Ngạo Kiếm Vô Song

Chương 26: Nỗi đau xót xa



Chưởng quầy vội giải thích:

- Đây là rượu do một tên tiểu tử ủ ra, vì chưa có danh tiếng và rượu cũng lạ nên giá mới thấp như vậy.

- Ồ thì ra là vậy. Đường Bá Hổ tay vuốt cằm nhìn mấy vò rượu.

Hắn là người mê rượu, thích rượu cuồng rượu giờ có loại rượu mới khiến hắn tò mò. Nhưng nếu lỡ rượu quá tệ thì mua thành ra lãng phí, dù giàu có chút tiền này với hắn không là gì, nhưng dùng tiền phải dùng cho đúng chỗ.

Đêm nay là đại thọ bảy mươi của mẫu thân hắn,Lỗ Nhị trưởng lão Âm Dương Tông sẽ đến nhà hắn làm khách để có thể mời được đại nhân vật như vậy chứng tỏ hắn cũng có chút cân lượng.

Nhân bữa tiệc này hắn cũng có chút việc cần Lỗ Nhị giúp đỡ mà Lỗ Nhị cũng là người rất mê rượu vì vậy hắn dành mấy ngày nay để đi khắp thành tìm mua rượu.

Đường Bá Hổ là một người con vô cùng hiếu thảo khi hắn vừa sinh thi cha hắn qua đời, đến giờ chỉ còn mẫu thân già yếu nên muốn nhờ Lỗ Nhị Luyện chế cho mẫu thân ít đan dược kéo dài tuổi thọ.

Sau một hồi đắng đó suy nghĩ, vuốt cằm bức tóc gãi tai Đường Bá Hổ Quyết định mua 2 vò rượu gạo.

Âm Dương thành, Đường Phủ.

Trước cửa phủ Đường gia giăng đèn kết hoa, xe ngựa xa hoa xếp thành một hàng dài, các nhân vật nổi tiếng người mặc trang phục lộng lẫy khắp nơi hội tụ trên mặt đất trải thảm đỏ dài hơn trăm thước,từ tận ngoài cổng vào đến trong nhà, trên trăm thị nữ mặc lộng lẫy,bưng trà bánh đi đi lại lại xuyên qua giữa các khách nhân, âm nhạc ưu mỹ sâu sắc tùy ý chảy xuôi tiếng cười nói trò chuyện rôm rả.

Hôm nay là đại thọ của Mẫu Thân Đường Bá Hổ, là người có thanh danh hiển hách được người người ngưỡng mộ cộng thêm hôm nay Đường Phủ có một vị khách đức cao vọng trọng chính là Lỗ Trưởng Lão của Âm Dương Tông vì vậy nhiều người vì danh mà đến, nhiều người muốn kết chút quan hệ vì thế từ sớm Đường phủ đã có khách đến nhộn nhịp

- Ngô tri phủ đến

Theo một tiếng truyền báo, một người trung niên nhân mặc cẩm bào, thân thể khe khẽ đi vào phía sau là vài tùy tùng xách theo quà biếu. Người này mặc dù nhỏ con,da dẻ trắng trẻo thư sinh song trong lúc hắn đi lại vẫn rất vững vàng, hô hấp đều đều, trong ánh mắt lộ ra một cỗ tinh quang làm cho lòng người kinh sợ...

Trung niên nhân này chính là Ngô Duẫn một Tri Phủ của ÂM Dương Thành.

- Ngô Duẫn, không ngờ hắn cũng tới?

Nghe truyền tiếng truyền báo vào, Đường Bá Hổ khá vui vẻ, dù hắn đã mời Ngô Duẫn nhưng người ta là tri phủ chưa chắc đã rãnh đến tham dự, nhiều khách quan ở đây thấy vậy cũng khá lấy làm bất ngờ.

Cho nên ngày hôm nay Ngô Tri phủ đến đây, thật sự là việc vui mừng ngoài ý muốn của Đường Bá Hổ.

Tuy nhiên hắn cũng rõ ràng, ngày hôm nay Ngô Duẫn tới dự tiệc hơn phân nửa là tồn tại tâm tư làm quen Lỗ Trưởng lão, Âm Dương Thành thực chất nằm trong tầm kiểm soát của ÂM Dương Tông người quyền cao chức trọng như Lỗ Trưởng lão hắn dĩ nhiên muốn làm quen.

-Ngô Tri Phủ đại giá quan lâm thật là vinh hạnh. Đường Bá Hổ thi lễ

Ngô Duẫn vội vàng đỡ Đường Bá Hổ dậy, nói:

- Đường Huynh quá khách khí rồi, lần này là đại yến lão phu nhân, tùy ý là tốt rồi, không cần đa lễ,

Đường Bá Hổ cũng chào nói rồi mời Ngô Duẫn lên phía dãy bàn trên dành cho khách quý.

- Tạ Mẫn Ngọc thương hội Minh Nguyệt đến, nghe đến Tạ Mẫn Ngọc bất giác mọi người ai cũng nhìn ra cổng.

Nữ nhân này nổi tiếng là một yêu tinh, là một đại mỹ nhân tuyệt sắc, sự thành thục vũ mị của nữ nhân này cực sinh động, trên khuôn mặt, một đôi thủy ngâm mĩ mâu, bờ môi đỏ mọng như anh đào,đôi thỏ ngọc cảnh thon dài ưu nhã,bất kì nam nhân nào cũng khó thoát được cái khe ngực sâu hãm trắng ngần kia hút vào, eo thon, lúc lay động, hấp dẫn vạn phần,bờ mông cong vễnh lên làm cho người ta hận không thể đè lên trên đất mà phát tiết dục vọng. Nữ nhân này ngoài nhan sắc còn có trí tuệ hơn người vì vậy Minh Nguyệt thương hôi luôn là Thương hội đứng đầu của Âm Dương Thành.

-Tạ Tiểu Thư vinh hạnh. Đường Bá Hổ tuy không phải người háo sắc nhưng cũng mất hồn một khắc mới lấy lại được bình tĩnh.

-Lỗ Trưởng lão của ÂM Dương Tông đến lúc này thật sự là náo động tất cả mội người ai cũng muốn được một lần nhìn thấy vị Luyện Dược Sư thanh danh hiển hách này, kẻ chen người lấn rất chật chội nhưng vẫn tự giác nhường thành một con đường hai bên thảm đỏ. Đây là một lão nhân tầm ngũ tuần mặc áo bào trắng, râu tóc đã bạc, khuôn mặt vẫn hồng hào khí chất, đôi mắt sáng rực khiến người ta nhìn vào mà run sợ. Tư thái điềm tĩnh hiên ngang cao cao tự tại, lão giả bước đi khoan thai, thấy ai hành lễ với mình thì cũng gật đầu đáp lại không hề có một chút cao ngạo khinh người.

-Ah tỉ tỉ nhìn kìa phía sau còn có rất nhiều trai đẹp đi theo. Một Thiếu nữ nhỏ giọng nói.

-Nhìn ảnh kìa, trời đất ơi, em chỉ mới nhìn thôi mà em đã mất trinh vì ảnh luôn rồi đó chị. Ahi hi

-Con chị lại thích cái anh kia kìa, đó cái anh đang cầm kiếm đó, cao to đẹp trai sáu múi, cường tráng hấp dẫn tới mức mà chị có bầu với ảnh luôn rồi đó. Mỹ nữ áo xanh cười tươi.

-Trời ơi thật sao hả chỉ, bộ hai người ăn nằm với nhau rồi à?

-Đâu có, nãy giờ chị chỉ đang thẩm du tinh thần thôi. Những anh đẹp trai kia đều là đồ đệ có vị trí cao trong Âm Dương Tông nào đến lượt chúng ta.

Đường Bá Hổ thi lễ với Lỗ Nhị rồi mời hắn ra ngự viên phái sau khá là yên tĩnh. Đường Bá Hổ rót rượu vào ly rồi mời Lỗ Nhị.

-Tại hạ kính Lỗ Trưởng lão. Hắn hai tay bưng rượu dâng cho Lỗ Nhị rồi uống cạn ly.

Lỗ Nhị cầm ly rượu trong tay hít sâu một cái, chợt cảm thấy toàn thân bừng bừng khí huyết lưu thông mạnh mẽ, cơ thể trở nên khoan khái nhẹ nhàng.

Uống cạn ly rượu, vị hơi ngọt lại có chút đắng, lại cay nồng nơi cuống họng, một cảm xúc dâng trào lên, cảm xúc này chỉ người có duyên người yêu rượu hiểu rượu mới cảm nhận được.

- Rót đến tràn ly, anh chìm đắm trong men cay đắng nồng,

Khóc chát làn mi, uống cùng anh cho đêm nay say chất ngất!

Dẫu năm tháng ấy còn đâu những đam mê ta kiếm tìm?

Màu mắt xanh ngời lạc giữa mây ngàn về chốn xa xôi...

Hãy say cùng anh, hãy hát cùng anh, hãy khóc cùng anh

Thêm 1 lần...

Lỗ Nhị nhìn thấy trước mắt mình là là một cô gái trẻ mặc đạo bào màu xanh lục, dáng người uyển chuyển thướt tha. Nàng tay nâng rượu hướng phía Lỗ Nhị nâng ly, nàng uống một cách chậm rãi, tư thái uống rượu cũng hoàn hảo cũng tuyệt mĩ như vậy.

Rồi bỗng khóe mi Lỗ Nhị cay cay, nước mắt tràn ra một nổi đau đớn giày xéo tâm can. Cô gái trẽ sau khi uống rượu chợt trọng cổ họng có chút ngọt ngào, màu từ từ chảy ra từ khóe miệng. Trong rượu có độc, nhưng nhìn ánh mắt cô gái có một chút mệt mõi, trên môi nàng khẽ nở một nụ cười như được giải thoát.

-Y Âm, Lỗ Nhị hét to, rồi chạy đến bên cạnh cô gái.

-Nhị sư huynh mụi xin lỗi, cô gái nằm thoi thóp trên trên tay Lỗ Nhị, nàng cố gắng trút ra vài câu, nước mắt tràn ra.

- Để anh được gần trái tim của em dù trong phút giây,

Hình bóng người tan biến dần phía sau những nỗi sầu,

Với em chắc quá đủ cho một mối tình...

Lỗ Nhị xiết chặt cô gái trong vòng tay, nàng khẽ đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt của hắn. Đôi tay nàng chạm lên chòm râu rồi vuốt ve gò má của hắn, đôi tay nàng lạnh dần đi, hắn thì không kìm được bình tĩnh tay phải nắm chặt lấy táy trái nàng, rồi hết sức truyền công lực qua chữa trị cho nàng. Nhưng tất cả đã muộn, chất độc quá mạnh đã ngấm sâu vào tim.

-Dẫu em không thể ở lại với anh,

Mình chẳng cùng với nhau đi hết quãng đường, ôm ấp hi vọng một ngày ngát xanh...

Tháng năm thăng trầm dòng đời ngả nghiêng,

Mình tự rời bỏ nhau.

Y Âm vốn cùng Lỗ Nhị chung một giấc mơ gia đình nhưng nàng lại bị bắt phải gã cho đại sư huynh, cũng vì nó là Lỗ Nhị bất mãn với sư môn chống đối lại sư huynh mình. Vì không muốn gã cho đại sư huynh nhưng cũng không muốn Lỗ Nhị xảy ra chuyện với sư môn, Y Âm đã chọn cái chết để giải quyết tất cả.

Cái nổi đau nhìn người mình yêu thương nhất chết dần trong vòng tay mình thật sự là một tổn thương lớn, quá sức chịu đựng, Y Âm chết, trái tim của hắn cũng đóng chặt cửa, chết tâm. Cũng vì quá đau nên hắn chôn vùi nỗi đâu đó vào sâu tận đáy tim mình. Suốt mấy chục năm qua Lỗ Nhị mặc kệ thế sự cũng không thành thân chỉ vùi đầu vào đam mê luyện dược, nó là thứ khiến hắn bận rộn để quên đi chuyện kia.

Lúc này Đường Bá Hổ thấy Lỗ Nhị biểu hiện kì lạ như vậy cũng không ngừng lấy kì lạ nhưng cũng câm miệng không hỏi thêm gì.

-Say đến điên dại, say hết kiếp người, say cho cháy lòng... Lỗ Nhị cười ha ha, liên tục rót rượu ra ly rồi uống cạn mỗi lần như thế lại cười càng to hơn.