Ngân Quang Lệ

Quyển 2 - Chương 33



Edit: Yunchan

“Nhưng tổ sư gia nói cô ấy đã mất tích rất lâu rồi.” Ngân Quang nói.

“Cô ta mở cửa hàng trong thành này.” Tri Tĩnh nhàn nhạt góp lời.

A Vạn giơ tay lên: “Hôm qua ta về trễ, nghe tin những cửa hàng đó đã đổi chủ, bị người ta thâu tóm hết rồi.”

“Bị ai thâu tóm?” Lão gia cất giọng hỏi.

“Một phú thương họ Chu, chẳng qua hiện tại chưa ai gặp mặt y, theo như lời của mấy vị quản sự thì nội trong một đêm đã có người tới thông báo đổi chủ rồi.”

“Còn vu nữ kia đâu?” Lý Ngang hỏi.

“Vài ngày trước các cửa tiệm liên tiếp xảy ra chuyện, nghe nói cô ta đã gấp rút từ xa về đây để xử lý, nhưng sau cái đêm cô ta ép thiếu gia hóa thú thì chẳng còn ai trông thấy cô ta nữa, nơi cô ta ở trống không, chẳng để lại bất kỳ vết tích nào.” A Vạn liếc qua quyển sách nhỏ trên tay, nói tiếp: “Thương nhân họ Chu, ngày hôm sau đã sai người cầm một bản hợp đồng nhượng lại toàn bộ cửa hàng tới.”

Ngân Quang nói: “Hợp đồng có thể làm giả, chẳng lẽ không ai có ý kiến gì sao?”

“Không có.” A Vạn nói thì nói thế, song hắn vẫn nhún vai nói tiếp: “Sau đêm đó vẫn có mấy cửa hàng tiếp tục xảy ra chuyện, ta đoán ai có ý kiến thì đều bị ăn.”

Sở Đằng cũng giơ một ngón tay lên theo, phát biểu: “Nghe cứ như là đen ăn đen, có lẽ bọn yêu quái vẫn cắm đầu chạy tới Dương Châu này tụ hội ngay trong thời gian nhạy cảm này cũng là do vu nữ đó, không chừng là muốn chia một chén canh cũng nên.”

“Có thể.” Chân Ngân Quang vẫn còn đau nên lại vô thức ngồi lên đùi A Tĩnh, hắn cũng tiện tay ôm lấy eo nàng, hai người chẳng thèm chú ý tới hành vi của mình khiến người bên cạnh nhìn mà chỉ biết cười trừ.

Ngân Quang ngồi trong lòng hắn một cách tự nhiên, tiếp tục bàn chuyện: “Nếu truyền thuyết là thật thì chúng tấn công các cửa tiệm của cô ấy có lẽ cũng là để dụ cô ấy lộ diện, A Tĩnh tới quấy nhiễu chẳng qua là đúng lúc để bọn chúng lợi dụng A Tĩnh làm mồi nhử thôi, vì vậy con yêu quái đó mới cố ý dụ A Tĩnh tới hàng dệt Vạn Ưng, để dễ dàng phân tán sự chú ý của cô ấy.”

Mọi người nghe được điều này đều dời tầm mắt sang hắn, chờ hắn xác nhận.

Con thú đó sau khi trốn vào hàng dệt Vạn Ưng thì biến mất dạng, hắn cứ tưởng nó chính là cô ta, song giờ ngẫm lại bên trong quả là nhiều điểm khả nghi.

Lúc hắn tỉnh táo lại, nhìn thoáng hơn một chút, ngẫm kỹ lại hành động của vu nữ đêm đó mới nhận ra có rất nhiều vấn đề. Lời nói và hành động của cô ta không giống với con thú kia, ngoài dùng pháp trận và thần chú ra thì cô ta dường như không có năng lực chống chọi lại đòn tấn công của hắn, nếu cô ta là yêu quái thì có thể hóa về hình thú để tái chiến với hắn kia mà.

“Có khả năng.” Hắn nhìn mọi người: “Hình như cô ta tưởng ta tới để gây hấn với cô ta.”

“Nếu là thật thì chuỗi án mạng hàng loạt này chỉ để dụ cho cô ta lộ diện, thế thì cô ta đang ở đâu?” A Vạn đặt nghi vấn.

“Ta đã phá hỏng pháp trận của cô ta.” Tri Tĩnh lên tiếng thừa nhận: “Ta nghĩ có lẽ cô ta đã rời khỏi thành.”

“Có khi nào đã chết?” Lý Ngang nhướng mày.

“Bỏ trốn thì khả thi hơn.” Sở Đằng chen vào: “Cô ta có thân bất tử, chẳng phải sao?”

“Hoặc là cô ta đã bị bắt.” A Vạn bỏ vào một câu.

Khả năng này làm cho người từng bị vu nữ xuống tay tàn nhẫn như Tri Tĩnh cũng không khỏi rét run.

Nếu truyền thuyết là thật, nếu cô ta bị bắt, thì kết cục sẽ chẳng dễ chịu gì.

“Bất kể vu nữ đã bị bắt hay chạy thoát, thì điều quan trọng bây giờ chính là bọn yêu quái kia.” Phong lão gia ngồi nghe mấy tiểu bối thảo luận, chẳng mấy chốc đã xếp lại mọi thứ cho liền mạch: “Nếu Ngân Quang nói đúng thì ta đoán chúng có liên quan khá mật thiết với vu nữ này, biết rõ lai lịch của cô ta nên mới có thể bày ra ván cờ này. Nếu bọn ăn thịt người và làm loạn đều là chúng, thì chỉ cần giải quyết chúng thì số còn lại sẽ tự động rời khỏi đây.”

Ông vừa nói vừa trải một tấm bản đồ ra bàn.

Trên đó vẽ chi tiết địa thế núi non và phố phường lớn nhỏ trong thành Dương Châu.

Ông cầm chiếc bát đựng cờ ở bên lên, đặt con cờ trắng ở vài chỗ, rồi đặt con cờ đen ở vài chỗ, sau đó nhìn đám tiểu bối trong phòng nói: “Lúc xưa ta bước chân vào Dương Châu là làm theo yêu cầu của một người, tới đây để áp trận, khi Phượng Hoàng lâu dựng lên đã cố ý chọn nơi này. Chỗ cờ đen là thế lực của chúng yêu, cờ trắng chính là địa bàn của chúng ta, những nơi còn lại tạm thời là trung lập. Trong kỳ môn độn giáp, ất, bính đinh và tam kỳ, mậu, kỷ, canh, tân, nhâm, quý là lục nghi, hợp lại thành cửu cung. Cửa có bát môn, khai, hưu, sinh, thương, đỗ, cảnh, tử, kinh.”

Ông vừa nói vừa chỉ tay vào mấy vị trí, sau đó cầm tách trà dằn lên một nơi trên bản đồ.

“Chỗ này chính là cửa sinh.”

Sau đó lấy một tách trà nữa úp ngược lên một chỗ khác.

“Chỗ này chính là cửa tử.”

Mọi người bước lên nhìn vào, ghi nhớ vị trí.

“Nhớ chưa?” Lão gia hỏi.

“Nhớ rồi ạ.” Ngân Quang gật đầu, mấy nam nhân còn lại cũng gật đầu theo.

“Rất tốt.” Phong lão gia cười khẽ, nói: “Các ngươi chia ra hành động theo chỉ thị của ta, chúng ta sẽ dồn hết chúng yêu vào trong ván cờ này…”

Sau đó, ông giảng giải cho đám tiểu bối nghe kế hoạch của mình thật kỹ càng.

Ngân Quang nghe mà mắt sáng bừng, còn góp thêm ý kiến, Sở Đằng thì bật cười, Lý Ngang thầm vui mừng, A Vạn thì nhịn cười tới nỗi nội thương, trong khi mặt Tri Tĩnh hơi căng cứng, nhưng cũng không phản đối.

“Sở Đằng, phái người đi thông báo với Tiêu Tĩnh và Thanh di của con, đường thủy sẽ do họ phụ trách. Tri Tĩnh, con dẫn đội ngũ của chúng ta bố trí ở các cửa tiệm trên đường. Ngân Quang, con đi theo Tri Tĩnh, không có chuyện gì thì tới Tứ Hải lâu ngồi chơi. Lý Ngang, ngươi và những người khác canh giữ ở đây. A Vạn, ngươi tìm vài người đi chuẩn bị những thứ này…”

Sau khi phân công công việc cho mọi người đâu vào đó xong, ông cất giọng hỏi: “Hiểu rõ chưa?”

“Đã hiểu.” Tất cả đồng thanh đáp, gật đầu.

Phong lão gia cười cười, trở bàn tay nắm lấy ống tay áo dài, mắt lóe lên sáng quắc.

“Tiếp theo tới lượt chúng ta săn thú.”

*

“Nè nè, ngài có nghe gì chưa? Tiểu thư Phong gia trở về rồi.”

“Thật hay đùa thế? Chẳng phải người ta nói cô ta bị hổ yêu bắt ăn thịt rồi à?”

“Nào có, hổ yêu gì, đó là Hổ gia. Nghe đâu vào cái đêm gió mưa bão bùng đó, có một con thú đen sì xông vào Phượng Hoàng lâu, lao vào trong hương khuê của tiểu thư phong gia, nhưng Phong lão gia nào phải loại dễ chơi, cách đó mấy hôm vừa nghe thấy tin đồn yêu quái là đã tới miếu sơn thần mời Hổ gia tới áp trận rồi, con thú đó vừa ló mặt ra, Hổ gia lập tức hiện thân đuổi theo ngay, quần thảo một trận mới cứu được khuê nữ khỏi miệng của con yêu quái kia!”

“Thật vậy à?”

“Ai bảo không thật, hồi nãy ta vừa từ Tứ Hải lâu về đây, tiểu thư Ngân Quang kia tay chân còn đủ hết, còn cùng thiếu gia Phong gia vừa tán dóc vừa ăn cơm với phu thê Tiêu gia nữa là.”

“Ngài nhìn thấy thật à? Có khi nào là thấy quỷ ban ngày hay nhận lầm không?”

“Thấy thật, cô ta còn sống sờ sờ, có chân có bóng rành rành, còn đi lướt qua bên cạnh ta nữa, ta nhìn thấy mà mắt muốn lọt ra tới nơi, thảng thốt tới nỗi canh trong miệng chảy đầy cả ra đất.”

“Ôi trời, ngài ở đó nhìn thêm một lát là được rồi, bây giờ chạy tới còn kịp không?”

Nghe vậy, người đang phao tin đồn ngó láo liên một lát rồi mới nói: “Ấy, vị gia này, thấy ngài có duyên với ta nên ta mới nói cho ngài biết, ngài đừng nói cho ai khác đấy nhé.”

“Ừ ừ, chuyện ngài nói ta sẽ không nhiều chuyện với ai đâu.”

“Quay lại chuyện ban nãy, thật ra khéo sao lúc đó ông chủ của Tần gia cũng ở trên lầu, chỉ lát sau đã phái người xuống lầu rồi hối hả chạy đi, không biết là đi đâu, chẳng bao lâu thì người ta lũ lượt kéo nhau xuống lầu, ta ở bàn kế bên tò mò kéo tiểu nhị ca lại hỏi thăm mới biết là tiểu thư Phong gia được Hổ gia ở miếu sơn thần ngoài thành cứu. Ta thấy ông chủ của Tần gia rất vội, nhất định là phái người ra khỏi thành đi mời Hổ gia. Tới ông chủ của Tần gia còn tin thì đây nhất định là thật. Ta phải trổ hết tài năng, trầy trật lắm mới moi được vị trí của miếu sơn thần từ miệng Tiểu nhị ca, bây giờ ta đang tính chạy gấp ra khỏi thành, đi mời tôn Hổ gia về để bảo vệ bình an đây.”

Ngay cả Tần lão bản cũng tin?

Người nghe vừa mừng vừa sợ, lật đật giữ lấy hắn hỏi dồn: “Vị gia này, ngài có thể nói giúp ta miếu sơn thần đó ở đâu không, ta cũng muốn đi mời Tôn Hổ gia về.”

Lời đồn đã lan ra khắp thành nội trong một đêm.

Chưa đầy nửa ngày, trên con đường mòn dẫn tới miếu sơn thần bên ngoài thành đã nối dài dòng người lên núi để cung thỉnh thần tôn Hổ gia. Già trẻ lớn bé, nam nữ gái trai đều có cả, từ trẻ con ba tuổi đến ông cụ tám mươi cũng góp mặt, đoàn người dài tít tắp nối suốt từ trên đỉnh núi tới dưới chân núi, kéo dài tới tận ngoài cổng La thành, trông như một con cự long dài ngoằng.

Mỗi người lên núi cố công xếp hàng hơn nửa ngày trời, đều để thỉnh một lão hổ gia ba màu nho nhỏ được tạc thành từ gốm sứ.

Lão hổ gia chỉ lớn cỡ bàn tay, trên trán viết một chữ vương, đôi mắt màu hổ phách lấp lánh có thần, trên mình là hai màu vàng đen vằn vện, mặc một bộ hắc y viền vàng, nó ngồi nghiêm ngắn, giương nanh múa vuốt, dưới móng trái còn đè nghiến một con yêu thú đen ngòm kinh tởm.

Người có tiền thì thỉnh tôn hổ về tận nhà, kẻ không tiền thì đi xin một lá bùa Hổ gia về dán cũng đủ an lòng.

Lư hương của Miếu sơn thần chẳng mấy đã cắm đầy, khói nhang hơ nám cả lư hương, nghi ngút cả ngôi miếu, người nào người nấy xếp hàng lên núi bỏ tiền nhang đèn để thỉnh Hổ gia về đều hết sức phấn khởi, chẳng ai buồn quan tâm trước đây nơi này có một ngôi miếu sơn thần nào hay không, hoặc để ý thấy cái miếu thờ nho nhỏ này sáng bóng mới tinh cỡ nào, và cũng chẳng ai thắc mắc tại sao một ngôi miếu nhỏ thế này mà chỉ trong một thời gian ngắn có thể cung ứng được nhiều tôn hổ gia đến thế.

Mọi người chỉ một lòng tin tưởng, chỉ cần thỉnh được Hổ gia về nhà cúng bái, đặt đối diện với cổng chính thì chẳng những có thể bảo vệ bình an cho toàn gia lớn bé, mà còn có thể làm ăn phát đạt thịnh vượng.

Màu vàng trên mình nó đại diện cho tài vận, vằn đen nghe đâu là thọ văn, vằn đen trên mình Hổ gia càng nhiều thì chứng tỏ đạo hạnh càng cao, nếu đuôi to thêm chút xíu, thế thì quá hay rồi, đó là hùng phong tái khởi, con đàn cháu đống…

Lời đồn lan qua hết người này tới người nọ, vòng vèo lắc léo, được người ta thêm mắm dặm muối, thế nên chẳng mấy đã thổi phồng lên tận trời.

Trong phút chốc, tất cả mọi người đều xôn xao lan truyền, khiến cả thành đều điên lên vì tin đồn, cứ như thể nếu nhà nào không thờ một hổ gia thì không phải là người Dương Châu vậy.

Phong Tri Tĩnh nghe các thương nhân lữ hành ngoài xe mồm năm miệng mười tán gẫu về truyền thuyết Hổ gia vừa mới dậy lên, nói rất chi là hăng hái, nước miếng văng phì phèo, mà chỉ thấy vừa tức vừa cười.

Hắn ngó qua cô nhóc tinh quái bên cạnh, dọc đường cứ cười hơn hớn không ngừng, hỏi với vẻ đành chịu: “Mấy lời đó là nàng đồn ra à?”

Ngân Quang làm tổ bên cạnh hắn, vừa nhóp nhép canh hạt sen mộc nhĩ của Tứ Hải lâu vừa buồn cười nói: “Ta chỉ đồn mỗi bảo vệ bình an với làm ăn phát đạt thôi, còn con đàn cháu đống không phải ta đồn.”

Nàng dừng lại một chút, cái mặt đỏ ửng liếc qua hắn, đoạn nhỏ giọng bổ sung.

“Là cha đồn.”

Hắn hơi cứng lại, lúng túng, trong chốc lát không biết nói gì.

“Cha nói, tin vịt này phải đánh trúng vào trọng điểm thì mới có thể kích thích nhà nhà đi thỉnh tôn Hổ gia về thờ, để cho bọn yêu quái đó tìm tới cửa.” Ngân Quang nhìn hắn, nịnh nọt múc một muỗng canh ngọt kề tới miệng hắn: “Chàng đừng để ý làm gì, ai cất công thỉnh tôn Hổ gia về nhà đều là người hết. Thứ nhất, trong mỗi con hổ gia đều được dán bùa, tới lúc đó nó sẽ có tác dụng, thứ hai, cha cũng muốn, nếu sau này chàng vô tình bị nhìn thấy, thì mọi người cũng chỉ coi chàng là sơn thần, chứ không xem chàng là…”

Nàng đang nói giữa chừng thì hắn đột nhiên đưa ngón tay ra ấn lên môi nàng, ra hiệu nàng im lặng.

Ngân Quang hiểu ý, lập tức ngậm miệng lại.

Xe ngựa đỗ lại ở cửa lớn của Phượng Hoàng lâu, hắn vén màn xe lên, đỡ nàng xuống xe. Qua mấy ngày rao tin, bây giờ ngày nào bên ngoài cửa lớn Phượng Hoàng lâu cũng chật ních toàn người là người, họ chen nhau để nhìn thấy đại tiểu thư vừa sống sót qua kiếp nạn, được Hổ gia hiển linh cứu thoát, bọn hạ nhân của Phượng Hoàng lâu cũng đã tập thành thói quen đánh trận mỗi ngày, khi xe ngựa dừng lại thì đã dạt ra một chỗ trống, để cho thiếu gia và tiểu thư có thể xuống xe dễ dàng.

Ngân Quang bước ra khỏi xe, mỉm cười với mọi người, còn không quên vẫy vẫy tay, trong tích tắc đã kéo tới một trận xôn xao.