Ngày 32

Chương 20



ngày 32, hồi XIII

Khi gã đàn ông ngoảnh đầu với đôi mắt ngấn lệ và phát hiện vật-thể-bí-ẩn chạm vào mình không ngoài gì khác là một cánh tay robot, vẻ mặt gã lập tức trở nên "xuất sắc".

Sau khi nỗi sợ hãi về thế giới dị thường tan biến, lý trí của gã đã "lồng lộng" trở về. Gã thử xâu chuỗi tất cả các dấu hiệu: âm thanh phát ra vô cớ, khối kim loại, và cả người máy chạm vào lưng mình.

Gã tất nhiên biết những robot công nghiệp này chỉ là công cụ hoạt động dựa theo chương trình, không có trí tuệ thực sự. Nó tự hoạt động khi và chỉ khi chương trình gặp trục trặc.

Nhưng nếu chương trình có lỗi, tại sao tất cả lại chỉ nhằm vào gã?

Phải chăng ai đó đã cố tình lập trình?!

Gã sực nhớ tới một chuyện mà đột ngột nhảy dựng lên, bộ dáng chết nhát vừa rồi đã nhường chỗ cho vẻ hung thần ác sát.

Đúng lúc này, tất thảy người máy trong xưởng thình lình di chuyển. Im lặng, ma quái không gì sánh được. Chúng rõ ràng chỉ là những vật thể kim loại cồng kềnh, song lại chuyển động linh hoạt nom như vật sống. Chúng đồng loạt đi về một hướng, đó là (hướng về) gã đàn ông toan xông lên tầng hai. Thông số mấu chốt mà Dịch A Lam thêm vào cho chúng thông qua cơ sở dữ liệu chính là tốc độ. Một khi hệ thống thị giác bắt được đối tượng chuyển động tốc độ cao, nó ắt ghì chặt đối tượng đó xuống đất. Đương nhiên, cánh tay người máy chịu hạn chế nhiều mặt có bắt được gã hay không lại là chuyện khác, dẫu sao Dịch A Lam cũng chỉ mong rằng có thể trì hoãn một quãng thời gian.

Ngay cả khi phát hiện tất cả đều được điều khiển bởi chương trình do con người viết, thì cảnh tượng này vẫn đáng sợ theo cách rất riêng.

Gã đàn ông nuốt nước bọt, chẳng dám nhúc nhích dù chỉ một chút.



Một trong những robot có tay vận hành (1) bỗng nhiên ném khối kim loại ra ngoài; nó đập vào tường rồi rơi xuống đất, tạo thành một âm thanh bén nhọn cao vút.

(1) Tay vận hành: Là các robot hoạt động như những cánh tay của con người, Động từ "manipulate" trong tiếng anh nghĩa là điều khiển cánh tay. Do đó, một con robot hoạt động như một cánh tay người để cầm nắm, sắp xếp, di chuyển, tương tác với đồ vật gọi là tay máy/ tay vận hành (manipulator).

Gã rốt cuộc nghiệm ra, rằng những tiếng động khó hiểu mà mình nghe trước đó đã xuất hiện như thế nào.

Chợt, gã mở to mắt: Khốn kiếp, lần này là âm thanh cảnh báo! Nó đang nhắc kẻ lập trình mình chuẩn bị lên lầu!

Gã bất chấp tất cả mà vượt qua phạm vi hoạt động của người máy, lao lên tầng hai. Và ngay khi trông thấy Dịch A Lam, máu điên toàn thân của gã xộc thẳng lên đầu.

Nghe tiếng báo động, Dịch A Lam vội vội vàng vàng đẩy nhanh tốc độ xử lý dữ liệu.

Y mở bung cửa phòng thí nghiệm, cho toàn bộ thuốc nổ vào trong rồi nối thành một dây dẫn kéo tít ra ngoài.

"Mày làm cái gì đó!" Gã đàn ông gầm lên, khi vừa đặt chân lên hành lang.

Dịch A Lam nào còn rỗi hơi ngoái đầu nhìn gã. Tình huống cấp bách, dẫu cho tính sát thương của thuốc nổ có kém đến đâu cũng không thể trì hoãn thêm nữa. Đốt sợi dây dẫn dài nhất, y chạy thục mạng về phía cửa sổ đang mở rồi nhảy xuống từ tầng hai. Mắt cá chân có vẻ đã sưng, song y vẫn phải cắn răng ngồi dậy chạy nhanh ra ngoài.

Gã đàn ông hoảng hồn, lật đật nhảy ra khỏi cửa sổ gần nhất.

Cả hai đều cố gắng chạy càng xa càng tốt.

Âm thanh kinh thiên động địa nổ vang sau lưng, khói và bụi mù dày đặc ngay lập tức bao trùm bán kính trăm mét. Dịch A Lam gần như bị sóng xung kích hất văng ra xa.

Tòa nhà ba tầng tức khắc nghiêng ngả đổ sập; nửa bên phải gần phòng thí nghiệm đã trở thành mảnh vụn, nửa bên trái thì chỉ còn bộ khung nhơ nhuốc.

Dù bên trong có bao nhiêu bí mật, nay cũng đã chôn vùi theo đống hoang tàn.

Bên tai như ù đi của Dịch A Lam loáng thoáng nghe thấy tiếng mắng chửi xối xả của gã đàn ông đằng xa, nhưng y tảng lờ nó mà lao vun vút đến cổng nhà máy. Lên con xe không người lái, Dịch A Lam chuyển sang chế độ lái bằng tay rồi bỏ chạy ngay lập tức.

Nhưng chưa chi, Dịch A Lam đã nghe thấy tiếng động cơ gầm rú – gã đàn ông nọ nổ máy đuổi theo.

Y thầm mắng, sao vừa rồi mình không đâm thủng lốp xe của nó nhỉ?

Đi hết đại lộ này rồi rẽ trái là vào đường cao tốc, còn rẽ phải ngay ngã giao là hướng vào khu đô thị thành phố Nam Thiết.

Dịch A Lam thoáng lưỡng lự, đoạn bẻ lái sang phải. Trong hoàn cảnh chỉ có hai người họ lái xe trên đường cao tốc, cộng thêm tầm nhìn không bị cản trở, y ắt hẳn chẳng bao giờ có thể thoát khỏi gã điên phía sau. Những tòa nhà trong khu công nghiệp vốn thưa thớt thấp tầng, chỉ khi vào khu đô thị với mật độ cao ốc và nhiều con phố cắt nhau thì may ra mới có nơi ẩn nấp.

Trời càng ngày càng tối, bấy giờ đã là 9 giờ 30 phút ngày 32 – thời gian thực tức 12 giờ khuya, màn đêm đã buông thật rồi.

Khi Dịch A Lam đến rìa thành phố, bầu trời đã hoàn toàn tối mịt.

Nơi đây khá ảm đạm, chỉ có thể trông thấy lờ mờ bóng mấy tòa nhà. Đèn đường hiu hắt, ánh trăng mỏng manh cùng ánh sao lập lòe khó có thể chống nổi đêm nay.

Quy mô Nam Thiết vốn nhỏ, hệ thống thành phố thông minh kém tiên tiến hơn nhiều so với đô thị Nam Lâm. Hơn nữa, Nam Thiết là một thành thị phát triển dựa vào nền công nghiệp – GDP của nó được thúc đẩy bởi các ngành công nghiệp ngoại vi; ngoài ra, hầu hết hệ thống điện nước đều nằm cạnh các nhà máy trong khu nhà xưởng. Vì thế, sau sự xuất hiện của ngày thứ 32, các khu công nghiệp quy mô lớn ở ngoại thành vẫn còn đèn đóm mà cơ sở hạ tầng trong trung tâm đã chính thức tê liệt.

Giữa một nơi tối tăm yên tĩnh là thế, hai chiếc xe với đèn pha và tiếng rồ ga liên tục nghiễm nhiên bắt mắt không gì bàn cãi.

Dịch A Lam làm cách nào cũng khó thoát khỏi chiếc xe điên đang đuổi theo. Y rẽ ngoặt và tận dụng điểm mù đến mức tối đa nhưng, chẳng có thời gian tìm một nơi thích hợp để trốn. Gã đàn ông nọ vẫn có thể lần theo âm thanh mà tìm đến y.

Ngày 32 xuất hiện lúc 2 giờ 30 phút, nên các cửa hàng và nhà dân hai bên đường đều trong tình trạng khóa chặt. Nếu cạy cửa hoặc trèo tường thì cũng mất một khoảng thời gian nhất định, điều này chỉ tăng thêm độ khó cho Dịch A Lam. Hơn cả, gã đàn ông phía sau hãy còn bám dai như đỉa.

Nửa giờ giằng co, Dịch A Lam vẫn chẳng khá hơn.

Y cúi nhìn đồng hồ điện, chẳng cầm cự nổi bao nhiêu. Và cả chiếc xe phía sau – lái suốt từ Nam Lâm đến đây, bất kể dùng xăng hay nhiên liệu mới ắt hẳn cũng còn rất ít. Bấy giờ, đã trở thành cuộc thi xem ai chống chịu lâu hơn.

À, không.

Dịch A Lam chợt nghĩ, đây là chiếc xe không người lái – giá trị gấp mấy chục lần con xe quèn phía sau. Y đang sở hữu một lợi thế rất lớn.

Dịch A Lam điều chỉnh thành chế độ lái tự động, đoạn cài một điểm đến cách khá xa nơi đây. Y buông hai tay rồi lặng lẽ mở cửa xe; đương lúc xe quay đầu đi vào đường dân sinh, tầm nhìn của gã phía sau nhất thời bị chặn, y bèn cắn răng nhảy ra khỏi con xe những đang tăng tốc. Lăn trên mặt đất hai vòng rồi lập tức lủi vào sau một dãy thùng rác, y thầm cảm tạ trời đất khi chính phủ luôn khuyến khích phân loại rác khiến năm cái thùng đặt liền nhau giúp mình có nơi lẩn trốn.

Chiếc xe không người lái chạy bon bon về hướng ngoại ô.

Con xe đằng sau đuổi theo sát gí.

Nấp sau thùng rác, Dịch A Lam lắng tai nghe tiếng động cơ gầm rú ngày một xa dần. Y thở phào, tiếc rằng vẫn chưa nhìn thấy bộ dáng của kẻ đó; cho dù trở lại thế giới bình thường, y cũng chẳng thể xác định hung thủ là ai.

Đến khi thực sự an toàn, Dịch A Lam mới hay mình trông bết bát cỡ nào: Mắt cá chân phải sưng vù; vừa rồi nhảy khỏi xe đã lăn trên mặt đất hai vòng, cánh tay và cơ thể bắt đầu xuất hiện mấy vết bầm nhẹ.

Ngồi nghỉ thoáng chốc, Dịch A Lam gửi tin nhắn cho Lương Phi và chị y tá rằng đêm nay không trở về kịp. Đoạn y đứng dậy đưa mắt nhìn quanh, nghĩ xem tối nay nên tá túc nơi đâu. Kỳ thực, đây chẳng phải là một vấn đề nan giải. Thành thị xa lạ này đâu đâu cũng trống trải, chỉ cần biết chút mánh khóe cạy cửa sẽ tìm được chỗ qua đêm. Nam Thiết tuy nhỏ, nhưng gã hung thủ kia cũng không thể tìm từng nhà một. Chẳng qua tốt nhất vẫn nên cách xa đường ô tô, có khả năng khi gã phát hiện mình đang đuổi theo một con xe trống sẽ quay lại đây tìm kiếm mấy bận.

Nơi này là một thành phố công nghiệp; bằng cách trực tiếp hoặc gián tiếp nào đó, các ngành công nghiệp nặng và nhẹ đã tạo ra lượng lớn việc làm cho người dân. Ít nhất một nửa trong mười người sống ở đây từng tiếp xúc với nhà máy. Và khi ngày thứ 32 xuất hiện, những kẻ ngẫu nhiên còn tồn tại trên thành phố này rất có thể cũng đang công tác trong lĩnh vực công nghiệp.

Dẫu muôn người muôn vẻ nhưng họ có điểm chung là năng lực tự cường lớn, bản lĩnh sinh tồn cao, và đặc biệt yêu thích các trò chơi đối kháng...

Họ từng hoảng sợ trước ngày 32, nhưng thông qua một diễn đàn công nghiệp nổi tiếng ở địa phương mà nhanh chóng kết nối liên lạc với những kẻ khác. Và thế là, sáu người có cùng sở thích đã tập hợp thành một nhóm riêng.

Lần đầu tiên vào tháng Năm và lần thứ hai vào tháng Sáu, thế giới không thể đoán trước của ngày 32 khiến họ hoang mang lo lắng. Nhưng đến lần thứ ba, họ tự cho rằng đã tìm được quy luật vận hành của thế giới này. Họ chẳng màng những nguy hiểm đang rình rập ngoài kia mà coi đây là một kỳ-nghỉ-bổ-sung, là một phó bản (2) trong trò chơi nhập vai trực tuyến.

Đúng, trò chơi.

(2) Phó bản: Trong trò chơi trực tuyến nhiều người chơi, phó bản (instance) tức là nói về những khu vực đặc biệt, thường là dungeon, mà khi có nhóm hoặc số lượng người chơi nhất định bước vào thì nó sẽ tạo sinh một bản sao mới của địa điểm đấy cho mỗi nhóm hoặc cho mỗi lượng người chơi đó.

Nếu có thời gian đăng nhập cộng đồng Ngày 32, Dịch A Lam sẽ thấy rằng một số ít cá nhân đang hoạt động tích cực lạ thường. Giữa bầu không khí chan hòa, bọn họ đang thảo luận về hành trình khám phá những vùng đất thú vị trên toàn thế giới. Ăn uống, mại dâm, cờ bạc và ma túy ở đây là miễn phí, không bị hạn chế.

Phải nói rằng khí chất của một người lãnh đạo có ảnh hưởng trực tiếp đến thành viên trong nhóm. Tỷ dụ như tại bệnh viện thành phố Nam Lâm, giả sử ngay từ đầu không có Châu Yến An, Dịch A Lam dù tìm thấy Lương Phi đang kêu cứu cũng chưa chắc có thể cứu sống cô, và cả bọn cũng sẽ không tụ tập thành một nhóm nhỏ trong bệnh viện như hôm nay.

Còn ở thành phố Nam Thiết, thủ lĩnh giấu mặt đằng sau băng nhóm này là một kẻ đam mê quân sự. Hắn trải qua hai lần ngày 32 trong mờ mịt; đến lần thứ ba, bản tính và sở thích của hắn rốt cuộc bộc phát. Hắn ngỏ lời với năm người bạn còn lại, rằng chúng ta nên bảo vệ thành phố này.

Đồng bọn khác tuy không hứng thú với quân đội nhưng, họ đều thuộc tuýp người luôn đổi mới sáng tạo, sẵn sàng thử thách. Hơn nữa thông qua đó còn có thể thu nhỏ nỗi sợ và lòng hiếu kỳ đối với ngày 32, bọn họ cớ gì mà không theo?

Sáu người tách ra, chiếm cứ sáu tòa nhà cao nhất thành phố Nam Thiết. Họ sống trên cao, nơi chỉ cần phóng tầm mắt là có thể trông thấy trung tâm phồn hoa của thành phố.

Dù chẳng thích thú với tầm nhìn rộng, nhưng họ luôn muốn trải nghiệm khi sống tại nơi xa hoa bậc nhất này.

Có nơi là khách sạn năm sao: tầng trên cùng đặt phòng tổng thống sang trọng với dãy cửa kính sát đất, thường chỉ những kẻ lắm tiền nhiều của đến bàn chuyện làm ăn mới kham nổi mức giá ấy. Nếu trở lại thế giới bình thường, bọn họ làm gì có cơ hội sống ở một nơi như thế; tuy rằng thiếu nước thiếu điện, nhưng trong khách sạn hãy còn dư dả nước khoáng kia mà?

Có nơi lại là căn hộ hạng sang trên tầng cao nhất của một tòa trung tâm thương mại, chỉ dành cho các phú hào và chủ nhà máy sinh sống. Rộng hơn cả nghìn mét vuông, sở hữu bể bơi trong nhà, thật khiến người ta phải xuýt xoa cảm thán.

Cũng có nơi là phòng làm việc của chủ tịch ngân hàng; mặc dầu tiền mặt đều cất hết, song ngồi ở vị trí này vẫn mang lại cảm giác "ta là vị vua tối cao của đế chế vàng bạc".

Có vô vàn quảng trường thương mại, trong đó có cả quảng trường thương mại ở tầng 20. Đủ loại đồ ăn thức uống; ban đêm có thể ngủ trên giường hàng trăm nghìn tệ trong một cửa hàng gia dụng cao cấp; sau mỗi bữa cơm thì có thể xỉa rằng bằng kim cương hột xoàn. Bọn họ còn được phép dùng tinh hoa dưỡng da của phụ nữ để trây trét toàn thân; mỗi giờ thay một bộ quần áo khác nhau, bẩn thì vứt mà chẳng cần phải giặt.

Dẫu leo thang bộ mệt đấy, nhưng cuộc sống xa hoa này có lẽ không bao giờ được trải nghiệm lần nữa. Ý nghĩ như thế khiến họ hăng hái hồ hởi; và đối với những người này, e rằng phải mất vài tuần mới nhận ra sống trên cao bất tiện thế nào.

Kẻ thủ lĩnh cũng đưa họ đến quân khu địa phương. Súng đạn trong quân đội đều được cất kỹ, họ đành nhặt một ít vũ khí còn sót lại trên mặt đất sau khi quân nhân biến mất. Chẳng qua ống nhòm, đèn rọi công suất lớn và máy bộ đàm thì nằm la liệt trên tủ, mỗi người lấy một ít rồi đứng trên tầng cao nhất, tạo thành sáu trạm canh gác với sáu hướng khác nhau, bao phủ gần một nửa khu đô thị.

Khi Dịch A Lam và gã đàn ông truy đuổi ráo riết giữa lòng thành phố, họ đã bị một người trong số đó phát hiện. Cậu ta hào hứng chạy lên sân thượng, nhìn qua ống nhòm và truyền tin với một đồng bọn khác thông qua bộ đàm: "Tao nhìn thấy hai con xe từ nơi khác tới. Chạy nhanh vãi lìn, mày ạ! Hình như một người trốn, một người đuổi! Thằng Tư, thằng Tư, tụi nó chạy đến chỗ mày kìa!"

Số 4 bèn leo lên sân thượng, quả nhiên có hai chiếc xe cực kỳ bắt mắt đang xuất hiện từ hướng Số 2 tiến vào tầm nhìn ống nhòm.

Chẳng mấy chốc, bốn người còn lại đã có mặt trên sân thượng của những tòa nhà cao nhất. Tựa như góc nhìn thượng đế trong game nhập vai, sáu cặp mắt như chim ưng lặng lẽ dõi theo hai chiếc xe chạy vù vù trong thành phố.

Dịch A Lam khéo léo cắt đuôi gã hung thần đang đuổi theo mình, nhưng y không hề hay biết, rằng dáng vẻ khập khiễng của y đã bị khóa chặt bởi hai lỗ ống nhòm giữa màn đêm.

Hết chương 020