Ngã Rẽ Cuối

Chương 3: Thói quen một mình và những bí mật



Ngồi một mình trong cửa hàng tiện lợi,An tiếp tục thói quen của mình -vẽ chữ. Đây là sở thích mới của An dạo gần đây. Trước đây, khi cô chưa thích vẽ chữ, An chỉ lặng lẽ một mình trong phòng, online mạng xã hội, xem YouTube, hoặc đắm chìm trong thế giới văn học mạng, luôn tẻ nhạt vô cùng. Đôi khi không biết phải làm gì, cô lại khẽ la lên. Rồi lại thôi.

Tẻ nhạt nhưng An chưa từng chán ghét sự cô độc này, bởi hơn ai hết, cô hiểu rằng, chỉ có khi cô một mình, cô mới có cơ hội sống là chính mình, thoải mái làm điều mình muốn. Có thể thoải mái cười khi vui, khóc khi buồn. Sẽ không ai soi mói cô, chỉ trỏ cô hết.

Ngồi đó, lặng lẽ bên khung cửa sổ lầu hai, An mải miết phóng tầm mắt theo dòng người đang tấp nập ngược xuôi tránh đi cơn mưa bão sắp đổ xuống thành phố. Bầu trời mới 5h chiều,mà An cảm giác như sắp 7h tối rồi ấy. Thực sự rất u ám. Xe nối xe, người chen người như mắc cửi trên lòng đường, ai cũng mong kịp tới nơi cần tới trước khi mưa đổ xuống. Tâm trạng AN cũng theo vậy mà chùng xuống, nặng nề. An nhớ... Có rất nhiều chuyện xảy ra với An gắn với những ngày mưa gió âm u...

Là câu chuyện xảy ra lúc mà An còn chưa đủ tuổi học mầm non. Kí ức mà cuộc đời An muốn xóa bỏ nhất, chính nó là dấu vết đánh dấu cho những bi kịch,những ngày tháng tăm tối nhất trong suốt cuộc đời An.

Mưa gắn với mối tình đầu của An.Những ngày tháng đẫm nước mắt hòa cùng màn mưa lạnh lẽo. Đem tiếng khóc nghẹn ngào vì mối tình đầu dang dở dấu trong tiếng mưa.

Là tiếng lòng An bị xé toạc ra với bao nhiêu ấm ức, khổ sở thời học sinh được màn mưa giấu đi.Những ngày tháng đến trường như một cơn ác mộng, tới mức đã qua lâu rồi nhưng mỗi khi nghĩ đến, An vẫn thấy rùng mình sợ hãi.

Mưa cũng gắn với mối tình thứ hai của An. Mối tình đẹp nhưng cũng đầy nước mắt. Chiều mưa ấy, An lần đầu tiên gặp và rung động vì người ấy.

Cũng là trong một ngày mưa, cô trở về nhà sau những ngày nằm viện vì dùng thuốc ngủ quá liều để tự sát...

Mưa với An có quá nhiều kí ức mà An muốn quên đi, xóa đi. Mưa khiến cô rơi nước mắt trong tuyệt vọng. Mưa khiến tim cô đau đến tưởng như ngừng đập. Cơn mưa cứ thế tiếp diễn, như muốn kéo dài dai dẳng nỗi đau của An. Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu cô lúc này: "Giá như... trời đừng bao giờ mưa nữa. Không mưa sẽ không gợi lại nỗi đau trong lòng nữa". Cuộc đời này, đã biết bao nhiêu lần An ước "giá như". Mà có lẽ nhiều nhất trong số đó là ước "giá như mình chưa từng tồn tại trên thế giới này".

Phải rồi, chính là "giá như".

Giá như...

_______________________________________________

Cơn mưa dai dẳng kéo dài qua đêm, sang tới ngày mới để chào An thức dậy. Bắt đầu ngày mới với mưa, cơn mưa đuổi theo mọi nẻo suy nghĩ trong cái đầu nhỏ bé của An, tựa như một vật vô hình khống chế lấy tâm trí cũng như mọi suy nghĩ của An. Bên ngoài cửa sổ, mấy búp lá non thấm đẫm vết mưa. Một cơn gió nhẹ lướt qua khiến những giọt nước rơi xuống nên gạch men. Lạnh ngắt...

Bất chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu An: Có nên hay không một lần làm người xấu? An đã đóng vai người tốt quá lâu rồi, có phải nên thay đổi hay không?

_________còn tiếp___________