Nè Lam Trạm, Ta Thật Sự là Người Tốt

Chương 113



Lam Khải Nhân trước khi đưa người xuống núi còn có vài việc cần dặn dò, ra lệnh cho mọi người đến Nhã Thất nói chuyện.

Sắc trời mới hửng sáng, tiếng bước chân sôi nổi khắp nơi, chính là bắt đầu giờ đọc sách buổi sáng, từng tốp năm tốp ba thiếu niên dàn thành hàng, che miệng lại cố nuốt xuống cái ngáp đã dâng lên tới cổ họng, dụi dụi đôi mắt nhập nhèm vì buồn ngủ, đi về hướng Lan Thất, khoé mắt nhìn thấy một hình bóng quen thuộc, người nọ cưỡi cơn gió mang sắc trắng nhạt lạnh lẽo từ chân trời bay tới, trái tim các thiếu niên lập tức nhảy lên cuống họng, một loạt các phản ứng được huấn luyện có bài bản thậm chí không cần suy nghĩ đã rần rần khởi động, các động tác nhỏ lề mề lập tức được thu hồi, đầu như ngàn cân, đang định khom người, cung cung kính kính kêu "Hàm Quang Quân", ai ngờ chữ này cứ thế mắc kẹt trong họng.

Không phải bọn chúng cố ý bất kính, mà thật sự là hình ảnh trước mắt quá mức đáng kinh ngạc!

Một bông hoa thược dược mơn mởn hồng phớt, cắm ngay chính giữa đầu Hàm Quang Quân như thiên thần giáng lâm của bọn chúng!

Cành hoa xuyên qua phát quan bạc, không nghiêng không lệch đúng ngay vị trí cây trâm, đó cũng không phải là hành vi ngả ngớn mà tiểu cô nương hứng chí cài sau tai để làm ra vẻ đáng yêu, cũng không phải bị người ta đùa dai mà tuỳ ý ném lên, mà là đoan đoan chính chính cài lên phát quan, không hổ là Hàm Quang Quân, ngay cả cài hoa cũng mang phong thái quy phạm đoan chính, không thể bắt bẻ của Cô Tô Lam thị!

Điều này bày ra một thái độ trịnh trọng nghiêm túc, xứng với sắc mặt lạnh lùng của Lam Vong Cơ, phối hợp với màu sắc của đoá hoa thược dược cực kỳ tươi rói, cực kỳ xuân thì đó, hiệu quả mang lại là... xinh đẹp đáng yêu bất ngờ!

Ban đầu Lam Vong Cơ gật đầu đáp lễ đồng thời không dừng bước chân, ngước mắt lại thấy một đám đang ngây ngẩn nhìn chằm chằm vào mình giống như bị sét đánh, không khỏi ngừng lại.

Đối mặt với hình ảnh kinh khủng khiếp như thế, các thiếu niên nhắm chặt mắt lại rồi mở mắt ra, chỉ sợ là đôi mắt đã bị yếm bùa, có đứa tự cảm thấy mình phạm vào giới luật không thể nói ra nào đó mà vô thức thốt ra một tiếng "A di đà Phật", có đứa hai mắt nhìn thẳng, một tiếng "Hàm Quang Quân" mắc kẹt một nửa ở trong họng, sắc mặt nghẹn đến mức xanh tím, rốt cuộc bị bữa sáng trôi xuống bụng ợ lên một cái làm cho hết nghẹn, nhưng cảm giác sảng khoái này còn chưa kịp hưởng thụ được bao lâu, đã bị ánh mắt như tia chớp của Lam Vong Cơ ghim xuống mặt đất, các thiếu niên sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, run run rẩy rẩy vùi đầu xuống, "Hàm, Hàm Quang Quân, xin, xin lỗi, chúng ta....."

Chúng ta cái gì cũng không thấy?

Chúng ta hoa mắt?

Dáng vẻ xinh đẹp đáng yêu cài hoa trên đầu của Hàm Quang Quân là chúng ta không xứng đáng xem?

Các thiếu niên bị hai loại cảm xúc vô cùng sợ hãi và vô cùng mắc cười trộn lẫn tra tấn hồi lâu, thừa nhận gánh nặng mà cuộc đời không thể thừa nhận nổi, rốt cuộc không phụ lòng mong đợi của mọi người mà... trốn đi.

Lam Vong Cơ một đường chịu đủ mọi ánh mắt cực kỳ đặc sắc nhưng sợ hãi không dám nói, ánh mắt ra vẻ nghiêm túc lại giả vờ nhìn xung quanh, đi đến Nhã Thất, nghĩ thầm có lẽ là quần áo bị Nguỵ Vô Tiện sửa sang không được đúng mực, mất lễ nghĩa, trong tay không có gương cũng khó, đợi đến khi gặp huynh trưởng, sẽ điều chỉnh lại cho y.

Lam Khải Nhân, Lam Hi Thần, Quân Tử và một đám nữ tu ngồi trong Nhã Thất, Lam Vong Cơ vừa đi vào, đều có biểu tình giống như bị sét đánh, làm như để bọn họ nhìn thấy một cảnh tượng gì đó mà suốt đời khó có thể xoá nhoà.

Quân Tử cô nương hai mắt mở to hết cỡ, kinh ngạc qua đi, rũ mắt xuống, trên mặt hiện lên vẻ ửng hồng như có như không, sau đó là tim đập nhanh lên không thể kềm chế. Các thiếu nữ phía sau nàng, cũng loạn thành một đám, không biết làm gì, vừa kinh ngạc vừa vui mừng lôi kéo nhau, tựa như nhìn thấy điều gì đó thẹn thùng đến cực điểm, không nỡ nhìn thẳng nhưng lại không cách nào rời mắt đi, chỉ dám bụm mặt rồi nhìn lén Lam Vong Cơ qua kẽ tay.

Lam Hi Thần trực tiếp bật dậy khỏi chỗ ngồi, "Vong Cơ, ngươi, dáng vẻ của ngươi.... sao lại thế này?"

Hắn còn chưa đi được một nửa, đã nghe thấy Lam Khải Nhân rống lên một tiếng kinh sợ quá độ: "Còn, còn ra thể thống gì ---!"

Lam Vong Cơ không ngờ tình hình lại như vậy, cũng hiếm khi mà hoảng sợ, "Thúc phụ, huynh trưởng, ta...?"

Trong mắt Lam Hi Thần vừa buồn cười vừa tội nghiệp, nhịn nửa ngày, rốt cuộc "phụt" một tiếng bật cười, khum tay lại đưa lên bên miệng, vừa có ý tốt nhắc nhở: ".... Vong Cơ, trên đầu ngươi, đang mang cái gì?"

Lam Vong Cơ sờ soạng một lát, rốt cuộc lấy từ trên đầu xuống đoá hoa thược dược gây chú ý kia, chỉ thoáng nhìn qua, y đã biết là tội lỗi do ai làm ra. Dưới cơn tức muốn nổ phổi, chỉ vào y thốt lên mấy câu "Sao lại thế này?" của Lam Khải Nhân, y ngập ngừng nói: "Là... Nguỵ Anh, hắn và Vong Cơ... đùa giỡn một chút".

Tựa như bị mắc nghẹn bởi một thứ tồi tệ nào đó, Lam Khải Nhân chỉ vào y nửa ngày, sau một hồi lâu thở phì phì ra một hơi giận dữ, nhìn nhìn cành hoa trên tay Lam Vong Cơ, lại nhìn nhìn Lam Hi Thần thay y chỉnh lại phát quan, còn có các cô nương ở bên cạnh nhỏ giọng thì thầm, tâm tư sớm đã không còn ở chính sự nữa, nhất thời tức giận đến mức không nói nổi, chỉ đành ngồi xuống uống ngụm trà.

Lam Vong Cơ quỳ xuống ở ngoài sảnh, "Vong Cơ vẻ ngoài thất lễ, xin thúc phụ trách phạt".

Lam Khải Nhân đang định tiếp tục nói y vài câu, ngẩng đầu lên thì thấy cành thược dược kia được y nâng niu cho vào trong ngực áo, đoá hoa nở rộ bên dưới vạt áo phồng lên thành một bọc nhỏ, lộ ra vài cánh hoa mong manh đáng yêu, lời tới bên miệng nhất thời lại bay mất, Lam Vong Cơ theo ánh mắt của ông cúi đầu xuống, đưa tay đẩy đẩy đoá hoa vào trong một chút, động tác mềm nhẹ, như là sợ làm hư mất. Trên sảnh đột nhiên truyền đến một tiếng vỗ bàn thật lớn, Lam Vong Cơ mở to hai mắt như động vật nhỏ bị hoảng hốt, đối diện với ánh mắt của Lam Khải Nhân, lại chột dạ rũ mắt xuống.

Lam Khải Nhân thất khiếu bốc khói, sau một lúc lâu lại không phát tác nữa, như thể đang cẩn thận suy xét điều gì đó, híp mắt nghiền ngẫm phản ứng của Lam Vong Cơ một lát, đột nhiên nói: "Ngươi... sớm như vậy đã gặp Nguỵ Anh?"

Lam Vong Cơ ngẩn ra, vô thức nhìn sang Lam Hi Thần, Lam Hi Thần miệng há ra, lại vội vội vàng vàng giấu đi, một màn này bị Lam Khải Nhân thu vào mắt, lập tức ngửi thấy mùi gian tình, nhếch một bên ria mép lên nói: "Nhìn cái gì? Hay là nói Nguỵ Anh sớm như vậy đã tới quấy rầy ngươi? Vong Cơ, ngươi nói thật đi, ai đi tìm ai, rốt cuộc tại sao lại thế này?"

Lam Vong Cơ mấp máy môi, "Thúc phụ...", gia quy Lam thị bên trên, không thể nói dối, y do dự một lát, rốt cuộc vẫn là thành thành thật thật giải thích hành vi phạm tội: "Nguỵ Anh hắn... ở trong phòng ta".

Lời này vừa nói ra, cả một phòng ai nấy đều an tĩnh.

Lam Khải Nhân lập tức khó có thể tiêu hoá sự thật này, một hồi lâu, mới nhận ra học trò ngoan mẫu mực tiên môn kia của ông đã làm ra hành vi bất chấp liêm sỉ gì, chỉ vào y "Ngươi ngươi ngươi" nửa ngày, cuối cùng ngồi phịch lại xuống ghế, tự câm nín.

Quân Tử mở to hai mắt, các tiên tử phía sau nàng cũng một đám trợn mắt há miệng.

Ở Cô Tô Lam thị, ngoại trừ một vài người hầu sẽ ở chung một phòng, còn đệ tử nội môn đều có phòng ngủ riêng của mình, mặc dù là giữa những người cùng giới tính, cũng tuân thủ nghiêm ngặt không gian riêng tư, giới hạn giữa các phòng rõ ràng, không được vô cớ ở lại trong phòng người khác quá lâu, không được qua lại thân mật quá mức, càng không ở lại đêm, Lam Vong Cơ làm như vậy, không chỉ trái với gia quy, với thói quen luôn giữ mình trong sạch của y, cho phép người khác ngủ lại, thì tương đương với thừa nhận giữa y và Nguỵ Vô Tiện tuyệt đối không phải là quan hệ bằng hữu đơn giản, nghĩ sâu xa thêm một chút, giữa hai người có cái gì không có cái gì, là thế nào không phải thế nào, quả thực rõ như ban ngày.

Nếu vừa vặn là lưỡng tình tương duyệt, cũng không phải chuyện lớn, huống chi con cháu cũng lớn, muốn yêu đương ngăn cản cũng không được, các trưởng bối đều không phải là lạnh lùng không có tình cảm, nhiều nhất là nhiều lời trách mắng thêm vài câu, cảnh cáo vài lời, ai ngờ Lam Vong Cơ y không chào hỏi gì, trực tiếp đã mang Nguỵ Vô Tiện về ở trong phòng riêng, ở chung với nhau, vấn đề này, chắc chắn nghiêm trọng hơn nhiều so với hành vi vượt qua lễ giáo như nắm tay này nọ, nói dễ nghe một chút... căn bản là không thể nói dễ nghe! Nói trắng ra, chính là quan hệ bất chính, tư thông gian dâm!

Lam Khải Nhân nghĩ đến những lời đồn đãi dơ bẩn khó nghe này nọ ở trên đường phố giữa Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ, không khỏi toát mồ hôi lạnh toàn thân, trước đó, ông sẽ không tin tưởng, Lam Vong Cơ do chính mình một tay nuôi dạy, trước giờ giáo dưỡng nghiêm minh, tiến lui có chừng mực, thế nhưng lại làm ra chuyện vi phạm lễ giáo, bôi nhọ gia phong đến mức này!

Trong lòng đang sóng to gió lớn, dưới sảnh vang lên một tiếng "bộp" thật lớn, Lam Vong Cơ dập đầu trên mặt đất, trong lòng y biết mình phạm phải tội lớn, sau khi khấu một lần, lại tiếp tục khấu hai lần nữa, lễ xong, ngồi thẳng dậy, đối mặt Lam Khải Nhân, biết ông nghĩ thế nào, cảm thấy vẫn cần phải làm sáng tỏ một chút: "Thúc phụ, Nguỵ Anh bị thương nặng, ta chỉ là vì có thể chăm sóc hắn tốt hơn, mới đưa hắn đến phòng mình ở, tuyệt đối không có suy nghĩ nào khác, xin thúc phụ minh giám".

"Chăm sóc?! Chăm sóc cần phải ở cùng nhau qua đêm sao? Ngươi ngược lại nói thử xem, buổi tối, buổi tối ngươi làm thế nào chăm sóc hắn?" Lam Khải Nhân mới vừa mắng xong câu này, cảm giác lỡ lời, không ngờ trong lúc vội vàng đã nói toạc ra nỗi lo lắng nhất từ tận đáy lòng mình, ánh mắt ông liếc nhìn sang các cô nương còn đang ngồi bên kia, hắng hắng giọng, nhíu mày nói: "Hi Thần, hôm nay ngươi thay thế Vong Cơ, dẫn nhóm người của Quân Tử xuống núi đi..... Không có gì để dặn dò nữa, hiện giờ xuất phát ngay!"

Những lời chưa kịp nói của Lam Hi Thần đã bị Lam Khải Nhân cắt ngang, ánh mắt lo lắng rơi xuống người Lam Vong Cơ, ấn bả vai y nói: "Vong Cơ, ngươi... ngàn vạn lần nói chuyện cẩn thận, đừng chọc tức thúc phụ, đợi ta về, sẽ tự động thay người vãn hồi", nói xong dẫn nhóm nữ tu đi ra ngoài.

Trong Nhã Thất chỉ còn lại hai chú cháu, nhất thời im lặng tràn ngập.

Tiêu hoá nửa ngày, Lam Khải Nhân làm như thu hồi được một chút lý trí, nói đến cùng, điều ông lo lắng nhất chẳng phải là Lam Vong Cơ thật sự cùng Nguỵ Vô Tiện nảy sinh tình cảm, thành một đôi dây dưa không dứt, thanh danh một đời bị huỷ hết hay sao, nghe thấy Lam Vong Cơ làm sáng tỏ, cảm thấy tìm về được một tia hy vọng, ẩn ẩn dâng lên một chút vui mừng, thành ra rộng lượng hẳn lên, chỉ cảm thấy mình nhất thời kích động, có lẽ là chuyện bé xé ra to, nếu vẫn chưa làm ra hành động sơ sẩy, ngược lại về mặt tình cảm có thể tha thứ, phạt một trận nghiêm khắc để cảnh cáo gọi là, nghĩ đến đây, cuối cùng ông hỏi một câu: "Vong Cơ, ngươi nói thật đi, ngươi và Nguỵ Anh, thật sự trong sạch, vẫn chưa.... Khụ, vẫn chưa phạm phải tội mĩ loạn kia phải không?"

Lam Vong Cơ chắp tay đưa tới trước, định trả lời một câu dạ, nhưng trong đầu lại vang lên một giọng nói.

Trong sạch ư?

Cành ngọc lan đung đưa trước mắt y tạo ra một mảng sáng tối ma mị.....

Sách vở bút mực hỗn độn bừa bãi, chân tay quấn quýt, tiếng kêu la rên rỉ khóc lóc kích động, Nguỵ Vô Tiện quần áo chật vật, chất lỏng ngổn ngang, đầy mặt đỏ bừng nhục nhã, ánh mắt vô cùng thống hận đó nhìn về phía y.

Tựa như sức mạnh ngàn quân đè nặng lên người y, y chợt không thể thở nổi trong một chớp mắt, sắc mặt trắng bệch một mảnh.

Lam Khải Nhân chờ nửa ngày không nghe được câu trả lời, cau mày nhìn lại Lam Vong Cơ, phản ứng rõ ràng thế kia, rành mạch viết trên mặt y, cả người Lam Khải Nhân chấn động, suýt nữa té ngã, ông vịn vào bàn hơi mờ mịt, không hề chớp mắt, nhìn đệ tử mà ông yêu quý nhất hồi lâu, xác nhận điều lo lắng nhất từ đáy lòng đã trở thành sự thật, giọng nói không khỏi khàn khàn run rẩy lên: "Hay... hay cho Lam Vong Cơ ngươi, ngươi, ngươi... ngươi đã làm ra chuyện gì?!"

Lam Vong Cơ nhắm hai mắt, môi mím chặt đến hơi đau, hai tay nắm thành quyền hơi hơi run rẩy, ánh mắt ẩn nhẫn và hổ thẹn, Lam Khải Nhân chưa bao giờ thấy y tự trách như vậy, trong một khoảnh khắc thế nhưng sinh ra vài phần đau lòng và yêu thương, ông ngã ngồi thật mạnh xuống ghế, lắc đầu không thể tin tưởng: "Nếu hối hận như thế, ban đầu sao lại làm? Ngươi... ngươi xưa nay cũng đâu phải là tính tình bốc đồng tới mức này? Làm, làm thế nào vừa gặp tên Nguỵ Anh này, người này..."

Nguỵ Anh....

Nguỵ Anh hắn rốt cuộc là ai, lại có thể khiến cho Lam Vong Cơ bị ma quỷ ám ảnh đến thế này?

Lam Khải Nhân giữa mày nhăn tít, trong đầu dâng lên một suy nghĩ.

Với tính tình của Lam Vong Cơ, làm sao có thể...

"Vong Cơ, ngươi nói cho ta, có phải Nguỵ Anh kia, hạ... tà thuật gì với ngươi phải không?" Lam Khải Nhân chống lên bàn chậm rãi đứng lên, trong mắt có chút mong đợi mơ hồ. Hai mươi mấy năm nhìn một đứa nhỏ có bới lông tìm vết cũng không tìm ra một lỗi lầm nào lớn lên, chưa bao giờ đi sai bước nhầm, thanh thanh bạch bạch, đoan đoan chính chính, làm thế nào đi một bước đi này, lại sai quá đáng như vậy chứ?

Không thể nào....

Không thể nào....

Trong đó nhất định có điều gì đó khác thường, Nguỵ Anh, Di Lăng Lão Tổ, chắc chắc là người đó, người đó sai....

Lam Vong Cơ lắc đầu, hoàn toàn chặn đường lui duy nhất kia trong sự tuyệt vọng của Lam Khải Nhân: "Đều không phải là lỗi của Nguỵ Anh, là Vong Cơ, đối với hắn...."

Không cách nào tiếp nhận hình tượng học trò cưng đổ vỡ tan nát trong lòng mình, Lam Khải Nhân gần như lừa mình dối người mà, cố gắng chắp nối từng mảnh từng mảnh nhỏ để dán thành hình một lần nữa, lúc này ngoan cố nảy ra một suy nghĩ phải tìm cho ra ngọn nguồn, ra lệnh một câu: "Gọi Nguỵ Anh đến đây cho ta!"

Lam Vong Cơ sửng sốt, lập tức hoảng hồn, "Thúc phụ, ngài không cần...."

Thấy y không nhúc nhích, Lam Khải Nhân cũng không thèm nhiều lời với y, hấp ta hấp tấp đi ra cửa, thò đầu thét gọi hai môn sinh lại, ra mệnh lệnh, môn sinh kia hoảng sợ, vội vội vàng vàng mà đi.