anh nhìn gói to anh cầm một hồi, mới tin tưởng. Bà lại lôi kéo Lăng Vân Đoan ra hỏi thăm xem là người ở đâu, làm gì, trong nhà còn có ai, đúng kiểu người già, bao giờ cũng thích hỏi thăm tình huống nhà người ta rõ ràng.

Lưu ngạn ở bên cạnh  xấu hổ, Lăng Vân Đoan thì rất kiên nhẫn, hỏi gì trả lời đấy.

Mãi Hứa Xuân Anh mới hỏi xong, bà về nhà rồi, Lưu Ngạn nói: “Người già thường như thế, anh đừng để ý.”

“Không đâu, thím nhiệt tình lắm.”

Lưu Ngạn cười cười, về phòng mang chậu ra lột măng. Lăng Vân Đoan kéo ghế về ngồi đối diện anh cùng làm.

“Mai em muốn đến trường gặp Tiểu Bách.”

“Ừ, không biết có gặp được không, dù sao cũng phải hỏi thăm xem thế nào.”

Lăng Vân Đoan nói: “Anh đi cùng em được không?”

Lưu Ngạn ngẩng đầu nhìn y một cái: “Anh đi làm gì?”

Lăng Vân Đoan cười hắc hắc: “Chúng ta là một gia đình mà.” [con cáo Lăng này cứ vin vào câu "chúng ta là 1 gia đình" mà bắt đầu công cuộc cưa cây Ngạn rùi]