Ngài Vệ Sĩ Không Xứng Chức

Chương 62



Dù Kỷ Cẩm không thích cái tên Thẩm Đại Mao này nhưng trước đó đã thống nhất giao việc đặt tên lại cho Thẩm Kình Vũ, cuối cùng cậu chỉ có thể chấp nhận một cách không tình nguyện.

Tối hôm đó, Kỷ Cẩm bắt đầu viết nhật ký theo lời dặn của bác sĩ.

Cậu cắn răng: “Mao Mao (đây là cái tên khỉ gió gì chứ, anh ấy nghĩ ra được cũng giỏi!), về sau con sẽ là người nhà của bố và Thẩm Tiểu Ngư, dù nói sẽ mua cho con món đồ chơi đắt tiền nhất, cho con ăn thứ ngon nhất, nhưng ngay cả một cái tên hay bố cũng không thể cho con…

Bố có lỗi với con quá!!”

***

Mấy hôm sau, Thẩm Kình Vũ và Kỷ Cẩm ở nhà xếp đồ.

Thẩm Kình Vũ chỉ mang theo một túi sách nên chẳng mấy đã dọn xong, bèn qua giúp Kỷ Cẩm. Đồ của cậu tương đối nhiều, dùng mấy cái va li.

Thẩm Kình Vũ giúp cậu xếp quần áo, vừa mở nắp va li thì thấy một bé mèo lông trắng nằm bên trong. Anh ngạc nhiên, bế mèo con bằng một tay, vỗ mông nó: “Đại Mao, ra ngoài chơi.” Dỗ mèo đi, anh lại tiếp tục xếp hành lý.

Một lát sau, Kỷ Cẩm xếp xong đồ trang điểm, thấy Thẩm Đại Mao ngồi trong va li của mình bèn ôm mèo ra.

Thẩm Đại Mao có vẻ rất có đam mê đối với mấy va li đựng đồ, vừa bị thả xuống đất lập tức vắt chân lên cổ chạy về cái va li khác nhảy tới nhảy lui. Bọn họ không thể đấu trí đấu dũng với nó, thời gian xếp hành lý cũng ảnh hưởng ít nhiều.

Sau vài lần, Thẩm Kình Vũ nhanh trí tìm một thùng giấy đựng đồ chuyển phát để bên cạnh chiếc va li. Thẩm Đại Mao phát hiện món đồ chơi mới, lập tức nhảy tưng tưng vào trong thùng giấy.

Không còn đồng chí Đại Mao nghịch ngợm quấy rầy, hai người nhanh chóng xếp xong đồ. Thẩm Kình Vũ ngồi xuống sô pha, Kỷ Cẩm ôm mèo lại gần, dựa vào lồng ngực anh.

Kỷ Cẩm sờ cái bụng mềm mại của mèo con, lo lắng dặn dò Thẩm Kình Vũ: “Lúc thi đấu anh nhất định phải cẩn thận đấy, đừng để bị thương.”

Thẩm Kình Vũ cười: “Anh sẽ cẩn thận.”

Anh vuốt tóc Kỷ Cẩm, cũng hỏi: “Em đi diễn được không?”



Kỷ Cẩm đáp: “Hát một bài thôi, không có vấn đề gì.”

Ngày mai Thẩm Kình Vũ đến Giang Tô thi đấu, Kỷ Cẩm đến Trùng Khánh biểu diễn. Nhưng Thẩm Kình Vũ đi một buổi rồi tối về, còn Kỷ Cẩm phải ở lại Trùng Khánh cả chiều.

Thẩm Kình Vũ dặn dò Kỷ Cẩm vài câu, nói cậu đừng gắng gượng quá, có gì khó chịu phải nói lại với nhân viên công tác, rồi gõ mấy cái lên đầu Đại Mao: “Ngày mai bọn ta không có ở nhà, con ở một mình không được gây rắc rối gì nghe chưa?”

Thẩm Đại Mao “meo” hai tiếng rất nhỏ đáp lại.

Mèo con vùi trong lòng Kỷ Cẩm, Kỷ Cẩm dựa vào người Thẩm Kình Vũ, cậu chợt hiểu thế nào là cuộc sống.

— Có lẽ định nghĩa hạnh phúc cũng chỉ đến vậy mà thôi.

Rạng sáng hôm sau, hai người thêm thật nhiều đồ ăn và nước vào máy cho mèo ăn rồi lần lượt xuất phát.

***

Thẩm Kình Vũ và Tả Phong Duệ lên xe đến Giang Tô, người mà ban tổ chức phân công đón anh là một quản lý họ Vương.

Quản lý Vương vừa thấy Thẩm Kình Vũ, lập tức cười nhiệt tình: “À… Tiểu Thẩm, chiều này có nhiều người hâm mộ đến xem cậu thi đấu lắm, cậu phải thể hiện cho thật tốt đấy.”

Thẩm Kình Vũ hoang mang: “Người hâm mộ của tôi?”

“Đúng. Fan của cậu xếp thành hàng mua vé đấy, cậu không biết à?”

Thẩm Kình Vũ và Tả Phong Duệ nhìn nhau, anh không biết thật.

Quản lý Vương thấy vậy cũng không biết tiếp lời thế nào, đành cười: “Chúng ta đi ăn trưa trước đi, buổi chiều đến nhà thi đấu cậu sẽ thấy.”

Sau khi ăn trưa, Thẩm Kình Vũ theo ban tổ chức hoàn thành một vài thủ tục là đã không còn sớm. Bốn giờ chiều trận đấu chính thức bắt đầu, có tổng cộng bảy cặp đấu, anh được xếp vào cặp thứ năm.

Trong lúc đợi ra sân, Thẩm Kình Vũ tranh thủ gửi tin nhắn cho Kỷ Cẩm để hỏi cậu đang làm gì, nhưng có vẻ cậu đang tập dượt nên không trả lời ngay. Cặp thứ ba lên sàn đấu, Thẩm Kình Vũ cất điện thoại đi, bắt đầu làm nóng người.

Anh không phải chờ thêm quá lâu.

Tả Phong Duệ đi theo Thẩm Kình Vũ từ phòng chờ. Vừa bước vào nhà thi đấu, trên khán đài lập tức bùng lên tiếng hét chói tai: “AAAAAAA! Thẩm Kình Vũ!”

Hai người giật mình, nhìn lại về phía khán đài. Bình thường ở các trận thi đấu võ thuật, số lượng khán giả nam sẽ áp đảo, nhưng hôm nay thậm chí có vài khu chỉ có toàn các cô gái trẻ. Bọn họ giơ bảng đèn có tên Thẩm Kình Vũ, nhiệt tình hô to tên anh.

Tả Phong Duệ ngạc nhiên: “Người quen của cậu à?”

Thẩm Kình Vũ lắc đầu: “Không quen.”

— Từ khi MV “Thanh xuân” ra mắt, Thẩm Kình Vũ có một thời gian nổi tiếng trên mạng, một vài người thích anh đã tự thành lập hội fan hâm mộ. Các cô ấy đã tìm ra thân phận vận động viên của anh từ lâu rồi, chẳng qua anh không dùng mạng xã hội nên không biết. Vì vé giải đấu Đỉnh Phong Quyết lần trước đã bán hết từ sớm nên bọn họ không kịp theo xem, mà lần này thời gian dư dả, đã có mười mấy fan hợp thành một nhóm đến rồi.

Có người reo hò cổ vũ chắc chắn là một điều khích lệ đối với Thẩm Kình Vũ. Anh vẫy tay với hàng ghế khán giả rồi nhảy lên võ đài.



Hôm nay đối thủ của Thẩm Kình Vũ cũng là một tuyển thủ xuất thân từ Muay Thái tên Dương Cường. Gã tương đối hiếu chiến, nghe thấy dưới đài toàn giọng nữ kêu tên Thẩm Kình Vũ thì mặt đen như đáy nồi.

Hai người đeo găng tay và bảo vệ hàm, bước đến giữa võ đài. Trọng tài duỗi tay ngăn ở giữa để chuẩn bị cho trận đấu.

“Thằng mặt phấn.” Dương Cường khiêu khích. “Đến khi tao đánh nát mặt mày, mấy cô gái dưới đài chắn chắn còn hò reo hơn nữa.”

Trước trận đấu lời ác độc đến đâu cũng có thể nói ra miệng, Thẩm Kình Vũ chỉ coi đây là chiến thuật tâm lý, cười một cách lơ đãng.

Keng keng keng – tiếng chuông vang lên, trận đấu chính thức bắt đầu!

Thẩm Kình Vũ duỗi tay, muốn chạm găng với đối thủ như thường lệ, không ngờ Dương Cường không theo lẽ thường mà tấn công trước, đã chuẩn bị một nắm đấm phi thẳng đến mặt anh!

“A!!” Dưới đài lập tức có mấy tiếng hét chói tai, tiếng hô hào nổi lên khắp bốn phía. Ngay sau đó, không chỉ các cô gái mà cả khán đài vang lên tiếng la ó.

Ngay cả trọng tài trên sàn đấu cũng ngạc nhiên, song không tuýt còi– chạm găng trước khi bắt đầu là một giao ước đã trở thành nghi lễ ở mọi môn phái và quốc gia, là nghi lễ thông dụng nhất giữa các tuyển thủ trên khắp thế giới. Nhưng sau cùng nghi lễ cũng chỉ là nghi lễ, nếu có người không tuân thủ sẽ bị chỉ trích, chứ không thể tính là vi phạm quy tắc.

Tiếc rằng nắm đấm hất cả mặt mũi của Dương Cường đi không hề đánh trúng Thẩm Kình Vũ. Trên võ đài, anh luôn duy trì mức độ cảnh giác cao nhất, từ khi đối thủ bước lên anh đã sớm phòng bị, lập tức nghiêng sang một bên để tránh.

Dương Cường hụt chiêu đầu tiên, trong mắt lóe lên sự thù hận, bước chân vẫn không ngừng. Thừa dịp đang chiếm ưu thế, hắn bắt đầu liên tiếp tấn công.

Thẩm Kình Vũ lặng lẽ dò xét đối thủ của mình. Thành thực mà nói, anh vốn không quá để tâm vào cuộc tranh tài. Anh biết các trận đấu ở quy mô này hẳn sẽ không xuất hiện đối thủ quá mạnh, mà ngay cả Tả Phong Duệ cũng không phân tích trước trận đấu cho anh.

Đây vốn là một trận đấu chắc thắng, anh chỉ đến để tăng chiến tích, đồng thời cung cấp thêm tư liệu cho câu lạc bộ phân tích. Nhưng bây giờ, đối thủ đã thành công trong việc làm adrenalin của anh tăng cao.

Dương Cường ép đến, vung ra một nắm đấm thẳng và một cú đấm móc. Thẩm Kình Vũ hơi ngửa ra sau, đá lên một cú với góc độ chuẩn xác, hướng thẳng đến phía sau đầu gối của hắn.

Dương Cường chợt biến sắc, kêu đau một tiếng. Hắn đã mất trọng tâm, lập tức nghiêng sang bên cạnh để lùi lại!

“Oa!!”

“KO! KO! KO!…”

Tình thế của trận đấu thay đổi, tiếng la ó phía dưới đã dừng lại, thay vào đó là âm thanh reo hò dành cho Thẩm Kình Vũ– một tuyển thủ không chạm găng trước trận đấu đúng là trăm lần có một, Dương Cường ra sân chưa đến năm giây đã thu hút tất cả sự thù hận của bọn họ. Ngoài một ít người quen, gần như mọi người đều xem Thẩm Kình Vũ thể hiện như một màn kịch đánh kẻ tiểu nhân.

Liên tục lùi đến góc lồng đấu, Dương Cường mới cố nén cơn đau ở chân để đứng thẳng dậy. Thẩm Kình Vũ bước lên một cách từ tốn, Dương Cường sợ anh thừa lúc hắn bị thương để lấy mạng, lập tức nhịn đau vung ra những cú đấm tán loạn, muốn dùng công làm thủ.

Mỗi khi hắn muốn bước lên trước, Thẩm Kình Vũ lại chọc về phía mặt hắn một cách chuẩn xác. Chờ đến khi hắn tỉnh táo lại để tấn công, anh lại chọc thêm một cái nữa, làm hắn thất điên bát đảo.

— Chọc, là những nắm đấm nhẹ mà nhanh, thường chỉ dùng để thăm dò, dụ dỗ, khiêu khích hay quấy nhiễu nhịp độ tấn công và phạm vi khống chế của đối thủ. Các tay đấm có cánh tay dài, tốc độ cao chỉ cần chọc đã có thể khiến đối thủ phát điên. Những cú tấn công ấy không nhiều sát thương nhưng có tính vũ nhục rất cao nên Thẩm Kình Vũ rất ít khi dùng, song hôm nay lại cố tình muốn sử dụng nó.

Khán giả bên dưới liên tục la ó mỗi khi Dương Cường tấn công, còn lúc Thẩm Kình Vũ tấn công lập tức hô hào khen ngợi. Nhưng những cú đấm của Thẩm Kình Vũ vừa nhanh vừa đột ngột, bọn họ dần không theo kịp nhịp độ nên những tiếng la ó ngày một ngớt dần. Chỉ cần anh ra một quyền, mọi người lập tức khen một câu.

Tả Phong Duệ đứng ở dưới nhìn, buồn cười lắc đầu.



Thực lực giữa hai bên chênh lệch không ít, Thẩm Kình Vũ đã sớm có thể kết thúc trận đấu này, song anh vẫn tiếp tục đánh như thể mèo vờn chuột. Nhưng nói thật, bị đánh bại như vậy mới hả giận – những tuyển thủ không có võ đức như Dương Cường, bọn họ chẳng có ai không ghét.

Chẳng mấy chốc đã qua bốn phút, Dương Cường bị đánh mà lòng rối như tơ vò, hoàn toàn không còn chút sức lực nào. Thấy đã sắp hết thời gian của hiệp đầu tiên, Tả Phong Duệ còn cho rằng Thẩm Kình Vũ muốn kéo dài thêm một hiệp nữa, nhưng ngay khi trọng tài chuẩn bị kêu dừng, anh móc thẳng một cú vào hàm của Dương Cường–

Ầm! Dương Cường ngã xuống đất.

Tuýt– tiếng còi của trọng tài vang lên.

TKO, trận đấu kết thúc!

“Oa–” Tiếng hoan hô vang lên khắp nơi, nổi bật nhất là giọng reo hò cao vút của các cô gái, tiếng sau còn cao hơn tiếng trước, bảng tên huỳnh quang sáng lấp lánh.

Trọng tài đỡ Dương Cường còn đang choáng váng dậy, Thẩm Kình Vũ đưa tay về phía hắn. Dương Cường nhìn chằm chằm vào tay anh vài giây, quay mặt, quyết định không chạm vào.

Thẩm Kình Vũ thu tay, trên mặt chẳng có vẻ giận dữ.

Dương Cường không chờ đến lúc tuyên bố kết quả đã chuồn thẳng khỏi võ đài, trọng tài giơ cao tay Thẩm Kình Vũ để tuyên vô chiến thắng của anh.

Thẩm Kình Vũ rời khỏi sàn đấu trong tiếng hò reo, trở về cạnh Tả Phong Duệ.

“Tôi còn tưởng cậu định vờn cậu ta hai hiệp.” Tả Phong Duệ đưa khăn mặt cho anh. “Sao không đánh nữa?”

Thẩm Kình Vũ lau mồ hôi trên mặt: “Chạy về cho mèo ăn, không muốn lãng phí thời gian.” Bây giờ chỉ có những thứ anh thích mới đáng giá để anh hao tâm tổn sức, thứ anh không ưa nên sớm đặt qua một bên.

Tả Phong Duệ vỗ vai anh: “Đi về thôi.”

Trở lại phía sau, Thẩm Kình Vũ thay quần áo xong, chuyện đầu tiên làm là nhấc điện thoại lên gửi một tấm hình tự chụp cho Kỷ Cẩm.

“Đấu xong rồi, anh thắng.” Anh gửi tin nhắn cho đối phương. “Yên tâm, không bị thương chút nào hết.”