Ngạo Kiếm Vô Song

Chương 34: Chiến yêu thú



Yêu thú thần bí, lần nữa phá vỡ mặt băng phát ra một tiếng kêu ”bộp ”, lao thẳng đến phía Thiên Bảo đang ở trên không trung, đem sông băng phẳng lặng đang yên ả tự nhiên bị bạo liệt ra, từng cột nước và băng vỡ vụn bắn mạnh lên cao.

Trên không trung, Thiên Bảo lăng không đứng đó, đột nhiên sông băng bạo liệt, làm Thiên Bảo giật mình, liều mạng chạy đi với tốc độ bàn thờ.

Mặc dù dốc hết sức bình sinh lao đi, tốc độ của Thiên Bảo cực nhanh, nhưng yêu thú thần bí kia còn nhanh hơn, trong nháy mắt, một thân thể khổng lồ đã áp sát phía sau, Thiên Bảo nhận ra tốc độ con yêu thú này không liên quan gì tới kích thước của nó. Yêu thú phía sau há cái miệng đỏ tươi, răng nanh bắn nhọn dữ tợn giống như lưỡi hái của tử thần đang gọt tới.

– Thiên Bảo nhanh lên nó sát sau lưng rồi.

Ở phía xa nơi thông đạo, thấy yêu thú khổng lồ sắp đuổi kịp Thiên Bảo, Thủy Hàn hoảng sợ kêu lên..

Một bên, khuôn mặt của Nhất Hàn cũng tràn đầy lo lắng, muốn lao đến hỗ trợ, nhưng căn bản không đi qua được sông băng nên đành bất lực đứng nhìn.

Nghe được tiếng hét của Mặc Ngọc, cả người Thiên Bảo cũng rất căng thẳng, cùng lúc đó cảm nhận được kình khí sau lưng bắt đầu bắn tới.

Hoảng hốt, Thiên Bảo ngay cả quay đầu cũng không kịp, thân hình khẽ biến động lao về cột băng phía trước, bàn chân khẽ đạp mạnh vào cột băng lấy đà xoay người tung một cước vào đầu Yêu Thú.

– Khai Sơn Cước 

Theo thanh âm hạ xuống, thân thể Thiên Bảo chợt xoay một trăm tám mươi độ, một đạo tiếng nổ vang lên, thân thể Thiên Bảo đột nhiên giống như một con diều đứt dây văng đi đấm xuống núi băng phía dưới, còn Yêu Thú bị công kích tuy không bị tổn hại nhiều nhưng tỏ ra giận giữ gào thét lao về phía Thiên Bảo một cách hung ác hơn.

Yêu Thú há miệng đớp lấy Thiên Bảo, Thiên Bảo tung chưởng xuống mặt băng mượn kình lực nẩy người ra sau may mắn tránh khỏi sự đuổi giết của yêu thú thần bí, đồng thời cũng cách một khoảng xa.

Nhìn con mồi đã đến miệng chạy thoát, yêu thú gầm lên một tiếng phẫn nộ, cái đuôi thật lớn hung hăng đánh mạnh về phía núi băng, vô số cột đá ầm ầm bạo liệt mà tan ra, cái đuôi xuyên qua đập mạnh vào thiên Bảo, Thiên Bảo vội đưa hai tay thủ trước người trúng đòn Thiên Bảo lại văng xuống đập vào nền băng lăn mấy vòng mới dừng lại, không kìm được miệng phun ra một ngụm máu.

Thiên Bảo vội áp chế thương thế bay lên trên cao, tránh tầm tấn công của yêu thú.

Phía sau vang lên một tiếng xé gió, làm cho tâm tình Thiên Bảo vừa mới buông lỏng lại khẩn trương lại, thả thần thức từ trong cơ thể tuôn ra, đem toàn bộ chục thước xung quanh bao quát chợt cảm thấy thân thể chấn động.

– Víu víu

Một cục đá mang theo thanh âm bén nhọn bắn mạnh về phía Thiên Bảo, một đấm đánh vỡ cục đá lại thêm mấy cục đá khác lao đến vào thân thể, rất nhiều viên đá không ngừng bay tới, thân thể Thiên Bảo cũng uốn éo bộ pháo vi diệu tránh được các mảnh vụn của băng thạch thay nhau công kích. Mỗi khi băng thạch bay tới, dù phá hoặc tránh né được những những đạo kình khí bén nhọn vẫn để lại cho thân thể những vết cắt nhỏ trên người Thiên Bảo, máu bắt đầu chảy ra.

– Con yêu thú này biết dùng băng thạch để tấn công rõ ràng linh trí rất cao.

Suy nghĩ hiện lên trong đầu, Thiên Bảo càng cảm thấy rất khó giải quyết, đồng thời lao vút đi bay xoay quanh yêu thú để tránh những viên băng thạch công kích cùng quan sát yêu thú kĩ hơn.

Yêu thú là ột loại xà thú hệ thủy, hình thể thật dài, nhìn sơ qua cũng dài đến bốn năm chực trượng, Toàn thân màu xanh, bên ngoài thân thể của nó là những miếng lân phiến màu xanh da trời, nhưng làm Thiên Bảo kinh hãi nhất là đầu yêu thú này rất đặc biết khá giống đầu rồng, ánh mắt sắc nhọn tràn đầy sát khí.

– Này là yêu thú gì trước giờ chưa nghe qua loại này bao giờ.

Thiên Bảo đang trầm tư thì đột nhiên phát hiện đầu ma thú kia đột nhiên há to, cái cổ tự nhiên bành trướng ra, tựa hồ như chuẩn bị phun ra cái gì đó.

Nhìn một cảnh cổ quái này, Trong lòng Thiên Bảo lóe ra một chút bất an, lập tức tăng tốc.

Miệng yêu thú đột nhiên mở rộng ra một đạo kình lực hung hăng bắn mạnh về phía Thiên Bảo.

Công kích kia như tia chớp xuyên qua không trung, lưu lại trên không trung một màu xanh thẫm, mang theo khí thế hủy diệt, hung hăng bắn mạnh về phía Thiên Bảo.

Phía xa, nhìn công kích muốn hủy diệt Thiên Bảo. Nhất Hàn cùng Thủy Hàn khuôn mặt hiện lên vẻ sợ hãi, Thủy Hàn sợ quá lấy tay che mắt lại không dám nhìn.

Không gian quanh Thiên Bảo khô lạnh lại như muốn đóng băng, hoạt động của Thiên Bảo cũng chậm lại trong mắt Thiên Bảo hiện lên một tia hàn ý.