Nè Quậy! Em Là Của Anh

Chương 32: Cậu hứa đi!



-Đúng vậy thật ra.........tớ có một cậu bạn tri kỉ, chúng tớ chơi với nhau từ bé nên rất thân...-Nó buồn bã kể lại.

--------------------------------------------------------------------------

12 năm trước

Trong khu vườn đầy những bông hoa hồng nhung của một căn nhà cấp 4 có một cô bé và cậu bé đang ngồi chơi đùa rất vui vẻ.

-Cho cậu nè-Cậu bé chìa tay ra.

-Kẹo á, thích quá-Cô bé reo lên vui sướng và cầm lấy viên kẹo sô cô la.

-Cậu thích chứ? Mỗi ngày tớ đều sẽ mua kẹo cho cậu ăn nhé-cậu bé nhìn thấy cô bé cười liền cảm thấy vui.

-Ừm, nhưng mà nếu cậu quên thì sao?-Cô bé ngây thơ nói.

-Không đâu, tớ làm sao mà có thể quên được-Cậu bé xoa đầu cô bé mà nói. Cậu bé trông có vẻ trưởng thành hơn cô bé mặc dù hai người bằng tuổi nhau.

-Cậu hứa đi! Cậu sẽ mua kẹo cho tớ ăn đến suốt đời nhé!-Cô bé lại cười.

-Tớ hứa-Cậu bé cười nói.

----------------------------------------------------------------------------

-Cậu xem này! Ông tớ vừa cho tớ hạt giống này đấy-Cô bé chìa bàn tay nhỏ xinh của mình ra, bên trong là một hạt giống cây có dạng hình bầu dục màu nâu đen.

-Là hạt giống của cây gì vậy?-Cậu bé ngó sang mà nói.

-Tớ cũng chẳng biết, chúng ta cùng nhau trồng nó nhé-Cô bé thích thú nói.

-Được đấy-Cậu bé thấy cô bé vui nên cũng khá hứng thú.

-Xong rồi! Hay là chúng ta đặt tên cho nó nhé-Cô bé lại cười híp mắt.

-Ừm...tên gì nhỉ?-Cậu bé trầm ngâm suy nghĩ-Hay là đặt tên là cây tình bạn đi!

-Cây tình bạn? Tại sao lại gọi như vậy?-cô bé mở to hai mắt nhìn cậu bé.

-Vì nó được trồng bởi tớ và cậu, mà chúng ta là bạn thân của nhau nên đặt là cây tình bạn-Cậu bé giải thích.

-Ồ...vậy sau này tớ sẽ gọi nó là cây tình bạn, tớ sẽ chăm sóc cây tình bạn chu đáo-cô bé nói

-Không phải cậu mà là chúng ta-Cậu bé nói và cả hai cùng cười vui vẻ.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

1 năm sau

-Cậu...tại sao...cậu...phải chờ tớ...-Cô bé đang hớt hải chạy về nhà. Sáng nay ở trường, cô đã không thấy cậu bé ấy đến lớp, cô giáo nói cậu ta đã xin nghỉ học và chuyển trường. Tại sao cô lại không nghe ai nói về chuyện này? Cậu ấy định bỏ rơi cô sao?

Cô không chạy về nhà mà chạy sang nhà cậu bé...nhà của cậu bé ấy đối diện nhà cô.

Cô mở toang cánh cửa...

Cô nhìn thấy cậu bé ấy đang mang ba lô và bên cạnh mẹ của cậu là khá nhiều thùng đồ và vali.

-Cậu...là thật sao? Cậu sẽ đi sao?-Cô bé ngây thơ bắt đầu khóc, cô ôm chầm lấy cậu bé.

-Xin lỗi, tớ...-cậu bé nghẹn ngào.

-Tại sao? Tại sao lại không cho tớ biết-Cô bé nhìn chằm chằm vào cậu bé.

-Xin lỗi cháu, là bác đã không cho nó nói, bác sợ cháu sẽ buồn...-mẹ cậu bé nói.

Cô bé vẫn nhìn cậu bé như chờ đợi câu trả lời.

-Thôi nào! Cười lên xem nào, tớ không muốn cậu khóc đâu, cậu khóc trông xấu lắm-Cậu bé cố nén nỗi buồn mà gượng cười rồi dùng hai tay vẽ lên môi cô bé một nụ cười.

-Chẳng phải cậu hứa sẽ mua kẹo cho tớ ăn đến suốt đời sao?-Cô bé lại khóc mà nói. Những giọt nước mắt tuôn rơi không hề có một chút sự kìm nén nào. Nó ngây thơ và trong sáng hơn bất cứ thứ gì. Đây là lần đầu tiên cô bé khóc nhiều đến như vậy.

-Xin lỗi vì đã không giữ lời hứa nhưng đó là lần cuối cùng đó, tớ hứa sẽ quay lại tìm cậu-Cậu bé lại cười và nói.

-Thật chứ? Tớ tin cậu được chứ?-Cô bé hơi nguôi khóc.

-Thật mà, xem nào...cậu nhớ phải chăm sóc cây tình bạn của chúng ta thật tốt nhé-Cậu bé cười cười.

-Được mà, tớ sẽ chăm sóc nó đến khi cậu quay trở lại-Cô bé mỉm cười nói.

-Cậu hứa đi xem nào-Cậu bé cũng dùng cái cách mà cô bé cứ hay bảo cậu."Cậu hứa đi, cậu hứa đi, hứa đi, hứa đi".

-Tớ hứa-Cô bé nói chắc như đinh đóng cột.

Cô bé đứng đó nhìn cậu bé lên xe và đi đến khi chiếc xe khuất bóng. Nước mắt cô lại bắt đầu rơi.

-Tớ hứa mà!