Nếu Người Ở Đây

Chương 48: Cha con căng thẳng



Phó Đông Ly vừa thầm thì mấy chuyện cậu hai Phó làm với hắn, vừa dẫn Đinh Húc về phía trước, bảo y chọn một quán cơm: “Nghe nói mấy quán này đều khá tốt đó, cậu muốn ăn gì?”

Đinh Húc nói: “Gì cũng được, cậu chọn đi.”

Phó Đông Ly suy nghĩ một chút, dẫn Đinh Húc vào một nhà kinh doanh hải sản. Sau khi vào hai người tìm vị trí sát cửa sổ yên tĩnh ngồi xuống, hàn huyên một chút tình hình gần đây. Phó Đông Ly cười nói: “Gần đây tôi và anh hai cùng làm chút buôn bán nhỏ, có thể kiếm được tiền rồi, bữa cơm này cậu không được cướp đâu đó, tôi mời khách.”

Đinh Húc bưng trà uống một hớp, nói: “Đừng, chờ lúc nào tiền về tay hẵng hay, lần này thôi cứ để tôi mời cậu đi.”

Phó Đông Ly ngoắc tay gọi người đến châm thêm trà, nói đùa với Đinh Húc: “Cậu xa cách với tôi như vậy làm gì, cũng đâu phải là xin tôi giúp chuyện…”

Đinh Húc dừng lại, nói: “Có thể thật sự là nhờ cậu giúp một chuyện đấy.”

Phó Đông Ly cũng nghiêm túc lại, ngồi ngay ngắn nhìn Đinh Húc nói: “Sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi?”

Đinh Húc nói: “Một chút chuyện riêng thôi, muốn nhờ anh hai cậu hỗ trợ giới thiệu một số trụ sở luật sư thân quen, tôi muốn tìm một người.”

“Tìm ai vậy?”

“Một luật sư nhỏ thôi, tên là Phương Xuyên.”

Phó Đông Ly nhớ kỹ rồi nói: “Được rồi, cái này thì tôi sẽ điện thoại cho anh hai hỏi một chút…”

“Thôi đừng, cậu ăn cơm trước đi, về rồi hỏi giúp tôi một tiếng là được.” Đinh Húc vội vàng ngăn hắn lại, có phần hơi áy náy: “Vừa về đã tìm cậu nhờ vả, thật có lỗi với cậu.”

Lời này của Đinh Húc đúng lúc đâm chuẩn xương sườn mềm[0] của Phó Đông Ly, cậu ba phó nghe vào tai thấy hết sức khoái chí, cười nói: “Cậu không tìm tôi thì tôi mới khó chịu đó, ăn cơm ăn cơm thôi, cá của nhà hàng này đặc biệt ngon, cậu nếm thử một chút.” Đinh Húc và y từng cùng ăn cơm một lần ở bến tàu, sau khi y thấy Đinh Húc có xu hướng thích ăn cá, lần này cố tình chọn một món cá chưng tương tự vậy.

[0] ý là đánh trúng tâm lý

Hai người trò chuyện một hồi, Phó Đông Ly và y nói đến chuyện trường học, nói: “Lần trước cậu tham gia thi Olympic Toán nhà trường còn cấp học bổng cho cậu đó, mà cậu lĩnh cũng không lĩnh đã đi thẳng, đột nhiên chuyển trường như vậy, không ít người cũng không biết… Ài, rốt cuộc cậu thế nào? Tại sao bất ngờ đi vậy?”

“Nhà tôi có chút chuyện thôi.” Đinh Húc trầm mặc một chút, lại nói: “Thật ra tôi cũng không nghĩ sẽ chuyển trường đột ngột như vậy, nếu như biết nhất định sẽ báo cậu một tiếng.”

Lúc này Phó Đông Ly mới nguôi ngoai một ít, cười hì hì nói: “Vậy thì tốt, mấy ngày đầu tôi không liên lạc được với cậu xong cậu cũng không tới trường, tôi còn tưởng rằng do tôi dẫn cậu đến bến tàu chơi bị cha mẹ cậu phát hiện, không muốn cho cậu chơi bời với tôi nữa đó.”

Phó Đông Ly đoán cũng không xi nhê nhiều, thái độ ban đầu của Chung Tiệp đã không đẹp gì, coi như chuyện y đi chơi là một mồi lửa đi, nhưng có điều chuyện này cuối cùng cũng không thoát được can hệ đến cha y. Đều là chuyện đã qua cả rồi, Đinh Húc cười với hắn xong, nói: “Làm gì có.”

Phó Đông Ly ngây thơ, Đinh Húc nói như vậy là hắn tin ngay, trò chuyện với Đinh Húc chuyện trường học trong thời gian này, sau khi hắn tốt nghiệp thì chọn một trường điểm cấp ba trong thành phố, khi bắt đầu nói còn có chút cảm khái: “Ôi, Đinh Húc, chủ nhiệm lớp mình còn hỏi tôi về cậu đó, ban đầu định đề cử cậu lên thẳng, số người cũng đã báo lên rồi, kết quả cậu đột nhiên chuyển trường, chủ nhiệm cũng sợ hết hồn.”

Đối với người thầy từng dẫn dắt mình ba năm có chút ấn tượng, là một thầy giáo có trách nhiệm, đối xử với y khá tốt, nói: “Đợi thêm một thời gian nữa rảnh tôi sẽ đi gặp thầy ấy một chút.”

“Vậy cậu phải về trường mà tìm, gần đây thầy ấy ở lại trường cho học sinh học thêm đó! Ờ mà đúng rồi, còn học bổng thi Olympic Toán của cậu nữa, chủ nhiệm còn bảo tôi mang hộ cậu, bây giờ tốt rồi, tự cậu đi lĩnh đi.” Phó Đông Ly nói đến mức hào hứng bừng bừng, ánh mắt cũng tỏa sáng: “Ồ nếu không thì tôi và cậu cùng đi đi! Trước tiên cho tôi chụp với chiếc cúp kia của cậu một cái đã, ha ha ha!”

Đinh Húc coi hắn như trẻ nít mà dỗ, nói: “Được, tặng cậu cũng được luôn.”

Phó Đông Ly xoa xoa chóp mũi, có phần xấu hổ nói: “Trên đó còn biết tên cậu mà, tặng cho tôi…” Suy nghĩ một chút lại sửa lời: “Tặng tôi cũng được đó!”

Hai người hẹn thời gian chờ nhau cùng về trường cũ xong, ăn xong anh hai Phó Đông Ly cũng tựa như bấm giờ cơm mà gọi đến, Phó Đông Ly nói chuyện dề dà, trông như còn không muốn đi.

Giọng cậu hai Phó trong điện thoại cũng bùng cháy rồi, lên tám độ: “Sao, cầm tiền của tao xong không nghe lời đúng không? Phó Đông Ly anh nói cho mày biết nhé, lần này mày ra ngoài anh cả không biết, mày suy nghĩ về điểm thi của mày chút đi, 5 điểm tiếng Anh! Tao nhắm hai mắt cũng bắt nạt được mày [1], tùy tiện kéo bừa một kẻ ngu trên đường đến trường thi cũng thi cái này tốt hơn mày nhiều đấy!”

[1] ngụ ý ổng có nhắm mắt thì thi cũng ăn đứt Phó Đông Ly.

Phó Đông Ly hơi không vui, cứng cổ banh mặt đến độ đỏ rực, cãi với anh hai hắn: “Thế sao anh không nói em được max điểm toán chứ!”

“… Ô hô, mày học lệch còn lý luận với anh? Mặc dù anh cả tìm cho mày bảy ông thầy dạy kèm ở nhà là không đúng, nhưng mà một ông một môn kèm ở nhà thì đâu có lỗi gì?! Bây giờ mày về nhà ngay lập tức cho anh, anh cả còn chưa biết chuyện mày ra ngoài đâu, tao nói cho mày nghe tao nhiều lắm cũng chỉ chống chế cho mày hai giờ thôi đấy! Gia sư đến rồi, mày về học thêm mau!” Cậu hai Phó hạ lệnh đỏ, cũng chẳng quan tâm thằng em nhỏ vui hay không, cúp điện thoại cái rụp.

Phó Đông Ly ngồi đó ấm ức đầy mặt, Đinh Húc coi cậu ta như đám nhóc, khuyên mấy câu, trái lại Phó Đông Ly lại thật sự nghe lời Đinh Húc, hơi ngượng nghịu đi về nhà, trước khi đi còn mạnh miệng: “Tôi về nhà xem anh hai một chút, anh ấy sợ nhất chuyện anh cả đen mặt, ảnh để tôi ra ngoài rồi, tôi phải về che chở ảnh.”

Đinh Húc tiễn chân hắn, cũng không vội vã quay về, suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn đi tìm Đinh Thành Hoa.

Dù sao chăng nữa y cũng muốn nói chuyện với cha một lần. Cho dù là đàn bà cũng được hoặc những chuyện y giấu kín trong lòng bấy lâu kia, y cũng muốn tự nói cho cha.

Bất ngờ là, Đinh Thành Hoa hôm nay ở nhà. Trước kia Chung Tiệp phí tâm phí sức nghĩ cách khiến ông về nhà nhiều, ông lại chưa từng về, bây giờ ngược lại Chung Tiệp đi khỏi, ông ấy lại về nhà.

Khi Đinh Thành Hoa nhận được điện thoại Đinh Húc có hơi do dự, nhưng vẫn để y vào nhà.

Hai người ngồi đó không nói lời nào, mặt Đinh Húc lạnh như băng, Đinh Thành Hoa cũng bạnh mặt, hút hết điếu thuốc này đến điếu khác, hiển nhiên lúc này cũng không biết nói gì cho phải. Có điều mới hai ngày ngắn ngủi, ông cũng tiều tụy đi không ít, quần áo cũng lôi thôi lếch thếch, râu ria mới mọc đầy mặt, nhìn già hơn mấy tuổi.

Ông rít mạnh một hơi thuốc, nói: “Con đã nghe mẹ nói gì rồi?!”

“Nói rất nhiều, có ít chuyện con muốn chứng thực với ngài một chút.” Đinh Húc khẽ mím môi, nói: “Rốt cuộc tại sao, cha có thể biến thành như vậy?”

Đinh Thành Hoa có chút phiền não: “Tại sao cái gì!” ông chịu những chuyện gia đình vặt vãnh đủ lắm rồi, so với thái độ ban ơn của vợ, ông lại càng thích một tình nhân đeo đuổi chiểu chuộng ông hơn. “Tôi chịu đủ lắm rồi, cuộc sống như thế một ngày tôi cũng không chịu nổi, mẹ anh chỉ biết đem chuyện cô ta tưởng tượng áp đặt lên người tôi đây…”

Đinh Húc lạnh giọng cắt lời ông: “Đó chính là lý do ngài đánh người sao! Đó chính là lý do ngài có thể động tay với phụ nữ sao!”

“Đây là lời mẹ anh đã nói à? Cô ta nói tôi đánh cô ta, vậy cô ta có nói tại sao tôi đánh cô ta hay không?” Đinh Thành Hoa ngẩng đầu trợn mắt liếc hắn, tức đến mức ngực phập phồng: “Cô ta lột quần áo người ta nhốt trong phòng một ngày, rồi lại gọi điện bảo chồng người ta đến đón người, tôi chỉ đánh cô ta một cái tát, người ta cũng để cho cô ta chơi đến gãy xương nằm viện, cô ta đã nói hết những thứ này chưa!”

“Ngài cũng biết đối phương là người có chồng mà còn làm những chuyện này! Ngài không thấy mất mặt sao!”

“Tôi mất mặt?!” Đinh Thành Hoa nhìn hắn, sắc mặt dữ tợn nói: “Tôi mất mặt cũng đều do cô ta hại, nếu tôi sớm biết có ngày này, thì hai mươi năm trước chẳng thà đừng lấy cô ta!”‘

Đinh Húc cũng tức đến run rẩy, cắn răng nói: “Ngài chẳng cảm thấy mình mảy may sai chút nào sao?”

Đinh Thành Hoa im lặng ngồi đó, sắc mặt cũng xanh mét.

Đinh Húc  trầm mặc một hồi, đột nhiên hỏi: “Cha, ngài làm những chuyện kia mà không sợ sao?”

Đinh Thành Hoa nhíu mày nhìn y: “Cái gì?”

“Lần trước ông nội đã khuyên cha rồi chứ? Cha cũng biết làm những chuyện kia là sai, tại sao không thừa dịp còn sớm mà cắt đứt liên lạc với những người đó? Chuyện dầu đỏ trên bến tàu không chỉ ông nội biết, còn những người khác cũng biết, cha không sợ sao?” Đinh Húc hít sâu một hơi, nói: “Ngài không sợ sẽ khiến người nhà liên can vào, sẽ khiến bọn họ phải chịu tội theo sao? Ngài làm những chuyện này chẳng thẹn với lòng, cũng chưa từng hối hận một chút…”

Đinh Thành Hoa không nhịn được nữa, nện chiếc gạt tàn xuống dưới chân Đinh Húc, mắng: “Im miệng!”

“Cha, ngài đừng có ích kỷ thế được không! Một khi loại chuyện này bị tố cáo, bị điều tra, ngài có nghĩ tới việc người nhà sẽ thế nào hay không?” Lần đầu tiên Đinh Húc cũng nổi giận, có thể y không đến nỗi xa lánh cha, nhưng dù sao đây cũng là nhà y, cha mẹ y, cách nào y cũng muốn níu kéo.

“Vậy anh thì sao? Anh có thể đừng có ích kỷ như vậy được không?! Đinh Húc, anh cho là anh đang nói chuyện với ai chứ!” Đinh Thành Hoa giận đến phát run, chỉ tay vào Đinh Húc mắng: “Tôi nuôi anh lâu như vậy, nuôi chó nó cũng có tình cảm, chưa từng thấy người ăn của ta ở của ta như vậy, quay đầu lại chùi mép là đến cắn chủ nhan ngay!”

Đinh Húc nhìn chằm chằm vào ông, ánh mắt hàm mỉa mai, nói: “Con biết ngài vẫn luôn coi thường con, bây giờ con cũng coi thường ngài… Cả đời cũng sống ích kỷ như vậy, con thật hối hận có người cha như ngài.”

Đinh Thành Hoa nghe thấy y nói như vậy, sắc mặt trở nên khó coi, thái dương giần giật, nói: “Lời mày nói cũng chính là lời tao muốn nói! Mày cút ra ngoài cho tao! Cút ngay cho tao!”

Đinh Húc đứng lên ra ngoài, sắc mặt cực kỳ thâm trầm.

Ra đến cửa sân liền nghe thấy tiếng Đinh Thành Hoa tàn nhẫn đóng cửa “rầm” một tiếng thật lớn, giống như đã hoàn toàn nhốt y ở ngoài, lòng Đinh Húc phát lạnh, đi ngoài đường một đoạn rất dài, cho đến khi tới khúc quanh, bấy giờ mới nhịn không được đấm mạnh mấy nhát lên tường. Chung Tiệp cho rằng bản thân mình có thể làm Đinh Thành Hoa mềm lòng một chút, thế nhưng trong lòng Đinh Thành Hoa y chẳng là cái thá gì cả, ông ấy thậm chí nói y không bằng một con chó…

Nếu như mình thời niên thiếu có thể không lĩnh hội hết được nhiều ý trong lời người lớn như vậy, thế nhưng bây giờ y chỉ là mang thân xác thiếu niên, y có thể nghe hiểu được những người kia, cũng càng nhìn ra nhiều chuyện hơn so với trước đó.

Chuông di động vang lên, Đinh Húc dựa nơi góc tường nghe điện thoại, Tiêu Lương Văn gọi tới, giọng nói trầm thấp giống như thường lệ truyền tới: “Alo, Đinh Húc, có thể muộn hơn nữa em mới về được, bây giờ em về tỉnh X, thiếu ta Phan có một số việc giao cho em xử lý…”

Giọng Đinh Húc hơi khàn, hỏi hắn: “Cậu ở đâu?”

Tiêu Lương Văn sửng sốt một chút, nói tên một chỗ, là nơi tốt mà Phan Phong sắp xếp cho hắn.

Đinh Húc gật đầu nói: “Được rồi, một lát nữa tôi sẽ đến tìm cậu.”

Giải thích một chút cho những ai cảm thấy vài đoạn hội thoại của cậu hai Phó và Phó Đông Ly hay giữa Đinh Húc và cha tui để xưng hô lộn xộn. Tui dựa vào ngữ cảnh câu, lúc nạt nộ một chút thì xưng tao – mày, lúc dỗ dành khuyên nhủ một chút thì để anh-mày. Chỗ Đinh Húc và cha thì xưng ngài để cho thấy sự xa cách, ngược lại thì xưng cha, chỗ cuối cho Đinh Húc xưng con để chuẩn bị cắt đứt, tựa như sự tôn trọng cuối cùng dành cho Đinh Thành Hoa ấy.