Nè Quậy! Em Là Của Anh

Chương 43: The rose-nơi chúng ta gặp lại



Quán cafe The Rose

-Xin cho hỏi quý khách dùng gì ạ?-Vũ mỉm cười với những vị khách trước mặt.

-A! Anh chàng này thật là dễ thương nha-Amy cười tươi-Cho em một tách cappuccino nhé!

-Một tách Moka Colombia-Lyna từ tốn chọn.

-Một phần kem flan-Ana chỉ tay vào menu. Trong hình là một đĩa kem flan hình trái tim, những quả dâu tây chín mọng được đặt xung quanh, phía bêntrên là lớp cafe màu nâu đang chảy dài.

-Café đen-Alan tùy ý gọi.

-Vâng, vui lòng chờ trong vài phút-Vũ ghi ghi chép chép liền tay rồi mỉm cười trước khi đi.

-Thấy chưa? Tớ đã nói ở đây rất tuyệt mà-Amy vẫn còn tủm tỉm khi nghĩ đến nụ cười của Vũ. Xem ra cô nàng đã động lòng chàng?

-Ý em là đến đây ngắm trai sao?-Alan bất mãn, anh chẳng thấy ở đây có cái gì hay cả.

-Hừ-Amy cứng họng. Sự thật là vậy mà.

Ana ngồi bất động. Đúng như tên gọi, ở đây nổi bật nhất thì chính là hoahồng, ngoài hoa hồng thì cũng chỉ có hoa hồng nhung, loài hoa mà côthích nhất. Trước khi bước vào tiệm, cô đã phải ngây người 5' vì sự rựcrỡ của nó. Đẹp! Đó là từ duy nhất mà cô có thể thốt ra vào lúc ấy.

Anh ta là chủ cái quán này ư? Cô ngồi thơ thẩn khi nghĩ đến chàng trai hômnọ. Cái cảm giác này...Thịch...tim cô bỗng lạc một nhịp khi nhìn thấyngười trước mặt....

-Xin lỗi...đã bắt mọi người chờ lâu-Hắn bưng khay đồ uống đến, mỉm cười nhẹ.

-Không có gì, cũng không lâu lắm-Amy lại cười.

-Mắt em sắp mọc mụt cóc rồi kìa, nhìn đến sắp lòi hai con mắt ra ngoài-Alanliếc mắt, em gái anh sao mà chẳng giống anh chút nào, nhìn trai đến sắpnhỏ dãi luôn.

-Anh hai........................-Amy kéo dài nhõng nhẻo.

Alan không nói cười cười.

-Thiên, là cậu sao?-Lyna sững người từ nãy đến giờ, nặn mãi mới ra một câu.

-Bảo Trâm!?-Hắn nhíu mày, ánh mắt tinh anh liền đảo qua cái người đang ngồi quay đầu ra bên ngoài cửa sổ.

-Thật không ngờ lại gặp cậu ở đây?-Lyna tinh ý cũng thuận mắt nhìn sang Ana.

-Cậu ở đây còn Ngọc Anh đâu?-hắn cố tình nhấn mạnh tên nó.

-Ơ...-Lyna hơi bối rối, chẳng phải đã nói Ngọc Anh chết rồi sao, là Nhật Luân đãbảo với hắn như thế mà. Sao hắn lại hỏi như vậy?

-Còn đây là...-Hắn kéo dài, cái người kia cứ ngồi im bất động từ nãy đến giờ.

-Ana, Ana-Lyna khẽ gọi nhưng Ana vẫn ngồi im, bất lực cô đành véo vào hông Ana một cái đau thấu cả trời đất.

-A...hả?-Ana giật mình quay lại, thật ra lúc vừa nhìn thấy hắn thì cô đã vội quayđầu đi chỉ để tránh hắn mà thôi, ai ngờ cô lại nghĩ chuyện lung tung đâm ra bị lạc vào cái mớ bòng bong trong đầu, đến có người gọi cũng chẳngnghe.-Sao vậy?

-À...-Lyna cũng chẳng biết phải nói làm sao-Đây là...

-Ngọc Anh, là cậu sao?-Hắn vờ ngạc nhiên, nhưng trong ánh mắt lại mang tia vui vẻ.

-Đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi là Ana chứ không phải Ngọc Anh gì gì đó nghe chưa?-Cô bực mình hét lớn, sao lúc nào hắn ta cũng nhận nhầm cô là Ngọc Anh vậy nhỉ, mà sao tự dưng cô lại bực mình vậy nhỉ? Chợt nhận ra mìnhbị lộ, quay đầu lại thì đã thấy 6 con mắt của Lyna, Amy và Alan nhìn côchằm chằm như người ngoài hành tinh.-Ơ...tớ...tớ...

-Cậu quen anh ta sao?-Alan và Amy đồng thanh, còn Lyna đứng hình.

-Một chút-Hắn không để cô nói mà lại cướp lời.

Lyna cố nhìn, nhìn thật kĩ xem trên người hắn có tia nào là giả dối, là khác người, là thần kinh hay không? Tuyệt nhiên không có lấy bất cứ thứ gì.Hắn và Ana đã gặp nhau? Hắn không nghi ngờ gì chứ? Thật sự không nghingờ ư????? Hàng vạn dấu chấm hỏi nhảy tứ tung trong đầu cô.

-Anh...không không phải...tôi...-Cô ấp úng.

-Sao cô lại ấp úng như kẻ có tật giật mình thế?-Hắn trêu chọc.

-không...có-Cô lắc đầu lia lịa, chỉ muốn giải thích với ba người kia. Mà khoan đã! Cógì mà giải thích chứ nhỉ! Sao cô lại phải như thế nhỉ!

-Ưm...hừm-Lấylại dáng vẻ bình thản cô trả lời-Đúng là có gặp anh thật nhưng thật sựlà tôi không hề nhớ, chỉ là bây giờ nghe anh nhắc tôi mới nhớ.

Hắn mỉm cười đắc thắng.

-Đúng là có gặp nhau thật-Lyna và Amy nhìn nhau thì thầm, còn Alan thì trầmmặt. Anh ta đẹp trai hơn anh thật đấy, lo lắng,lo lắng, đáng lo lắng.

-Uầy, nhưng mà lúc đó tôi chỉ coi anh như kẻ điên chạy ngang mà thôi-Cô phản pháo ngay.

Rầm...rầm...khí thế của hắn bị cô vô tình dùng sét đánh bẹp dí.

-Cô...cô...

Mặt Lyna và Amy thộn ra.

-Hahahahahahahahahaha-Ai? Ai? Ai? Các bạn có biết ai cười không? Là Alan đấy. Sao thế nhỉ?

-Anh cười cái gì?-Mặt hắn bừng bừng lửa giận.

-Tôi thấy mắc cười thì cười thôi, tự dưng có người bị chửi là kẻ điên có mắc cười không chứ-Alan lại ôm bụng.

-Thật sao?-Ana mặt méo xệch quay sang nhìn Alan, thật đúng là có duyên mà,người ta bị chửi mà anh ta cười như người bị chọt lét ấy.

Ờ thì, thật ra Alan là đang muốn chọc tức hắn đây mà, cứ tưởng hắn và Ana có quanhệ gì thì anh chẳng phải mất cơ hội rồi không. Nhưng vừa nghe nó nói như vậy thì vui như trẩy hội.

-Thì đúng là vậy mà-Alan vẫn trưng cái bộ mặt muốn đập của anh ta ra mà cười.

Reng...Reng...là điện thoại của Ana cắt đứt cuộc nói chuyện của mọi người.

-Ông? Có chuyện gì vậy ạ?-Nó thắc mắc, chẳng phải giờ này ông đang ở trường sao?

-Ông nói sao? Thật không ạ?-Cô ngạc nhiên lẫn vui mừng.

-Vâng, vâng, con biết rồi-Cô gật đầu lia lịa rồi dập máy.