Ngã Rẽ Hôn Nhân

Chương 32: Lòng ngực có hơi ấm



Chồng đã lên tiếng ngăn cản, bà Tần cũng không cố chấp làm càn, bà nhìn Tần Tử Văn có phần hơi ghét bỏ, thoáng chốc mặt ngượng thấy rõ, bà nhìn sang ông Đường cúi nhẹ đầu, mỉm cười:"Anh xui thật ngại quá"

Ông Đường niềm nỡ cười:"Chị xui quá lời rồi"

Vừa hay lúc đó dì Chu cũng từ trên phòng thờ đi xuống, bà đến gần chỗ mọi người đang ngồi cúi nhẹ người:"Đồ lễ của bà chủ đã được chuẩn bị xong cả rồi ạ"

Ông Đường tay chân có phần hơi run nhẹ đứng lên:"Anh xui, chị xui, mời"

Nói rồi một ánh mắt đượm buồn Đường Cảnh Thanh quét ngang qua người Tần Tử Văn dừng lại trên người Đường Cảnh Nghi:"Nghi Nghi con đỡ ta"

Bà Tần liền đẩy nhẹ người Đường Cảnh Nghi về phía ông Đường, cô thoáng nhìn bà, rồi đi tới đỡ lấy tay cha mình đi lên, tiếp theo đó là ông bà Tần, cuối cùng là Triệu Minh cùng Tần Tử Văn, tuy cả hai có xích mích với nhau nhưng cũng chẳng động chạm hay nói năng gì nhau, chỉ im lặng mà nối bước theo sau người lớn.

Ở phía trước, ai cũng có thể nghe thấy tiếng của Đường Cảnh Thanh trầm buồn vang lên:"Nghi Nghi, cũng được mười năm rồi. Không ngờ mẹ con lại bỏ cha con mình mười năm rồi"

Nhìn cha, lòng Đường Cảnh Nghi nặng trĩu, cô biết cha mình rất yêu mẹ, nếu trên thế giới này không vướng bận đứa con gái này có lẽ người cha già này sớm đã đi theo mẹ cô từ lâu rồi.

Đường Cảnh Nghi vỗ nhẹ vào bàn tay già nua của cha mình:"Cha, mẹ vẫn luôn ở trong tim của chúng ta mà. Cha đừng suy nghĩ nhiều mà sinh bệnh"

"Được rồi" Đường Cảnh Thanh gật gù dùng tay còn lại vỗ nhẹ lên bàn tay trắng mịn của con gái, rồi rơi vào trầm tư.

Lên đến lầu hai, Đường Cảnh Thanh vặn tay nắm cửa bước vào, đồ lễ được chuẩn bị rất chu đáo, toàn là những món đồ mà lúc sống bà Đường rất thích, ông đi đến thắp sáng đèn cầy, mùi thơm đặc trưng của hương lan tỏa khắp phòng, Đường Cảnh Thanh chia nhỏ ra cho mỗi người, ông vái vài câu tưởng nhớ người vợ yêu dấu của mình, đi thẳng đến lư hương ông cắm xuống rồi xá lạy. Xoay lưng một giọt nước mắt trong veo chảy xuống, nhanh tay lau đi, ông trấn an bản thân.

Tiếp sau đó Đường Cảnh Nghi cũng như cha mình cô nói với mẹ đôi lời, rồi xoay lưng đi đến vùi vào lòng người cha già thút thít. Hai cha con ôm chằm lấy nhau, cổ họng nghẹn lại, tâm tư rơi vào người mẹ đã khuất.

Năm nào cũng thế nhìn hai cha con đau lòng, ai nấy cũng đều không tránh nỗi xót xa, thắp hương lên bàn thờ xong, mọi người đều xoay lưng lặng lẽ rời đi.

Hai cha con Đường Cảnh Thanh ở cùng bà Đường một lúc lâu rồi cũng xuống nhà. Khi trời đã xế chiều, ông bà Tần đứng lên nói lời tạm biệt rồi quay trở về Tần gia. Triệu Minh khi biết tin Tần Tử Văn sẽ ở lại đây với Đường Cảnh Nghi thì cũng nhanh chóng tìm cách rời đi, anh sợ vì mình mà Tần Tử Văn lại lên cơn kiếm chuyện với cô, dù lòng có không nỡ đến thế nào anh vẫn không nên ở lại đây.

Đến khuya, Đường Cảnh Nghi đang cuộn mình trong chăn ấm đánh giấc, thì bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng gọi của ai đó bên tai "Cảnh Nghi dậy đi", "Đừng ngủ nữa", lờ đờ mở mắt, ánh sáng mờ ảo, cô nhìn thấy một khuôn mặt đang cúi gần mình, giật mình ngồi dậy lùi về sau, Đường Cảnh Nghi hét lớn:"Á...á..."

Vô tình đầu cô lại chạm vào đầu giường, đau đớn cô ôm lấy đầu mình cau mày, Tần Tử Văn vội đỡ lấy đầu cô xoa xoa:"Là tôi, làm gì phải hét lớn như thế?"

Đường Cảnh Nghi vô cùng khó chịu, hất mạnh tay Tần Tử Văn ra:"Nửa đêm nửa hôm anh vào đây làm gì? Còn áp sát người tôi như thế?"

"Đưa đầu tôi xem có sao không?" Tần Tử Văn chồm người tới muốn xem xem tình trạng vết thương trên đầu cô, nhưng lại bị cô nghiêng đầu né tránh:"Không sao đâu, anh tìm tôi có việc gì?"

Thái độ của Đường Cảnh Nghi như một cái tát vả mạnh vào tấm lòng của Tần Tử Văn, biết vậy anh đã không mang thức ăn lên đây cho cô rồi. Nhưng mang cũng đã lỡ mang lên rồi:"Khi chiều thấy em chưa ăn gì, tôi..." Tần Tử Văn lưỡng lự nhìn qua khay thức ăn đang đặt trên bàn.

Đường Cảnh Nghi tinh mắt hướng tầm nhìn theo ánh mắt Tần Tử Văn mà hiểu ra. Nhưng cô đâu cần anh quan tâm. Cô có chân mà, nếu thấy đói cô tự biết đi ăn. Anh tự nhiên quan tâm cô như thế để làm gì? Cách cư xử này của anh đúng là khiến cho người ta cảm thấy không quen còn có chút cảm giác ớn lạnh.

"Tử Văn, tôi đang ngủ đừng làm phiền tôi. Anh muốn ăn thì tự đi mà ăn" Nói rồi Đường Cảnh Nghi tiếp tục ngã lưng xuống giường, kéo chăn phủ kín đầu, ý rõ ràng muốn đuổi người.

Tần Tử Văn cau mày lắc đầu đứng lên đi đến bàn bê khay cơm lên định rời đi, nhưng nghĩ lại Đường Cảnh Nghi cả ngày rồi vẫn chưa ăn gì cả, nếu cứ ngủ đói thế này thì không được.

Bước chân Tần Tử Văn vòng lại giường của Đường Cảnh Nghi, đặt khay thức ăn lên đầu tủ chỗ chiếc đèn ngủ đang sáng, tay giật mạnh chiếc chăn trên người cô xuống:"Em ngồi dậy nhanh lên"

Giành lại chiếc chăn, Đường Cảnh Nghi định phủ lên người, nhưng cổ tay đã bị Tần tử Văn bắt lấy, anh kéo mạnh người cô lên, Đường Cảnh Nghi cứ thế bổ nhào vào lòng ngực cứng rắn của anh, Tần Tử Văn giữ nguyên tư thế, môi nhếch lên hình như anh cũng không có ý định đẩy người cô ra thì phải.

Hơi ấm ở lòng ngực Tần Tử Văn phả vào mặt Đường Cảnh Nghi, cô trong giây lát lại tham lam mà cảm nhận, được một lúc, cô đẩy người anh ra:"Anh muốn gì nữa đây?"