Nếu Còn Có Ngày Mai

Chương 20: Lo sợ



Sau khi biết chuyện của Tống Thừa Huân, những người bạn bè thân thiết của anh đều đến đủ cả. Từ Dịch Phàm ở thành phố A cũng biết chuyện này, anh nói là sẽ nhanh chóng đến đây.

Hạ Quân Dật cũng mượn tạm áo của Tôn Hạo để thay. Khi anh vừa ra thì thấy mọi người đã ngồi hết ở hành lang.

- Quân Dật, cậu đây rồi, rốt cuộc là Thừa Huân bị làm sao vậy? Nghe thấy tin mình lo quá.

- Phải rồi, anh ấy không sao chứ?

- Haizz…

Hạ Quân Dật thở dài, ngồi xuống ghế. Khuôn mặt anh lúc này cũng hiện rõ sự mệt mỏi.

- Vừa rồi Thừa Huân gọi điện cho mình, giọng gấp gáp vô cùng, nói rằng cậu ấy đang bị truy sát, nhờ mình mau chóng cử người đến giúp đỡ. Nhưng khi mình vừa đến nơi thì cậu ấy đã xảy ra tai nạn rồi, ngồi bên cạnh còn có cả Trình Thiên Lam nữa.

- Truy sát sao? Thừa Huân nói rằng cậu ấy bị truy sát? Rốt cuộc là ai muốn truy sát cậu ấy chứ?

- Phải đấy. Thừa Huân đã đắc tội với ai mà bị thành ra thế này? - Chuyện này thật sự rất kỳ lạ.

- Em cũng cảm thấy rất lạ. Thừa Huân là một người nổi tiếng, tên của anh ấy cũng gắn với tên của chúng ta. Truy sát Thừa Huân chẳng khác gì muốn hướng mũi dao về phía chúng ta cả.

Tất cả mọi người ngồi đấy đều rơi vào trầm lặng. Cái chính bây giờ là phải cứu chữa cho Tống Thừa Huân đã. Mọi chuyện phải đợi sau khi Tống Thừa Huân tỉnh lại may ra mới biết được.

Một lúc sau Tống Cường cũng nhanh chóng đi đến. Anh ta vội báo với Hạ Quân Dật:

- Tiên sinh, thuộc hạ đã thông báo cho ông Trình Cẩm Hoa, bố của Trình tiểu thư biết chuyện này rồi ạ.

- Ừ.

- Thật sự là lo quá thôi.

- Không biết tình hình thế nào nữa.

Tôn Hạo là bác sĩ chính trong ca phẫu thuật của Tống Thừa Huân. Nhìn thấy người bạn thân của mình ra nông nỗi này, anh chỉ có thể nhíu mày lại, cố gắng cứu chữa cho Tống Thừa Huân.

…………………………….

Sau 4 tiếng phẫu thuật, cuối cùng Tống Thừa Huân cũng được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt. Tôn Hạo là người cuối cùng rời khỏi phòng phẫu thuật, anh mệt mỏi đứng trước mọi người.

- Tôn Hạo, Thừa Huân không sao chứ? - Tình hình thế nào rồi?

- Thừa Huân bị thương nặng nhất là ở phần đầu, còn vết thương ở chân tay cũng không có gì đáng ngại. Mình đã cẩn thận xử lý và khâu vết thương lại cho cậu ấy rồi. Tuy nhiên vẫn cần phải chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi trong vòng một ngày. Nhưng các cậu cũng không cần quá lo đâu, Thừa Huân chắc chắn sẽ không sao.

Nghe thấy lời khẳng định chắc chắn của Tôn Hạo, mọi người cũng đã yên tâm nhiều hơn. Cũng may Tống Thừa Huân không sao.

- Vừa rồi mình cũng nhìn thấy vết thương của Trình Thiên Lam, trông cũng giống với của Thừa Huân. Người mổ cho Thiên Lam là trưởng khoa nên chắc chắn cô ấy cũng sẽ không sao đâu. - Ừ.

- Tôn Hạo, cậu cũng mệt rồi, đi nghỉ đi.

- Được rồi, mình đi nghỉ một chút. Mình vừa bảo y tá trưởng chú ý đến Thừa Huân rồi, có chuyện gì cô ấy sẽ báo ngay cho mình.

Tôn Hạo mệt mỏi rời khỏi đó. Mọi người cũng đã bình tĩnh lại, chỉ chờ Tống Thừa Huân tỉnh lại mà thôi.

………………………………….

Sau đó một ngày ở trong phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi, cuối cùng Tống Thừa Huân cũng được đưa về phòng bệnh thường. Nhưng Tôn Hạo vẫn cử thêm y tá đến theo dõi tình hình của Tống Thừa Huân, sợ anh gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn. Tống Thừa Huân cũng ở phòng bệnh thường được 2 ngày, tình hình cũng đã ổn hơn nên anh không cần phải dùng máy trợ thở nữa.

Như thường lệ, cứ buổi sáng là Tôn Hạo lại đến kiểm tra tình hình của Tống Thừa Huân. Đang kiểm tra, bỗng Tôn Hạo nhìn thấy bàn tay của Tống Thừa Huân đang động đậy. Không lâu sau, Tống Thừa Huân đã mở mắt ra và nhìn thấy ngay Tôn Hạo.

- Thừa Huân, cậu tỉnh rồi sao? Thật sự tốt quá, tốt quá rồi, may mắn là cậu cuối cùng cũng tỉnh lại.

- Tôn Hạo? - Phải, là mình. Cậu tỉnh lại là tốt rồi. May quá, ông trời cuối cùng cũng đã phù hộ cậu bình an.

Mặc dù đang rất mệt mỏi nhưng Tống Thừa Huân vẫn cố gắng mở miệng hỏi Tôn Hạo:

- Tôn Hạo, mình không sao, không sao cả. Nhưng mà, tình hình của Thiên Lam bây giờ thế nào rồi?

- Trình Thiên Lam hả? Ca phẫu thuật của cô ấy rất thành công. Nhưng đã mấy ngày mà cô ấy chưa tỉnh lại. - Cái gì?

- Mình nghe nói là tình hình của Trình Thiên Lam đã ổn định trở lại rồi nhưng thật sự đến giờ vẫn chưa tỉnh.

Nghe như vậy, Tống Thừa Huân cực kỳ lo lắng. Trình Thiên Lam vẫn chưa tỉnh lại. Cô đáng lý bị thương nhẹ hơn anh mà sao vẫn chưa tỉnh? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?

- Tôn Hạo, hãy đưa mình đến chỗ của Thiên Lam, được không? Mình thật sự muốn nhìn thấy cô ấy.

- Thừa Huân, vết thương của cậu vẫn chưa hồi phục đâu. Để mình đi xem tình trạng của Thiên Lam rồi về báo cho cậu.

- Đừng, mình muốn đi gặp cô ấy.

- Cậu…

Không ngăn được Tống Thừa Huân, Tôn Hạo bèn đỡ anh lên một chiếc xe lăn và đẩy anh đến phòng bệnh của Trình Thiên Lam.

…………………………….

Nhìn từ bên ngoài, Tống Thừa Huân có thể thấy Trình Thiên Lam bây giờ vẫn đang trong tình trạng hôn mê chưa tỉnh. Không giống anh, Trình Thiên Lam phải dùng đến máy trợ thở.

- Vết thương của cô ấy có nặng hơn mình không? - Không có. Mình nghe trưởng khoa nói thì thấy vết thương của cô ấy nhẹ hơn cậu nhiều.

- Vậy tại sao cô ấy còn chưa tỉnh? - Điều này mình cũng không biết nữa.

Vừa quay đầu lại, Tống Thừa Huân đã nhìn thấy ông Trình Cẩm Hoa. Ông ta tức giận đi đến trước mặt anh:

- Tống Thừa Huân, cậu thấy chưa, cậu đã nhìn thấy rõ ràng chưa? Thiên Lam thành ra thế này, không phải là do cậu sao?

- Trình tiên sinh, cháu… - Ông Trình này, ông đang nói cái gì thế? Là do Thừa Huân nên Trình Thiên Lam mới bị thế này sao?

- Tôn Hạo, đừng nói nữa. Mặc kệ Tống Thừa Huân ngăn cản, Tôn Hạo vẫn cứ nói tiếp:

- Thừa Huân và Trình Thiên Lam, con gái ông bị truy sát mới ra nông nỗi này. Thế nên ông đừng đổ oan cho cậu ấy.

- Truy sát, cậu nói hay nhỉ? Biện ra đủ mọi lý do cơ đấy.

- Ông nói cái gì hả? - Tôn Hạo…

Ông Trình Cẩm Hoa chỉ thẳng tay vào mặt của Tống Thừa Huân, giận giữ quát lớn:

- Tống Thừa Huân, cậu lập tức cút ra khỏi đây ngay cho tôi. Tôi nói cho cậu biết một lần nữa, đừng bao giờ đến gặp Thiên Lam nữa. - Ông…

Tống Thừa Huân nắm lấy cánh tay của Tôn Hạo, nhìn anh lắc đầu, ý bảo anh đừng nói nữa.

- Còn nữa, nếu như Thiên Lam mà xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Còn bây giờ, cút!

- Cháu xin lỗi.

Tống Thừa Huân lúc này thật sự rất đau lòng, nhưng anh chẳng thể làm được gì ngoài việc rời khỏi nơi đó.

……………………………..

Tôn Hạo đẩy xe lăn của Tống Thừa Huân vào trong phòng, đang định giúp anh lên giường nằm thì anh bỗng ngăn lại.

-Tôn Hạo, hãy để mình ngồi ở đây một lát.

- Nhưng mà cậu…

- Được rồi, mình không sao, mình vẫn ổn mà. Nếu có gì thì mình sẽ nói cho cậu biết. Yên tâm đi.

Tôn Hạo biết rõ tâm trạng của Tống Thừa Huân lúc này nhưng cũng chẳng thể nói được thêm gì.

- Vậy cậu cứ ngồi ở đây một lúc, nhưng đừng ngồi lâu quá đấy. Có gì thì cứ bảo mình. Còn bây giờ mình phải gọi điện thông báo cho đám người của Trình Minh Viễn đã.

- Ừ.

- À phải, hồi sáng sớm Từ Dịch Phàm có gọi điện cho mình. Vì lần trước Hạo Văn có chút chuyện nên cậu ấy chưa thể đến được. Cậu ấy dặn mình nếu như cậu tỉnh lại thì gọi điện báo cho cậu ấy.

- Mình biết rồi.

Không nói thêm gì nữa, Tôn Hạo nhanh chóng đi ra ngoài và đóng cửa lại. Anh cũng dặn dò y tá ở bên ngoài đợi.

Còn Tống Thừa Huân, đôi mắt u buồn của anh đang hướng ra bên ngoài, giọt nước mắt bắt đầu chảy xuống.

Những ký ức ngày xưa bắt đầu hiện ra, càng ngày càng chân thực hơn.

- Cuối cùng mình cũng đã nhớ ra mọi chuyện rồi.

Sau 7 năm mất trí nhớ, cuối cùng Tống Thừa Huân cũng đã nhớ lại tất cả mọi chuyện. Anh nhớ đến những ngày đầu gặp được Trình Gia Nghi, người con gái mà anh đã từng yêu, có lẽ vẫn yêu và sẽ yêu…