Ngày Bình Thường (Bình Phàm Đích Nhật Tử)

Chương 22: Cuộc chiến giành Lưu Ngạn



Vốn hẹn lần này chỉ có hai người gặp mặt nên người lớn hai bên không cần đi cùng. Nhưng hiện giờ Lưu Ngạn đang ngồi trong nhà hàng, bên trái là cậu con trai đang cầm tay anh nghịch nghịch, bên phải là Lăng Vân Đoan đang ngồi ngay ngắn mỉm cười, anh thở dài.

Kỳ thật cũng là do anh phản ứng chậm chạp, nếu tối qua anh hỏi Lăng Vân Đoan lấy thân phận gì mà đi thì mọi chuyện có lẽ đã được giải quyết. Nhưng mà cho dù đầu anh có nghĩ ra câu đó, nhưng lại không thể nói ra miệng được, thế nên tình cảnh lúc này là do tự anh tạo nên.

Lăng Vân Đoan lấy trong túi áo ra một cái hộp nhỏ, để lên bàn trước mặt Lưu Tư Bách: “Mai cháu bắt đầu đi học đúng không? Đây là quà mừng.”

Tay Lưu Tư Bách muốn đưa ra, nhưng lại không đưa được, liếc mắt nhìn bố mình. Lưu Ngạn nhìn Lăng Vân Đoan một cái, không đồng ý nói: “Anh đừng mua đồ cho nó nữa, trẻ con dễ bị chiều hư, anh cứ cho quà nó thành quen, gặp anh là đòi quà.”

Lăng Vân Đoan cười lơ đễnh: “Thỉnh thoảng mới tặng thôi. Mà Tiểu Bách ngoan như vậy, đâu có giống mấy đứa nhỏ bình thường, nó vòi quà tôi tôi càng vui.” [phải! phải! có cơ hội lấy lòng con cáo con của vợ thì mới có thể tăng tỉ lệ thành công rước vợ về dinh đc chứ ]

Lưu Ngạn còn định nói thêm, nhưng nhìn sang thấy con trai chăm chú nhìn anh, trong mắt tràn ngập chờ mong, đành thỏa hiệp: “Nhận đi, cám ơn chú nữa.”

Cậu nhóc reo lên sung sướng, quay sang lễ phép cảm ơn Lăng Vân Đoan rồi nhanh chóng mở hộp.

Bên trong là một chiếc đồng hồ điện tử màu xanh lam, nhìn rất đẹp. Lưu Tư Bách để Lưu Ngạn đeo cho mình, sau đó đưa tay lên ngắm nghía không thôi, thỉnh thoảng lại hỏi: “Đẹp quá bố nhỉ?”

Thấy con trai cao hứng như vậy, Lưu Ngạn cũng vui vẻ: “Ừ, đẹp lắm.”

Lưu Tư Bách lại hỏi Lăng Vân Đoan: “Chú, cháu đeo có đẹp không?”

Lăng Vân Đoan tủm tỉm nói: “Đương nhiên là đẹp rồi.”

Ba người tới sớm hơn giờ hẹn, đợi đến 11 giờ, Viên Song Song đúng hẹn đến nơi.

Cô đưa mắt nhìn người bên cạnh Lưu Ngạn, chưa nói gì, nhưng Lưu Ngạn xấu hổ đến đỏ mặt, lắp bắp giới thiệu: “Đây là con trai tôi, lần trước cô gặp rồi. Còn đây là bạn học cũ của tôi, Lăng Vân Đoan.”

Lăng Vân Đoan ôn hòa gật đầu với cô: “Chào cô Viên. Tôi đã nghe A Ngạn kể nhiều về cô, quả là trăm nghe không bằng một thấy.”

Sắc mặt Viên Song Song có vẻ kém hơn lần trước, nhưng biểu tình không vô cảm như lần trước, cô lễ phép cười với Lăng Vân Đoan: “Xin chào ngài Lăng.”

“Tôi nghe A Ngạn nói lúc trước cô Viên làm việc ở An Thành đúng không? Tôi đã ở đó nhiều năm vậy mà không gặp nhau, giờ gặp ở đây cũng coi như là có duyên.”

Viên Song Song mỉm cười: “Ngài Lăng cứ đùa, vừa rồi anh Lưu nhắc đến tên ngài là tôi đã cảm thấy quen rồi. Nghe ngài nói thế tôi lại càng có thể khẳng định ngài là ngài Lăng nổi tiếng cả An Thành. Tuy tôi làm việc ở An Thành nhưng cũng chỉ là nhân viên làm công ăn lương, còn ngài lại là người quản lý cả tập đoàn, đương nhiên là khác nhau rồi, thế nên có không gặp cũng là chuyện bình thường.”

Lăng Vân Đoan khách khí nói: “Là cô Viên khiêm tốn thôi. Tôi được biết là cô đã rời nhà đi làm từ rất sớm, vậy là hơn tôi rồi. Tôi lúc bằng tuổi cô vẫn còn là cậu học sinh chưa nếm trải sự đời, cả ngày chỉ biết đọc sách, là con mọt sách chính hiệu.”

“Học nhiều và học ít đương nhiên là khác biệt rồi. Như hiện tại ngài và tôi không phải đối lập hoàn toàn sao? Tôi mười năm trước là người làm công, đến giờ vẫn là người làm công. Mười năm trước ngài đi học, còn hiện giờ thì đã có vô số người làm công cho ngài. Ngài nói xem tôi nói có đúng không?”

Hai người kia nói qua nói lại không dứt, Lưu Ngạn cầm thực đơn, không biết có nên ngắt lời hai người không. Sao anh không biết Lăng Vân Đoan và Viên Song Song lại là người nói nhiều như thế.

Lưu Tư Bách sau một hồi rạo rực vì có đồng hồ mới, hiện giờ bụng đói meo, cậu nhóc méo miệng ôm bụng.

Lưu Ngạn xót con, rót cho cậu nhóc cốc nước, chen vào cuộc đối thoại của hai người kia: “Xin lỗi… Chúng ta có thể gọi món rồi tiếp tục không?”

Lăng Vân Đoan thấy anh nói chuyện, liền thu liễm thế công lại, gật đầu phụ họa: “Gọi đi, Tiểu Bách cũng đói rồi, chúng ta ăn cơm trước.” – Y cầm thực đơn đưa cho Viên Song Song – “Mời cô Viên chọn trước, dù sao cũng nên ưu tiên cho khách.”

Lúc y nói ra lời này mặt không đổi sắc, tự cho mình là người nhà của Lưu Ngạn. 

Viên Song Song không tiếp tục nói lý với y, thoải mái nhận thực đơn gọi món, sau đó đưa thực đơn cho Lưu Ngạn: “Tôi gọi mấy món tôi thích, anh cũng gọi vài món đi.”

Lưu Ngạn hỏi ý kiến Lưu Tư Bách và Lăng Vân Đoan, gọi thêm vài món nữa.

Đồ ăn được đem ra, anh và Lưu Bách vùi đầu ăn. May mắn hai người kia cũng còn biết ý, ăn cơm không nói chuyện, cho nên bữa cơm này trôi qua trong yên lặng.

Đến khi đồ uống được mang lên, giờ mới là thời điểm để nói chuyện.

Lưu Ngạn nhìn Viên Song Song, chần chừ mở miệng: “Cô Viên, tôi biết…. cô phải nghe theo ý của cha mẹ, nhưng thực ra cô cũng giống tôi, không muốn….”

“Không.” – Viên Song Song ngắt lời anh – “Gặp mặt anh là ý của tôi, không quan hệ gì đến cha mẹ tôi cả.”

“Vì, vì sao?”

“Vì sao?” – Viên Song Song nhếch môi cười nhắc lại lời Lưu Ngạn, tự giễu – “Còn vì sao nữa, đương nhiên là tôi cảm thấy anh không tồi, chúng ta đều đang độc thân, đúng lúc quá còn gì, anh đi xem mắt không phải là để tìm một người có thể sống cùng anh?”

Lưu Ngạn choáng váng, cô ấy nói cũng đúng: “Đúng vậy, nhưng không phải cô không muốn sao?”

Nụ cười trên mặt Viên Song Song càng rõ hơn: “Tôi chưa từng nói như vậy. Nói thật với anh, trong thời gian này, cha mẹ tôi sắp xếp cho tôi đi xem mặt khá nhiều người, nhưng tôi cảm thấy anh là người tốt nhất, mà cũng chỉ còn mình anh chưa nói rõ ý kiến về chuyện này, chả lẽ anh không xem trọng tôi?” [con mẹ bánh bèo này cũng lăng xả thúc đẩy tiêu dùng bản thân dữ nhưng có ôx tương lai của Ngạn ở đây cô de đi là vừa]

“Không không, tôi đương nhiên không có ý đó. Chỉ là tôi….tôi…..” – Anh nhìn sang hai bên cầu cứu, Lăng Vân Đoan còn chưa kịp nói, Lưu Tư Bách đã nói to: “Bố, con muốn đi tiểu, bố dẫn con đi!!”

“Ừ, được được. Hai người ngồi đây nhé, tôi đi rồi về ngay.” – Anh nắm tay con trai vội vàng đi ra phía sau.

Lăng Vân Đoan mỉm cười nhìn theo hai người đi xa, khuôn mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc quay sang Lăng Song Song: “Cô Viên, chúng ta nói chuyện chứ.”

May mà Lưu Tư Bách buồn tiểu đúng lúc, Lưu Ngạn mới có thể thoát khỏi tình cảnh khó xử đó. Anh đứng bên ngoài toilet chờ con thở dài, không biết lúc nữa phải nói thế nào mới tốt.

Lưu Tư Bách đi ra, vỗ vỗ ngực nói: “Bố, bố yên tâm đi, lát nữa cứ để con.”

Lưu Ngạn nhìn bộ dáng cố tỏ ra người lớn của hạt đậu nhà mình, cười phì: “Con thì làm được cái gì? Chuyện của người lớn thì phải để người lớn giải quyết.”

Lưu Tư Bách không phục nói: “Con cũng làm được!”

Lưu Ngạn không tin tưởng, nhưng cũng nói cho có lệ: “Ừ, được rồi, con làm được, chúng ta về thôi, đừng đề người ta chờ lâu.”

Nhưng khi hai người quay lại bàn, thấy Viên Song Song đã đi rồi, chỉ còn Lăng Vân Đoan ngồi rung chân nhấm nháp cốc nước chanh.

Lưu Ngạn kinh ngạc hỏi: “Cô ấy đâu rồi?”

Lăng Vân Đoan mỉm cười nói: “Đã về rồi, chúng ta cũng đi thôi, tôi đã thanh toán rồi.

Lưu Ngạn cứ ngây ngốc bị người ta tha ra bên ngoài, Lưu Tư Bách buồn bực vì không có cơ hội trổ tài, nhưng chuyện đã được giải quyết nên cũng hoan hỉ ôm nửa bình nước chanh trên bàn đi theo hai người lớn.

“Sao cô Viên lại đột nhiên về thế?”

Lăng Vân Đoan làm bộ đùa cợt nói: “Có thể là cô ấy đột nhiên nhận ra không thể tiếp tục với anh nên bỏ cuộc.”

Lưu Ngạn cảm giác hơi mất mát, ậm ừ nói: “Vậy sao… Thế cũng tốt.”

Tuy rằng anh không có ý kia, cũng biết bản thân mình không được tốt lắm, nhưng bị người ta nói thẳng ra trước mặt như vậy vẫn có chút gì đó bị tổn thương.

Lăng Vân Đoan kìm nén mãi, cuối cùng cũng làm ra bộ dáng vui vẻ thường ngày, một tay đỡ trán một tay cầm lấy tay Lưu Tư Bách, cười hỏi: “Tiểu Bách, bố cháu có phải là rất dễ lừa không? Nhìn mặt bố cháu lúc này có phải rất thú vị?” [2 người này bắt tay trừ địch từ bao giờ vậy]

Lưu Tư Bách để y cầm tay dắt đi, quay đầu nhìn Lưu Ngạn một hồi, sau đó nói: “Đúng là rất dễ lừa, bố cháu rất ngốc.”

Lưu Ngạn nghiêm mặt, chỉ vào một lớn một nhỏ không nói được gì, không biết là tức giận hay lúng túng nữa.

Lăng Vân Đoan đùa đủ rồi, nhìn cũng no mắt rồi, mới chậm rãi dỗ ngọt: “Được rồi, cho dù là vì lý do gì đi nữa, cô ấy cũng đã không còn ý định sẽ quấn quýt với anh, anh nên vui mừng mới phải chứ?”

“Nhưng bố mẹ cô ấy….”

“Cái này thì anh không cần lo, cô ấy đã có cách của riêng cô ấy. Chúng ta chỉ là người ngoài, tham gia vào nhiều làm gì, có đúng không Tiểu Bách?”

“Đúng vậy đấy. Bố đừng tham gia làm gì.”

Đồ phản bội, không biết mi là con ai nữa, còn không nói giúp bố mình.

Lưu Ngạn tức giận trừng mắt nhìn cậu nhóc, cũng không hỏi thêm gì nữa.

Về phần Viên Song Song, bố mẹ cô áp đặt cô quá nhiều, đến bước đường cùng, cô không thể không vùng lên.

Từ khi tốt nghiệp sơ trung cô bắt đầu ra ngoài làm việc, công việc gì cũng đã làm qua, bẩn thỉu mệt mỏi đến đâu cũng không ngại, cũng đã từng bị người ta lừa gạt, nhưng cô vẫn kiên cường. Hàng tháng cô đều gửi hơn nửa tiền lương về cho gia đình, còn bản thân thì chỉ ăn bánh bao trừ bữa. Về sau cô vừa làm vừa tự học, lấy được chứng chỉ kế toán, xin được vào một công ty làm việc, cuộc sống mới tốt hơn. Cô cũng từng có vài người bạn trai nhưng đều đã chia tay. Cứ thế, tuổi một ngày một lớn, trong nhà cũng giục giã cô về xem mắt nhưng cô không từ bỏ công việc, kiên quyết không về. Đột nhiên ở nhà báo tin mẹ cô bệnh nặng, có khả năng sắp mất, cô rối loạn vội vàng bỏ việc mà về, không nghĩ rằng đó chỉ là kế hoạch để bắt cô phải về nhà. Bố mẹ cô không chịu nổi lời đàm tiếu của thiên hạ nên lừa cô về bắt đi xem mắt. Cô cũng khóc cũng năn nỉ nói chuyện hết nước hết cái rồi, nhưng có thể làm gì được chứ. Em trai em dâu cũng cho cô mặt mũi, nhưng bố mẹ cô không kiên nhẫn được, chỉ mong đá được quả bom nổ chậm này ra ngoài.

Lăng Vân Đoan cho cô một điều kiện rất béo bở, cô không nghĩ nhiều liền đồng ý luôn. Năm nay cô đã hai tám tuổi rồi, tuổi thanh xuân cũng đã qua hơn nửa, đây là lúc cô sống vì chính bản thân mình rồi.