Ngày Bình Thường (Bình Phàm Đích Nhật Tử)

Chương 16: Không từ mà biệt?



Anh trai ăn xong liền bê bát về, trong sân chỉ còn hai người. Lưu Ngạn nhìn Lăng Vân Đoan, nghĩ lại mấy lời anh trai mình vừa nói, có chút xấu hổ.

May mà Lăng Vân Đoan có vẻ không tò mò nhiều về đời tư của người khác, Lưu Vĩ đi rồi, hai người liền chuyển chủ đề.

Thật ra mà nói, Lưu Ngạn cũng không biết phải nói chuyện gì với y. Luận về bằng cấp hay nhân sinh hai người đều bất đồng, cả gia thế lẫn công việc đều không giống nhau, vì thế muốn tìm đề tài để nói chuyện cũng khó, chỉ quanh đi quẩn lại mấy chuyện tẻ nhạt mà thôi.

Kỳ thật với bản lĩnh của Lăng Vân Đoan, tìm đề tài để nói chuyện với Lưu Ngạn là chuyện dễ dàng, nhưng mà y không làm thế. Khi Lưu Ngạn không còn chuyện gì để nói, chỉ chăm chú mân mê góc áo, y đường đường chính chính mà ngắm nhìn người đàn ông ngượng ngùng cẩn thận ngồi đối diện.

Đã nhiều năm rồi Lưu Ngạn không mua quần áo mới, mấy thứ anh mặc trên người đều đã lỗi thời, giờ chỉ còn mấy ông già mới mặc mà thôi. Với áo bông màu xanh đen với quần màu xám, chân đi đôi giày vải bông màu rám nắng, trông anh như già đi ít nhất chục tuổi. Tóc anh có chút hơi quăn tự nhiên, lại lâu rồi cũng chưa cắt tóc, thế nên một đám tóc hỗn loạn lọn này đè lọn kia khiến anh có vài phần buồn cười.

Người khác nhìn thấy người như vậy có lẽ không muốn nhìn lần thứ hai, nhưng Lăng Vân Đoan cứ mỗi khi anh không chú ý là lại nhìn anh. Trong lòng y thầm tự giễu mình, y thật sự không thể hiểu nổi bản thân y lúc này nữa. Tuy vậy trên mặt y vẫn lộ ra nụ cười mãn nguyện.

Hai người cũng không nói gì nhiều, cứ vậy mà nằm phơi nắng thôi.

Đến 2 rưỡi, Lưu Ngạn đứng lên, chuẩn bị nhân làm vằn thắn.

Lăng Vân Đoan cũng đi theo anh vào phòng tiếp tục xem. Trong thời gian đó y nhận được hai cuộc điện thoại, một là của trợ lý, cuộc còn lại là của bạn y, Vương Dũng, gọi tới. Vương Dũng và y quen nhau khi cả hai đi du học, khi về nước lại làm việc ở cùng thành phố, vì thế quan hệ chuyển từ bạn học bình thường thành đồng nghiệp, hiện tại đã thăng cấp thành bạn thân, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.

Những năm tám mươi mà có thể đi nước ngoài du học, gia cảnh nhất định phải khá.

Gia đình Vương Dũng rất giống với Lăng Vân Đoan, cha mẹ đều là nhân viên công vụ của chính phủ, chị gái làm ở đoàn văn công, lấy chồng trong quân đội, dưới gã còn có một người em trai, là một cậu nhóc ngoan ngoãn.

Vương Dũng đi du học không phải là ý nguyện của bản thân gã, nhưng lý do thì Lăng Vân Đoan không hỏi, giống như Vương Dũng cũng không tò mò chuyện của y. Gã là người tùy tiện, với mọi người rất sảng khoái, bạn bè cũng khá đông. Lăng Vân Đoan hay cùng gã ra ngoài chơi, dần dần cũng quen được một vài người bạn, đến bây giờ thì thành một nhóm bốn năm người khá thân.

Vì tín hiệu trong thôn không tốt lắm, nghe không rõ, Vương Dũng ở bên kia gào thét: “Mày ở cái chỗ khỉ ho cò gáy nào thế? Gọi vài lần mới được một lần. Không phải mày lại chạy đến chỗ vùng sâu vùng xa nào đấy chứ?”

Lăng Vân Đoan ra sân, thản nhiên trả lời: “Mày còn đang uống rượu ăn thịt, sao tao có thể ăn chay được?”

“Được, được! Mày giỏi. Mày vẫn nói mày chỉ thỉnh thoảng mới uống rượu ăn thịt, còn bình thường thì sống như hòa thượng không phải sao? Cuộc sống là phải biết hưởng thụ, cuộc sống tuyệt vời như thế mà cho mày quả là uổng phí, mày cứ hưởng thụ thêm tí có chết ai không? Nhanh, đến chỗ anh giai đây, anh sẽ tìm cho chú một đại mỹ nhân.”

Lăng Vân Đoan quay đầu, thấy Lưu Ngạn vẫn chăm chú băm thịt, không chú ý đến y, vì thế y liền đi ra gần cổng mới nói tiếp: “Tao không có số hưởng thụ mỹ nữ của mày đâu. Nói nhanh, có chuyện gì, không thì tao cúp.”

Vương Dũng vội vàng: “Đừng có cúp! Mẹ mày, tao tìm mày mấy hôm nay rồi đấy. Anh đây sợ chú Tết nhất một mình buồn chán nên tìm vài người đến vui chơi cùng, mày đang ở đâu hả?”

Sân nhà Lưu Ngạn đang phơi đầy lúa vàng, có vài đứa nhỏ đang chơi trò cảnh sát bắt kẻ trộm, đuổi đuổi chạy chạy rất náo nhiệt. Có đứa chạy đến chỗ y, con ngươi đen láy nhìn di động trong tay y, trong mắt tràn đầy tò mò.

Lăng Vân Đoan đi về phía nhà: “Chúng mày chơi vui vẻ, tao không đi.”

“Này, mày nói thế là sao? Cả đám bọn tao chờ mỗi mình mày thôi đấy, ngay cả bọn Triệu Kha cũng đến mà mày lại không đến? Nói, sao mà không đi?”

“Tao đang ở quê, không đi được.”

“Gì?! Mày có suy nghĩ không đó?! Sao không nói với anh em tiếng nào đã chạy đi mất vậy! Mày ở chỗ nào, tao cũng phải đi xem!”

Lăng Vân Đoan xoa xoa trán, bất đắc dĩ nói: “Tao về thắp hương cho bà ngoại, sẽ về nhanh thôi.”

Bên kia Vương Dũng dường như giật mình, im lặng một chút mới nói tiếp, lần này ngữ điệu có vẻ cẩn thận: “Lại về thăm bà ngoại? Mấy tháng trước mày về rồi còn gì? Thôi, quên đi quên đi. Chờ chú về anh giai đây sẽ tới tìm chú, đừng quên là còn có đại mỹ nhân đang chờ chú đấy nhá.”

Vương Dũng nhanh chóng cúp máy, Lăng Vân Đoan nhìn nhìn di động, lắc đầu thả vào túi áo.

Bầu không khí thanh thản dưới nắng ấm mùa đông không bị cú điện thoại vừa rồi phá hỏng, y thở phào nhẹ nhõm, xoay người đi đến gần Lưu Ngạn nói: “Không còn sớm nữa, tôi phải về rồi.”

“A?” – Lưu Ngạn lau tay đứng lên – “Còn sớm mà, chờ một chút đi, ăn cơm chiều xong hãy đi.” [anh mời thiệt tình hay mời lịch sự vậy]

“Không cần.” – Y lắc lắc chiếc điện thoại trong tay – “Tôi còn có chút việc.”

“Vậy à… Thế anh về cẩn thận.”

Lăng Vân Đoan cười: “Tôi về đây.”

Y lặng lẽ cúi đầu bước đi, ánh mặt trời buổi chiều bao phủ người y, ánh vàng rực rỡ chói lọi không làm mất đi vẻ tao nhã thường ngày của y mà còn thêm vài phần thong thả.

Buổi tối Lưu Ngạn đi qua dãy phố kia, Lăng Vân Đoan không hề xuất hiện. Lưu Ngạn chờ ở dưới lầu, ngẩng đầu lên nhìn ô cửa sổ vẫn tối thui,  chắc trong nhà không có người.

Lúc ăn cơm chiều, Lưu Tư Bách nhét vào miệng anh một viên kẹo, là thứ mà hôm nay Lăng Vân Đoan cho nó. Lưu Tư Bách khoe với anh đây là chocolate, ăn rất ngon, nhưng Lưu Ngạn chỉ cảm thấy nó quá ngọt, vậy mà Tiểu Bách lại rất thích.

Chị dâu thần thần bí bí đến tìm anh, hỏi xem người hôm nay tới nhà là ai.

Lưu Ngạn nghĩ nghĩ một hồi mới đưa ra câu trả lời mà anh nghĩ là chuẩn xác nhất: “Là khách quen. Anh ấy ở một mình, không thường xuyên nấu cơm nên hay mua vằn thắn ở chỗ em, hôm nay có lẽ là hứng khởi nên mới theo em về nhà.”

“Cậu ta không phải là người trên trấn đúng không? Chị nhìn không thấy giống.”

“Vâng… Em cũng không rõ lắm, trước đây anh ấy ở trên trấn, về sau chuyển nhà đi nơi khác.”

Chị dâu anh lầm bầm trong miệng: “Người như vậy sao có thể đến nhà chúng ta ăn cơm.” rồi đi ra ngoài.

Nếu như câu này đem hỏi Lưu Ngạn, anh cũng không biết phải trả lời thế nào.

Sao đột nhiên Lăng Vân Đoan lại muốn đến nhà anh ăn cơm, còn vô duyên vô cớ nói hai người là bạn bè, không hiểu anh ta nghĩ gì nữa.

Lưu Ngạn nhìn ô cửa sổ tối đen kia một lần nữa, lắc lắc đầu, thu dọn đồ đạc về nhà.

Sáng sớm hôm sau, anh vừa mới ngủ dậy, đã bị anh trai anh túm lấy.

Lưu Ngạn nhìn trời còn tối om, lại nhìn khuôn mặt đầy vẻ kiểu gì cũng phải có câu trả lời cho anh của Lưu Vĩ, anh cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ.

“Được rồi, anh đi hẹn với nhà người ta đi, em sẽ đi xem sao.”

Lưu Vĩ nghe được đáp án đúng ý, phấn khởi chạy đi.

Lưu Tư Bách dụi mắt xuống lầu đi tiểu, nghe thấy lời này đột nhiên bừng tỉnh: “Bố, bố phải dẫn con đi theo!”

Lưu Ngạn thở dài: “Biết rồi biết rồi, bố sẽ mang con đi chọn, không tốt không lấy.”

Sáng nay cũng không gặp Lăng Vân Đoan, hôm qua tối trời nên Lưu Ngạn không nhìn rõ, sáng nay mới thấy xe của y không đỗ ở trước cửa, nghĩ rằng y đã về thành phố rồi.

Trước đây hình như cũng thế, mỗi lần anh đi qua nơi này, chỉ thấy căn nhà trống vắng.

Lưu Ngạn rẽ vào một con phố khác, chưa đi được mấy đã bị người khác gọi lại. Anh quay đầu, hóa ra là người quen.

Trần Bàng kéo thân thể mập mạp chạy về phía anh, có một đoạn ngắn cũng khiến anh ta thở hồng hộc.

“May, may mà nhìn thấy ông.”

Lưu Ngạn xuống xe, ngạc nhiên: “Bàn Tử? Sao lại muốn tìm tôi?”

“Còn sao nữa, sáng sớm nay tôi phải ra đây canh chừng, sợ ông đi mất. Sao ông không lắp điện thoại đi, nhiều lúc muốn tìm ông cũng khó.”

Lưu Ngạn cười cười trả lời: “Nhà tôi lắp làm gì chứ, cả nhà ở cùng nhau, bình thường cũng không có người cần tìm tôi, lắp rồi lại phí tiền.”

Bàn Tử lườm anh: “Tôi đây không phải người sao? Mấy lần muốn tìm ông mà không tìm được.”

Trần Bàng là bạn học trung học của anh, năm đó hai người cùng nhau vào nhà xưởng làm, lúc bị giảm biên chế cũng có cậu ta, nhưng mà cậu ta nhanh chóng tìm được công việc khác, là đến làm quản lý cho ông chú trong nhà, công việc thoải mái hơn Lưu Ngạn nhiều. Hồi đi học hai người ngồi cùng bàn, sau khi tốt nghiệp vẫn liên lạc với nhau. Chỉ mỗi cái nhà Trần Bàng ở trong trấn, còn nhà Lưu Ngạn thì ở ngoài thôn, không làm việc cùng nhau nữa nên cũng không thường xuyên gặp mặt.

Lưu Ngạn băn khoăn vội hỏi: “Ăn sáng chưa? Tôi làm cho ông bát vằn thắn nhé?”

Trần Bàng cũng không khách khí: “Ừ, làm đi, nhớ cho nhiều dấm vào.”

“Biết rồi.” – Lưu Ngạn vừa làm vừa nhìn cậu ta, vui vẻ nói – “Tôi thấy như ông lại lên cân rồi đấy, chắc cũng tầm trăm tám?”

“Haiz, không thể nào.” – Trần Bàng vỗ vỗ cái bụng chửa tám tháng của mình – “Hóa ra là càng ngày càng béo, khiến tôi buồn chết đi được.”

Lưu Ngạn cười cậu ta: “Ai bảo ông thoải mái quá cơ, ông trời nhìn ngứa mắt, nên cũng phải làm cho ông không thoải mái.”

Trần Bàng hí mắt nhìn anh: “Tôi thấy ông mới là người ngứa mắt ý, cuộc sống của tôi ngày ngày thoải mãi dễ chịu, mỹ mãn như thế, ai chả muốn.”

Lưu Ngạn tức giận: “Đúng, là tôi lòng dạ hẹp hòi, ghen ăn tức ở.”

Trần Bàng đắc ý vênh mặt: “Đâu có, là người ai chả ghen tị với tôi, không chỉ có mình ông đâu.”

Lưu Ngạn phì cười: “Lâu không gặp, da mặt ông vẫn dày như thế.”

“Đương nhiên, da mặt không dày sao có thể lấy vợ được? Là đàn ông thì phải chấp nhận mặt dày!”

Nói đến vợ Trần Bàng, Lưu Ngạn cũng có quen. Cô ấy là hoa khôi của ban anh hồi đi học, không hiểu sao lại cắm lên bãi cứt trâu béo phì này. Lúc hai người làm đám cưới, cả làng đều trố mắt. Nhiều người ác mồm nói hai người không ở với nhau được lâu. Vậy mà bao nhiêu năm qua, hai người đó vẫn tình cảm mặn nồng, vợ chồng ân ái. Cho nên mỗi lần Trần Bàng gặp người khác, đều không thể kiềm chế được mà khoe khoang bản thân.

“Thôi thôi, đùa với ông một tí suýt quên chuyện chính. Lớp mình tổ chức họp lớp, ông đi không?

Lưu Ngạn do dự: “Tôi không đi đâu, bạn cũ….”

“Đừng có thế mà! Mười lăm năm rồi đó! Hồi họp lớp mười năm ông đã không đi rồi, lúc đó có thể châm chước vì ông vướng chuyện nhà. Nhưng giờ sao ông lại không chịu đi.”

“Quầy hàng của tôi….”

“Ôi giời, đừng có cả ngày quầy hàng quầy hàng nữa, một ngày ông không bán hàng thì sao? Ông chết đói hay người khác chết đói?! Vậy đi, ông bán cho tôi một phần mặt mũi đi, chúng ta quen biết nhau nhiều năm như vậy, ông không phải muốn đấm vào mặt tôi đấy chứ?”

Người ta đã nói như thế, Lưu Ngạn cũng không biết phải phản bác lại thế nào, đành phải nói: “Được rồi, tôi đi. Khi nào tổ chức?”

“Ha ha, sớm đồng ý thì có phải tốt không. Sáu rưỡi tối mai ở nhà hàng Vạn Giang. Ông đi xe đến trạm xe, ngồi hai đồng xích lô là đến.”

“Được rồi, lúc đó gặp lại.”

“Thế nhá, cám ơn bát vằn thắn. Tôi còn phải thông báo cho người khác, đi đây!”

Lưu Ngạn nhìn theo thân hình mập mạp bưng bát vằn thắn chạy đi, vậy mà không để rơi một giọt nước canh nào, không khỏi khâm phục.