Ngã Rẽ Cuối

Chương 7: Bản năng sinh tồn



Cảm giác một mình ngắm nhìn một góc thành phố từ trên cao vào sáng sớm, chậm rãi nhấm nháp ổ bánh mì nóng giòn bên cạnh ly cà phê sữa, tất cả thật yên bình. Đã bao lâu rồi An mới lại thấy tâm hồn mình yên bình như vậy? Nhưng với cô mà nói, không quan trọng là bao lâu, chỉ cần còn có phút giây thấy tâm hồn mình không dậy sóng là quá đủ rồi. Bởi chính An cĩng không biết, cô còn bao nhiêu cơ hội tận hưởng cảm giác yên bình này. Có thể đây là lần cuối, cũng có thể là còn thêm nhiều lần nữa. An không biết và cũng không ai biết.



Cô lơ đãng phóng tầm mắt ra xa, mải miết đuổi theo dòng xe tấp nập sáng giữa tuần đang đổ ra quốc lộ. Ai cũng đang bận rộn, và lẽ ra cô cũng vậy. An thấy may mắn vì đã lâu lắm rồi, cả cơ thể và tâm hồn cô mới được thả lỏng ra nhờ một ngày nghỉ do giảng viên đi công tác. Nếu không có ngày nghỉ này, có lẽ An vẫn đang mệt nhoài mà vật lộn với giảng đường, môn chuyên ngành để đem bản thân trở nên nổi bật nhất có thể trong mắt giảng viên.



Nếu xem não cô là máy tính thì có lẽ nó đã bị cài mặc định ý thức "phải làm mọi điều có thể để mình trở nêm nỏi bật trong mắt giảng viên và bạn học". Lập trình này vẫn chạy không ngừng nghỉ, tạo thành thói quen sống của cô. Và nó cũng đem đến không ít gạch đá cho An, có lúc An tự chế nhạo bản thân mình rằng gạch đá cô nhận được không chừng đủ xây cả biệt thự, chung cư rồi. Giống như mấy ngày gần đây, AN lại nhận thêm 1 ánh mắt mang theo sự bất mãn không hài lòng, ghét bỏ từ một người cô không ngờ tới - lớp trưởng của lớp cô. Dù cho không bao giờ quậy phá, hại người khác hay là nhiều chuyện, nhưng mỗi ngày lại có thêm một vài ánh mắt không có độ ấm dành tặng AN. Do cô thể hiện mình trước mọi người quá nhiều sao? Có lẽ là như vậy chăng. Nhưng mà với An, bị ghét cũng được, điều đó tốt hơn việc, cô bị họ ném thẳng vào quên lãng.



Bảo cô từ bỏ, xóa bỏ điều gì, cô có thể suy nghĩ rồi mới quyết định. Chỉ riêng bảo cô trừ bỏ thói quen làm mình nổi bật lên khỏi tập thể, cô sẵn sàng trả lời ngay là "không bao giờ". Phải, cô sẽ không bao giờ làm điều đó một lần nữa. Từ bỏ thói quen là không dễ dàng, đặc biệt là những thói quen đã ngấm vào trong xương tủy, trở thành bản năng sinh tồn của cô. Hơn bất kì ai, An hiểu rằng không để bản thân nổi bật lên đồng nghĩa với cô sẽ bị tất cả mọi người lãng quên. Một lần từng thử loại trừ bản năng này, kết quả của nó đủ khiến cô có thêm lý do tiếp tục duy trì nó trở lại. An không sợ gặp sai sót, thất bại, không sợ những điều người bình thường sợ. Thứ khiến cô sợ hơn cả, chính là bị mọi người lãng quên ngay cả khi cô tồn tại ngay trước mắt họ.



Làm sao bảo cô bỏ bản năng sinh tồn kia của mình, sống bình bình, lặng lẽ giữa cả tập thể khi mà teamwork đầu tiên được phân chia sau gần 5tháng học của lớp cô, tên cô không có trong bất kì team nào. Lớp chỉ có hơn hai mươi người, thế nhưng khi chia team, lớp trưởng, người có danh sách lớp trong tay không hề đem tên cô viết vào bất kì team nào. Hai mươi mấy con người, nhưng chỉ khi giảng viên nói, họ mới nhận ra lớp họ còn một người tên NGUYỄN AN. Nếu không phải bị điểm danh lại sau khi giảng viên nhận danh sách các teamwork, có lẽ cô sẽ mãi mãi bị xóa khỏi bộ nhớ của tất cả những người đã và đang học với cô.



Sự quên lãng này, chính nó là phát kích châm ngòi cho sự trở lại của bản năng mà cô cố gắng chôn giấu đi. Chính lần đó đã khiến từ đó cho tới giờ, không giảng viên nào từng đúng giảng lớp cô là không biết tên và nhân dạng của cô. Bạn học nhìn cô bằng sự ghen tỵ khi cô được giảng viên chú ý. Có những lần khi dùng WC của trường, cô gặp những con người xa lạ gọi tên cô và nói về cô như thể quen biết, dù cô còn không biết họ là ai. Không còn ai có thể quên lãng cô, đó là điều mà An thực sự muốn. Không phải An muốn gây sự chú ý. Mà bởi chỉ khi mọi người nhận thức sự tồn tại của cô, cô mới tin mình còn sống thực, còn tồn tại thực chứ không phải chỉ là một cái bóng vờn quanh. Cảm giác ấy khiến cô thấy rất an toàn...



Nếu ai đó oán trách cô vì cô đã chiếm mất hào quang của họ, cô chỉ có thể nói rằng đó không phải lỗi của cô. Cô không lấy gì của họ, ngừng việc đổ trách nhiệm cho cô lại đi. Có muốn trách cứ, chỉ có thể nói, cô nỗ lực hơn họ một chút. Bởi quá khứ luôn khiến cô sống trong cảm giác thiếu an toàn, và cô chỉ biết một cách duy nhất để bảm thân thấy an toàn hơn, đó là đem sự chú ý của mọi người đặt lên người cô, để họ giúp cô xác nhận cô còn tồn tại...