Ngày 32

Chương 46



tháng Mười, hồi IV

Trở lại tòa chính của Trung tâm R&D qua đường hầm dưới lòng đất, Dịch A Lam hãy còn xao xuyến với con tàu vũ trụ đáng kinh ngạc mà mình vừa thấy.

Châu Yến An nhanh chóng quay về với hiện thực nghiệt ngã; hay nói cách khác, anh những đối đầu với thực tế và chưa phút nào ngơi nghỉ: "Biết Kế hoạch S vẫn không thể giúp chúng ta mau chóng tìm ra tên nội gián." Có thể lợi dụng Kế hoạch S làm mồi nhử, kết hợp thông tin của các nhân viên tình báo hoạt động bên ngoài và những người được cắm chốt ở các quốc gia khác, từ đó suy ra thế lực nào đã cài gián điệp; nhưng nó đòi hỏi phải có kế hoạch tỉ mỉ và thời gian dài, một tháng đối với họ là không đủ.

La Thái Vân nói: "Đúng vậy."

Châu Yến An nhìn bà.

La Thái Vân: "Trước tiên, chúng ta hãy nghĩ những cách khác đã."

Tống Duệ đưa La Thái Vân và nhóm của bà đến một phòng họp rồi rời đi; Nghiêm Phi, Trần Nhữ Minh và Lư Lương Tuấn được thông báo hội họp ngay sau đó.

Trong phòng họp, họ liên lạc video với đội trưởng Trịnh Đạc của Châu Yến An.

Trịnh Đạc dẫn một đội ba người đến nhà cha mẹ của Trình Tư Nguyên, tập trung hỏi han em gái Trình Tư Nguyên là Trình Tư Tư, song dẫu sao đây mới chỉ là một cô bé bảy tuổi.

Trịnh Đạc báo cáo chi tiết qua màn hình video call: "Chúng tôi đã nói chuyện riêng với Trình Tư Tư. Cô bé khá bình tĩnh, suy nghĩ và lời nói mạch lạc. Cô bé nói rằng mình thức dậy vào một ngày cách đây vài tháng, rồi phát hiện không có ai ở nhà, mẹ cũng không chuẩn bị bữa sáng như mọi khi, cô bé đành ôm bụng đói đến trường tiểu học ngay trung tâm gần khu nhà mình. Đến khi cũng không thấy bạn học và giáo viên, Trình Tư Tư mới bắt đầu hốt hoảng. Tuy nhiên, gia đình giáo dục khéo, Trình Tư Tư lập tức chạy về nhà gọi cho cha mẹ và 110, song chẳng ai bắt máy. Khóc chừng mười phút, Trình Tư Tư mới gọi cho anh hai cách xa ngàn dặm, cuối cùng lại nghe thấy một giọng nói lạ."

Nghiêm Phi biến sắc, nhưng trước khi hắn cất lời thì Trịnh Đạc đã nói: "Chúng tôi đã phát dữ liệu âm thanh của sáu thông tín viên do Trung tâm R&D cung cấp cho Trình Tư Tư, nhưng cô bé không phân biệt được giọng nào với giọng nào. Bây giờ chúng tôi đang nhận các tập tin âm thanh của tất cả nhân viên trong Trung tâm (R&D), sau đó sẽ phát lần lượt cho Trình Tư Tư nghe. Nhưng khả năng có thể nhận diện là rất thấp, vì theo Trình Tư Tư, cô bé đã lâu không nói chuyện với người đó. Nội dung cuộc trò chuyện không có gì phức tạp, người đàn ông nọ chỉ yêu cầu cô bé ở nhà, ăn trước một số thực phẩm dự trữ như bánh mì và ngũ cốc; hắn sẽ giúp cô bé tìm anh hai."

Nghiêm Phi tiếc hùi hụi: "Trình Tư Tư còn quá nhỏ, não bộ chưa phát triển hoàn thiện. Về mặt pháp lý, lời khai của một đứa trẻ như vậy khó được công nhận."

Trịnh Đạc tiếp tục báo cáo: "Sau ngày 32 đầu tiên, tức là vào tháng Sáu, Trình Tư Tư trở lại cuộc sống bình thường. Cô bé cho rằng mình đã có một giấc mơ kỳ lạ, cũng ngẫu nhiên nói vài lời với cha mẹ, nhưng chẳng ai quan tâm. Ngày 32 lần thứ hai, Trình Tư Tư gọi lại cho Trình Tư Nguyên, và giọng xa lạ đó cũng nói điều tương tự với cô bé. Lần này, Trình Tư Tư ở lại (ngày 32) tận hai hôm; đến khi quay về thế giới bình thường, cô bé đã khóc lóc ầm ĩ với cha mẹ hồi lâu, song họ vẫn coi đây là trí tưởng tượng phong phú của trẻ em."

Thực ra cũng chẳng thể đổ lỗi cho cha mẹ Trình Tư Tư, vào thời điểm ấy, không ai có thể tưởng tượng được sự tồn tại của ngày 32.

"Ngày 32 lần thứ ba, tức 32 tháng 7, Trình Tư Tư nói rằng có một người đàn ông lạ mặt đến nhà mình. Hắn thấp, gầy, da ngăm; tự xưng là bạn của anh hai, và đến đây chăm sóc cô bé. Người nọ từng vào bếp nấu ăn, mặc dù không mấy ngon miệng."

Nghe vậy, La Thái Vân và những người khác thình lình thẳng lưng: Người đàn ông lạ mặt kia hẳn là cộng sự kiêm gián điệp trong Trung tâm R&D; hắn bắt cóc Trình Tư Tư, ép buộc Trình Tư Nguyên làm việc cho mình.

Trịnh Đạc cho biết: "Bây giờ, họa sĩ phác thảo chân dung tội phạm mà chúng tôi điều động từ đồn cảnh sát địa phương đang trao đổi với Trình Tư Tư, muốn vẽ một bức chân dung của người đàn ông mà Trình Tư Tư đã nhìn thấy vào ngày 32. Nhưng cũng không khả quan lắm, trí nhớ và ngôn ngữ diễn đạt của một đứa trẻ bảy tuổi chưa đủ để miêu tả chính xác một người xa lạ."

"Còn một điểm quan trọng nữa. Ngày 32 vừa rồi, cũng là lần đầu tiên Trình Tư Tư đối thoại thực sự với Trình Tư Nguyên. Anh ta đã hỏi Trình Tư Tư qua điện thoại, rằng "có khỏe không", "có ai bắt nạt em không"; còn dặn cô bé đừng kể chuyện này với cha mẹ, đây là bí mật giữa hai người. Thế là chẳng những vừa nghe giọng nói của Trình Tư Nguyên đã hết hoảng sợ, Trình Tư Tư còn xem đây là một trò chơi với anh hai."

Trình Tư Nguyên dặn dò Trình Tư Tư đừng nói cho cha mẹ biết về ngày 32, một mặt sợ hai ông bà lo lắng, mặt khác có lẽ bị gián điệp ép buộc phải giữ bí mật.

La Thái Vân: "Cha mẹ của Trình Tư Nguyên có thắc mắc gì về chuyến ghé thăm đột ngột của cậu không?"

Trịnh Đạc đáp: "Chắc có, nhưng họ không nói rõ. Vì tính chất công việc của Trình Tư Nguyên nên gia đình họ thường bị thẩm tra, nhất là mỗi khi ra nước ngoài. Họ đã quen rồi. Song lần này chủ yếu là hướng tới Trình Tư Tư, họ ít nhiều cũng bất an bối rối. Tổ tưởng La, khi nào chúng tôi có thể nói cho cha mẹ Trình Tư Nguyên biết sự thật?"

La Thái Vân: "Đợi đến khi Trình Tư Tư được đảm bảo an toàn tuyệt đối."

Trịnh Đạc thôi nói. Trình Tư Nguyên đã hy sinh, và nếu hai vợ chồng già hay tin đứa con gái duy nhất của mình đang nằm trong tay của tên gián điệp bí ẩn thì khó mà chịu nổi đả kích này.

La Thái Vân chỉ đạo thêm một vài hành động, rồi ngắt liên lạc video.

Trong khoảng thời gian sau đó, Trịnh Đạc còn có nhiệm vụ âm thầm bảo vệ gia đình Trình Tư Tư.

Bên này, bộ phận phản gián đang bí mật rà soát nhân sự trong Trung tâm R&D, đặc biệt là sáu thông tín viên mà Nghiêm Phi liệt vào diện tình nghi. Một tuần sau, họ khoanh vùng vài đối tượng tương đối đặc biệt, nhưng chẳng liên quan đến ngày 32. Tất cả đều liên can đến tham nhũng nội bộ và tranh giành quyền lực, sáu thông tín viên kia thậm chí còn đứng ngoài vòng vây.

Cuộc điều tra đi vào bế tắc, bấy giờ đã chẳng thể âm thầm lặng lẽ tìm ra tên gián điệp ấy. La Thái Vân đành hạ lệnh cho các thông tín viên đối thoại trực tiếp với Trình Tư Tư, đồng thời lặp lại những gì tên gián điệp đã nói với cô bé trong ngày 32; hy vọng rằng qua đó, Trình Tư Tư có thể nhận diện kẻ bắt cóc. Nếu một trong sáu người này quả thật là nội gián, thì hắn phải hiểu rằng sự tồn tại của mình ở ngày 32 chẳng còn là bí mật, và Trình Tư Nguyên đã tiết lộ một số thông tin bằng cách nào đó mà hắn không hề hay biết.

Vì vậy, La Thái Vân chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc tạm thời khống chế người thân của họ.

Và cũng như dự đoán, Trình Tư Tư không thể xác định chính xác giọng nói của người đàn ông ấy. Cô bé chỉ lờ mờ nói rằng "có chút giống"; trong số sáu thông tín viên, thì đã có ba kẻ "hơi giống".

Bức chân dung mà họa sĩ phác thảo theo lời kể của Trình Tư Tư, ngoài việc chứng minh rằng gã là một người đàn ông châu Á khoảng ba mươi tuổi, thì chẳng còn tác dụng nào khác.

Nghiêm Phi trích xuất từ cơ sở dữ liệu của Cục Tình báo, và tiến hành đối chiếu giữa chân dung các gián điệp đã được xác nhận hoặc bị tình nghi đến từ quốc gia khác đang hoạt động trong nước và những khu vực lân cận với bức phác thảo theo lời Trình Tư Tư mô tả. Hắn bày hàng loạt những tấm ảnh có gương mặt tương tự trên bàn, Trình Tư Tư xem đến nỗi hoa mắt, mà vẫn chẳng thể nhận ra vị-khách-không-mời đến nhà mình trong ngày 32.

La Thái Vân cũng không thể đòi hỏi quá nhiều từ một cô bé chỉ mới bảy tuổi.

Việc điều tra danh tính gián điệp luôn được đặt lên hàng đầu, và nhiệm vụ tìm ra người vừa có thể bước vào ngày 32, vừa thành thạo phương tiện trên không cũng rất cấp thiết.

Trong thế giới ấy, Châu Yến An và Dịch A Lam đang mắc kẹt trong dãy Thanh Vân; trông cậy vào Châu Yến An tự lực cánh sinh thì chẳng biết chờ đến khi nào. Tất cả phi hành đoàn trực thuộc quốc gia đã được sàng lọc, nhưng kết quả vẫn chẳng có gì thay đổi; vì thế, họ đang hướng sang dân sự. "Sở thích cá nhân" và "danh lam thắng cảnh" là hai yếu tố hàng đầu cho họ khoanh vùng, bởi hiện nay, nhiều địa điểm du lịch đang phổ biến hoạt động trải nghiệm trực thăng và khinh khí cầu.

Hoạt động khẩn cấp và quy mô lớn này khó có thể thực hiện một cách bí mật và kín tiếng, sự tồn tại của ngày 32 dần lan truyền rộng rãi trên khắp cả nước. Nhiều người phụ trách nhận được thông báo về "Ngày 32" mà hoang mang cả buổi, song họ vẫn truyền mệnh lệnh xuống dưới, kéo theo đó là hàng loạt lời bàn tán xôn xao về nó, có vài cá nhân còn lợi dụng mối quan hệ điều tra "Ngày 32" là gì.

Mãi vẫn không thấy tin tức về phi công có thể ra vào thế giới ấy, La Thái Vân bắt đầu sốt ruột, thậm chí còn nghĩ đến việc "ép" Mạnh Khởi học tạm cách điều khiển máy bay trực thăng đi giải cứu Châu Yến An.

Khi chỉ còn mười ngày nữa là hết tháng, Mạnh Khởi đã vô tình thoát khỏi ánh mắt nguy hiểm của La Thái Vân trong gang tấc mà ngay lúc anh ta vẫn ngây ngô chẳng biết gì.

Nghiêm Phi háo hức đặt một xấp báo cáo lên bàn La Thái Vân: "Có tin tốt."

Vừa lướt mắt qua thông tin cá nhân trên hồ sơ, La Thái Vân đã thoáng giật mình.

Người này tên là Lưu Kim Việt, từng phục vụ trong Không quân và Hải quân; đã lập nhiều chiến công trong thời gian tại chức; là một phi công cực kỳ chuyên nghiệp và đáng tin cậy. Vấn đề ở đây: Lưu Kim Việt đã về hưu mấy chục năm, giờ chỉ còn là một lão già tám chục tuổi với nhiều bệnh nền. Lão từ lâu đã sống khép mình, chẳng còn đoái hoài đến chính trị thế giới. Nhưng sau khi ngày 32 xuất hiện, lão đã kể những mối băn khoăn của mình về chuyện này với một số chiến hữu; tuy nhiên, họ vẫn đinh ninh rằng tuổi xế chiều khiến lão nhớ về những năm tháng chinh chiến thuở nào rồi ảo tưởng ra một thế giới mới. Tận đến khi cả nước ráo riết tìm kiếm "phi công ngày 32" trên quy mô lớn, một chiến hữu già đã về hưu nhưng vẫn giữ liên lạc với thế hệ lãnh đạo trẻ mới nhận ra, rằng điều vô lý mà Lưu Kim Việt ba hoa suốt tháng qua có thể là thật.

La Thái Vân hỏi: "Lão đảm nhiệm nổi không?"

Nghiêm Phi nói: "Tôi đã trao đổi trực tiếp với Lưu Kim Việt. Lão vẫn còn minh mẫn lắm, cực lực tiến cử bản thân với nhiệm vụ này. Lão nói, lái máy bay chiến đấu đột phá vòng vây của địch thì bó tay, nhưng lái trực thăng có chức năng hỗ trợ đi giải cứu là chuyện nhỏ."

La Thái Vân cúi nhìn hai tấm ảnh trong hồ sơ: một tấm là trên giấy chứng nhận từng nhập ngũ của Lưu Kim Việt thời trẻ; tấm còn lại là ảnh đời thường, với mái tóc bạc phơ và khuôn mặt đầy nếp nhăn. Ngoài trừ đôi mắt, rất khó để tìm ra điểm giống nhau.

La Thái Vân cả quyết: "Thu xếp Lưu Kim Việt đến đây, cho lão biết tình hình hiện tại như thế nào. Trong khoảng thời gian này, cử một bác sĩ chăm sóc sức khỏe hàng ngày cho lão."

Châu Yến An và Dịch A Lam cũng chẳng hề nhàn rỗi trong suốt thời gian tìm kiếm phi công. Họ không thể chờ đến khi tìm được ai đó rồi mới lập kế hoạch cho bước tiếp theo, mà phải liệt kê nhiều kế hoạch khác nhau cho từng tình huống, sau đó không ngừng làm quen và huấn luyện để tiết kiệm thời gian đến mức tối đa. Tỷ dụ như, cần xem xét người tổ chức tìm thấy là một phi công chuyên nghiệp hay nghiệp dư; thậm chí cân nhắc đến tình huống viên phi công ấy đột ngột từ bỏ nhiệm vụ trong ngày 32. Họ phải nghĩ ra các biện pháp đối phó và kế hoạch dự phòng để tránh lâm vào ngõ cụt.

Rõ ràng chỉ có tối đa hai ngày 32, song họ phải chuẩn bị cho nó hàng tháng trời. Qua đó, có thể nói rằng toàn bộ cuộc sống của họ hiện chỉ xoay quanh thế giới ấy.

Điều khiến Dịch A Lam thường lơ đễnh là tổ chức sẽ dùng cách nào để cứu Trình Tư Tư.

La Thái Vân chưa từng đề cập đến chủ đề này trong các cuộc họp. Đôi khi, Dịch A Lam không khỏi nảy sinh những suy nghĩ tiêu cực: Phải chăng La Thái Vân đã từ bỏ cô bé?

Đây có thể là lý do vì sao Trình Tư Nguyên không ngỏ lời nhờ chính phủ giúp đỡ, bởi anh ta cũng biết rằng đối mặt với một ngày 32 cô lập hầu hết mọi người, dẫu bộ máy nhà nước có khổng lồ đến đâu cũng phải bó tay chịu trói. Ngay cả khi chính phủ phái quân đội bảo vệ Trình Tư Tư kín kẽ, thì trong ngày 32, cô bé vẫn là "con cừu non" chờ lên thớt trong tay gián điệp. Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể trông mong hắn sẽ thực hiện lời hứa với Trình Tư Nguyên, thả Trình Tư Tư đi sao?

Dịch A Lam cảm thấy bất lực quá đỗi.

Giá mà Joker có thể giúp.

Dịch A Lam bỗng nghĩ: trong ngày 32, Joker là vị vua tối cao của Internet; bất cứ nơi nào có Internet, là nơi đó có đôi mắt của hắn. Chỉ cần muốn, hắn nhất định biết ai là gián điệp, biết ai đã bắt cóc Trình Tư Tư, và làm cách nào để giải cứu cô bé tội nghiệp này.

Hết chương 46