NewYork Thập Tam Nhai

Chương 47



Edit: Krizak

Beta: Suzaku

Thật không hiểu nổi tình huống, dục vọng lớn nhất của nam nhân tuyệt đối không phải ái tình, mà là tiền tài.

Tỷ như nói, kế hoạch gần nhất của Sawada – buôn bán thuốc phiện.

Theo lý thuyết, bọn họ hiện tại kinh doanh club cùng này nọ cũng đủ gánh vác được cuộc sống giàu có, sinh hoạt xa xỉ, để cho bọn họ sống thật yên ổn ở NewYork.

Nhưng là Sawada vẫn không cảm thấy thỏa mãn.

Hắn muốn nhiều hơn.

Chỉ cần cùng hắn ở chung cũng không tệ lắm, sẽ biết một sự thật – Sawada yêu tiền như mạng.

Brent bây giờ còn nhớ rõ thời điểm lần đầu tiên mua bán súng ống, bọn họ đem hàng đến bán cho một tay trùm ma túy Myanmar.

Lúc ấy lão đại bên kia vừa mới chết, tất cả mọi người đều vội vàng tách ra, tùy thời chuẩn bị cùng mọi người trong gia tộc sống mái với nhau.

Tên kia chạy đến NewYork mà không hiểu rõ tình hình buôn bán súng bên này, bị Sawada bọn họ hung hăng mà kiếm lợi một vố.

Brent bây giờ còn tinh tường nhớ rõ chuyện điên cuồng lúc ấy của Sawada.

Hắn không đem số tiền kiếm được cất đi, mà là để trong phòng, miệng ngậm điếu thuốc, ngồi bên giường đếm tiền cả đêm.

Brent trong lòng nói không sợ hãi là không có khả năng.

Nhưng Kagawa ngược lại là theo thói quen ngồi bên người Sawada, nhìn hắn từng chút từng chút đếm tiền.

Bởi vì tiền mặt thật sự nhiều lắm, Sawada an vị ở nơi đó suốt một đêm không chợp mắt, đến sáng vẫn chưa xong.

Từ đó về sau Brent không dám xem nhẹ sự cuồng nhiệt ham mê của Sawada đối với tiền tài nữa.

Nhưng Brent đối với chuyện này cũng không tỏ chút dị nghị nào.

Đàn ông sao, đối tiền tài ham mê là bình thường, chẳng qua chỉ biểu hiện một chút ra ngoài, không có cực đoan giống như tên này mà thôi.

“Brent, bên kia là tài phiệt Detroit xưng bá một phương, chúng ta không được phép dẫn người qua đó.”

Sawada tựa vào sopha, trên tay bưng một đĩa hoa quả, đang dùng tăm cắm ăn.

Kagawa chỉ im lặng ngồi bên người hắn.

Mập mạp vểnh chân ngồi đối diện, ngoài miệng ngậm xì gà, hai tay đút vào túi áo, tóc tai được chải chuốt chỉnh tề, cười hì hì nhìn Brent bọn họ.

Trên tay Brent cũng không nhàn rỗi mà điểm điểm điếu thuốc, hai chân giao nhau đặt trên bàn trà.

Đỉnh đầu treo một ngọn đèn nhỏ mờ nhạt.

Trong phòng nhỏ sương khói lượn lờ. Bên cạnh có một quạt điện cũ nát chậm chạp quay quay thổi gió.

Vài năm trôi qua, bọn họ vẫn có thói quen thảo luận những vấn đề quan trọng trong tầng hầm, điều này làm cho mọi người không hẹn mà có cùng một loại cảm giác an toàn cường liệt, cũng làm cho bọn họ có thể nhớ tới những ngày đầu năm đó quen nhau.

Sawada chớp mắt, nhìn về phía Brent, tựa hồ muốn xem cậu có ý kiến gì.

Brent hít một ngụm khói, phất phất tay nói:

“Sawada, tên bên Detroit này ngươi đã thăm dò chi tiết hắn, hắn không cho chúng ta dẫn người qua. Vậy chúng ta đâu thể tùy tiện giao dịch với hắn, nếu có chuyện chúng ta làm sao được?”

Sawada gật đầu:

“Ta cảm thấy hắn có thể tin được, chuyện của hắn lúc trước ta đã hỏi thăm qua, ta không nghe nói cái gì lật lọng, hơn nữa hắn ra giá thật hấp dẫn người…”

“Từ từ.”

Brent nhướng nhướng mi, ngồi thẳng thân mình.

“Hỏi thăm qua? Ngươi chỉ là hỏi thăm một chút? Hắn là từ Detroit tới, hơn nữa thời gian ở NewYork cũng không dài, ngươi như thế nào biết hắn ở Detroit có làm chuyện gì lật lọng hay không, còn chưa nói đến sự tin tưởng?”

Sawada từ đầu trầm mặc không lên tiếng, tựa hồ có chút sinh khí, môi gắt gao mím cùng một chỗ, mày hơi nhăn nhăn.

Brent nhìn thấy hắn tức giận, nhưng vẫn là nói:

“Sự tình liên quan đến sống chết mọi người, nếu như có chuyện gì không tốt, ngươi nói, chúng ta nên làm sao?”

Sawada phất phất tay, buông xuống đĩa hoa quả, thở phì phì nói:

“Người ta thế nào cũng là trùm ma túy, nếu chúng ta không tiếp chuyện mua bán lần này, tự nhiên sẽ có người khác cùng bọn họ mua bán, vậy tiền kia còn không phải vào tay người ta?”

Mọi người đều trầm mặc không lên tiếng ngồi cùng nhau.

Kỳ thật Sawada không phải tức giận với Brent.

Lúc trước bọn họ vì một vài chuyện mà thô lỗ tranh luận không phải một lần hai lần, nhưng lần này Sawada sốt ruột suy nghĩ kiếm chút tiền, bởi vì đối phương đưa ra bảng giá thật sự khiến hắn cảm thấy hấp dẫn.

Tuy rằng không sờ thấu suy nghĩ đối phương, nhưng là số tiền lớn dụ hoặc làm Sawada cảm thấy mua bán lần này khẳng định không thành vấn đề.

“Ngươi biết không? Một túi thuốc phiện chúng ta có thể bán 50 đô, hơn nữa độ tinh chất cũng chỉ có 95%!”

Sawada xoay người đem túi thuốc đặt lên bàn, ánh mắt vô cùng trìu mến nhìn túi nhỏ trong tay.

“Bây giờ thuốc phiện tiêu thụ tốt lắm, đa phần mọi người đều dùng, chúng ta khẳng định có thể kiếm chút đỉnh!”

Brent nhìn Sawada ánh mắt tinh quang, vẻ mặt tham lam tựa hồ như thấy một tòa kim sơn trước mắt, cậu nhịn không được nở nụ cười.

“Được.”

Brent đem thuốc lá trong tay dập vào gạt tàn, bất đắc dĩ  lắc đầu, cười nói:

“Sawada, thời điểm ngươi gặp tiền, quả thực giống như đứa nhỏ thấy kẹo.”

“Ha ha ha!…”

“Ha ha…”

Thấy Brent rốt cục gật đầu, mọi người đều hì hì nở nụ cười.

Brent vươn tay lấy điếu thuốc của Sawada, than thở nói:

“Chậc chậc, bạch sắc ma quỷ, đem Sawada của chúng ta mê đến thần hồn điên đảo.”

Sawada hắc hắc cười nói:

“Ma quỷ? … Không, Brent, đây chính là thiên sứ ~ thiên sứ mang đến cho chúng ta tài phú và địa vị ~”

Mọi người nhìn Sawada vẻ mặt si mê, đi theo sau cười cười.

Brent chống hai chân đứng lên.

“Được rồi, Sawada, định như vậy, ta ra ngoài trước một chút, Christian nhờ ngươi chăm sóc.”

“Ngươi muốn đi đâu? Brent? Không cùng chúng ta ăn chút gì sao?”

Bọn mập mạp quay đầu nhìn cậu.

“Đúng vậy, Brent, hiện tại trời đã tối, ngươi muốn đi đâu?”

Brent nhún nhún vai, hai tay để trong túi tiền, nghiêng đầu, từ cửa sồ tầng hầm nhìn ra bên ngoài, thản nhiên nói với bọn họ:

“Ta rất nhanh sẽ trở về, các ngươi đừng lo lắng, giúp ta chăm sóc Christian tốt là được.”

Sawada bọn họ gật đầu.

Brent quay sang nhìn bọn họ thản nhiên cười cười, xoay người đẩy cửa đi ra ngoài.

Ra khỏi nơi bọn Sawada, Brent đút hay tay vào túi, chậm rì rì đi trên phố.

Mái tóc đỏ thẫm tùy ý phân tán hai bên má, khuôn mặt trắng nõn thâm thúy, thân thể thon dài, còn có khí chất lạnh lùng, thiếu niên tướng mạo tuấn mỹ như vậy đi qua nhóm các cô gái, làm các nàng kinh ngạc không thôi.

“Ông chủ, cho một nước ngọt có ga, một khối sandwich thông thường.”

“Có ngay.”

Brent rốt cục cảm thấy đói bụng.

Sau khi vào hạ, bởi vì nguyên nhân thời tiết nên cậu ăn rất ít, hôm nay chỉ ăn một chút này nọ, hiện tại cuối cùng cũng cảm thấy đói.

Lấy sandwich, Brent mấy miếng đã giải quyết xong, sau đó ngẩng đầu uống vài ngụm nước ngọt.

Cầm lon nước trống rỗng, Brent không tốn chút công sức đến trước biệt thự của Edward.

Ném lon không vào bồn hoa trước biệt thự, sau đó nhìn nhìn chung quanh, trên đường vẫn còn người đi đường, thỉnh thoảng còn có cảnh sát qua lại trên phố.

Cửa lớn biệt thự vẫn còn sáng đèn.

Ánh đèn mờ nhạt chiếu vào mặt Brent, nhiễm một chút khí tức nhàn nhạt suy sút.

Brent nghĩ nghĩ muốn đi vào, thời gian cậu và Edward sinh hoạt cùng một chỗ không ngắn, nhưng hắn vẫn không đưa chìa khóa cho cậu.

Không phải Edward không muốn, mà vì hạn định thời gian về nhà của cậu, nên không cho phép bất luận kẻ nào đem chìa khóa cho Brent.

Brent nhớ rõ sau khi ra tù không bao lâu, khi đó NewYork tuyết còn chưa dừng, bông tuyết vẫn cứ một mảnh trắng xóa như vậy, thời tiết cực kỳ rét lạnh. Lúc ấy, trừ khi tình huống Edward cho phép, bằng không buổi tối trước chín giờ Brent phải trở về, trễ hơn Edward trực tiếp nhốt cậu bên ngoài.

Edward đặt ra quy củ trong nhà thực nghiêm khắc, mỗi một câu cũng không phải nói đùa.

Khuôn mẫu nghiêm khắc như vậy cùng tính cách âm trầm của Edward cơ hồ là giống nhau như đúc không sai biệt.

Kết quả buổi tối một ngày, Brent thẳng đến nửa đêm mới về, cửa biệt thự đúng chín giờ đã đóng.

Brent nhớ lời Edward đã nói, khẳng định nghĩ rằng, bản thân là không vào được cửa, vì thế xoay người tính toán đến chỗ Sawada ngốc một đêm.

Nhưng là Edward đem cậu bắt trở về, sau đó phạt cậu đứng trong đình viện suốt đêm dài.

Đó là buổi tối đầu tiên tuyết lớn hạ đầy trời,.

Brent đứng trong đình viện rét lạnh xơ xác tiêu điều, đầu tiên là bông tuyết phủ đầy người, sau đó còn bị nước tuyết tan thấm ướt, đến ngày hôm sau thì sốt cao.

“Ta đã nói, trước chín giờ phải trở về nhà.”

“Ta đứng trước cửa sổ chờ ngươi suốt ba giờ. Đứa nhỏ không nghe lời, nên bị phạt.”

Vẻ mặt Edward âm u đứng trước giường, đối với người nằm trên giường ốm yếu vô cùng tàn nhẫn mà nói.

Brent hấp hấp cái mũi, nhìn Edward gương mặt lạnh lùng không nói lời nào.

“Này, nhóc con, giúp ta một chút.”

Brent đi vào góc đường phụ cận, ngăn một đứa nhỏ da đen từ khu dân nghèo đang chạy loạn chơi đùa.

“Ngươi muốn làm gì?”

Đứa nhỏ kia cũng không sợ hãi, cười hì hì nhìn Brent.

Brent giật nhẹ khóe miệng, vươn tay từ trong túi tiền lấy ra 5 đô, lung lay lung lay trước mặt đứa nhỏ.

Ánh mắt thằng nhóc lập tức mở to, nhìn chằm chằm tờ tiền trên tay Brent, đối với cậu nhóc mà nói đây đúng là việc hên khó gặp.

Brent hắc hắc cười,

“Nhóc con, ngươi đem đèn trước ngôi biệt thự này đều làm hư, tiền này chính là của ngươi!”

“A, này là trở trường của ta! Mấy đèn đường phụ cận trên cơ bản đều là ta lộng hư!”

Cậu bé da đen đắc ý dào dạt nhìn Brent.

Cậu vừa lòng gật gật đầu, vỗ vai cậu nhỏ:

“Tốt lắm, thiên tài nhỏ, ngươi bây giờ có thể ra tay.”

“Chú ý, đừng để cảnh sát bắt, nếu để bị tóm, ta cũng sẽ nói ta không biết ngươi.”

Cậu nhỏ phất phất tay, hé ra hàm răng trắng:

“Không thành vấn đề ~ để cho ta!”

Nói xong, cậu bé nhanh chóng lấy một ít hòn đá nhỏ, sau đó bảy bước tám bước chạy đến góc nhỏ hoang vu cách Brent không xa, nhắm ngay đèn đường trước cửa biệt thự bắt đầu bắn mấy viên đá.

Những ngọn đèn kia đều là chính phủ xuất tiền thi công, cái chụp thủy tinh mỏng manh, bên trong trống rỗng, hơn nữa tim đèn cũng rất mảnh.

Cho nên rất nhanh, “Bính –“”Bính…–“ hai tiếng, hai ngọn đèn trước cửa biệt thự triệt để bị cậu nhỏ bắn nát.

Bóng đèn rơi xuống vỡ thành từng mảnh thủy tinh nho nhỏ.

Trước cửa lớn nguyên bản sáng rực, giờ đây nhanh chóng một mảnh ảm đạm, cơ hồ chỉ còn lại hắc ám, cái gì cũng không thấy rõ.

Cậu nhỏ thở hổn hển chạy về, phất phất dây thun trong tay, hướng về phía Brent hì hì cười rộ, lộ ra hàm răng trắng đều.

Brent phi thường vừa lòng, đem 5 dô la giao cho cậu bé, vươn tay sờ sờ đầu thằng nhỏ:

“Tốt lắm, nhóc con!”

“Hiện tại, 5 đô la này thuộc về ngươi.”

Cậu nhỏ tiếp nhận tiền từ tay Brent, sau đó cầm lên, cúi đầu, lật qua lật lại nhìn nhìn, ánh mắt đều ngốc hồ hồ.

Brent cười vỗ vỗ hai má cậu nhỏ:

“Về nhà đi thôi, mẹ ngươi đang đợi ngươi đấy.”

Nói xong, cậu xoay người hướng phía biệt thự đi đến.

Ánh sáng trở ngại đều đã tắt.

Brent không hề sợ hãi cảnh sát tuần tra, hay là người đi đường thấy rõ diện mạo chính mình.

Vì thế cậu nhanh chóng đến cửa biệt thự, thân thủ nhanh nhẹn trèo tường vào, sau đó từ trên nhảy xuống, dừng ở bên cạnh hoa viên.

Dọc theo đường đi quen thuộc dẫn đến đường ống của biệt thự.

Từ đường ống cậu leo lên cửa sổ lầu hai, sau đó mở cửa trèo vào.

“Bính –!” một tiếng, Brent nhảy vào phòng.

Nghênh diện là mùi đàn hương quen thuộc ập tới, đây là hương vị của Edward.

Edward vẫn thực thích mùi vị này, thực yên tĩnh, lịch sự tao nhã.

Bởi vì không thể bật đèn, bật đèn có thể sẽ dẫn đến chú ý của cảnh sát, cho nên Brent nương tựa vào chút ánh sáng trăng treo bên ngoài tỉ mỉ nhìn chung quanh căn phòng thập phần quen thuộc này.

Mọi thứ trong phòng tựa hồ đều không ai động vào.

Thực chỉnh tề.

Bất quá, Brent biết, chỉ cần là nơi có Edward mọi thứ đều không thể lộn xộn.

Edward thích mọi thứ có thể khống chế, thích trật tự.

Brent đẩy ra cửa sổ thông gió, sau đó đem quần áo trên người đều thoát xuống, tùy tiện ném trên thảm, để hai chân thon dài quang lõa đến phòng tắm.

Thuận tay đem đèn tường trên hành lang mở sáng.

Brent tắm xong lại trở về phòng ngủ Edward.

Thân thể mềm nhũn, cả người thả trên giường lớn trong phòng.

Trên giường Edward không biết trải bằng gì, phi thường mát mẻ, Brent nằm bắt chéo chân, thư thư phục phục mà hút thuốc, sau đó nèm tàn thuốc qua cửa sổ.

Brent đứng dậy đi đến tủ quần áo, vươn tay kéo mở.

Trường sam mùa đông và tây trang của Edward đều còn bên trong.

Brent lấy vài kiện ra xem, trong đó còn có vài bộ quần áo của mình – vài cái áo sơmi, cùng với tây trang Edward lúc trước vì cậu mà đặt làm.

Quần áo mặc vào cứ như người tri thức.

Cùng với các loại trang phục theo mùa, áo khoác các loại, mọi thứ chất lượng đều rất tốt.

Này nọ đều được người tẩy sạch rồi treo lại nơi này.

Brent đem tủ đồ đóng lại, sau đó trở về giường, lẳng lặng ngồi xuống, vươn tay đem gối đầu ôm vào trong ngực, hỗn loạn ghé vào giường ngủ thiếp.

Thời điểm tỉnh lại, trời đã muốn rạng sáng.

“Không xong.”

Brent vội vàng từ trên giường nhảy xuống, đem quần áo đêm qua mặc vào, từ ngăn tủ tìm một bồ đồ, ôm vào trong lòng, từ cửa sổ từ từ đi xuống.

Hoàn hảo lúc Brent tỉnh trời vẫn còn khá sớm, bầu trời mênh mông cũng chỉ lờ mờ chưa hết sương sớm, ở trên đường chưa có người nào qua lại, lúc sau chỉ có một ít người làm vệ sinh trên đường cái dọn dẹp.

Brent lập tức trèo tường ra ngoài, sau đó quay về chỗ ở bọn Sawada.

“Tên nhóc này ngươi còn biết về nhà hả?”

Thời điểm Brent trở về, không nghĩ tới Sawada bọn họ đã rời giường bận rộn.

Trong phòng chất đầy [Kinh Thánh].

Brent chọn chọn mi, chỉ là cười cười, cái gì cũng chưa nói, sau đó lười biếng duỗi duỗi thắt lưng, đem quần áo trong tay để vào tủ đồ của Sawada, sau đó đi vào toilet đánh răng rửa mặt tắm rửa một phen.

Bọn Sawada đã bắt đầu đem thuốc phiện xuất ra.

Số thuốc phiện lần này số lượng không ít, từng bọc từng bọc nhỏ trải đầy, đại khái cũng hai cái vali.

Bọn họ thật cẩn thận đem mấy thứ này giấu kỹ, che chắn tai mắt người ngoài.

Mấy thứ này, dựa vào giá trên thị trường, vừa ra tay, có thể bán giá rất cao, nhưng là một khi bị nắm, thì chính là phạm tội.

Phải cực kỳ cẩn thận xuất ra.

“Giao dịch của chúng ta tin tưởng không có bất luận kẻ nào nhắc đến, cho nên, đừng lo lắng, chúng ta sẽ không bị cảnh sát tóm được.”

Brent mở cửa phòng tắm.

Sawada một bên nói chuyện với cậu.

“Ừ.”

Brent lên tiếng.

Từ phòng tắm đi ra, trông thấy bọn Sawada đem thuốc phiện từ vali lấy ra, sau đó mở [Kinh Thánh] đặt vào bên trong.

[Kinh Thánh] thật dày, chính giữa là một hình chữ nhật bị lõm vào.

“Ta nói, nguyên lai là biện pháp này, ta còn tưởng các ngươi tín Chúa.”

Brent cười cười, đi tới gia nhập cùng bọn họ.

“Ngài Brent. Thỉnh chú ý khẩu khí của ngài!”

Biểu tình Sawada đột nhiên trở nên phi thường nghiêm túc, sau đó từ trong túi áo lấy ra một cái mắt kính mang vào, vươn ngón tay đẩy đẩy, khụ một tiếng:

“Chúng ta bây giờ là người truyền giáo, là tín đồ Jehovah kiên định trung trinh! Cho nên, thỉnh ngữ khí của ngài phải tôn trọng một chút!”

“Ha ha ha…”

Brent nhịn không được ôm bụng cười.

Vươn tay vỗ vỗ bả vai Sawada.

“Được rồi được rồi, Sawada, ta phục ngươi rồi.”

Sawada nhướng nhướng mi, đem mắt kính lấy xuống nhét trở lại túi áo, đắc ý mà nói:

“Hừ ~ đại gia ta trời sinh vì tiền mà sống ~”

Brent lắc đầu cười, xoay người cùng bọn họ ngụy trang thuốc phiện.