Ngài Vệ Sĩ Không Xứng Chức

Chương 17



Trên đường về khách sạn, Túc An vẫn luôn liếc trộm Kỷ Cẩm và Thẩm Kình Vũ đầy lo lắng.

Mắt Kỷ Cẩm vẫn còn sưng, ngón tay Thẩm Kình Vũ thì chảy máu không ngừng. Thẩm Vũ nói tay anh bị kẹp cửa thành như vậy, còn Kỷ Cẩm nghe Trương Vũ Hào sỉ nhục mình nên tức phát khóc. Lời giải thích này Túc An chẳng tin chút nào, cô biết khi Kỷ Cẩm bị chọc giận sẽ phản ứng ra sao, cậu nghe những lời như vậy không thể chỉ “tức phát khóc”, khẳng định cậu sẽ chửi ầm lên, hoặc thậm chí là động thủ đánh người.

Nhưng nếu hai bên thật sự đã xảy ra mâu thuẫn thì cũng không thể lừa được cô. Túc An chỉ nghe nói Kỷ Cẩm tức giận hét vài câu ở phòng nghỉ của Trương Vũ Hào, có vẻ sau đó không có gì khác.

Cô chỉ đoán được đại khái chuyện đã xảy ra, bất giác thở dài.

“Chị An.” Thẩm Kình Vũ lên tiếng hỏi. “Trương Vũ Hào nói quá đáng như vậy, có biện pháp xử lý không?”

Khi nhắc đến tên Trương Vũ Hào, giọng anh lạnh đi trông thấy.

“Tất nhiên rồi, chuyện này chúng ta không thể bỏ qua được!” Túc An cũng rất giận. “Chị mới gửi tin nhắn cho anh Lưu, lát nữa về sẽ gọi lại một cuộc nữa. Bảo sao trên mạng cứ có tin đồn lãnh đạo công ty dùng “quy tắc ngầm” với A Cẩm, hóa ra là Trương Vũ Hào thả ra ngoài. Chị không tin lần này công ty không đứng ở phía chúng ta, nếu không cho một câu trả lời xác đáng thì chúng ta hủy hợp đồng!”

Giám đốc Đơn trong miệng Trương Vũ Hào là một người phụ nữ gần năm mươi tuổi, giám đốc một công ty quản lý nghệ sĩ. Khi còn trẻ bà từng là ca sĩ, sau đổi nghề làm quản lý rồi mở công ty. Giọng hát của bà còn lâu mới mạnh bằng khả năng kinh doanh, khi làm ca sĩ không hề nổi nhưng công ty quản lý nghệ sĩ cực kỳ thành công, còn chung vốn với người khác làm một chương trình tìm kiếm tài năng rất nổi tiếng, bây giờ trong công ty có đến vài chục nghệ sĩ.

Là lãnh đạo của công ty, nói chung giám đốc Đơn rất hạn chế quan hệ cá nhân đối với nghệ sĩ, song bà có vẻ rất ưu ái Kỷ Cẩm, từng mời cậu ăn cơm, coi cậu là đối tượng trọng điểm của công ty, còn cho Kỷ Cẩm mở phòng công tác riêng. Nhưng đây không hoàn toàn là tình cảm cá nhân, chủ yếu vẫn là vì lợi ích. Trước mắt, Kỷ Cẩm là nghệ sĩ có năng lực nhất, độc đáo và nổi tiếng nhất, không tập trung vào cậu, chẳng lẽ nâng đỡ mấy người chẳng được cái gì sao?

Song trong mắt các nghệ sĩ khác của công ty, quy cho sự bất công của xã hội vẫn dễ hơn là nhìn vào khoảng cách về năng lực giữa bọn họ.

Nghe được lời của Túc An, sự lo lắng trong lòng Thẩm Kình Vũ vơi bớt.

Từ sau khi về khỏi đài, Kỷ Cẩm vẫn luôn trong trạng thái hồn xiêu phách lạc như chẳng hề quan tâm bọn họ nói gì. Về khách sạn, Túc An đưa Thẩm Kình Vũ và Kỷ Cẩm đến tận cửa phòng. Cô vẫn lo lắng cho Kỷ Cẩm, nhưng cô nhận ra trong khoảng thời gian này, Thẩm Kình Vũ còn xử lý tình huống tốt hơn cả mình. Ít nhất khi Kỷ Cẩm mất khống chế, anh có thể kiềm cậu lại, còn cô thì không.

Vậy nên Túc An nói: “Chị về trước đây, phải gọi điện cho anh Lưu để giải quyết chuyện hôm nay đã. Hai đứa nói chuyện với nhau đi, lát nữa chị qua sau.”

Thẩm Kình Vũ gật đầu: “Tôi sẽ chăm sóc A Cẩm.”

Kỷ Cẩm vẫn cúi đầu im lặng.

Túc An đi khuất, cậu quét thẻ vào phòng, Thẩm Kình Vũ theo sát sau lưng.

Cửa vừa đóng, Kỷ Cẩm lập tức xem xét tay của Thẩm Kình Vũ. Đã hai mươi phút rồi máu vẫn không ngừng lại, tim cậu nhói đau, dường như vết thương khi không nằm trên người Thẩm Kình Vũ mà trong lồng ngực bản thân vậy.

“Xin lỗi.” Kỷ Cẩm nghiêng đầu, lấy tay che mắt. Cậu không sợ máu nhưng chẳng hiểu sao vừa thấy vết thương ấy cả người như nhũn ra, chân cũng không thể cất bước.

Sự tức giận khi ấy đã biến thành tro bụi, cậu nghĩ không ra vì sao mình lại phẫn nộ như thế. Sao cậu lại giận cá chém thớt với Thẩm Kình Vũ? Sao có thể dùng sức cắn anh như vậy? Tại sao cậu lại không thể kiểm soát nổi bản thân?

Thẩm Kình Vũ có nghĩ cậu là một tên điên hay không? Có ghét cậu không? Hay anh sẽ rời đi?

Chắc chắn anh sẽ làm vậy. Cậu tự biết mình vô dụng, đáng ghét như thế nào.

Kỷ Cẩm bị cuốn theo sự áy náy và mất mát ấy, cảm xúc dao động làm cậu mệt mỏi cùng cực.

Thẩm Kình Vũ nhận ra cậu lại không ổn, muốn tiến đến gần nhưng Kỷ Cẩm đã lùi về một bước theo bản năng.

“Tay anh, anh tự xử lý được không?” Giọng Kỷ Cẩm hơi run. “Bây giờ tôi không có sức, khó chịu lắm.”

Thẩm Kình Vũ nhận thấy dường như cậu không muốn nhìn máu, vội dùng khăn tay lau qua rồi dìu cậu về phía giường: “Cậu khó chịu ở đâu?”

Kỷ Cẩm đổ người xuống giường, lắc đầu chậm rãi. Sự mệt mỏi tích tụ suốt thời gian qua như bùng nổ trong một đêm, cậu không hình dung nổi mình khó chịu ở đâu vì cả người từ trên xuống dưới chẳng có nơi nào thoải mái.

Thẩm Kình Vũ vào phòng vệ sinh để rửa vết thương, có vẻ lần này anh bị thương hơi sâu, có lẽ cần khâu lại. May là không tổn thương đến dây thần kinh, ngón tay vẫn hoạt động bình thường. Anh về lại giường, thấy sắc mặt Kỷ Cẩm không tốt bèn đưa tay sờ lên trán cậu. Không nóng lắm, anh sợ tay đo sai nên lại chạm trán mình lên, bấy giờ mới xác nhận được Kỷ Cẩm không sốt.

“Tôi buồn ngủ.” Kỷ Cẩm nói khẽ. “Để tôi ngủ một lát.”

Thẩm Kình Vũ im lặng đắp chăn cho cậu. Không đến vài phút, hơi thở Kỷ Cẩm đã trở nên nhẹ và có quy luật.

Điện thoại trong túi rung lên, Thẩm Kình Vũ mở ra xem, là tin nhắn do Túc An gửi đến.

Túc An: A Cẩm thế nào rồi?

Thẩm Kình Vũ: Cậu ấy mệt quá nên ngủ rồi.

Túc An: Tay cậu thì sao?

Thẩm Kình Vũ: Chắc phải đến viện khâu lại.

Túc An: Ôi!

Túc An: Để chị đưa cậu đi, chị đến cửa phòng hai đứa rồi.

Thẩm Kình Vũ vốn định bảo không cần, song nghĩ có lẽ Túc An muốn nói chuyện với mình nên không từ chối nữa.

Anh ra cửa, đúng là Túc An đã chờ bên ngoài. Thẩm Kình Vũ hỏi: “Chúng ta đi ra ngoài hết, A Cẩm tỉnh lại thì tìm thế nào?”

Túc An suy nghĩ một lát: “Nếu tự em ấy nói mình mệt, buồn ngủ thì thường sẽ ngủ rất lâu, gọi cũng không dậy… Chúng ta để lại một tờ giấy đi, nếu em ấy có việc thì gọi điện thoại, còn cần người gấp thì gọi sang phòng chị, bên đấy còn mấy nhân viên khác có thể làm việc thay.”

Thẩm Kình Vũ nghĩ mình đến bệnh viện gần đó khâu vết thương sẽ mất khoảng một tiếng, bèn về phòng để lại một tờ giấy rồi cùng Túc An ra ngoài.

“Tay của cậu là bị A Cẩm làm nhỉ?” Trên đường đi, Túc An hỏi.

Thẩm Kình Vũ ngầm thừa nhận.

“Hầy, vất vả cho cậu rồi…” Túc An thở dài.

Thẩm Kình Vũ muốn hỏi Túc An có biết về bệnh của Kỷ Cẩm hay không, nhưng dựa trên những lời cô từng nói, anh cảm thấy đối phương cũng không rõ. Nếu ngay cả Túc An cũng không biết, vậy chắc chắn là do Kỷ Cẩm không muốn…

Túc An lại xin lỗi một lần nữa: “Xin lỗi, chị không ngờ cậu lại bị thương. Chắc hôm nay em ấy giận quá nên không kiềm chế được, chị tin em ấy không cố ý đâu.”

Thẩm Kình Vũ trả lời bình tĩnh: “Tôi biết.”

Ngoài đường gió lớn, Túc An kéo chặt áo, hai tay đút vào ống tay áo rộng thùng thình: “Thật ra A Cẩm thật sự quá đơn thuần, có lẽ vì đặt hết chú ý vào âm nhạc nên hay bị thiệt thòi. Vì em ấy không biết đối nhân xử thế nên dần trở nên xa cách với bạn bè, cũng có vài người có quan hệ tốt rất nhiệt tình, song hầu hết đều có ý đồ riêng.”

Thẩm Kình Vũ yên lặng nghe cô nói, mắt hướng về phía trước nhưng không biết đã nhìn đến nơi nào rồi.

Túc An vừa căm phẫn vừa hết cách: “Tiêu Dịch Kiệt hay Trương Vũ Hào cũng thế, hồi trước chị đã nhắc em ấy rồi, mục đích bọn họ tiếp cận em ấy chẳng thuần khiết gì, nhất là khi danh tiếng trong cái giới này quá cám dỗ, nổi hay không chênh nhau không chỉ vài lần, mà là mấy chục, thậm chí mấy trăm lần. Nhưng A Cẩm không thích nói dối, càng không mưu tính đối với người khác nên nghĩ đối phương cũng sẽ không lừa lọc, không tính toán mình. Nhiều lúc suy nghĩ của em ấy làm chị… Không phải không ổn, mà phi thực tế quá.”

Thẩm Kình Vũ hỏi Túc An: “Chị lớn lên với A Cẩm từ nhỏ à?”

“Cái đấy thì không, chị là chị họ thôi.” Túc An lắc đầu. “Hồi bé hàng năm gặp mấy lần, nhưng từ nhỏ em ấy đã nổi danh với họ hàng trong giới rồi, tất cả mọi người đều nói em ấy là thiên tài, thần đồng âm nhạc, người cũng đẹp nữa. Chỉ cần cả họ gặp nhau, dù em ấy có mặt hay không thì đều là chủ đề để mọi người bàn luận.”

Thẩm Kình Vũ nghĩ thầm, chẳng trách. Thật ra Túc An cũng không hiểu Kỷ Cẩm đến thế.

Một lát sau, anh lại hỏi: “Quan hệ của A Cẩm với người nhà tốt không?”

Túc An ngạc nhiên liếc Thẩm Kình Vũ. Cô không ngờ đối phương sẽ chủ động hỏi chuyện riêng tư như vậy, nhưng cô nghĩ anh chỉ muốn hiểu rõ Kỷ Cẩm hơn, cũng cảm thấy anh rất đáng tin nên do dự một thoáng rồi nói thật:

“Không tốt lắm. Nói thế nào nhỉ, A Cẩm khá giống dì chị, tài năng và IQ được di truyền từ dì, cả tính cách cũng vậy. Nhưng hai người tính tình giống nhau ở chung một chỗ thì dễ bài xích lẫn nhau.”

Lời của cô tương đối uyển chuyển, nói trắng ra là hai người đều có cá tính mạnh, tính cách xông xáo ở cùng một chỗ thì rất khó để không tổn thương lẫn nhau.

“Chồng của dì hay bố của A Cẩm là một học giả nổi tiếng, giáo sư của một trường đại học. Cậu đoán xem chú nghiên cứu cái gì? Tôi nghĩ cậu đoán không ra đâu–” Túc An dở khóc dở cười. “Chú nghiên cứu Lịch sử Phật giáo đấy. Ngành này khiến suy nghĩ người ta trở nên siêu phàm, thoát tục, cả ngày chú chỉ có chia sẻ kinh Phật thôi, chuyện trong nhà cũng không quan tâm. Vậy nên A Cẩm không thân thiết với bố mẹ lắm.”

Thẩm Kình Vũ im lặng. Gia đình này có vẻ thần kỳ quá.

Bệnh viện cách khách sạn không xa, trong khi nói chuyện bọn họ đã tới nơi. Thẩm Kình Vũ vào khâu vết thương, Túc An giúp anh thanh toán tiền thuốc thang. Đã khuya nên không có nhiều người xếp hàng, khoảng một tiếng hai người đã giải quyết xong rồi.

Trải qua một chuỗi sự kiện như vậy, cả Thẩm Kình Vũ và Túc An đã thấm mệt, hai người về khách sạn. Túc An nói: “Nếu A Cẩm ngủ rồi thì chị không quấy rầy nữa. Vốn sáng mai phải dậy từ bảy giờ, để chị về liên lạc với bên chụp ảnh để xem có thể lùi lại hai tiếng hay không, cho A Cẩm ngủ thêm một lúc.”

Thẩm Kình Vũ gật đầu.

“Tóm lại chuyện hôm nay cảm ơn cậu, cậu về nghỉ sớm đi.”

“Không cần cảm ơn…” Suốt đường hôm nay Thẩm Kình Vũ được cô cảm ơn và xin lỗi liên tục nên thấy hơi ngại. Vốn anh làm như vậy không phải vì được cảm ơn.

Túc An ở tầng dưới nên ra khỏi thang máy trước. Thẩm Kình Vũ về phòng, quét thẻ từ để mở cửa thì thấy bên trong im ắng, không có bất kỳ động tĩnh gì. Chiếc giường Kỷ Cẩm mới nằm ngủ bị xốc lên, bên trên chẳng có ai.

Thẩm Kình Vũ sững sờ, xông vào phòng vệ sinh: “A Cẩm? Cậu có bên trong không?”

Căn phòng trống không, chẳng có tiếng đáp lại.

Thẩm Kình Vũ tìm khắp nơi hết lượt, xác định Kỷ Cẩm không có trong phòng bèn xoay người vọt ra bên ngoài.

Mấy phút sau, Thẩm Kình Vũ, Túc An và vài nhân viên công tác khác vây quanh quầy lễ tân của khách sạn.

“Xin hỏi vừa nãy mọi người có thấy Kỷ Cẩm ra ngoài không?” Túc An lo lắng hỏi.

Lễ tân lắc đầu mờ mịt: “Xin lỗi, khách sạn chúng tôi không chỉ có một minh tinh, ban đêm lại nhiều người ra vào, chúng tôi thật sự không chú ý.”

Túc An như ngồi trên đống lửa, nhưng dù sao Kỷ Cẩm cũng là nhân vật công chúng, cô không thể nói quá nhiều với người ngoài, đánh phải bước sang một bên.

Cô gọi lại vào số điện thoại của Kỷ Cẩm, song đối phương vẫn đang tắt máy.

Túc An chỉ sợ Kỷ Cẩm càng nghĩ càng giận rồi chạy đến gây sự với Trương Vũ Hào. Không có Thẩm Kình Vũ đi theo, không biết bên Trương Vũ Hào có bao nhiêu người, dù Kỷ Cẩm có mắng chửi hay đánh đập Trương Vũ Hào thì cũng là một mình đối mặt với cả đội ngũ của đối phương, hậu quả đều tệ như nhau.

Cô nhanh chóng sắp xếp: “Vậy đi, tôi qua chỗ Trương Vũ Hào xem tình hình, mọi người tìm ở mấy khách sạn lân cận xem, cũng có thể tâm trạng A Cẩm không tốt nên muốn ra ngoài đi dạo.”

Thẩm Kình Vũ lại có suy nghĩ khác hoàn toàn với Túc An: “Có khi nào A Cẩm tự về nhà không?”

Túc An ngạc nhiên: “Em ấy không có xe, nửa đêm tự mình về nhà làm gì?”

Chương trình này cũng được quay ở Thượng Hải, nhưng so với nhà của Kỷ Cẩm thì đúng là ở hai đầu thành phố, lái xe về phải mất một tiếng. Ghi hình xong đã là hơn mười một giờ, vì để được nghỉ ngơi nhiều hơn một lúc, hơn nữa tiền thuê phòng do tổ chương trình chi trả nên tối nay bọn họ mới ở khách sạn.

Thẩm Kình Vũ cảm thấy bộ dạng khi ấy của Kỷ Cẩm không giống sẽ nổi nóng trở lại mà như cậu cần nghỉ ngơi, hoặc là… tìm chỗ trốn.

Anh vẫn kiên trì: “Tôi muốn về nhà A Cẩm xem thử.”

“Cậu…” Dù Túc An thấy suy nghĩ của anh có phần vô căn cứ nhưng bên này cô đã có đủ người, hơn nữa không hẳn khả năng ấy không thể xảy ra. Cô thỏa hiệp, “Nếu cậu khăng khăng thì cứ đi đi, nhưng cả đi cả về mất hai tiếng… Nhớ giữ liên lạc, nếu bọn chị tìm thấy A Cẩm sẽ gọi để cậu quay về.”

“Được.”

Thẩm Kình Vũ ra khỏi khách sạn, lập tức bắt taxi về nhà Kỷ Cẩm.