Ngân Quang Lệ

Quyển 2 - Chương 27



Edit: Yunchan

Nụ hôn của hắn quá nóng, quá cuồng nhiệt, hệt như bão táp mùa hè.

Đây không phải A Tĩnh, A Tĩnh không hôn nàng thế này, nhưng hắn lại chính là A Tĩnh, nàng biết, đây là mùi vị của hắn, là thân thể của hắn, có lẽ đây mới là dáng dấp thật sự của hắn.

Nàng không rõ nữa, bây giờ nàng không thể nào suy nghĩ được gì, chỉ thấy cơ thể hắn thật nóng, nóng cháy hệt như miếng sắt bị nung đỏ.

Nàng thở dốc trong miệng hắn, run rẩy trong ngực hắn, cảm giác ngực hắn dán sát lên mình, cảm giác mình ma sát trên người hắn.

Sau đó, hắn lui ra.

Nàng thở hổn hển, nhìn hắn bằng ánh mắt khó tin, không dám tin hắn vừa chủ động hôn mình.

Dưới ánh mặt trời loang loáng, nam nhân trước mắt thở dốc từng đợt, cơ bắp gồng lên, đồng tử rực cháy ánh vàng náo loạn vì dục vọng.

Nàng nên che kín mình lại mới phải, vì lúc này nàng không mặc y phục, nhưng nàng thích hắn nhìn mình như vậy, nó cho nàng ảo giác là hắn thích nhìn, cũng như hắn rất muốn có nàng vậy —-

Nàng không biết hắn đang nghĩ gì, không biết hắn muốn làm gì, cho đến khi hắn nâng tay lên, chậm rãi dùng bồ hòn trong tay xoa ra càng nhiều bọt hơn.

Giờ thì có lẽ nàng biết rồi?

Ngân Quang nóng hết cả người, không dám tin chuyện hắn sẽ làm sau đó, nhưng hắn làm thật, hắn thoa bọt lên người nàng, bắt đầu tắm cho nàng.

Nàng nín thở, co rụt, run rẩy như lá rơi trong gió, nhưng vẫn không nhúc nhích nổi.

Bàn tay cám dỗ của hắn nhẹ nhàng lướt qua thân thể run rẩy của nàng, hết lần này tới lần khác, từ vai cổ tới cánh tay, sau đó là từng đầu ngón tay, hệt như nhen lửa.

Nàng thở dốc, hít lấy hít để mà vẫn thấy choáng váng.

Nàng không biết tại sao mình không thể nhúc nhích nổi, có lẽ nàng không muốn lui ra, hoặc có lẽ thật ra nàng đã khát vọng nó rất lâu rồi, tóm lại nàng không thể động đậy, chỉ có thể ngẩn ngơ, say mê nhìn hắn vuốt ve mình.

Thân thể của nàng cứ như không còn là của nàng nữa, mà là của hắn, tồn tại vì hắn, sống vì hắn.

Khi hắn quỳ xuống trước mặt nàng, dời bàn tay tới đôi chân run rẩy của nàng thì nàng gần như đã không thể đứng nổi nữa.

Nàng nên cản hắn, nhưng nó như một giấc mộng xuân tuyệt đẹp và xa xỉ mà nàng có cầu cũng không được.

Hắn không bỏ sót một nơi nào, bao gồm cả nơi tư mật chính nàng cũng chưa từng nhìn tới.

“Không muốn…”

Rốt cuộc, nàng xấu hổ đến nỗi phải đưa tay cản hắn, kéo giữ bàn tay tà ác đang trượt vào nơi nhạy cảm giữa đùi.

Hắn ngừng lại, ngẩng đầu lên nhìn nàng, mắt sáng đến dọa người.

Khoảnh khắc đó nét mặt của hắn trông rất man dại, nàng muốn nói thêm gì nữa nhưng giọng nói đã tắt trong cuống họng. Hắn không tiếp tục xê dịch đôi tay của mình nữa mà chỉ nhìn nàng, rồi từ từ há miệng ra, đưa đầu lưỡi ấm nóng liếm nàng trước cái nhìn kinh hoàng của nàng.

Ngân Quang run bắn lên, hơi nóng của nỗi thẹn thùng và cơn tê dại khó thể diễn tả bằng lời đột nhiên xộc lên não, hai chân nàng nhũn ra không đứng vững được nữa, song hắn đã đỡ lấy nàng, bàn tay ôm lấy eo và mông, miệng vẫn kề sát, chiếc lưỡi mê hoặc vẫn liếm láp một cách tham lam, thậm chí là dò sâu vào nơi ướt át đó.

“A…”

Nàng cong cơ thể ửng đỏ lên, bàn tay nhỏ bấu lấy bờ vai đang gồng lên của hắn, nghe mình phát ra tiếng rên rỉ đáng ngượng ngùng.

“A Tĩnh… đừng… đừng như vậy… Á…”

Nhưng hắn vẫn không chịu dừng, có ra sao cũng không, nàng cắn môi, không chịu nổi sự đụng chạm quá mức thân mật này, xấu hổ không nói nên lời, chỉ cảm thấy toàn thân muốn bốc cháy, cảm giác dòng nước lạnh băng cũng đang sôi lên, trái tim trong lồng ngực đập nhanh đến nỗi gần như sắp nhảy ra khỏi cổ họng, sau đó trước mắt nàng nhòe đi trắng xóa, kêu lên mất kiểm soát.

“A Tĩnh…”

Ánh mặt trời lấp lánh trên cao, tầng lá rậm đong đưa xào xạt vì cơn gió lùa, vậy mà trừ cơn lửa nóng giữa hai chân, nàng chẳng còn cảm giác được gì khác.

Hắn liếm nàng, nhìn dáng vẻ đỏ bừng mê loạn của nàng, rồi chậm rãi để cho cơ thể mịn màng trắng ngần của nàng trượt từ từ xuống cơ thể rám nắng và săn chắc của mình, cảm giác này thật tuyệt, hắn liếm dọc theo đường nét cơ thể của nàng, từ nơi ngọt ngào đầy sợ hãi, đến cái bụng co rúc run rẩy, chỗ rốn hơi lõm xuống, sau đó là vùng đồi núi trắng phau, và cả nụ hoa anh đào non đỏ trên đó nữa.

Hắn ngậm lấy… mút hôn nơi mềm mại run run đó, nghe nàng rên lên khe khẽ, nhìn đôi mắt đen láy của nàng nhuộm màu sắc dục mê loạn, cảm giác nhịp tim của nàng đập lên dồn dập vì hắn.

Mùi vị của nàng còn tuyệt hơn so với tưởng tượng, ngọt ngào, ấm áp và vô cùng mềm mại.

Trên làn da ửng đỏ rịn ra mồ hôi lấm tấm vì lửa dục, run rẩy chẳng biết vì sợ hãi hay hưng phấn, có lẽ hắn nên dừng lại, nhưng hắn không muốn, hắn muốn có nàng, hắn đã nhịn quá lâu rồi, không muốn nhịn thêm nữa.

Cũng không muốn nhẫn nại thêm nữa.

Hắn buông tha cho nơi đẫy đà như mật ngọt, liếm tiếp lên động mạch cổ của nàng, cắn nhẹ vào phần da run run, hít sâu vào hương thơm mê hoặc của nàng hệt như dã thú.

Quỳ xuống nước, hắn nâng mông nàng lên, kéo nàng tới sát hơn nữa, gần như đã ngồi lên đùi hắn, cho nàng cảm giác được dục vọng của hắn đã nóng bỏng và cứng rắn đến mức nào, cho nàng biết hắn đã ẩn nhẫn rất lâu rồi.

“Đây là chuyện ta luôn muốn làm.” Hắn kề vào tai nàng, thì thầm.

Nàng hít vào một hơi, trong đôi mắt lờ đờ hiện lên ánh nước sóng sánh, thẹn thùng, đáng yêu, trông hệt như một con thỏ trắng ngây thơ.

Hắn dùng đỉnh dục vọng nóng như lửa đó cạ nhẹ vào nơi ướt át nóng bỏng của nàng, nhỏ giọng nói: “Đây là chuyện nàng luôn dụ dỗ ta làm.”

Ngân Quang nín thở, run rẩy, cảm giác cơn tê dại mềm mại bùng phát từ nơi hai người ma sát rồi lan đi khắp tứ chi bách hài.

Hắn dùng mũi cọ vào tai nàng, chà qua gáy nàng, dùng miệng cắn lên bờ vai trơn láng của nàng, hai tay kéo nàng lại gần hơn, đè xuống chặt hơn, chậm rãi nói.

“Mười năm trước, nàng có thể không muốn. Năm năm trước, nàng có thể không muốn. Một tuần trước, nàng có thể không muốn…”

Hắn xoa eo nàng, nâng gương mặt nhỏ nhắn đã nóng đến đỏ bừng lên, nhìn nàng bằng cặp mắt sáng quắc, giọng khàn đục.

“Ta để nàng xuất giá, nhưng nàng vẫn không gả…”

Một câu nói vang lên rung động cứ như vọng tới từ lồng ngực hắn, nàng có thể nhìn thấy được sự căm tức và thống khổ trong mắt hắn, làm lệ đã ngập đầy trong hốc mắt nàng chực trào ra.

“Lẽ ra nàng nên gả…” Trong mắt hắn bùng lên nhiều lửa nóng hơn, nhưng vẫn đưa lưỡi liếm nước mắt cho nàng, hôn bờ môi run rẩy của nàng, nói giọng khàn khàn: “Nên gả mới đúng.”

Nàng há miệng toan giải thích, nhưng hắn không cho nàng cơ hội.

“Bây giờ không muốn, cũng đã quá muộn.”

Vừa nói hắn vừa nâng nàng lên, chậm rãi để nàng ngồi xuống một lần nữa, lần này, thứ nam tính cua hắn chen vào nơi mềm mại ướt át của nàng.

Vì nó quá nóng khiến nàng hít ngược vào một hơi, hắn rất lớn, rất nóng, nàng cảm giác như mình sắp bị xé toạc ra vậy.

“A Tĩnh…”

Nàng hơi hoảng bám chặt lấy vai hắn, kẹp chặt hai chân lại, nhưng không thể ngăn cản được gì cả, chân nàng đã đuối sức xụi xuống và bị hắn cướp mất năng lực di chuyển từ lâu.

Hành động này của nàng khiến hắn tức giận, cơn xúc động vô hình giục hắn phải nhượng bộ cho dã tính nguyên thủy, thả sức tiến lên… vào trong cơ thể nàng, bắt buộc nàng tiếp nhận hắn, dung nạp hắn…

Chớp mắt đó khiến Ngân Quang chùn chân, hắn nhìn rất tàn bạo, còn nàng đang rất đau, trong khi hắn còn chưa hoàn toàn vào trong cơ thể nàng nữa.

Nhưng nàng nhìn thấy gương mặt căng lên khó chịu và thậm chí là phẫn nộ của hắn, răng hắn đã mọc dài ra và trở nên nhọn hoắc, nhưng hắn vẫn cố nhịn.

Hắn không cử động nữa, không cưỡng ép, hắn dừng lại, rõ ràng đã đến mức nguy cấp, rõ ràng đã không thể chịu đựng được nữa, nhưng nàng vừa gọi thì hắn đã dừng lại.

Đột nhiên nàng nhận ra, nếu nàng né tránh rồi bỏ chạy thì đời này đừng hòng gặp lại hắn nữa.

Nàng sợ đau, xưa nay luôn rất sợ, càng lớn lại càng sợ hơn, nhưng nàng còn sợ mất hắn hơn.

Hắn có thể buông tay, nhưng hắn vẫn đang giữ lấy nàng, như đang chờ nàng hối hận, thoát ra.

Ngẫm kỹ lại thì vì một nguyên nhân vô danh nào đó mà hắn luôn cám dỗ nàng, nhưng cũng luôn cho nàng cơ hội chạy trốn, chẳng qua hắn không hiểu là nàng không thể nào trốn được, vì nàng thích hắn, muốn hắn —

Nàng yêu hắn.

Chút đau đớn nhỏ nhoi này thì có là gì đâu, dù hắn muốn mạng nàng thì nàng cũng sẽ cho hắn.

Cho nên, nàng thả lỏng bàn tay đang bấu lấy vai hắn, vuốt nhẹ lên gương mặt ươn ướt của hắn.

Hắn nín thở, đôi đồng tử màu hổ phách sâu thêm, lóng lánh ánh kim.

Run rẩy, nàng cúi đầu xuống, hôn vào đôi môi đang lộ ra răng nanh.

Tích tắc đó hắn mới phát hiện mình đã để lộ răng nanh, hắn cuống cuồng muốn lùi lại, nhưng nàng đã chồm tới run run hôn vào răng môi của hắn, ba lần bốn lượt.

Mới đầu hắn không thể cựa quậy được như đã hóa đá, sau đó răng hắn rụt lại, nàng có thể cảm giác được nhịp tim kích động và nhiệt độ bỏng rát của cơ thể hắn.

“Ta không xuất giá… không xuất giá…” Nàng kề vào môi hắn, ma sát quấn quýt, thì thầm với hắn: “Không phải chàng thì ta sẽ không gả, có chết cũng không gả.”

Run lên, hắn hít vào một hơi.

Sau đó, nàng thả lỏng hai chân đang kẹp chặt ra, hôn hắn, áp sát vào hắn, rồi chậm rãi ngồi xuống.

Hắn thật lớn, chống vào làm nàng đau, nàng hít vào thở ra mấy lượt, đưa mùi vị của hắn vào trong tim phổi, nhét dục vọng của hắn vào trong cơ thể.

Giọt lệ nóng hổi lăn xuống vì đau.

Nước mắt của nàng rất mặn, rất đắng, làm hắn đau lòng.

Hắn không tài nào tin nổi, không dám tin nàng đã nhìn thấy diện mạo dã man của hắn mà vẫn hôn hắn, trao mình cho hắn.

Hắn biết nàng rất đau, nhưng hắn cũng không muốn cho nàng đi, đã không làm được nữa rồi, hắn cần để nàng thuộc về hắn, chỉ thuộc về một mình hắn.

Hắn đã cố hết sức làm dịu cơn khó chịu của nàng, nhưng nàng thì quá nhỏ, còn hắn lại quá lớn.

Thân thể nàng nóng bỏng bao lấy hắn thật chặt.

Hắn hôn lên giọt lệ trên khóe mắt nàng, rồi ôm nàng đứng lên, bước vào trong nước.



Hắn chậm chạp lặp đi lặp lại, hết lần này tới lần khác, lần sau còn vào sâu hơn lần trước.

Cơn đau dần dịu lại, thay vào đó là cảm giác nóng như lửa và tê dại ngày một dâng cao, khiến nàng càng lúc càng khó lòng chịu được, chẳng biết từ khi nào hai tay nàng đã bám lấy vai hắn, ngón tay ghì lấy mái tóc dài của hắn, chẳng biết sao đôi chân vốn đã đuối sức của nàng lại vòng chặt lấy eo hắn, kéo hắn sát vào mình, cảm giác nhịp tim của hắn, hơi thở của hắn, nhiệt độ cơ thể của hắn.

Nàng nghe thấy tiếng rên trầm thấp đáng xấu hổ của mình, nghe thấy tiếng thở dốc nặng nhọc của hắn.

Giọt nước trong vắt nối nhau rơi xuống từ làn da trắng muốt của nàng, mái tóc đen nhánh của nàng bập bềnh lay động trong làn nước.

“A Tĩnh… A Tĩnh…”

Nàng cất giọng nỉ non, gọi tên hắn trong tiếng thở gấp, cảm giác hai ngọn đồi nhạy cảm của mình cọ sát lên vòm ngực trơn trượt và nóng bỏng của hắn, để nhịp tim vội vã của mình hòa điệu với nhịp tim dồn dập của hắn.

Nàng nóng quá, nóng quá, nóng đến mức gần như tan chảy, bắt đầu sôi trào.

Hắn ra vào cơ thể nàng không ngừng, càng lúc càng sâu, càng lúc càng nặng, càng lúc càng nhanh, dòng nước lạnh buốt vì động tác mạnh bạo này mà bắn lên tung tóe, hắn biết mình nên chậm lại, thế này là quá thô bạo, xương sườn của nàng còn bị thương và vẫn chưa lành lại hoàn toàn, nhưng hắn không thể nào dừng lại được, chỉ có thể ráng hết sức dùng bàn tay để chống đỡ cho nàng.

Hắn cần nàng, cần ở trong cơ thể của nàng, cần cái cảm giác nàng cũng cần mình, nhiều, sâu và nặng hệt như hắn cần nàng vậy —-

Nắm lấy eo và mông nàng, hắn nhìn dáng vẻ thẹn thùng và mê loạn của nàng, nghe tiếng rên rỉ trầm thấp khó lòng nhịn nổi của nàng, thật sâu, hắn say đắm chôn mình vào thân thể ngọt ngào của nàng, gầm nhẹ bắn thứ dục vọng nóng hổi vào trong đó.

Lá cây ngô đồng chập chờ bên bờ nước, gợn sóng lăn tăn vỗ về róc rách.

Mái tóc nàng ướt đẫm, người cũng ướt đẫm, Ngân Quang ôm vòng lấy nam nhân trước mặt, nằm bò trên vai hắn, cảm thấy vừa ngượng vừa lười, hắn vẫn còn ở trong cơ thể nàng, rung động mơ hồ, nhịp tim của hắn hòa nhịp với tim nàng, cùng nhau từ nhanh sang chậm.

Nàng không biết hóa ra chuyện này lại tiêu hồn đến mức này, nàng không biết hóa ra hai người có thể cảm giác được nhau gần đến mức này, thảo nào có người cứ thích làm nó không biết mệt.

Hắn ôm nàng lên bờ về lại cái ổ nhỏ dựng tạm, sau đó thong thả liếm nước trên người nàng, hệt như lúc hắn hóa hổ và làm sạch lông trên người mình vậy.

Cảm giác này vừa nhột vừa thích.

Hắn cứ liếm mải, dịu dàng liếm từ đầu tới chân, từng tấc da, mỗi đầu ngón tay của nàng, cho đến khi nàng nghĩ là mình sẽ hóa thành dòng xuân thủy một lần nữa.

Nhưng nàng mệt quá rồi.

Hình như hắn cũng biết nàng mệt, hắn ôm nàng rồi trở mình nằm nghiêng, không để vết thương bên phải của nàng bị chèn đau, còn cẩn thận lấy tay che chở, hệt như ở trong nước lúc nãy.

Ánh mặt trời dìu dịu nhá lên loang loáng, vạt nắng đậu lên tấm lưng nõn nà của nàng.

Kề sát sau lưng là tấm thân nóng ấm của hắn, khiến Ngân Quang bất giác nhắm mắt lại, an tâm thiếp đi.