Ngàn Năm - Vạn Năm

Chương 19: Chàng trai dưới gốc dương liễu



Lâm Nhạc vừa tỉnh dậy liền bị một cảm giác đau nhức ập tới, nhất là phần eo trở xuống dường như tê dại, chỗ tư mật truyền đến cảm giác bỏng rát khó chịu, hai chân vô lực. Những hình ảnh điên cuồng đêm hôm qua nhanh chóng ùa về trong trí nhớ. Trời ơi! Nàng đã làm gì thế này? Thất thân với một nam nhân cổ đại, hơn nữa còn là Hoàng đế. Thế này nàng còn có thể trở về được hay không?

Nàng cố gắng bước xuống giường nhưng hai chân như nhũng ra khiến thân thể mềm mại ngay lập tức ôm hôn thắm thiết với đất mẹ vĩ đại.

“Rầm…xoảng….xoảng…”

Vừa nghe thấy âm thanh phía trong Đông Tuyết, Xuân Hoa lập tức vọt vào, lúc này đập vào mắt họ là vị nương nương nào đó đang nằm dài trên đất, tay chân còn rất khoa trương dang ra hình chữ đại 大 , đôi mắt cún con đang rưng rưng nước.

“Giúp…giúp ta, Tiểu Đông Tuyết…huwoaaaaaaa”

Đông Tuyết, Xuân Hoa không khỏi phì cười trước bộ dáng trẻ con của người nào đó, nên kết quả là bị vị nương nương cao quý của Trường Nhạc cung giận dỗi đến trưa.

“Nương nương a, nô tì thật không cố tình…người ăn bánh quế hoa do Hạ Vũ làm nhé, nàng ấy vừa làm quế hoa ngũ sắc, thật rất ngon a” Đông Tuyết tươi cười nói.

“Ta không ăn, các ngươi cứ cười cho đã đi, ta xấu hổ đến no rồi” Vị nương nương cao quý của chúng ta vẫn còn đang cứng miệng, mặc dù đôi mắt thì liên tục nhìn đĩa bánh ngon lành đủ màu sắc, đêm hôm qua thực sự rất điên cuồng, khiến nàng vắt hết cả sức lực mới bước nổi xuống giường, ai dè lại vấp té, thật mất mặt mà… >.<’’

Vừa nghĩ tới chuyện hôm qua, nàng lại đỏ mặt, tuy là người thế kỉ XXI, chuyện trinh tiết với nàng cũng không phải là vấn đề lớn, nhưng lần đầu của mình, nàng muốn dành cho người nàng yêu thương, chứ không phải một cách lãng xẹt thế này… huhu…phải đối diện với tên hoàng đế đó thế nào bây giờ? Giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra? – ngươi tin sao? Thẳng thắng thừa nhận “ta là bị hại, ta sẽ không chịu trách nhiệm!” – đùa, ngươi tưởng đang đóng phim truyền hình chắc? Hay bỏ trốn lấy người? Quên đi, đây là địa bàng của người ta, hắn muốn tóm nàng còn dễ hơn trở bàn tay~~~

“Lão thiên a~ ta phải làm sao đây??? Ta muốn về nhà…Ta muốn về thế kỉ XXI, computer của ta, điện thoại di động của ta, vòi sen, đèn điện, xe máy đâu hết rồi…Ta không muốn ở cùng hang ổ với vượn người aaaaaaaa!” Lâm Nhạc bất giác gào lên khiến mọi người xung quanh giật nảy mình. Đông Tuyết đưa tay định xem lại thân nhiệt của nàng thì lập tức nhận lấy ánh mắt rét lạnh. Trời mùa hè năm nay có vẻ lạnh hơn mọi năm a.

Hôm nay hoàng đế thiết triều với một tâm trạng cực kì tốt, thỉnh thoảng còn mĩm cười khiến trong lòng chúng quan lại không khỏi nâng tầm của vị nương nương mới được phong vị kia. Tử Hạo vừa kết thúc công việc thì lập tức bước nhanh đến Trường Nhạc cung, thoáng thấy bóng dáng nhỏ bé đang thẫn thờ trước hồ sen, hắn ra lệnh thái giám không được thông báo. Bước chân chậm lại rồi ngừng hẳn, nhìn dáng người nhỏ bé của nàng khiến hắnkhông nhịn được muốn ngay lập tức ôm nàng vào lòng, nhưng hắn lại sợ nàng không chấp nhận hắn, mặc dù hôm qua là sự cố, nhưng việc hắn đã làm với nàng thì lại không cách nào chối bỏ. Chỉ cần nghĩ đến nụ cười như ánh nắng mai kia không còn khởi hiện vì hắn, ánh mắt trong suốt như nước hồ thu sẽ không phản chiếu khuôn mặt hắn, hay giọng hát ngọt ngào kia sẽ không còn cất lên trước mặt hắn…những điều nếu như này khiến Tử Hạo cảm thấy chần chừ, lần đầu tiên hắn nghĩ đến cảm nhận của một nữ nhân. Từ khi nào nàng đã chiếm một vị trí trong trái tim hắn, từng cử chỉ, hành động, từ cái cau mày xinh đẹp hay nụ cười rạng rỡ kia đã khắc sâu trong hắn. Đây là yêu, phải không?

Lâm Nhạc xoay người định về cung thì bắt gặp người nào đó cũng đang đứng nhìn nàng. Khuôn mặt anh tuấn, ánh mắt sáng như hàng nghìn tinh tú trên trời cao, đôi mày kiếm như điêu khắc… bắt gặp hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt tuyệt đẹp kia khiến nàng cảm thấy thời gian như đang chậm lại. “Lâm Nhạc, mày không được bị mê hoặc, mày phải trở về nhà” – nàng tự nhủ với lòng, người trước mặt không phải là người nàng có thể với tới, cũng không thể với. Hắn là người cổ đại, nàng và hắn không cùng một thế giới, nếu nàng sa chân vào đoạn tình ái này, thì sẽ vạn kiếp bất phục.

“Tham kiến hoàng thượng” Lâm Nhạc cúi người thi lễ, không để cảm xúc lúc nãy lộ ra trước mặt người đối diện.

Tử Hạo giật mình, hắn nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc của mình, nhanh chóng tiến tới người phía trước. Hắn mĩm cười nâng tay nàng dậy “Ái phi miễn lễ, không phải ta đã dặn Đông Tuyết cho phép nàng nghỉ ngơi hôm hay sao? Giờ này còn ngồi đây làm gì?”

Không nhắc thì thôi, nhắc tới khiến nàng cảm thấy bản thân như đang bị luộc chín, cái tên này, có cần nói chuyện đó trước mặt nhiều người như vậy không? Hắn đang ngại ít người biết chuyện của nàng và hắn hay sao?

“ Ta…ta chỉ đang ngắm sen” nàng vẫn cúi đầu, nhưng đôi tai ửng đỏ đã bán đứng tâm trạng của nàng.

Tử Hạo bật cười nhìn dáng vẻ thẹn thùng của ai đó, dường như tình hình cũng không tệ như hắn nghĩ, ít ra nàng cũng không làm lơ hắn. Từ khi nào những điều nhỏ nhặt này khiến hoàng đế của một nước lớn như Minh Triều cảm thấy vui vẻ? Tử Hạo cho người mang bữa trưa đến, hắn biết nàng thích ăn thanh đạm nên đã cố tình dặn dò ngự thiện phòng nghiên cứu một ít món. Đã xác định tình cảm của mình, hắn sẽ tuyệt đối không để nàng trốn thoát.

“Nàng không ăn sao?” Hắn mĩm cười nhìn tiểu nhân nhi đang đề phòng nhìn mình, nàng cố tình ngồi cách hắn một đoạn, không động đũa nhưng ánh mắt liên tục nhìn những món ăn đã vô tình bán đứng nàng. Con mèo con còn đang lo sợ a, thật đáng yêu! Hắn bỗng nổi hứng muốn trêu chọc nàng. Mang theo mĩm cười, người nào đó đang bộc lộ từ từ tính ác ma của mình.

Tử Hạo gắp một ít vịt tiềm bỏ vào miệng, không ngừng tấm tắc khen ngon, sau đó lại là bánh quế, gà áp chảo, cá hấp ngũ vị… đuôi mắt lướt qua biểu tình của nàng, ánh cười càng sâu. Hắn cho người dọn bớt chén đũa chỉ chừa lại một bộ duy nhất của mình.

“Ái phi có muốn nếm thử hay không?” Hắn cười cười gắp một miếng gà đưa tới trước mặt nàng.

“Muốn…” nàng vừa định đón lấy thì gà bỗng chuyển hướng về phía người đối diện, 1 giây sau đó lại mất hút trong miệng người nào đó. Ô.Ô Hả? Gà đâu?

“Muốn ăn thì sang đây” hắn chỉ vào vị trí còn trống bên cạnh mình.

Nhìn những món ăn đầy đủ sắc hương vị trước mặt, mùi hương ngào ngạt vẫn còn quanh quẩn nơi chóp mũi, cái bụng đói cồn cào đang kêu gào kháng nghị yêu cầu cung cấp lương thực. Nàng nhìn khuôn mặt anh tuấn vẫn đang đều đều tiêu diệt bàn ăn trước mặt, từng bước từng bước chậm rãi tiến tới. Có thực mới vực được đạo, muốn vững lòng trước thử thách trước tiên phải no bụng, tiến lên a~~~

Thế là lão hoàng đế đã lại một lần nữa thành công trong việc từng bước từng bước dụ dỗ con cừu non đến gần bên mình.

…………………….Ta là đường phân cách…………………….

Lâm Nhạc đã ở hoàng cung được ba tháng, giờ đã là giữa tháng 8, ở đại lục Văn Khánh cũng có ngày lễ Hoa Đăng vào rằm tháng 8 hằng năm, người dân các nước đều tổ chức hội hoa đăng và thả đèn Khổng Minh, những thiếu nữ sẽ ghi điều ước của mình lên đèn, sau đó thả cho chúng bay lên trời với hi vọng điều ước sẽ trở thành sự thật.

Nàng nhớ ở quê hương mình, ngày này cũng là tết đoàn viên, năm nào cả gia đình nàng cũng quây quần bên nhau cùng ăn bánh, kể cho nhau nghe những câu chuyện vui, sau đó sẽ thả đèn với đầy những điều ước. Nữa năm ở thời không xa lạ, có những đêm nhớ đến ba mẹ khiến nàng bật khóc, sau đó tự nhủ với bản thân phải sống thật tốt, thật khỏe mạnh đến ngày trở về. Không có ba mẹ bên cạnh, nhưng nàng quyết định sẽ làm bánh trung thu, hi vọng nàng sẽ nhanh chóng được về nhà.

Nàng gọi Hạ Vũ giúp mình làm vỏ bánh, còn phần nhân đích thân nàng sẽ chuẩn bị. Tất bật cả buổi chiều, nàng cũng thành công làm ra một chiếc bánh tương tự bánh trung thu ở hiện đại. Tuy phần vỏ bánh phải thay đổi do ở thời đại này không có bột mì, nhưng cũng tạm xem như được 80%. Mĩm cười trước thành quả của mình, nàng gọi nhóm Đông Tuyết vào cùng thưởng thức.

Vỏ bánh được nướng thơm ngào ngạt cùng với phần nhân ngọt lịm, với đầy đủ các loại như mứt, hạnh nhân, thịt, trứng muối, mè… tất cả hòa quyện vào nhau một cách tuyệt mĩ. Nàng cắt chiếc bánh lớn làm 8 phần, chia cho mỗi người một phần.

“Thật ngon…” Xuân Hoa, Thu Mộng thốt lên.

Hạ Vũ cũng gật đầu “nương nương thật khéo tay, đây là lần đầu tiên nô tì được thưởng thức món bánh ngon đến vậy”

Chủ tớ 5 người cùng nhau cười nói vui vẻ, nàng còn kể một số chuyện vui khi còn ở quê hương cho bọn họ nghe, dĩ nhiên nàng sẽ không tiết lộ chuyện mình ở thế kỉ XXI.

“Xem ra Trẫm đã bỏ lỡ một buổi tiệc a!” Tử Hạo ôn tồn mở miệng.

“Tham kiến Hoàng thượng”

“Đứng lên đi” sau đó đi tới bàn ăn “Ái phi không mời Trẫm hay sao?”

Lâm Nhạc lập tức bước tới, nàng tách một phần vào chiếc đĩa sứ “Chỉ là món ăn thôn quê, chỉ sợ Hoàng thượng dùng không quen” nàng mĩm cười đưa đến trước mặt hắn “ Người thử xem”

“Ừ, rất được, đây là nàng làm?” Quả thực hắn chưa từng ăn món điểm tâm nào ngon đến vậy, vị ngọt vừa phải của mứt, cộng với vị thơm của hạnh nhân, lớp vỏ béo ngậy khiến chúng càng trở nên độc đáo hơn rất nhiều.

“Thần chỉ làm phần nhân bánh, còn vỏ bánh là do Hạ Vũ phụ trách”

“Nó có tên gì?”

“Ở quê hương thần, nó được gọi là bánh trung thu, ý chỉ sự đoàn viên, vào ngày rằm tháng 8 hằng năm, những người con xa quê sẽ trở về bên gia đình, cùng nhau ăn bánh trung thu, kể cho nhau nghe những chuyện vui buồn đã xảy ra trong năm” Sự cô đơn trong mắt nàng không giấu nổi cái nhìn của Tử Hạo. Hắn chợt nghĩ tới tối hôm nay trong kinh thành có tổ chức hội hoa đăng, có lẽ nàng sẽ thích.

“Hôm nay kinh thành có lễ hội thả đèn Khổng Minh, nàng có muốn tham gia không?”

Ánh mắt Lâm Nhạc chợt sáng ngời, nàng đến nơi này đã hơn nữa năm, còn chưa biết kinh thành cổ đại có hình dáng như thế nào a. Nàng thốt lên “Muốn … đa tạ Hoàng thượng”

Nhìn thiên hạ trước mắt vui vẻ, khiến hắn cũng thấy vui lây, không ngờ nàng lại có thể vui sướng chỉ vì những điều nhỏ bé như thế.

Lần xuất cung này chỉ đơn thuần là đi dạo, nên hắn cũng không mang theo cấm quân, ăn vận cũng hết sức đơn giản, nhưng khí thế bức người cùng khuôn mặt anh tuấn như điêu khắc, cộng thêm một thân trường sam trắng như tuyết, thắt lưng bạch ngọc khiến hắn trở nên nổi bậc giữa đám người. Tử Hạo mĩm cười nhìn nhân nhi trước mắt đang cực kì vui vẻ, ánh mắt trong suốt liếc nhìn khắp nơi, thỉnh thoảng lại tò mò chỉ trỏ trước những gian hàng.

“Đừng đi nhanh quá, đến cạnh ta” hắn thỉnh thoảng lại nhắc nhở, để tránh việc nàng ham chơi mà lạc mất, dù có ám vệ ở cạnh nàng, nhưng chỉ khi nào nàng ở trong tầm bảo hộ của hắn, hắn mới có thể yên tâm.

Lâm Nhạc cười vui vẻ cầm hai chiếc đèn có in hình hoa sen đến trước mặt hắn, nàng cười rộ lên rồi nói “Ngài nhìn xem, là ta thắng được ở chổ đối chữ đằng kia a~ thật dễ, ngài xem có đẹp không”

“Thật đẹp” Thấy nụ cười tinh khiết như sương sớm của người đối diện, hắn thấy vạn vật trên thế gian đều không thể so sánh với nàng. Nàng có khi như một chú chim nhỏ, luôn ríu rít tràn đầy sức sống, nhưng có lúc lại xinh đẹp huyền bí như tiên tử, Lâm Nhạc, nàng thực sự là ai?

Nàng đặt một chiếc đèn vào tay hắn, cười nói “Nếu ngài thích, ta tặng ngài nhé”

Tử Hạo ngẩn ngơ nhìn nàng, trong tập tục của Văn Khánh đại lục, vào ngày này, nữ nhân sẽ tặng ý trung nhân một chiếc đèn giống như đèn của mình, nếu hai người lưỡng tình tương duyệt, sẽ cùng nhau ghi điều ước và thả chúng lên trời. Hắn mĩm cười sủng nịch nhìn nàng, mặc dù biết nàng không có ý đó, nhưng hắn cũng thập phần vui vẻ.

Cách đó không xa, dưới gốc dương liễu, một chàng trai vận thanh y đang đứng, ánh mắt chua xót dõi theo hai người phía xa, đôi bàn tay chàng nắm chặt. Chàng thẫn thờ nhìn về phía bóng dáng nhỏ bé đang vui vẻ, trái tim như ai bóp nghẹt, khuôn mặt tuấn tú tràn đầy đau buồn. Một dòng máu đỏ tươi tràn ra khóe miệng, đôi tay trắng bệch run rẩy đặt trước ngực, cơn đau quặng thắt nơi trái tim khiến hơi thở chàng càng trở nên nặng nề.

Hai bóng đen nhanh chóng quỳ trước mặt nam tử.

“Vương gia, xin hãy quý trọng thân thể, ngài còn đang bị thương”

“Tử Long, Hạn Trực, chuẩn bị ngựa, chúng ta về biên ải” Hắn khó khăn quay đầu.

“Nhưng vương gia vừa từ biên ải trở về, chẳng phải người đi ngày đêm không màng vết thương cũng chỉ để gặp nàng ta?” Tử Long lo lắng nói.

“Quay về” Hắn ra lệnh.

“Tuân lệnh” Tử Long, Hạn Trực nhanh chóng nhận lệnh rồi biến mất trong màng đêm.

Nam tử quay lại nhìn thiên hạ phía xa, nàng đang rất hạnh phúc hay sao? Vì đã trở thành nữ nhân của hoàng huynh? Hắn bóp nát chiếc trâm cài tóc trên tay, vốn dĩ hắn thúc ngựa ngày đêm từ biên ải xa xôi trở về, chỉ để tặng nàng thứ này trong ngày Hoa Đăng, nhưng vừa trở lại kinh thành đã nghe tin nàng trở thành Trường Nhạc quý phi. Trường Nhạc, trường kì vui vẻ… hắn cay đắng cười. Vốn nàng và hắn cũng không là gì của nhau, là do hắn chần chừ, không kịp nói cho nàng tình cảm của bản thân đã nhận lệnh rời đi.

Văn Hạo xoay người lên ngựa, nhanh chóng biến mất trong đêm, trên nền đất chỉ còn lấm tấm những giọt máu tươi, minh chứng cho một người đã từng hiện diện.