Ngạo Kiều Chi Nữ

Chương 4: Mộ gia Mộ Chỉ Ly



Trên con phố nhộn nhịp có một tiểu hài tử buộc tóc đuôi ngựa, thân vận hồng y cực kỳ nổi bật đang cước bộ rất mau lướt qua dòng người. Nhìn tiểu hài tử không nhận ra được là nam hay nữ, chỉ biết đối phương có khuôn mặt non nớt đáng yêu nhưng đầy kiêu ngạo.

Dừng lại trước một nhà trọ nhỏ, Đông Phương Bạch bước vô tìm thuê một phòng. Vì bản thân hiện tại thuộc tầng lớp bần cùng nên cũng chỉ dám thuê căn phòng rẻ nhất. Sau khi thanh toán xong nửa tháng tiền trọ Đông Phương Bạch liền đóng cửa phòng nghiên cứu quyển sách dành cho dược sư nàng lấy được.

Bên trong quyển sách là cách tiến nhập luyện đan, đan dược cấp thấp thì không cần yêu cầu về tu vi, nhưng càng về sau thì cần phải có tu vi cao thì mới có thể không chế được quá trình luyện đan. Không phải ai cũng biết được điều này nên mọi dược sư nơi này đều không quá chú trọng tu luyện, dẫn đến số dược sư cấp cao ngày càng hiếm. Ngoài ra trong sách còn có tên các loài thảo dược độc thảo và công dụng của nó. Đông Phương Bạch cơ hồ không nhận diện được hầu hết các loại thảo dược hay độc thảo ở nơi này, nhưng những thứ có ở thế giới nàng thì nơi này đều không thiếu.

Những năm tháng sống trên núi, Đông Phương Bạch thử qua hàng trăm loài độc thảo, cũng như hàng trăm lần xém chết. Tuy là vậy nhưng cũng không gì ngăn cản được niềm đam mê của Đông Phương Bạch đối với việc nghiên cứu chế tạo độc dược. Nàng chế tạo ra độc dược rồi nghiên cứu ra thuốc giải, lấy chính bản thân ra thí nghiệm. Nàng luyện đến nổi bản thân trở nên bách độc bất xâm, chỉ có thể đêm đêm lén xuống núi bắt người thử nghiệm. Đông Phương Bạch cũng không phải tự nhiên hại người vô tội, đối tượng thí nghiệm của nàng đều là những tên ỷ thế hiếp người đáng chết.

Đông Phương Bạch không nghĩ sẽ tiếp tục ngồi ngây ngốc, nàng quyết định tới một quán ăn gần đây nghe ngóng tình hình rồi đi mua chút thảo dược bằng số tiền còn lại. Đông Phương Bạch chỉnh chỉnh trang phục cho giống một nam hài mới vừa lòng ra ngoài.

Quán ăn từ xưa tới nay vẫn là nơi bát quái nhất, chỉ cần muốn biết tình hình chốn giang hồ thì đa phần mọi người đều tới những nơi như vậy nghe ngóng tình hình. Đông Phương Bạch cũng cho rằng thế giới này như thế nên lui tới một quán có vẻ đông người.

"Hôm nọ ta thấy phế vật Mộ gia hình như xuất môn đi đâu đó. Trông mặt nàng dọa người như thế mà lại còn ra đường, thật khiến người khác nhìn phẫn nộ. Mộ gia thật bất hạnh khi có loại phế vật xấu xí ấy."

"Tuy vậy nhưng Mộ gia vẫn là còn đệ nhất mỹ nữ Mộ Yên Nhiên cung thiên tài Mộ Khải Siêu, coi như bù lại khiếm khuyết Mộ Chỉ Ly kia."

Đông Phương Bạch nghe được hai nam tử đang ngồi cùng nhau nói về Mộ gia, nàng không ngần ngại tiến lại gần hỏi thăm.

"Hai vị đại ca này không biết có thể hay không cho tiểu đệ biết người mà hai vị đang nói đến? Tiểu đệ là mới từ xa đến đây nên vẫn chưa biết nhiều, nay tò mò đến nhân vật được gọi là phế vật kia nên mạo muội hỏi thăm."

Hai nam tử thoáng nhìn qua Đông Phương Bạch. Chỉ là một đứa trẻ tầm sáu bảy tuổi nhưng khí thế hiên ngang, giọng nói tuy có non nớt nhưng lại rất có khí thế. Một thân y phục của Đông Phương Bạch nhìn đến là biết vật quý giá khó cầu. Hai người đều cho rằng nàng chính là thân thế phía sau không đơn giản nên cũng không dám đắc tội.

"Vị tiểu đệ này không phải người Thiên La thành nên hẳn không biết rồi. Nơi đây không người không biết đến Mộ Chỉ Ly. Nàng sinh ra một thân phế vật không có năng lực hấp thụ thiên lực nên không tu luyện được."

"Không chỉ vậy, trên mặt nàng còn có ám văn trông rất dọa người. Nếu không phải nể mặt ngày xưa phụ thân nàng đem lại vinh quang cho gia tộc thì chắc nàng đã bị gia tộc trừ khử rồi."

Đông Phương Bạch tỏ vẻ đã biết. Theo lời hai người kia nói thì bây giờ Mộ Chỉ Ly kia vẫn chưa bọc lộ tài năng. Hơn nữa một người nhiều năm bị cả thành chế giễu dèm pha như thế mà vẫn tự tin suất môn thì hẳn không phải là nguyên chủ nữa rồi. Đông Phương Bạch tin chắc Mộ Chỉ Ly hiện tại là người xuyên không. Không bao lâu nữa thôi Thiên La thành sẽ nhanh chóng phát hiện một Mộ Chỉ Ly thiên tài.

Rời đi khách điếm Đông Phương Bạch liền kiếm y quán để mua thảo dược luyện đan. Vừa bước vào cửa Đông Phương Bạch liền nghe được một giọng nói trong trẻo dễ chịu truyền ra. Nàng nhìn vào bên trong thấy được một vị nữ tử có nhan sắc tuyệt diễm, nàng ta một thân bạch y thanh cao tựa như tiên nữ. Đông Phương Bạch phi thường kích động. Nàng đoán được đây là người nào. Trong lòng Đông Phương Bạch không ngừng kêu gào hai tiếng "nữ chủ". Mặc dù kinh ngạc nhưng Đông Phương Bạch vẫn đè nén cảm xúc lại và trưng ra bộ mặt bất cần. Nàng tiến đến quầy bán dược và liệt kê ra những loại thảo dược, mặc cho Mộ Chỉ Ly bên kia chăm chú đánh giá nàng.

Mộ Chỉ Ly thật sự ngoài ý muốn để ý đến tiểu hài tử trước mắt. Mộ Chỉ Ly trước giờ tính tình lạnh nhạt không quá quan tâm đến người xung quanh, nhưng nàng biết được với nhan sắc hiện tại thì bất cứ ai nhìn qua nếu không hâm mộ yêu thích thì cũng là ghen tỵ. Những nam tử nhìn qua nàng đều là một mảnh cuồng si, cho dù là nam hài cũng không tránh được vẻ yêu thích. Vậy mà hài tử trước mắt này chỉ có liếc nhìn nàng rồi không có thêm bất cứ hành động nào nữa. Mộ Chỉ Ly cũng không để ý gì việc đó nhưng cái ánh mắt lúc hài tử ấy nhìn nàng khiến nàng cảm thấy khó chịu, cứ như người nọ nhìn thấu hết tất cả về nàng.

"Tỷ tỷ, tỷ nhìn ta như vậy ta sẽ cho rằng tỷ có ý đồ bất chính với trẻ con đó." Đông Phương Bạch đột ngột lên tiếng và quay đầu lại mỉm cười một cách đáng yêu với Mộ Chỉ Ly. Mộ Chỉ Ly biết bản thân luống cuống nên xin lỗi một tiếng rồi tránh đi chỗ khác.

Đông Phương Bạch mặc dù có hứng thú với nữ chủ nhưng cũng không để tâm nữa, hiện tại nàng cần mua một ít dược liệu và đan lô để luyện đan. Đông Phương Bạch hiểu rõ tầm quan trọng của dược sư ở thế giới này, muốn kiếm tiền thì cũng chỉ từ nghề này mà đi lên. Tuy tiền không mua được thực lực nhưng không có tiền thì thực lực muốn đi lên cũng khó. Hơn nưa nếu đi theo con đường dược sư Đông Phương Bạch sẽ không phải lo về vấn đề đan dược.

Đông Phương Bạch đưa ra danh sách các thứ mình cần đưa cho chủ quán. Số dược liệu nàng mua khá nhiều nhưng cũng không mấy tốn tiền lắm. Đông Phương Bạch không biết nơi này đan dược giá cả thế nào liền hỏi. Phải nói dược sư nơi này có giá cũng không phải không có lí do. Số tiền bỏ ra mua dược liệu cũng chỉ bằng một phần năm mươi so với một viên đan dược.

Đông Phương Bạch thấy Mộ Chỉ Ly ly khai nơi này cũng liền vội vàng đuổi theo. Theo Đông Phương Bạch nãy giờ nghe được thì có lẽ Mộ Chỉ Ly cũng mới bắt đầu luyện đan, nàng hỏi chủ quán nơi bán đan lô rồi đi. Đông Phương Bạch không rành phố xá nơi này, có người dẫn đường liền đuổi theo.

"Tỷ tỷ cũng là học tập dược sư à?" Đông Phương Bạch cảm thấy cứ tự tiện đi theo người ta như thế rất ngượng ngùng nên đành mở miệng bắt chuyện.

"Ừ!" Không biết có phải vì mới nãy làm Mộ Chỉ Ly xấu hổ hay không mà hiện tại nàng ta chỉ trả lời một cách lạnh lùng. Đông Phương Bạch bĩu môi mắng thầm nàng quỷ nhỏ mọn.

Khác với Mộ Chỉ Ly, Đông Phương Bạch mua tới tận hai cái đan lô. Nàng tuy nghèo nhưng vẫn có chủ ý của mình. Đông Phương Bạch sở dĩ mua hai cái cũng không phải thừa tiền khoe của, nàng là muốn dùng một cái để luyện đan, cái còn lại chế độc dược. Đông Phương Bạch là người cẩn thận, nàng không muốn tồn tại một sơ suất nhỏ nào hết. Ai biết được khi chế độc dược và luyện đan chung một lô sẽ khiến hai thứ giảm đi hiệu quả hoặc bị ảnh hưởng. Mộ Chỉ Ly không biết được ý tưởng của Đông Phương Bạch nên khi nhìn nàng liền không che giấu được ánh mắt khinh thường như khi nhìn bọn con nhà giàu phá gia. Đông Phương Bạch cảm thấy thật oan uổng, nàng là con nhà nghèo, trên người nàng bây giờ chỉ còn hai kim tệ để mua một cái bánh bao thôi.

Về tới nhà trọ thì mặt trời cũng đã xuống núi. Đông Phương Bạch liền ăn cái bánh bao rồi nghiên cứu cách luyện chế nhất phẩm đan dược. Đan dược nơi đây được chia thành mười cấp. Đan dược thấp cấp nhất chính là nhất phẩm đan dược, cao nhất là thập phẩm tiên đan. Đan dược càng cao cấp càng khó cầu, số người tạo ra được bát phẩm đan dược cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, còn thập phẩm thì đã trở thành truyền thuyết không còn ai luyện chế ra được.

Những năm còn làm giáo chủ Nhật Nguyệt thần giáo Đông Phương Bạch luôn luyện chế ra các loại độc dược và thốc giải, nay hoài niệm lại ký ức xưa nàng cảm thấy có chút thân thuộc. Tuy không biết nơi này luyện đan như thế nào, nhưng dựa vào sách hướng dẫn và kinh nghiệm kiếp trước Đông Phương Bạch cẩm thận phân ra dược liệu. Nàng tập trung tinh thần cảm nhận thiên lực và đẩy nó vào đan lô. Đông Phương Bạch vân chưa tiến hành dẫn nhập thiên lực vào đan điền nên đành phải dùng nội công khống chế lưc lượng bên trong đan lô. Một canh giờ trôi qua, múi hương nồng đậm bên trong đan lô tỏa ra khắp phòng. Đông Phương Bạch thành công chế tạo nhất phẩm đan dược. Nàng tuy lần đầu nhưng lại làm ra được tận năm viên, hơn nữa mỗi viên đều nhìn rất bóng sáng tinh nhuần. Nếu như có người biết được lần đầu tiên luyện chế mà đã có thể luyện ra thành phẩm như vậy đều sẽ ghen tỵ đến đỏ mắt.

Đông Phương Bạch rất hài lòng với kết quả, nàng tiếp tục luyện đan cho đến khi trời sáng mới dừng lại nghĩ ngơi. Nằm trên giường Đông Phương Bạch nghĩ tới Mộ Chỉ Ly. Nàng ta là thiên tài y học, còn nàng là vì đối phó với những người xung quanh mới nghiên cứu đến độc dược. Đông Phương Bạch thuộc loại người muốn vượt qua tất cả để đạp lên đầu người khác, nàng cảm thấy có sự khiêu khích nếu có người vượt trội so với bản thân. Thật ra khi còn là một nữ sinh nàng cũng không có tính cách đó, nhưng kể từ khi thành Đông Phương Bất Bại nàng đã hiểu ra một điều, chỉ có vượt qua được mọi thứ thì bản thân mới có được sự an toàn. Không bị ai đe dọa, không cần phải sợ hãi bất cứ điều gì, bản thân đứng trên đỉnh cao nhìn xuống mới thật sự là yên bình. Đông Phương Bạch mím môi âm thầm thề nhất định không chịu thua bất kỳ ai.