Ngân Quang Lệ

Quyển 1 - Chương 16



Edit: Yunchan

Cơn mưa mùa hè ập tới vội vã mà dữ dội.

Cuồng phong rít gào cuốn phăng qua mặt đất, rung chuyển xà nhà.

Mưa gió gột sạch thành trấn cổ xưa, những con thuyền to nhỏ trên sông cũng chao đảo trên mặt sóng hệt như chiếc lá con trong trận gió dữ, tuy đã thả neo, buộc chặt dây thừng, nhưng vẫn có vài chiếc bị lật.

Trận mưa này tầm tã suốt mấy đêm, làm nước sông dâng lên, cuộn trào và chẳng có dấu hiệu gì là sẽ tạnh, khiến mọi người nơm nớp lo sợ. Nhưng trong đêm mưa cuồng gió dữ này, thứ làm cho lòng người sợ hãi nhất không phải mưa gió, mà là án mạng xảy ra liên tiếp trong thành dạo gần đây, lời đồn đãi cũng lan rộng không dừng được.

Trong thành Dương Châu, có yêu quái.

Đầu tiên có người trông thấy con dã thú đáng sợ đó lảng vảng ở thành Tây vào ban đêm, sau đó là nguyên chiếc thuyền đậu trên bến ở bờ Đông biến mất chẳng còn dấu vết.

Linh Lung các, thuyền Thất Xảo, Bách Thảo điếm…

Ở mọi ngõ ngách trong thành, bất kể là già trẻ gái trai, Hồ Hán hay Man Di, người bị hại chẳng phân biệt là ai, cứ thế mà nối tiếp nhau, mỗi khi trời sụp tối thì người ta sẽ nghe thấy tiếng gầm thét man rợ và tiếng kêu thảm thiết.

Tiếng rên xiết thê thương đó làm người nghe kinh hồn bạt vía, sợ hãi đến mức không dám chợp mắt.

Trong tòa thành cổ này, ai ai cũng đang sống trong bất an.

Cho dù quan phủ đã điều động quân binh tỏa ra phố tuần đêm, tuyên bố rằng bên trong thành an toàn, song mỗi lần án mạng xảy ra thì họ đều tới chậm một bước, chẳng thể nào ngăn chặn được thảm án.

Chỉ cần trời vừa chập tối thì nhà nhà đều đóng kín cửa, không dám ra vào.

Vào khoảng thời gian đó trăm nghề đều làm ăn sa sút, nơi duy nhất buôn may bán đắt chính là cửa hàng đao kiếm.

Lò lớn luôn đỏ lửa, cháy trắng đêm không tắt, tiếng búa nện lên sắt đanh cứ vang vang từng nhịp, dội lên tận mây xanh.

Dân chúng lăm lăm dao để bảo vệ mình, quan sai thì cầm kiếm để tự vệ, thế mà những món vũ khí đó đều chẳng ngăn được bọn yêu quái ăn thịt người.

“Yêu quái —- có yêu quái —–“

Trong đêm mưa gió, một người lao ra từ con hẻm nhỏ, chạy lên phố lớn như đã hóa rồ.

“Có ai không! Cứu với —-“

Tiếng thét la đinh tai đầy hoảng loạn, nhưng chẳng gọi được ai xuất hiện, sau bức tường dài tăp tăm là những cánh cửa đóng im ỉm, tới những cánh cửa sổ vốn mở hé để hóng mát cũng nhanh chóng khép lại ngay khi tiếng hét đó vừa vang lên.

“Đừng! Đừng ăn thịt ta!”

Người trong nhà chỉ biết bịt kín hai tai, núp vào trong góc tường không dám phát ra tiếng động, vậy mà toàn thân vẫn run lên cầm cập.

“Á —-“

Tháng bảy, tháng mở quỷ môn quan.

*

Nàng vùng vẫy trong cơn ác mộng.

Trong ngọn lửa cháy rừng rực, yêu quái xé thịt ăn tươi tất cả mọi người, tiếng gào thét rùng rợn vang lên hỗn loạn, biển máu sục sôi trào vào từ cửa sổ, Lý Ngang tuyệt mỹ đang chìm nổi bên trong nó.

Ta đã cảnh cáo cô rồi.

Lý Ngang nhìn xoáy vào nàng với sắc mặt tái trắng, đôi mắt màu bích lục ứa ra huyết lệ.

Hắn rất nguy hiểm.

Lý Ngang cất giọng nhạt nhẽo lãnh đạm.

Hắn chính là con nhân thú ăn thịt người đó —-

“Không! Không phải! Huynh ấy không phải!”

Nàng hét lên phẫn nộ, choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng.

Bên ngoài nhà mưa gió vẫn quất nghe sàn sạt, dù đã đóng chặt cửa sổ, cơn gió mạnh vẫn luồn được vào trong kẽ hở.

Trong không khí vô vùng ướt át ẩm thấp.

Nàng thở hồng hộc, vẫn cảm giác được cơn kinh hoàng và khẩn trương còn nán lại bên trong cơ thể.

Bất thình lình, chớp nhá lên vang dội, tia sáng trắng rạch qua rọi sáng cả gian phòng, bao gồm cả hắc y nam quần áo ướt đẫm đang đứng ở mép giường.

Nàng há miệng định hét toáng lên, nhưng đối phương đã bịt miệng nàng lại kịp thời, sau đó nàng mới thấy rõ mặt mũi của hắn, kể cả con mắt duy nhất nọ.

“Đừng hét, ta là A Vạn đây, nhờ cô lấy con dao ra giùm ta, ta không muốn bị mổ bụng đâu.” Nói rồi, hắn còn chêm thêm một câu mỉa mai: “Dĩ nhiên, trừ phi vì ngày mai cô phải xuất giá, cho nên định cho ta về nhà ăn thịt bản thân.”

Nàng trợn to mắt, hít thở sâu để bình tĩnh lại, lúc này mới dời mũi dao kề vào bụng hắn đi: “Ta không muốn đuổi ngươi đi, không có.”

Thấy vậy hắn mới thả tay ra, lùi lại một bước rồi nói: “Xin lỗi, không phải cố ý muốn làm cô sợ, nhưng ta không thể để ai phát hiện ra mình được.”

“Ngươi ở đây làm gì? Ta bảo ngươi đi theo huynh ấy kia mà.” Nàng đặt con dao xuống, mặc vào chiếc áo ngắn tay, vớ chiếc áo khoác phủ thêm vào, rồi thấp giọng trách mắng: “Huynh ấy rời khỏi Phượng Hoàng lâu cũng không có nghĩa là ngươi nghỉ việc, chúng ta đã giao ước từ đầu rồi, ngươi lãnh tiền lương do ta phát chứ không phải cha ta, cũng không phải của thiếu gia.”

“Ta biết, ta biết, ta đâu phải đồ ngốc.” A Vạn độc nhãn giơ tay lên xin tha: “Ta có theo, ta cũng cố hết sức rồi.”

“Ta chọn ngươi vì ngươi có khinh công giỏi nhất, chứ không phải để ngươi nói cố hết sức với ta —-“

Nàng vừa nóng vừa bực, mắt đã ngấn lệ: “Thiếu gia đâu? Đừng nói là ngươi để lạc mất huynh ấy rồi nhé, lẽ ra ba ngày trước ngươi phải báo tin cho ta rồi.”

“Ta không lạc mất thiếu gia, ta phải nói tới rách cả miệng thiếu gia mới cho ta theo, nên không rảnh về báo cáo với cô thôi.”

“Vậy bây giờ ngươi còn ở đây làm gì?” Nghe hắn nói xong thì nàng lại càng hoảng hơn: “Ngươi nên theo sát huynh ấy mới đúng.”

A Vạn thở dài, nói: “Ta ở đây là vì thiếu gia đang làm ra chuyện điên rồ, tuy ta không có thời gian báo cáo với cô, nhưng chắc cô cũng biết gần đây trong thành xảy ra chuyện gì.”

Mặt Ngân Quang lập tức tái xanh, cãi lại hắn theo phản xạ.

“Đó không phải là huynh ấy.”

“Chính là thiếu gia.”

A Vạn nói giọng chắc nịch, khiến hơi thở nàng nghẽn lại.

“Ngươi tận mắt… nhìn thấy?”

“Dĩ nhiên.”

Tia sét sáng lóa nhá lên đột ngột, chiếu sáng cả bầu trời đêm.

Cơn mưa vần vũ trút xuống xối xả, trên ngõ lớn đường nhỏ vắng tanh chẳng có lấy một bóng người.

Nam nhân bịt vải đen đứng trên tòa lầu cao ngất, cơn cuồng phong hung tàn quật qua người hắn, cố lay chuyển sống lưng thẳng tắp, nhưng móng chân đã hơi biến dạng của hắn vẫn bám chặc lên nóc nhà, bất động, chỉ có miếng vải đen ướt đẫm là bay phần phật trong mưa.

Hắn ngưng thần lắng tai nghe ngóng, trong tiếng mưa rít gào, tất cả âm thanh đều chẳng còn chân thật, nhưng hắn vẫn nghe được, hôm nay hắn đã không cần cố mở ngũ giác cũng có thể nghe thấy những âm thanh kia dễ như trở bàn tay.

Tiếng nói chuyện, tiếng khóc lóc, tiếng chửi rủa, tiếng thầm thì trong mưa gió.

Hắn có thể nghe thấy âm thanh của cả tòa thành, có thể đứng dưới ánh chớp, nhìn thấy tòa thành Dương Châu bị bão táp tàn phá.

Mây đen vần vũ trên trời vẫn xua nhau thổi cuồn cuộn về hướng này.

Trong cơn mưa gió lật trời, vài miếng mái ngói bị thổi tốc lên, sóng lớn xô ập vào bờ, bọn trẻ con trong nhà bị tiếng sấm đáng sợ dọa cho khóc thét, có một chiếc thuyền không cột chắc sắp lật nghiêng, mấy tay thủy thủ nói những thứ tiếng khác nhau đang nháo nhác cứu thương hàng.

Hắn không để ý tới những âm thanh đó, hắn đang chờ, sục sạo trong những âm thanh hỗn loạn đó.

Rồi đột nhiên, hắn nghe thấy tiếng thét thảm thiết.

Hắn quay phắt đầu nhìn về phía thành Đông, sau đó ngửi thấy mùi máu, hắn thả lỏng móng chân, bật nhảy khỏi nóc nhà, lao điên cuồng về hướng đó.

“—- Thiếu gia có mặt ở hiện trường.” A Vạn nhìn vị tiểu thư trước mắt mình, nói tiếp: “Nhưng thiếu gia không ăn thịt người, mà cố ý gây náo loạn.”

“Ngươi nói gì?!” Ngân Quang buột miệng kêu lên thất thanh.

A Vạn thở dài: “Thiếu gia nghĩ thay vì ẩn giấu thì thà làm lớn chuyện lên còn hơn, có vậy mọi người mới biết để đề phòng tự vệ.”

“Cho nên huynh ấy mới chạy lung tung khắp nơi, khiêu khích bọn yêu quái đó sao? Cuối cùng thì huynh ấy đang nghĩ gì hả? Trời ơi, bây giờ là ai không có não đây?”

Nàng nhảy xuống giường, khua tay tức giận, vừa đi qua đi lại vừa mắng: “Chẳng lẽ huynh ấy không biết làm vậy chỉ tổ chọc giận bọn yêu quái đó, còn bị người khác hiểu lầm nữa sao? Đại đốc đã tăng binh khắp thành, hạ lệnh giới nghiêm, cổng Tử thành với La thành đều đã bị hạn chế ra vào, buổi sáng họ vừa mới chuyển tới một số lượng lớn đao kiếm cung nỏ, tối qua ở thành Nam còn có một người câm bị hiểu lầm là yêu quái đã bị bạo dân đánh đến chết, vào thời điểm này mà huynh ấy còn chạy loạn khắp nơi là muốn tìm chết sao?!”

“Thiếu gia làm đúng, thiếu gia cứu những người đó.” A Vạn chỉ ra trọng điểm.

“Nhưng những người còn sống không nghĩ vậy, họ chỉ tưởng là bọn yêu quái đang tranh giành thức ăn thôi!” Lúc nàng mới nghe tin đồn đó thì cũng nghĩ y như vậy, nàng thật lòng không ngờ là hắn sẽ làm chuyện này.

“Bọn ta đã cân nhắc qua trường hợp này rồi, nhưng cô biết đó, chuyện bị làm ầm lên thì yêu quái an phận sẽ không làm loạn, tên nào đi được sẽ đi hết, muốn trốn thì sẽ trốn tới nơi tốt hơn, nhưng yêu quái ăn thịt người thì sẽ nổi điên, nhờ đó bọn ta mới tìm được tên nào có vấn đề.”

“Nhưng huynh ấy làm vậy là đâm đầu vào chỗ chết, bọn ăn thịt người không phải chỉ một hai tên như lúc đầu chúng ta nghĩ, chúng đã tập hợp thành đội hết rồi, tới giờ huynh ấy còn chưa bị giết hay bị bắt là do số huynh ấy may thôi! Giờ thì hay rồi, huynh ấy chọc cho cả người lẫn yêu khắp cả thành truy sát mình!” Nàng tức giận, nàng rất muốn tự tay bóp chết hắn cho xong, tên chết giẫm đó sao lại dám? Sao lại dám?

“Ta để huynh ấy đi không phải vì muốn huynh ấy đâm đầu chịu chết!”

A Vạn lui lại một bước tránh xa cơn tức giận của nàng, nhưng vẫn không dằn lòng được muốn bênh vực cho thiếu gia: “Thiếu gia làm vậy là vì không có thời gian.”

“Ý ngươi là sao?” Nàng đứng sững lại, quay đầu trừng nam nhân độc nhãn tóc còn đang nhỏ nước.

“Mấy hôm nay tình trạng của thiếu gia chuyển biến rất xấu, phải mất rất lâu thiếu gia mới có thể khôi phục lại như cũ.”

“Bao lâu?” Cổ họng nàng căng lên.

A Vạn hít sâu vào, nhìn nàng rồi nói với giọng rầu rĩ: “Ban đầu chỉ cần nhất thời nửa khắc, nhưng về sau lại thành một hai giờ. Hai hôm trước, ta phát hiện tay thiếu gia vẫn ở dáng vẻ đó, đến tận sáng hôm nay vẫn y nguyên, ta nghĩ thiếu gia đã không kiểm soát được mình nữa rồi.”

Nàng nín thở, nghe tiếng tim mình đang đập lên cuồng loạn.

“Ta đã nói với thiếu gia chuyện tăng binh giới nghiêm trong thành, ta bảo thiếu gia hãy tạm hoãn lại, và thiếu gia đã đồng ý.”

Nhưng A Vạn đang ở đây, điều này chứng tỏ đã xảy ra chuyện.

“Huynh ấy nói dối.” Nàng nói mà chẳng cần A Vạn lên tiếng xác nhận, nàng biết nhất định là vậy, không thì A Vạn đã chẳng ở đây rồi.

Có một thoáng nàng thật lòng muốn nôn, nhưng nàng chỉ trợn mắt nhìn A Vạn, nghe mình bình tĩnh nói.

“Ngươi mất dấu huynh ấy rồi.”

Trước đây A Vạn cũng từng để lạc mất thiếu gia, nhiều lần.

“Không có, ta mới nói là ta không lạc mất thiếu gia rồi còn gì, ta đứng ở cuối đầu gió nhìn thấy hướng thiếu gia đi, ta biết thiếu gia sẽ không nghe lời ta, ta cần giúp đỡ, cho nên ta mới quay về đây tìm cô.”

“Huynh ấy đi đâu? Đi đâu?”

“Hàng dệt Vạn Ưng của Huyền Ca phường thành Đông, thiếu gia có thể nghe thấy, cô biết đó, chỉ cần thiếu gia tập trung thì có thể nghe thấy những tiếng kêu thảm thiết đó, cho nên chúng ta mới tìm ra chỗ bọn yêu quái ăn thịt người. Lúc ta phát hiện thiếu gia không ở trên giường đã tức tốc đuổi theo, nhờ đó mới thấy thiếu gia đi về hướng hàng dệt Vạn Ưng.”

Mắt nàng trợn trừng, ngay cả môi cũng trắng bệch ra, trong nháy mắt não nổ lên oanh tạc.

Bên cạnh hàng dệt Vạn Ưng là khách điếm do biểu cữu của phu nhân Thứ Sử lập ra, khách trọ lui tới nơi đó toàn là đại thương, còn có trọng binh trú đóng, mà bào đệ của Thứ Sử phu nhân lại là Kim Ngô vệ trong kinh thành, hai hôm trước vừa về Dương Châu này thăm người thân, tối nay có đại thương đặc biệt mở tiệc ở đó để tiếp đãi Kim Ngô vệ, bây giờ chỗ đó toàn là binh lính —-

“Không, không ổn, đó là bẫy! Đối phương cố tình dụ huynh ấy tới đó!”

Chẳng chút nghĩ ngợi, nàng quay lưng lao nhanh ra ngoài.

“Đáng chết!” A Vạn mắng, chộp lấy cánh tay nàng nhanh như chớp: “Đại tiểu thư ơi, cô nghĩ tại sao ta lại tới đây tìm cô hả? Cái cách mà thiếu gia nhìn ta hai hôm nay làm cho ta dựng hết tóc gáy, làm ta thấy bà nó mình y như một miếng thịt. Thiếu gia đã mất khống chế rồi, bây giờ cô phải đi tìm cái tên xinh đẹp kia, sau đó chúng ta mới cản thiếu gia lại được, với dáng vẻ của thiếu gia bây giờ nếu chỉ dựa vào hai chúng ta thì chỉ có nước chết.”

“Ta không biết Lý Ngang ở đâu.” Nàng nhìn hắn: “Hắn đã không tới đây mấy ngày rồi.”

Nghe vậy mặt A Vạn chợt tái nhợt.

Ngân Quang biết hắn đang nghĩ gì, bèn hít sâu một hơi, nói: “Ngươi ở lại đây đi, một khắc sau hãy thông báo cho cha ta, bảo ta đang ở đâu.”

A Vạn muốn sụp đổ: “Ta không thể để cô đi chịu chết được.”

“Ngươi không thể để ta đi chịu chết, nhưng ngươi biết huynh ấy sẽ không làm hại ta, không thì ngươi sẽ không tới đây tìm ta.” Nàng nhìn hắn chằm chằm, nói năng hùng hồn: “Bây giờ thì buông ta ra, để ta đi làm chuyện mà ta nên làm từ sớm, để huynh ấy không bị những cung thủ kia bắn vạn tiễn xuyên tâm.”

A Vạn nhìn nữ nhân bình tĩnh đến phát sợ trước mắt mình, thần sắc trên mặt vô cùng khó lường, khiến hắn cuối cùng phải nới lỏng tay.

“Chó chết, ta không muốn ở lại đây, lão gia còn đáng sợ hơn thiếu gia gấp mấy lần.”

“Vậy thì dẫn ta đi tìm huynh ấy đi.”

Ánh chớp nhá lên chói lòa, xé toạc màn đêm, chiếu sáng thứ khổng lồ tà ác ngay trước mắt.

Người đàn ông bị dọa tới nhũn cả chân, chỉ có thể khóc la cầu xin trong hoảng loạn.

“Đừng, đừng! Đừng ăn thịt ta! Đừng ăn thịt ta —-“

Tiếng van xin hoảng sợ bị tiếng sấm át mất.

Hắn giơ tay lên định chống cự, nhưng con dã thú với hàm răng nanh nhỏ dãi đã vồ tới.

“Đừng —–“

Tiếng gào thét tuyệt vọng dội thẳng lên tận mây xanh.