Này Quỷ Nhỏ, Lại Đây Ôm Một Cái!

Chương 126: Ngủ đủ rồi sẽ thức dậy thôi



Cửa không đóng, Vưu Thần từ ngoài bước vào, chứng kiến cảnh tượng khó tin trước mắt, đứng sững người mất vài giây.

Phía bên kia, Âu Dương Chấn Anh cùng Liêu Mịch cũng bị hành động bộc phát của Vưu Kiện làm cho sửng sốt.

Liêu Mịch muốn đi tới kéo anh dậy, khó xử nói: “Vưu Kiện, cậu đang làm trò gì vậy? Đứng dậy đi!”

“Không.” Vưu Kiện nhất nhất không di chuyển, “Hôm nay cháu đến đây chỉ muốn nói lời xin lỗi đến hai người, một lời xin lỗi chân thành nhất. Cháu xin lỗi vì tất cả mọi chuyện.”

Âu Dương Chấn Anh cười lạnh: “Vì tất cả mọi chuyện ư? Một lời xin lỗi đó có thể xóa hết tất cả mọi chuyện mà cậu đã từng làm ra ư?”

Câu nói của anh thốt ra, không những không làm ông cảm động mà còn khiến ông tức giận hơn gấp mấy lần.

Tất cả những chuyện mà anh từng làm với Âu Dương Kiều Vỹ, ông chưa quên bất cứ một việc nào. Thậm chí, ông còn có thể lặp lại những lời mà trước kia anh từng nói với mình không sai một chữ.

Những điều tổn thương này, liệu một lời xin lỗi có thể bôi xóa được không?

Tất nhiên…là không thể rồi!

Vưu Kiện bấm vào lòng bàn tay lạnh buốt, chậm rãi nói tiếp: “Cháu biết bác vẫn còn rất giận cháu, không tin tưởng tình cảm của cháu, nhưng cháu có thể thề rằng, lần này cháu đối với Kiều Vỹ là thật lòng. Cho dù hai bác chưa thể đón nhận cháu ngay bây giờ, cháu cũng không nản lòng. Cháu sẽ cố gắng làm tất cả có thể.”

Đôi mắt Liêu Mịch đỏ lên, dưới bọng mắt đã sớm sưng mọng, cũng vì bà khóc suốt mấy ngày mấy đêm. Bây giờ chứng kiến cảnh tượng này, bà cảm thấy vừa thương vừa giận.

Nếu như trước khi Vưu Kiện thật lòng sớm hơn một chút, có lẽ mọi chuyện đã khác. Còn hiện tại, bà không cách nào tha thứ cho người đàn ông này.

Liêu Mịch nhắm mắt lại, như kìm nén cảm xúc bên trong, hồi sau cất tiếng nói: “Cậu đang xem chúng tôi là những người ngu ngốc sao? Chỉ với vài lời thề nguyện này mà muốn chúng tôi tin tưởng ư? Tôi không ngờ cậu vẫn còn có thể đặt chân đến đây tìm chúng tôi như vậy! Mọi chuyện đã xong rồi, cậu rốt cuộc còn muốn cái gì nữa chứ?”

Vưu Kiện ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt của bà, thẳng thừng nói ra mong muốn của mình: “Cháu muốn gặp Kiều Vỹ. Chỉ một lần thôi cũng được. Cháu muốn biết em ấy đang thế nào, có ổn hay không?”

Kiều Vỹ…có ổn hay không…

Trái tim của Âu Dương Chấn Anh lẫn Liêu Mịch đều đã rạn thành từng vết nứt. Máu chảy ra, đau đớn nhức nhối.

Nếu không nhắc đến cậu, nỗi đau này sẽ chỉ là một. Còn khi đã nhắc đến, nỗi đau này lại tăng lên gấp trăm nghìn lần, không cách nào thuyên giảm.

Liêu Mịch quay đầu đi, không muốn nói đến tình trạng của Âu Dương Kiều Vỹ. Bà ghì lên ngực trái, bật khóc thành tiếng.

Âu Dương Chấn Anh ngược lại nhìn chằm chằm vào Vưu Kiện, như cố ý gằn từng chữ qua câu nói: “Một kẻ như cậu không cần phải gặp thằng bé nữa đâu. Không xứng, cậu hiểu chưa?”

Dừng một chốc, ông bất ngờ quát lớn: “Là không xứng! Không xứng! Cút!”

Khi Vưu Kiện còn muốn nói thì Vưu Thần đã bước đến, giữ lấy cánh tay của anh, dùng lực kéo dậy.

“Đứng lên!” Giọng nói của y rất trầm, nghe qua có điểm phẫn nộ.

Vưu Kiện quay sang nhìn Vưu Thần, một lần nữa phản kháng, không làm theo ý của đối phương. Anh tiếp tục quỳ xuống.

Thái độ cố chấp này nhất thời làm Vưu Thần khó chịu.

Ánh mắt của y tối lại: “Vưu Kiện, anh chỉ nói một lời nữa thôi, mau đứng lên! Họ đã nói đến vậy, chú còn muốn ở lại làm gì nữa?”

Vưu Kiện cứng đầu đáp: “Đến khi nào em gặp được Kiều Vỹ thì thôi.”

Gặp được Kiều Vỹ…

Âu Dương Chấn Anh bật cười một tiếng giận dữ. Ông nhìn thái độ cố chấp của Vưu Kiện, không nói gì, sau đó thình lình cầm trong tay một loại roi điện phát quang.

Liêu Mịch nhìn thấy cây roi trong tay ông, bàng hoàng cất tiếng: “Chấn Anh! Ông làm gì vậy?”

Bàn tay giữ chặt chiếc roi điện, Âu Dương Chấn Anh đi tới một bước, rũ mắt nhìn xuống người đang quỳ trước mặt mình, cười như không cười.

“Nó đã muốn cố chấp, thì tôi phải xem thử nó cố chấp đến đâu.”

Liêu Mịch sững ra nhìn ông, trong lòng sốt sắng hẳn. Bà nhìn qua Vưu Thần, rõ ràng đây chính là điều lo ngại của bà.

Nếu như ở đây chỉ có mỗi Vưu Kiện thì mọi chuyện sẽ khác. Nhưng ngay lúc này còn có Vưu Thần…

Dòng suy nghĩ của Liêu Mịch ngang nhiên bị cắt dứt bởi tiếng voi vút lên giữa không trung.

Bà quay qua nhìn.

Sợi roi vút lên cao, đến khi rơi xuống đã bị một bàn tay chặn lấy.

Dòng điện trực tiếp tiếp xúc với da thịt của Vưu Thần, khiến các đầu ngón tay của y trở nên tê rần.

Âu Dương Chấn Anh ngẩng đầu nhìn lên, cánh tay muốn dùng sức giằng lấy quyền kiểm soát nhưng không thể. Sức mạnh của Vưu Thần vẫn là mạnh hơn rất nhiều lần.

Vưu Thần lãnh khốc nhìn ông, không nhiều lời: “Dừng tay lại, trước khi tôi giết chết ông.”

Liêu Mịch lúc này đi đến, muốn kéo Âu Dương Chấn Anh trở về, đồng thời muốn làm cho ông bình tĩnh trở lại. Nhưng không ngờ sau đó lại nghe thấy giọng nói của Vưu Kiện.

“Anh Cả, chuyện này…anh đừng can thiệp vào.”

Vưu Thần không buông tay, chỉ hạ tầm mắt nhìn người vừa nói ra câu đấy. Trong đôi mắt màu hổ phách ấy như rực lên ngọn lửa điên cuồng. Vưu Kiện có thể cảm nhận được đối phương đang kìm chế nhiều đến mức nào, nhưng anh không muốn người kia phải can thiệp vào.

Đây là chuyện giữa anh và ông ấy.

Dù sao ngày trước, anh cũng là người có lỗi, lỗi rất lớn nữa là đằng khác.

Xem như lần này là cơ hội để anh chuộc lại lỗi lầm của mình.

Giọng nói của Vưu Thần ngày càng lạnh hơn: “Cái gì?”

Vưu Kiện hít sâu một hơi, lặp lại: “Em bảo anh không cần can thiệp vào chuyện này. Trước kia là em không tốt, lần này em sẽ chịu phạt, không than trách một lời nào.”

“Vưu Kiện! Chú…” Vưu Thần nhíu chặt chân mày, đến cả lời nói cũng nghẹn cứng ở cổ họng, không cách nào nói tiếp được nữa.

Mặc dù y hiểu rõ tính tình cố chấp ngang ngược này là từ đâu ra, nhưng khi tận mắt chứng kiến em trai mình bị đánh bằng roi điện, một người lãnh đạm như y cũng không thể chịu nổi.

Đã là máu mủ, nếu như anh đau, y cũng chẳng thoải mái gì hơn.

Nhưng bây giờ Vưu Kiện đã nói như thế, Vưu Thần anh dù có nhiệt tình đến mức nào cũng không muốn nhúng tay vào nữa.

Từng nói qua, sự cao ngạo của Vưu Thần còn cao hơn núi, lần này anh đi cùng Vưu Kiện đến đây chỉ là một sự quan tâm mà thôi.

Nhưng anh không cần thì y sẽ để anh tự sinh tự diệt.

Qua một hồi lâu, Vưu Thần thu tay về, bàn tay đã mất đi cảm giác nhưng một lời than thở cũng không hé môi. Y quay người đi, không muốn chứng kiến cảnh tượng khó coi này.

Đường đường là người của Vưu gia, vậy mà…

Vưu Thần nắm chặt lòng bàn tay, ghìm lại cơn giận của bản thân, đâu đó đan lẫn cả đau đớn xót xa.

Âu Dương Chấn Anh lại giữ chiếc roi điện, nghiến răng nghiến lợi nói: “Chỉ bằng một lời xin lỗi mà cậu muốn xóa đi tất cả mọi chuyện. Đúng là khốn nạn…”

Roi thứ nhất ở trên vai anh, dấu vết rất rõ ràng, âm thanh cũng ghê người, điện tiếp xúc da thịt, vừa đau vừa bỏng rát.

“Năm đó, Kiều Vỹ trở về như một người vô hồn. Sau khi đi du học cũng không thể bình thường như trước, bóng ma tâm lý quá lớn, đến mức khiến thằng bé ba tháng trời đều nôn mửa mà không ăn uống được gì. Chỉ vì một thằng khốn như cậu…”
Roi thứ hai ở trên lưng anh, lần này lực còn mạnh hơn đợt trước, khiến hàng chân mày khẽ chau lại.

“Sau khi gặp lại cậu, giống như một liều thuốc độc, một lần nữa tin tưởng lời đường mật của cậu. Rốt cuộc trong cuộc đời của cậu có thứ gì đáng tin được hay không? Tình cảm đối với cậu không khác gì một trò đùa đúng hay không? Ngày trước cậu từng nói gì với tôi, còn nhớ không? Cậu không xem chúng tôi ra gì, sao có thể xem trọng thằng bé được chứ?”

Những roi kế tiếp, một lúc một nặng tay hơn, dường như đang cố gắng dồn hết tâm tư đau đớn của nhiều năm trước, đánh một lần.

Sắc mặt Vưu Kiện vốn đã nhợt nhạt, bây giờ càng tệ hơn nữa. Anh cắn môi mình muốn gạt đi cơn đau đớn, nhưng roi điện sức lực quá lớn, một lần đánh là như thấm vào cốt tủy.

Vưu Kiện khom người, hơi thở trở nên dồn dập.

Âu Dương Chấn Anh không dừng lại. Nhưng qua một trận đòn roi, hốc mắt của ông lại đỏ hơn, giọng nói bắt đầu run rẩy khó khống chế.

Có lẽ là nỗi đau của một người cha.

“Cậu muốn biết tình trạng hiện tại của Kiều Vỹ lắm đúng không? Vậy thì tôi nói cho cậu biết. Tình trạng của thằng bé, sống không sống, chết không chết, chỉ nằm đấy không hề mở mắt, không còn biết gì nữa, chúng tôi chỉ có thể nhìn nó, lại không thể nói chuyện với nó…”

Cú đánh cuối cùng, Âu Dương Chấn Anh không làm được. Vì ông đã bật khóc, khóc thành tiếng.

Liêu Mịch cũng đau đớn đến khó thở. Bà đi đến đỡ lấy ông, cánh môi run rẩy nói: “Bây giờ thì cậu biết rồi đấy, cho nên đừng bao giờ quay lại đây nữa. Hãy để Kiều Vỹ yên đi, có được không? Hãy để cho chúng tôi yên đi…”

Vưu Kiện trừng mắt nhìn chiếc roi điện nằm trên sàn nhà, dường như không muốn tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

Cái gì mà sống không sống, chết không chết?

Cái gì mà nằm đấy không mở mắt, không biết gì nữa?

Không, không thể nào!

Rõ ràng Thổ Địa đã nói sẽ cứu được em ấy cơ mà?

Trái tim Vưu Kiện thắt lại, cơn đau từ roi điện hiện tại không còn thấm tháp gì nữa. Anh cảm giác mình không thở nổi, từng câu từng chữ cứ văng vẳng bên tai, cào đau cả mang tai của anh.

“Cháu không hiểu…” Giọng anh run rẩy, “Kiều Vỹ sao lại…Cháu không hiểu…”

Liêu Mịch đứng dậy, đi về phía anh: “Chúng tôi vẫn đang theo dõi tình trạng của thằng bé. Trước mắt sẽ giống như người thực vật vậy. Tôi nghĩ hôm nay thế là đủ rồi, cậu về đi.”

Sau khi Liêu Mịch đỡ Âu Dương Chấn Anh lên lầu, Vưu Kiện cũng vịn vào cạnh bàn, muốn đứng dậy. Nhưng đầu gối đã mất cảm giác, vết thương khắp người đau nhức làm anh suýt thì ngã xuống.

Không ngờ sau đó, có một cánh tay đã vững vàng đỡ lấy anh.

Vưu Kiện quay mặt nhìn qua, bỗng dưng áy náy: “Cảm ơn anh, cũng xin lỗi anh.”

Vưu Thần không nói gì, chỉ đỡ lấy thân thể người kia, đưa ra ngoài xe.



Lúc trở về nhà, Vưu Thần giao Vưu Kiện lại cho em gái Vưu San, còn mình thì đi lên thư phòng, tiếp tục xử lý công việc ở Vamlice.

Gần như y không có một chút thời gian rảnh rỗi nào.

Vưu San đem hộp sơ cứu bước vào phòng, thấy Vưu Kiện đã cởi áo ngoài ra. Trên lưng dày đặc những dấu vết của đòn roi làm cho cô bàng hoàng.

Hộp sơ cứu suýt nữa thì rơi xuống đất.

Vưu Kiện nghe tiếng động, quay nửa mặt nhìn qua, nhận ra Vưu San đang trừng mắt nhìn lên lưng mình, anh khẽ cười:

“Sợ cái gì? Sợ thì đưa đây anh tự làm.”

Vưu San nghe vậy lập tức tỉnh lại, đi tới gần ngồi xuống mép giường. Cô thấm thuốc vào băng bông, sau đó nhìn vào vết thương trên người anh, mím môi nén tiếng thở dài.

Chấm lên một vết roi dài, Vưu San nhịn không nổi, xuýt xoa: “Anh hai, anh đau thì nói em nha.”

Đúng là đau đến rùng mình, nhưng Vưu Kiện chỉ cười một tiếng, tựa như anh không bị gì cả, chuyện này vốn là chuyện cỏn con mà thôi.

“Đau gì mà đau, em làm lẹ đi, có bao nhiêu vết đâu mà.”

Có bao nhiêu vết đâu mà á?
Vưu San bỗng dưng thấy vừa giận vừa xót. Tuy không nhiều vết thương nhưng cái này là từ roi điện mà ra, anh nghĩ mình là mình đồng da sắt sao?

“Kiểu này còn thì là thân thể của anh hai em nữa…” Vưu San thoa thuốc, lát sau lại khẽ hỏi, “Anh, qua đó rồi…anh có gặp được em ấy không?”

Nhắc đến người ấy, sắc mặt Vưu Kiện thoáng chốc thay đổi. Anh rũ mắt nhìn xuống đất, trầm mặc hồi lâu mới cong môi lên cười bất đắc dĩ.

“Chưa gặp.”

Ngón tay Vưu San đang dán trên lưng anh hơi khựng lại. Lòng cô sửng sốt, chưa gặp được ư? Nói vậy, anh qua đó chỉ để bị đánh thế này thôi sao?

Thấy cô không làm nữa, Vưu Kiện thấp giọng nói: “Chỉ là chưa gặp thôi, em ấy cần nghỉ ngơi, khi nào tỉnh dậy…thì sẽ gặp nhau thôi.”

“Vậy tình trạng bây giờ thế nào rồi ạ?”

Vưu Kiện nhíu mày nghĩ ngợi. Nhớ lại lời mà Âu Dương Chấn Anh lẫn Liêu Mịch đã nói làm cõi lòng anh dậy sóng.

Một trận sóng lớn mạnh mẽ quật ngã mọi sự kiên cường của anh cho tới lúc này.

Nhưng khi lời ra đến miệng lại nhẹ nhàng tràn đầy hy vọng: “Kiều Vỹ đang ngủ, ngủ đủ rồi sẽ thức dậy thôi.”

Nghe xong, Vưu San không nói gì thêm, chỉ vội vã cúi thấp đầu mình, soạn lại đồ cất vào hộp sơ cứu, sau đó đi ra ngoài phòng thật nhanh.

Cửa đóng lại, cô mới dám ngẩng mặt lên. Cô thở ra một hơi nặng nề, gón tay quệt ngang gò má, lau vội giọt nước mắt xót xa của mình.



Đến tối, Vưu Kiện đem rượu qua thư phòng tìm Vưu Thần. Anh đứng bên ngoài, trực tiếp nói vọng vào: “Anh Cả, em vào được không?”

Vưu Thần không rời mắt khỏi màn hình máy tính, nhàn nhạt đáp: “Vào đi.”

Vưu Kiện cố gắng mở cửa, sau đó dùng chân đẩy ra rồi đóng lại. Trong tay anh là một chai rượu cùng với hai chiếc cốc thủy tinh.

Thấy anh đi vào mà chưa lên tiếng, Vưu Thần mới ngẩng đầu nhìn lên.

Ngay lập tức, Vưu Kiện mỉm cười, giơ mấy thứ nằm trong tay mình lên nói: “Uống một ly với em không?”

Công việc tạm thời bị đặt sang một bên. Buổi tối hôm nay khá ảm đạm, trong nhà cũng yên tĩnh, vì Vưu Viễn Vọng bị ốm, đã sớm đi ngủ rồi. Người lớn còn có việc riêng của mình, chẳng ai phiền đến ai.

Ngoài trời, trăng hoa như nước, soi xuống vườn hoa Bỉ Ngạn.

Vưu Kiện rót cho mình một cốc đầy, lại nhướn người rót cho Vưu Thần một cốc giống như vậy.

Anh cầm cốc lên, đưa tới trước, đợi người kia.

Vưu Thần trầm mặc nhìn một lúc mới cầm cốc lên, cạn ly.

Hai người im lặng ngửa cổ uống hết một lần.

Sau đó, Vưu Kiện tiếp tục rót cho mình thêm một ly nữa, nhưng lần này anh nhâm nhi chứ không cạn sạch.

Liếc nhìn rượu trong cốc, Vưu Kiện bỗng khẽ cười: “Nói thật, ngày trước em từng xem thường cách yêu của anh lắm. Em không bài xích, chỉ là thấy anh có hơi si tình thái quá. Lúc nào cũng nhất quyết bảo vệ Chiếu Hy bằng được, thậm chí còn cãi lại lời của cha mình. Khi ấy đối với em tình yêu như phù du vậy. Có cũng được, không có cũng được, chẳng sao cả. Vả lại em còn là một thằng cực kỳ ngạo mạn, chỉ có người ta cần mình chứ tuyệt nhiên không cần người ta, ha…”

Dừng một chút, anh cúi đầu uống rượu.

Vưu Thần bên này im lặng tự rót cho mình, cũng cúi đầu uống một ngụm.

Vưu Kiện hơi nhíu mày nhìn vào cốc rượu, ánh sáng nhàn nhạt chiếu xuống, sóng sánh đẹp đẽ.

“Lúc đó em còn tự hỏi sao anh có thể yêu sâu đậm đến vậy được? Đến khi Chiếu Hy rời khỏi nơi này rồi, anh vẫn không thể quên được em ấy. Còn tạo ra Tiểu Vọng, giống như tạo ra niềm hy vọng cuối cùng cho bản thân. Em thật sự không ngờ, có một ngày em cũng điên tình như thế. Haha… Nếu hỏi em từ lúc nào yêu thật lòng thì em không biết đâu, em chẳng biết thế nào là thật lòng với chân thành. Nhưng em biết từ lúc nào Kiều Vỹ lại quan trọng với em.”

Vưu Kiện quay sang nhìn Vưu Thần, mỉm cười nói, như đang nhớ lại kỷ niệm đẹp: “Là khi em ấy suýt chết trong thang máy. Em đã…đã rất sợ, rất rất sợ. Sau khi nhìn thấy em ấy không bị gì nghiêm trọng, trong lòng em nhẹ nhõm đi hẳn. Em nghĩ là mình bắt đầu yêu một người từ lúc đó…Nhưng mà đến khi em thật lòng thì con đường này không hề dễ dàng một chút nào.”

Vưu Thần nhấp một ngụm rượu: “Tình yêu thường đi cùng chông gai đấy thôi.”

Nghe câu này làm anh bật cười, hoàn toàn đồng tình.

“Đúng đúng đúng, em đồng ý, cực kỳ đồng ý. Nhưng mà…sao không phải là em hứng chịu nỗi đau ấy chứ? Kiều Vỹ lúc nào cũng vô tội, cũng ngây thơ lương thiện, sao cứ phải hứng chịu những thứ khốn nạn này chứ…”

Vưu Thần không đáp lại, chỉ âm thầm nhìn qua phía người kia.

Vưu Kiện vừa vuốt mặt một cái, lại uống thêm ngụm rượu: “Bây giờ mỗi ngày em đều giống như chết dần chết mòn vậy. Không thể gặp được em ấy, cũng không biết em ấy đang thế nào rồi… Bất lực đến mức em không biết phải làm gì nữa. Anh Cả, em rất ngưỡng mộ anh đấy, vì đến giờ vẫn kiên trì…kiên trì tìm một người đã khuất… Anh thật biết cách làm người khác thương xót…”

“Chiếu Hy vẫn còn sống, chỉ là anh chưa tìm ra được thôi.”

Một lời khẳng định vô cùng nhẹ nhàng, giống như đó là điều hiển nhiên vậy.

Vưu Kiện sững ra nhìn Vưu Thần, nhìn vào ánh mắt vững vàng ấy, cuối cùng nở một nụ cười rất sâu, nhìn như khóc.

“Phải, nếu vậy…chắc là bé con nhà em cũng thế, chỉ là em chưa gặp được thôi, đúng không?”

Vưu Thần lắc nhẹ cốc rượu trong tay, thầm hít nhẹ một hơi: “Ừ. Chuyện quan trọng lúc này không phải là em có gặp được người đó hay không, mà là cần phải tỉnh táo lại. Em còn rất nhiều việc phải giải quyết, hiểu không?”

“Em hiểu chứ.” Vưu Kiện nhắm mắt lại, ngửa cổ ra thành ghế, “Em vẫn còn nhiều việc phải làm lắm, có cả trách nhiệm mà em đã hứa với Kiều Vỹ nữa.”

Tuy Vưu Thần không hiểu rõ trách nhiệm kia là gì, nhưng y không can thiệp vào quá sâu, chỉ gằn giọng nhắc nhở: “Làm gì cũng được, nhưng phải bảo vệ bản thân mình.”

Lúc này, Vưu Kiện mở mắt, nhổm người dậy, đưa cốc rượu ra phía trước, mỉm cười nói: “Anh Cả, anh chính là hình mẫu một người cha mà em luôn mong muốn. Cảm ơn anh vì tất cả, anh trai của em.”

Vưu Thần không có cảm xúc gì, chỉ cạn ly với anh.

Vưu Kiện mỉm cười hài lòng: “Nãy giờ em phiền anh rồi, em về phòng nghỉ ngơi đây. Anh cũng đừng làm quá sức nhé.”

Nói rồi anh đứng dậy, định rời đi thì nghe thấy Vưu Thần hỏi: “Vết thương sao rồi?”

Vưu Kiện quay đầu lại, cười cười: “Em chưa chết được đâu. Còn phải gặp người yêu nữa mà.”

Cánh cửa khẽ khàng đóng lại, chỉ còn mỗi Vưu Thần ngồi ở đó, trầm mặc nhìn về phía cốc rượu.

Rượu không còn, chỉ còn lại hương rượu nồng đậm, như len lỏi vào trí óc của y.

Rất lâu sau, Vưu Thần lấy từ trong túi áo một tấm ảnh nhỏ. Mượn tạm ánh sáng phía trên, y có thể nhìn rõ khuôn mặt của người ấy.

Cứ vậy, như một thói quen, mỗi khi cảm thấy áp lực và bế tắc, Vưu Thần đều nhìn ảnh của Vưu Chiếu Hy.

Nụ cười của cậu chính là liều thuốc trị bách bệnh độc nhất của y.

Miết nhẹ góc ảnh, Vưu Thần khẽ thì thầm với chính mình: Đến khi nào tôi mới tìm được em đây, Tiểu Hy?