Nếu Em Là Vampire... Anh Còn Yêu Em Không?

Chương 12: Quan trọng?



Từ lúc bị bọn họ chà đạp, tối nào Magaret cũng ngồi ở cửa sổ ngắm sao trời rồi tính ngày sống sót còn lại. Mỗi lần như thế Magaret cảm thấy rất cô đơn nhưng sau khi làm bạn với trăng sao và bầu trời đen mịt thì rất thoải mái, trong lòng nhẹ nhõm hẳn lên.

Tối nay cũng vậy, cả người cô ê ẩm nằm rạp xuống thành cửa sổ, mắt rũ xuống nhìn lòng đường thấp thoáng vài bóng người, đèn đường yếu ớt chiếu xuống mờ ảo. Magaret thờ dài rúc đầu vào cánh tay nằm yên. Đột nhiên một giọt nước từ bên trong lần theo cánh tay, trườn đến mu bàn tay rời khỏi, rơi tự do xuống chiếc váy ngủ màu xanh nhạt của cô ngấm dần thành màu xanh đậm. Cứ thế từng giọt từng giọt thấm ướt chiếc váy làm đùi cô cảm thấy mát mát. Magaret ngẩng cao đầu lên nhìn trăng, mặt giàn dụa nước mắt. Trăng gần như sắp tròn, cô mỉm cười không biết là nên vui hay nên buồn. Một tay quệt nước mắt. Mắt không rời vầng trăng kia. Thế là trăng tròn của tuổi đầu tiên sắp xuất hiện chỉ còn hai lần nữa là cô có thể vĩnh viễn ra đi, trước khi ngày đấy đến cô sẽ nói cho Hilary biết cô là Vampire, sẽ xin lỗi cha, mẹ vì đã ngang bướng, ôm anh trai mình lần cuối, chúc phúc cho tình yêu của anh trai được hạnh phúc. Và đặc biệt phải trả thù tên hèn hạ Kenneth Dylan gấp đôi! Hừ! Magaret nghĩ đến đây không khỏi tức giận, hai tay cuộn chặt thành nắm đấm miệng lại lẩm bẩm chửi rủa.

- - - - - - - -

"Hắt...xì!"

Kenneth đang ngồi chơi game trên giường thì bị hắt xì. Tức mình đập máy xuống đệm, văng tục chửi

"Shit! Tối còn không tha cho ông đây nữa! Mai phải điều tra cho rõ hung thủ mới được!"

"Cộc cộc"

"Chuyện gì?"

Nghe tiếng gõ cửa bên ngoài, Kenneth bực bội lên tiếng. Một nữ giúp việc tầm trên 30 mở nhẹ cửa bước vào cung kính nói

"Thưa cậu, ông chủ đã về"

"Không liên quan" Kenneth dứt khoát, cầm máy chơi game lên chơi tiếp

"Ông chủ muốn cho gọi cậu chủ xuống phòng khách để nói chuyện"

"Tôi rất bận!" Kenneth không thèm liếc nữ giúp việc vẻ mặt bình thản đứng cung kính ở cửa, vẫn dứt khoát mở miệng

"Ông chủ nói rằng chuyện rất quan trọng phải nói gấp"

"Hừ!"

Kenneth nhổm dậy xỏ dép ở bên giường, tay hung hăng đút túi đi trước nữ giúp việc xuống cầu thang. Ngày nào chả là chuyện quan trọng, lấy cớ để bắt chuyện mình. Sống mười mấy năm mà không biết tính cách bố mình thì không phải là con nữa. Kenneth mặc một chiếc áo phông trắng và quần đùi xám không khác gì mấy với mặc đồng phục hàng ngày. Đều phong thái ung dung, tự tại, hung hăng, hống hách,...của một công tử nhà giàu. Nhưng khi Kenneth mặc quần áo ở nhà có vẻ như chững chạc và trưởng thành hơn hẳn.

Thấy người đàn ông trung niên đang đọc báo trên sofa dài. Cậu liền ngồi vào chiếc ghế sofa đơn đối diện thuận tay lấy dĩa châm vào đĩa táo trên bàn một miếng, ăn, chân vắt hình chữ ngũ tay còn lại với điều khiển lên bật tivi không hề để ý đến người lớn tuổi kia à nói đúng hơn là coi như vô hình.

Ông Dylan từ từ bỏ báo xuống không hề nóng giận, chỉ liếc cậu một cái rồi quay sang chăm chú xem tivi. Ông ngả người ra sau tựa vào ghế thoải mái. Nhìn đôi mắt và chiếc mũi của hai cha con không khác nhau là mấy cộng thêm đôi môi của Kenneth chắc chắn xuất phát từ mẹ mình. Hai vợ chồng có những nét đẹp nào đều tích tụ hết trên con người Kenneth. Nên mới hoàn hảo như vậy. Nhưng tiếc rằng sau khi mẹ cậu qua đời, tính cách Kenneth lại làm tụt giảm đi phần nào của vẻ hoàn hảo đó.

"Bố mới về!"

"Con không mù!" Kenneth không thèm liếc người đàn ông đối diện, vẫn bình thản xem tivi.

Không gian tĩnh lặng chỉ nghe thấy âm thanh trong tivi phát ra. Nữ giúp việc từ bếp bưng một đĩa táo đã được cắt khác ra phòng khách. Biết ông chủ và cậu chủ thích ăn táo nên lấy thêm. Bước vào phòng khách, không biết do quan hệ hai bố con không được tốt lắm hay là do nhiệt độ trong nhà thấp mà trở nên lạnh lẽo nhưng nét mặt của nữ giúp việc kia rất bình thường cứ như chuyện này xảy ra thường ngày. Sau khi đặt đĩa táo kia xuống bàn liền rời khỏi lập tức. Nhìn nữ giúp việc đi ra hẳn ông Dylan mới lên tiếng

"Chuyện hôm đó bố thật xin lỗi không thể ở nhà cùng con... Nhưng con phải thông cảm cho bố. Thật sự chuyến công tác đó rất quan trọng" Vẻ mặt ông có chút áy náy hướng về đối diện, Kenneth đáp trả bằng nụ cười lạnh lùng

"Cũng phải mẹ tôi đâu quan trọng, công việc của ông mới là quan trọng"

Ông Dylan lắp bắp không biết nói gì. Kenneth hừ một tiếng, đứng dậy hướng đến cầu thang bước đi. Sắp rời khỏi phòng khách cậu dừng chân lại quay lưng về ông, giọng nhẹ nhàng nhưng lại châm biếm

"Từ lần sau đừng gọi con xuống nữa công việc của bố rất quan trọng mà"

Ông Dylan ngồi im bặt nghe bước chân nhỏ dần, nhỏ dần...

"Rầm!"

Kenneth đóng mạnh cửa, trèo nhanh lên giường tay mò mò máy chơi game. Chơi chưa đầy 30 giây đã chán nản vứt bừa xuống một góc phòng. Bị vứt không thương tiếc, màn hình máy chơi game đang sáng lên tức khắc tối lại, thành một mảng đen xì. Kenneth lật người sang một bên kéo chăn bao lấy cả người chỉ chừa mỗi cái đầu. Nhắm chặt mắt nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ, một cậu bé đẹp trai tầm 14 tuổi mặc đồng phục đang rất vui vẻ từ cửa hiệu bánh kem bước vào trong xe ô tô màu đen sang trọng. Hai tay cậu ôm trọn vẹn hộp bánh ga tô vừa vừa đặt trên đùi. Đôi mắt nâu nhìn quang cảnh bên ngoài đang chuyển động, thỉnh thoảng chớp chớp hàng mi cong dài. Chiếc mũi cao hoàn hảo. Đôi môi hồng hồng cong lên hiện ra đôi má hơi phính phính. Cậu cúi xuống nhìn hộp bánh, bàn tay trắng mịn màng vuốt vuốt phần vỏ phía trên như một vật quý giá. Thuận miệng hỏi bác lái xe, do đến tuổi dậy thì giọng bị vỡ nên hơi ồm và trầm

"Bác! Liệu mẹ cháu có thích món quà này không?

Bác tài xế tầm hơn 40 vừa lái xe cười phúc hậu

"Nếu là quà của thiếu gia thì bà chủ đếu thích hết"

"Thật sao?"

"Thật!"

Khóe miệng cậu mở rộng hết có thể, mắt vẫn không rời khỏi hộp bánh. Hôm nay là sinh nhật mẹ cậu, cậu quyết định lấy hết tiền tiết kiệm mua chiếc bánh ga tô làm quà bất ngờ đủ cho ba người nhà cậu: Bố, mẹ và cậu ăn. Biết mẹ thích ăn bánh ngọt vị dâu nên dặn chủ quán làm chiếc bánh toàn là vị dâu chắc chắn mẹ cậu rất thích. Vào trong nhà, cậu rón rén đi chầm chậm, hai tay ôm hộp bánh phía sau lưng không cho ai thấy. Mùi dâu trong bánh thoang thoảng bay ra ngoài thơm phức. Nụ cười ngọt ngào trên môi vẫn chưa tắt.

"Sống với anh mười bốn năm nay bây giờ tôi mới biết anh chẳng có tình cảm nào với tôi cả"

"Phải! Đây là hôn nhân do bố mẹ tôi sắp đặt chứ không phải tôi muốn"

...

Gần đi đến phòng ngủ của bố mẹ, cậu nghe thấy tiếng cãi vã nhỏ ở đâu đó. Phòng ngủ của bố mẹ cậu bị hở ra một khe nhỏ đủ nhìn thấy toàn sự việc bên trong. Cậu kinh ngạc trong phòng ngủ đều lộn xộn, chăn bị vứt xuống, chiếc vali đen của bố mình đặt trên giường. Cả hai bố mẹ cậu đều đứng đối diện nhau cãi vã. Mẹ cậu mặc chiếc váy ngủ màu tím nhạt quay lưng về phía cửa còn bố đang mặc chiếc áo sơ mi trắng đeo cà vạt đen và chiếc quần âu đen, còn áo vest đen để trên giường lớn. Nụ cười trên môi cậu bỗng cứng ngắc rồi tắt hẳn.

"Cô tưởng cô quan trọng trong lòng tôi sao? Chẳng qua chỉ là trách nhiệm. Khi đó tôi không uống rượu cũng không gặp cô thì chúng ta cũng chẳng có quan hệ với nhau rồi. Nên ngày sinh nhật của cô cũng chỉ là ngày bình thường, tôi cũng vẫn làm công việc bình thường thôi"

"Anh..." giọng mẹ cậu run run "Tôi cũng thật mù quáng đi yêu anh, chắc giờ tôi chết đi...anh cũng chẳng thèm nhòm ngó đâu nhỉ?"

"Đúng vậy!" Giọng bố cậu dứt khoát không chút do dự

"Bộp!"