Ngã Rẽ Cuối

Chương 5: Mưa và những An của 22 năm đã qua



Bốn năm trước, An vẫn chỉ là một cô công chúa trong lồng kính. Sự thật là vậy, bởi bệnh tật bủa vây cuộc sống của cô ngày này qua ngày khác. Bệnh tật đem cuộc sống của cô thu gọn lại trong phạm vi ở nhà và ở trường. Ấy vậy nhưng cô vẫn ngốc nghếch đem mình lao vào con đường tình yêu, dù chính cô cũng biết mình không đủ sức, và con đường ấy cũng không có cái kết hạnh phúc chờ cô. Chuyện tình ấy, cô biết rõ vị trí của mình, cô chỉ là người đến sau. Và trên tất cả, An không đủ sức chen chân vào đó, làm một tiểu tam xấu xa phá hoại hạnh phúc của người khác như trong mấy câu chuyện ngôn tình mà anh là nam chính. Ngay cả anh năm đó cũng không thích An dù chỉ 1phần ngàn thì cô lấy đâu ra dũng khí đi làm tiểu tam chứ. Anh năm đó chưa bao giờ cho An lấy một ánh mắt ôn hòa, luôn thờ ơ với mọi quan tâm lén lút của An. Cô biết chứ, nhưng mà cô là loại người rất cố chấp, nhất là trong tình yêu, An không muốn buông tay, bởi anh có một vai trò đặc biệt trong lòng An. Nhất là khi anh và người yêu cũ tự đổ vỡ, cô lại càng không muốn buông tay. Là vì lỡ yêu anh, lỡ vì sự xuất hiện của anh, nên dù chẳng có hồi đáp nào cho tình cảm của cô dành cho anh, nhưng anh lại vẫn như liều thuốc giảm bớt nỗi đau trong lòng cô, khiến vết thương cũ của An lành lại nhanh hơn. Chỉ là, đến cuối cùng, anh lại không phải là thuốc làm mờ đi vết sẹo còn sót lại sau những vết thương từ quá khứ.

Và rồi sau bao chuyện đã qua, gần một năm trước, An trở nên nổi loạn, táo bạo hơn, ở môi trường xa lạ không ai biết về An của quá khứ. Không còn đó cô công chúa nữa, An dần mạnh mẽ hơn, từng chút một trở thành một cool girl trong mắt nhiều người. Mặc kệ bản thân vẫn chỉ như chỉ mảnh treo chuông, An tôi luyện mình trở nên cá tính mạnh mẽ bản lĩnh như một đứa con trai. An trong gần một năm mạnh mẽ lên rất nhiều, bao nhiêu đau khổ, tổn thương, bao nhiêu yếu đuối, nhu nhược, cô đem gom gọn, khóa chặt và cất kĩ nó đi thật xa. Để không ai có thể tìm thấy và lấy nó ra giày vò cô nữa. Trải qua quá nhiều thứ thương tổn, An của lúc này đã dần đủ sức gánh lấy vở kịch mà cô phải diễn chính. Ở giữa thành phố này, không còn ai nhận ra An của ngày xưa, và ở nơi ai cũng biết cô, không ai nhận ra An thay đổi chóng mặt tới mức nào. An của bây giờ gói gọn trong cụm từ "diễn viên lão làng" của vở kịch bắt buộc diễn mà không có cát-xê.

_________________________

Đầu óc trở nên mơ màng không rõ ràng, An hít thở sâu để lấy lại tinh thần. Đang trong giờ học mà cảm giác này ập tới, cô có dự cảm mình sắp không ổn. Lặng lẽ rời khỏi lớp từ cửa sau, hôm nay, có lẽ cô phải đi "chào hỏi" phòng y tế một chút rồi. Thật là.... Từ khi học lớp 11, sức khỏe An ngày càng xuống dốc, tới mức báo động. Cơ thể luôn có những phản ứng ngược với mọi người trong mọi điều kiện thời tiết. Rồi thêm cả việc, chỉ cần đầu óc trở nên trống rỗng mơ hồ, hô hấp bị khó khăn, lồng ngực đau như ai đó dùng dao đâm liên tục; không tới 2phút sau chân tay cô sẽ mềm nhũn vô lực và ngất đi. Cô đã đi không biết bao nhiêu bệnh viện, nhưng không có kết quả chính xác nào được đưa ra. Bạn học vì sức khỏe của cô nên cảm thấy rất phiền phức, ghét bỏ cô. Mà chính cô cũng ghét bản thân mình nữa mà, nhìn bảng kê bệnh, hồ sơ bệnh án chất đầy nhà, cùng với danh sách những điều cần chú ý cho sức khỏe của cô, ai dám tin cô còn là thiếu nữ. 18tuổi với cả tá bệnh như bướu cổ, viêm dạ dày mãn tính, máu nhiễm mỡ, sỏi thận, viêm phổi mãn tính,viêm ruột cục bộ.... VÀ cả tá bệnh theo mùa nhiều không kể hết của cô. Có lần xét nghiệm xong, nhận phiếu kết quả, bác sĩ còn giật mình không tin nổi. Cuộc sống của cô từ nhỏ đã gắn với bệnh viện và bác sĩ, cơm bệnh viện và thuốc cô uống còn nhiều hơn cơm nhà, đặc biệt là 3năm gần đây lại càng đi bệnh viện nhiều hơn. Có đôi khi An nghĩ, nếu cô có khối óc thiên tài thì dù không khỏe mạnh như người khác, cô sẽ vẫn có được hạnh phúc, vui vẻ vì ít ra cái đầu cô dùng được việc. Nhưng chỉ là giấc mơ thôi.

An còn nhớ, suốt hơn 20 năm trên đời, cô không bao giờ được phép dính chút nước mưa. Nhưng có lần đi học, cô bị người ta tạt nước mưa ướt nửa người. Hôm sau cô phát sốt tới 39,5 độ trong 2ngày. Đó là lần duy nhất cô ướt mưa, còn lại, cho tới lúc này, An chưa bao giờ biết cảm giác tắm mưa là gì. Kiểu kỉ niệm thời tắm mưa với bạn bè, cô chưa bao giờ có. Lại nhớ những năm tiểu học, không tháng nào cô không có mặt ở bệnh viện, bác sĩ và cô gặp nhau còn nhiều hơn cô gặp bạn bè. Tháng 30ngày thì hết 2/3 thời gian cô phải ngày ba bữa thuốc. Trung học cơ sở là thời gian cô ít đi bệnh viện nhất, một năm chỉ khoảng 3, 4 lần. Và lên phổ thông là thời gian kinh khủng nhất. Cô như sống cùng những chuyến xe đi khăp phía nam tìm bệnh viện. Duyên kiếp của AN với bệnh viện có lẽ bắt đầu từ năm 1999, khi cô sắp tròn 4tuổi với những cơn ho kéo dài. Năm 1999, 4tuổi, đó cũng là năm em trai cô ra đời, là năm xảy ra sự kiện tăm tối kia của cô.... Tất cả cứ như một định mệnh ràng buộc với số mệnh của cô. Thật sự khiến An đau đầu, tại sao năm cuối cùng của thế kỷ XX lại có nhiều sự kiện với cô quá vậy chứ. Nói theo kiểu ngôn tình thì: "Thế kỷ XX của thế giới này thật lắm thứ cẩu huyết, cứ tưởng đã qua hết sau Thế chiến II, vậy mà lại lan tràn, đeo bám lấy số phận một đứa trẻ như cô".


___________________còn tiếp__________________