Tất cả
Ngã Rẽ Cuối

An của tôi, nói đúng ra An là một phần của tôi. Câu chuyện của tôi chẳng có yếu tố ngôn tình càng không có chi tiết yêu thương nồng nàn cháy bỏng. Đơn giản rằng tôi nói nói ra những thứ bản thân tôi muốn chia sẻ. Để lưu lại cho bản thân tôi một cơ hội, cơ hội có cái kết tốt đẹp hơn cái kết tuổi 22 của An mà thôi.


Yêu thương và yêu thương, nó giống như đóa hoa thơm nở rộ. Nhưng có hoa nào mà có thể tươi mãi đây? Tình yêu cũng như vậy, rồi sẽ có lúc nó từ màu đỏ nhuốm thành một màu vàng au. Tình yêu tựa như những cánh hoa, rụng dần, rụng dần, rồi cuối cùng chỉ còn lại những nỗi chua xót nơi đáy lòng. 


Một người đuổi, một người cứ theo. Theo tình thì tình trốn, trốn tình thì tình theo. Câu chuyện rồi sẽ ra sao? Tình yêu, cuộc sống của nhân vật chính sẽ tiếp diễn như thế nào? Phải chăng sẽ là một cuộc đời nở hoa, ngọt ngào đầy hương sắc, hay là một cuộc sống bế tắc nhiều trái ngang. Mời các bạn đón đọc.


Bình luận truyện