Nè Lam Trạm, Ta Thật Sự là Người Tốt

Chương 1



"Nguỵ Vô Tiện đã chết rồi, thật hả dạ lòng người!"

Giống như trong cõi tối tăm mờ mịt đều có thiên đạo luân hồi, thế gian vạn vật bị vây giữa vòm trời và mặt đất, mấy đời mấy kiếp, gột rửa trở về, cuối cùng vẫn không thoát khỏi cùng một kiếp nạn.

Tuy khúc nhạc "An nghỉ" của Cô Tô Lam thị, uyển chuyển ngân dài trong không trung, bụi trần đã sạch, cũng không thể nào xoa dịu linh hồn.

Nhưng người trần mắt thịt, không thể nào nhớ được chuyện quá khứ, biết được tin tức này, nghe như tiếng sấm nổ vang, đều vui mừng khôn xiết, vỗ tay khoái trá.

"Hay! Hay! Hay! Nghĩ Nguỵ Vô Tiện hắn năm đó vì che chở cho dư nghiệt của Ôn thị, giết hại bao nhiêu tu sĩ danh môn, sau đó đến ở trên Loạn Tán Cương Di Lăng, trong lúc đó làm thế nào lại phát minh ra các loại bùa chú tà thuật, gây hại nhân gian".

"Phải không? Sao ta nghe nói những chuyện gây hại quấy phá đó đều là người khác đổ lên đầu hắn?"

"Ai da thì ngươi ngẫm xem, cho dù những việc này đều không phải tất cả xuất phát từ tay hắn, nhưng ngươi nghĩ hắn là tổ sư của thuật pháp quỷ đạo, nếu để hắn sống lâu thêm mấy năm, đạo hạnh cao dần, thu đồ đệ lập môn phái, thì chỉ sợ Tu Chân Giới này lại có thêm một Ôn thị nữa, hơn nữa chỉ có hơn chứ không kém, đến lúc đó gió tanh mưa máu, thi thể chất thành địa ngục, không phải là trễ rồi sao?"

"Đúng vậy đúng vậy, chỉ là không biết vị danh tu dũng sĩ nào tự tay đâm Nguỵ Vô Tiện?"

"Nghe nói là một vị tên Mạc Huyền Vũ".

"Đây là người nào?"

"Nghe nói là con rơi của Tông chủ Lan Lăng Kim thị, Kim Quang Thiện, tuổi tác chỉ cỡ bằng Nguỵ Vô Tiện, thật sự là tuổi trẻ đầy hứa hẹn".

"Nhưng trước đây chưa từng nghe thấy hắn nha?"

"Chuyện này cũng kỳ quái, bởi vì ta còn nghe nói, Mạc Huyền Vũ này cũng tu quỷ đạo, ở Cùng Kỳ Đạo, chính là dùng một cây sáo cùng Nguỵ Vô Tiện thi đấu điều khiển hung thi, ai ngờ thế mà kỹ thuật của hắn lại cao hơn Di Lăng Lão Tổ một bậc, đùng một cái giết ngược!"

"Vậy... người này rốt cuộc là chính hay tà?"

"Nói tới chuyện này, ta liền nhớ tới một lời đồn đãi càng mơ hồ hơn, nghe nói sau khi hắn giết chết Nguỵ Vô Tiện, ngay tại chỗ bế thi thể lên rồi bỏ chạy!"

"Chẳng lẽ Mạc Huyền Vũ này thật ra là đệ tử chân truyền của Nguỵ Vô Tiện, Nguỵ Vô Tiện bị phản bội, bị quay giáo đâm một cú. Mà Mạc Huyền Vũ trộm thi thể của sư phụ hắn, là muốn thôi luyện ra một loại tà thuật càng kinh khủng hơn hay sao? Ví dụ như nói... đem Nguỵ Vô Tiện luyện thành một khối hung thi còn đáng sợ hơn cả Quỷ tướng quân?!!"

Lời vừa nói ra, khắp sảnh đều sợ hãi.

***

Ba ngày trước, Cùng Kỳ Đạo.

Tiếng sáo ngắt quãng thành những tiếng kêu chói tai, cắt qua luồng khí đen quanh quẩn trên con đường núi.

Một nắm đấm đẫm máu bằng các ngón tay xương hung tợn xuyên qua ngực Nguỵ Vô Tiện.

Nguỵ Vô Tiện chậm chạp cúi đầu, nhíu mày, nghi hoặc nhìn xuống mảnh ngực nhuốm đỏ của mình.

Vài sợi tóc đen bị gió nhẹ thổi phất qua, quệt vào khuôn mặt bình tĩnh đến mức gần như quỷ dị của hắn.

Một khuôn mặt trắng nhợt lấp ló phía sau, tròng mắt trắng dã trên khuôn mặt, vết rạn màu đen chạy từ cổ lên trên, như là năm ngón tay giận dữ chụp lên từ phía dưới ngực.

Ôn Ninh.

Hơi hơi nghiêng đầu, thậm chí mang theo vẻ mặt có vài phần ngây thơ như trẻ con.

Cổ họng Nguỵ Vô Tiện dâng lên vị ngọt của máu.

Dư ảnh loé sáng trước mắt, lướt qua mọi thứ cả đời này nhìn thấy nghe thấy cảm thấy, ngàn vạn người, trống rỗng vọng về.

Cứ như vậy?

Cứ như vậy, kết thúc?

Cuối cùng ngã xuống phía trước, ánh mắt dừng ở bóng người bên vách đá của con đường núi, một thanh niên tuấn tú đứng đó với cây sáo bên người.

Ống sáo đen tuyền vẫn còn ngân vang dư âm nức nở.

Đôi môi của thanh niên kia khẽ mấp máy, tiếng gọi vỡ vụn trong gió, hắn nhào tới phía trước, đôi tay chụp về phía Nguỵ Vô Tiện một cách vô ích, té mạnh trên mặt đất, khoé miệng bị rách, khuôn mặt ngây ngốc, hoảng sợ hoang mang.

Trước mặt Nguỵ Vô Tiện cách khoảng một trượng (3,3m), là Kim Tử Hiên và Kim Tử Huân đứng đó cùng nghẹn họng trân trối.

Trên bộ quần áo hoa mỹ dệt bằng tơ vàng tơ bạc kia của Kim Tử Hiên, chất lỏng đặc sệt phun tung toé lên hoa Kim Tinh Tuyết Lãng nhuộm thành một bông hoa mẫu đơn màu đỏ máu khiến người ta sợ hãi đến cực điểm.

Hai bên đường núi, các tu sĩ Kim gia hoặc ngã hoặc lảo đảo, đua nhau dùng chút hơi tàn bò lên.

Mạc Huyền Vũ ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, ngay sau đó lao về phía đám đông như một con thoi, đẩy Kim Tử Hiên đang đứng bất động tại chỗ ra, bế thi thể Nguỵ Vô Tiện lên, co giò chạy như điên, biến mất trên con đường núi.

***

Ta đã làm cái gì?!!!

Một vách đá lạnh lẽo trong sơn động, tiếng bước chân hoảng loạn quanh quẩn trong không gian.

Nguỵ Anh đặt thi thể của Nguỵ Vô Tiện xuống, tay run run móc từ trong ngực ra một cái túi toả linh nang (túi chứa linh hồn), tập trung, dùng ngón tay, vẽ ra một tấm bùa rồng bay phượng múa trong không trung.

Mấy luồng ánh sáng mở ảo bay ra từ trên người Nguỵ Vô Tiện, rồi chậm rãi rơi vào bên trong túi toả linh nang.

Nguỵ Anh vẫn thở dốc, sợ hãi nhìn chăm chăm vào cái lỗ máu me đầm đìa trước ngực Nguỵ Vô Tiện.

Không ngờ Di Lăng Lão Tổ dời non lấp bể không gì không làm được trong truyền thuyết lại còn có thể làm ra chuyện tự mình giết mình không thể tưởng tượng nổi này!!!

Chăm chỉ cẩn thận, hắn mất cả một ngày để thu thập toàn bộ tàn hồn của Nguỵ Vô Tiện.

Bên trong túi toả linh nang động đậy không yên.

Hắn đưa tay nâng niu hồn phách của mình, hít sâu một hơi.

Cắn ngón tay, nhỏ máu xuống đất, vẽ một vòng tròn, rồi tỉ mỉ vẽ thêm mấy chục tự phù kỳ dị phức tạp ở trong và ngoài vòng tròn

Xác nhận tới lui không có sai sót, Nguỵ Anh mới ngồi vào trong trận, lại nhịn đau cắn thêm mấy cái lên đầu ngón tay, cho đến khi máu thịt tan nát, dùng máu bôi lên mặt, lên khắp chân tay thân thể.

Ngưng thần vận lực.

Hắn cũng không phải là không nghĩ đến đem thi thể của chính mình làm thành một con rối hung thi giống như Ôn Ninh, sau đó có thể khôi phục thần trí. Nhưng suy nghĩ kỹ cảm thấy không ổn, vẫn là để chính mình xuống mồ an nghỉ đi.

Hít sâu một hơi.

Hắn cũng không biết chính mình mơ hồ đến nơi đây là để làm cái gì, có một ngày đột nhiên rơi xuống thế giới này, linh hồn nhập vào trên người thiếu niên Mạc Huyền Vũ.

Vì cứu Kim Tử Hiên, thổi sáo khống chế Ôn Ninh, thế nhưng lại hại chết chính mình.

Cho dù như thế nào, đây là hắn nợ thế giới này một Nguỵ Vô Tiện. Cũng là hắn nợ Lam Vong Cơ của thế giới này, hắn không thể đoạt đi Nguỵ Vô Tiện của y.

Hai ngày hai đêm trôi qua.

Luồng khí đen trong động dần tăng lên, Âm hổ phù trên thi thể Nguỵ Vô Tiện nảy lên bùm bụp.

Miệng túi toả linh nang mở ra, vài tia ánh sáng trắng xoá hoà vào trong luồng khí đen, quấn lấy thân thể Nguỵ Anh thành một khối.

Bỗng nhiên, cả người Nguỵ Anh run rẩy kịch liệt lên, lục phủ ngũ tạng như bị ngựa giày xéo tan nát.

Một tiếng rít chấn động cả vùng thung lũng.

Lấy linh hồn của ta, cứu rỗi hồn phách ngươi, kiếp trước kiếp này, linh hồn giao nhau!

Hiến xá!!!

Lúc Nguỵ Vô Tiện mở hai mắt, một thân ảnh hình như đã từng quen biết lơ lửng trôi nổi trước mắt hắn.

Đồng tử tan rã dần dần tập trung vào bóng dáng đang chuyển động mờ ảo đằng kia.

"Ngươi là... Mạc... Mạc Huyền Vũ??"

"Phải.... Chà, không phải không phải, tóm lại... một lời khó nói hết".

Nguỵ Vô Tiện giãy giụa từ mặt đất đứng lên, nhớ lại một chút cảm giác đau đớn bị một nắm tay đẫm máu xuyên qua ngực trước đó.

"Ta... có phải đã chết... hay không?"

Thân ảnh kia đứng dưới vách núi, thổi sáo.

Nguỵ Vô Tiện ngẩng phắt đầu lên, đột nhiên biến sắc.

Hắn khống chế thân thể xa lạ còn chưa thích ứng đột ngột lao tới phía trước, "Là ngươi!!! Là ngươi dùng Ôn Ninh để giết ta!!"

Nguỵ Anh theo bản năng trốn ra phía sau, lại phát hiện bay nhẹ nhàng không tốn sức, nhớ ra mình đã cho thân thể đi rồi, nhìn gương mặt xa lạ nhưng quen thuộc đang gào thét về phía mình, áy náy nói, "Chuyện này.... Thực xin lỗi nha.... Ta cũng không ngờ. Trong lòng ta gấp gáp, thổi sáo có chút hoảng loạn, một người không thể dừng lại. Dù sao phải đấu với ngươi, trong lúc phân cao thấp, tính toán sát sao, nếu ta không dùng hết toàn lực, kết cục như thế nào cũng khó nói".

Nguỵ Vô Tiện nhìn nhìn hồn phách hai chân lơ lửng khỏi mặt đất trước mắt, lại nhìn vòng trận pháp vẽ bằng máu xung quanh mình, sau đó chuyển tầm mắt quét đến thân thể xa lạ này của chính mình.

"Đây là... hiến xá?!"

Nguỵ Anh buông tay, "Còn không phải hay sao, ngươi chỉ nhìn cái phần này thôi, đừng trách ta nữa! Thời gian của ta cũng không nhiều lắm, nói ngắn gọn thôi".

Thở dài một hơi, "Nguỵ Anh, ngươi nghe ta nói, ta giết ngươi đúng thật là bị bất đắc dĩ".

Đầu óc Nguỵ Vô Tiện là một mảnh hỗn loạn, hắn muốn tìm một cái gương, để xem cho rõ dáng vẻ của mình, để xác nhận tình huống không thể tưởng tượng trước mắt này.

Nguỵ Anh không kiên nhẫn bật ngón tay kêu mấy cái về phía Nguỵ Vô Tiện, kéo được ánh mắt của hắn lên trên người mình, rồi mới nghiêm túc nói:

"Nguỵ Anh, ta không phải là Mạc Huyền Vũ, ta thậm chí... không phải là người của thế giới này".

Nguỵ Vô Tiện ngơ ngẩn.

Nguỵ Anh nói: "Ta là từ một thế giới khác đi đến nơi này của ngươi, ta cũng là Nguỵ Anh!"

Nguỵ Vô Tiện lắc lắc đầu, lại cười khan một tiếng, "Mạc Huyền Vũ ngươi điên rồi có phải không?"

Nguỵ Anh nắm lấy bả vai Nguỵ Vô Tiện, hận không thể tát hắn mấy cái cho tỉnh táo, nhìn thẳng chằm chằm vào mắt hắn, đau buồn nói: "Ở thế giới kia của ta, tại Cùng Kỳ Đạo, ngươi thổi Trần Tình thao túng Ôn Ninh, kết quả mất khống chế giết chết Kim Tử Hiên! Sau đó, bị tiên môn bách gia đuổi giết, ở thành Bất Dạ Thiên, ngươi lại mất khống chế hại chết sư tỷ! Trong lúc tuyệt vọng, ngươi trở lại Loạn Tán Cương, muốn tiêu huỷ Âm hổ phù, nhưng cái tên Giang Trừng ngu ngốc kia dẫn các đại thế gia đến bao vây tiễu trừ, ngươi bị mất trí, bị vạn quỷ mà ngươi đã thao túng khi còn sống phản phệ, thân thể bị xé thành trăm mảnh văng khắp nơi, không còn lại gì!"

Nguỵ Vô Tiện cảm thấy đau đầu muốn nứt ra, hai tay vò vào tóc, trong miệng lẩm bẩm, "Ngươi đang nói cái gì vậy?"

Lại duỗi tay ra chụp lấy thân ảnh hư ảo bay trong không trung kia, bàn tay xuyên thẳng qua ngực, Nguỵ Vô Tiện mờ mịt nhìn bàn tay của mình, sau một lúc lâu, mới giận dữ nói: "Cái tên điên nhà ngươi đã giết ta, rồi không hiểu vì sao hiến xá, bây giờ lại đang nói một đống những lời khùng điên gì?"

Lời khùng điên?? Đúng thật là lời khùng điên.

Mấy lời nói đó khái quát đời trước của Nguỵ Vô Tiện, chỉ vài câu ít ỏi, nhưng giống như vạn quân, người ngoài nghe thấy, thậm chí chính mình năm đó nghe thấy, lại không thể tưởng tượng nổi như thế, chuyện ngàn lẻ một đêm à!

Năm đó chính mình thổi sáo tung hoành trong Xạ Nhật Chi Chinh, sát phạt quyết đoán, thu phục hàng vạn thi thể, tuổi trẻ khinh cuồng, lần đầu có được sự huyền diệu của thuật pháp quỷ đạo, tràn đầy tự mãn, không ai bì nổi, có từng nghĩ đến ngày sau trả giá vô cùng thảm khốc không?

Có từng nhìn thấy máu tươi của người sống, cúng tế cho những thứ lâu nay ẩn mình dưới Âm hổ phù, hậu quả bi thảm khi ngàn vạn oán linh cuối cùng có được cơ hội phóng thích ra hay không?

Tuyệt đối, không thể để cho Nguỵ Vô Tiện này dẫm vào vết xe đổ của mình năm đó!

Nguỵ Anh túm lấy cổ áo Nguỵ Vô Tiện, dùng giọng điệu khí phách nhất, mạnh mẽ vang vọng nhất có thể tưởng tượng được để nói: "Đây không phải là lời khùng điên, cũng không phải là nói giỡn! Nguỵ Anh, ngươi ngàn vạn lần phải nhớ kỹ, Âm hổ phù thao túng không phù hợp, ắt sẽ gặp phản phệ! Biết rõ không thể mà vẫn làm, là sẽ trả giá!"

Nguỵ Vô Tiện bỗng nhiên lạnh mặt lại, "Ngươi rốt cuộc là ai?!"

Ánh mắt Nguỵ Anh tựa hồ như xuyên qua khung cảnh trước mắt, trở nên bất định, nhưng giọng nói lại nặng nề trầm xuống đến chỗ này bây giờ, "Ta biết... ta biết cái chuông bạc kia, ngươi làm xong rất thích, bị Kim Tử Huân ngu xuẩn kia bóp nát, hận không thể... hận không thể thiên đao vạn quả hắn! Ta cũng biết, bề ngoài nhìn ngươi có vẻ như chẳng để ý gì, nhưng âm thầm tưởng nhớ canh sườn hầm củ sen của sư tỷ, tưởng nhớ những ngày tháng cãi nhau ầm ĩ với Giang Trừng biết bao nhiêu...."

"Những người đó, mặc kệ là từ hang hốc nào chui ra, chỉ cần có cái miệng, không rõ nội tình, nghe hơi nồi chõ là đã có thể hắt nước bẩn lên người ngươi, ngàn người chỉ trỏ, vạn người chửi mắng, ngươi nói ngươi không thèm để ý đến bọn chúng, nhưng trái tim lại không phải là một cục đá, thử hỏi đủ loại ác ý chồng chất, ai có thể đứng ngoài cuộc, bình tĩnh như không? Ta biết, lúc ngươi nản lòng, ngồi ngốc trong động Phục Ma không ra, có thể ngẩn người cả ngày, lúc ngươi phẫn nộ, chỉ muốn triệt để hoàn toàn làm một người xấu, một ma đầu hàng thật giá thật, lao ra xé xác toàn bộ những gương mặt dối trá nực cười đó, dẫm đạp bọn chúng dưới chân! Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, tất cả những phẫn nộ và hận ý này, cuối cùng chỉ biết phản phệ với ngươi! Mất khống chế, huỷ diệt, chết không toàn thây!"

Nguỵ Vô Tiện ngơ ngẩn nhìn hắn, đại để là linh hồn sau khi chết dù sao cũng không còn nước mắt, con ngươi của Nguỵ Anh đen nhánh một màu, nhìn không ra chút ánh sáng nào, "Ta cũng biết, nếu có con đường xán lạn, ai lại sẵn lòng đi trên cầu độc mộc? Thuật pháp quỷ đạo vốn không phải là thứ ngươi mong muốn, những tiếng quỷ khóc sói gào đó chỉ có chính mình nghe thấy, những oán linh đầy trời đó chỉ có chính mình nhìn thấy, đợi đó chờ đó, ai biết đến ngày nào sẽ ăn tươi nuốt sống chính mình! Người trước người sau, làm ra vẻ thoả thuê đắc ý, kiêu ngạo tự đại, đơn giản chỉ là muốn che giấu sự yếu ớt bất lực, tứ cố vô thân trong lòng mà thôi".

Nguỵ Vô Tiện xoa xoa ngực, những lời này đè nặng trái tim hắn, ép hắn thở không nổi.

Nguỵ Anh sờ lên giữa mày đang nhíu chặt của hắn, "Nguỵ Anh, ngươi vốn không cần phải như thế, ngươi rõ không? Ngươi không phải đang một mình vật vã chiến đấu, chỉ cần ngươi bằng lòng, để y giúp ngươi..."

Nhưng vào lúc này, một bóng người từ cửa động đi vào.

Mặt như ngọc, trên trán buộc sợi mạt ngạch vân văn, trang phục trắng như tuyết, chậm rãi mang theo cơn gió.

Hai người đồng thời im lặng.

Lam Trạm....

Nhưng mà Lam Vong Cơ lúc này, gương mặt đã là hỗn loạn, mạt ngạch xiêu vẹo, mái tóc rối lên, vành mắt đỏ bừng, mặt mày hoảng hốt.

Ánh mắt lạnh lùng của y nhìn lướt qua trong động, đến thân hình Mạc Huyền Vũ chợt dừng lại, rồi nhìn đến thi thể Nguỵ Vô Tiện trên mặt đất.

Dường như xương cốt toàn thân trong nháy mắt bị rút đi hết, gần như mềm nhũn mà quỳ rạp xuống mặt đất, đôi môi y khẽ mấp máy, như thể lẩm bẩm cái gì đó, đột nhiên không dám thở ra, chỉ nhìn trân trối vào cái xác vô hồn như một con búp bê vải.

"Nguỵ Anh"

Chần chờ hồi lâu, mới dám nhúc nhích.

Quỳ lết từng bước ngã nhào đến bên cạnh thi thể, Lam Vong Cơ nhẹ nhàng ôm Nguỵ Vô Tiện vào trong lòng.

Tay run rẩy, ngập ngừng lướt qua gò má, bả vai, lỗ thủng trên ngực, vòng eo, chân của Nguỵ Vô Tiện, lại như thể không dám chạm vào.

"Nguỵ Anh"

Thời gian dường như bị kéo dài ra, giống như đã qua cả nửa đời người.

Gương mặt chôn vào mái tóc của hắn, hít một hơi thật sâu.

Lạnh băng đến cực điểm.

Nước mắt nóng hổi thấm vào trong mái tóc, cần cổ, trên cổ áo của thi thể Nguỵ Vô Tiện, gương mặt không còn chút máu của Nguỵ Vô Tiện nhẹ nhàng nghiêng qua, mí mắt rũ xuống.

Bên này Nguỵ Anh và Nguỵ Vô Tiện cùng nhìn, cánh mũi đau xót.

Không biết qua bao lâu, đúng vào lúc hắn định mở miệng nói cái gì đó.

Một luồng kiếm quang lạnh lùng chợt loé lên, đôi mắt nhạt màu như khóc ra máu của Lam Vong Cơ theo tiếng gió của thanh kiếm giết qua, Tị Trần ra khỏi vỏ sắp sửa đâm vào yết hầu của hắn.