Này! Nữ Phụ Thì Làm Sao

Chương 8: Sinh nhật của lãnh thiên tuyết!



- Tạm biệt quí khách!- Tạm biệt, tạm biệt.


Hai tay cầm một đống đồ Thiên Tuyết vui vẻ bước chân ra khỏi trung tâm thương mại. Một bên là quần áo, một bên là đồ ăn vặt, nhiều vô kể tưởng như dùng để dự trữ. Nhảy chân sáo từng bước đến gara để lấy xe về biệt thự, biểu hiện của cô hôm nay quả thực vui vẻ hơn mọi ngày rất nhiều.

~~~~~~~~~~~ Tại biệt thự, phòng Lãnh Thiên Tuyết~~~~~~~~~~~

"" Ân..... a..... ""

"" Ngươi đừng khẩn trương, còn dài mà..... ""

"" A.... a... đừ.... ng...... đừng làm khó ta.... a....

* Phụt, đèn sáng*

- Cô là đang làm cái gì vậy? - Thiên Tuấn dựa lưng vào tường thản nhiên.

- Tôi... tôi... tôi không có làm gì hết á. Mà... mà... mà sao anh vô phòng của tôi tự nhiên vậy, không biết gõ cửa sao?

- Nhà tôi, tôi ở, tôi có quyền. - Bá đạo, Thiên Tuấn quả thực vừa bá đạo vừa lạnh lùng.

- Nhưng đây là phòng tôi, tôi ở, tôi có quyền. - Bạn nhỏ nào đó nhại lại. =)))


Nhíu mày không hài lòng, Thiên Tuấn tiến gần đến cô... khoảng cách thực gần. Tim đập mạnh, mồ hôi tuôn ra, môi mấp máy nói giọng khẽ run run:

- Anh... anh... tôi... tôi... tôi... anh không được làm bậy... bậy...

- Cô nghĩ mình là ai?

Đưa tay giật lấy cuốn sách đằng sau cô hắn cười nhạt.

- A, trả cho tôi, trả đây, trả đây!

- Không. Để tôi xem cô là đang đọc cái gì.

- Đừng....

-..... - * Đọc*

1 giây..... 2 giây..... 3 giây.... 30 giây sau...... Hắn ngẩng đầu lên, mặt phiếm hồng, miệng thét giận dữ:

- LÃNH THIÊN TUYẾT!

- Tôi thật ra... tôi... tôi... - Chết cha, hắn đọc được rồi. Sao số cô lúc nào cũng đen vậy? CÔ KHÔNG CAM TÂM ~~~~

- Cô từ đâu mà có được nó? - Hắn gằn giọng, cổ cũng vì thế mà nổi gân xanh.

- Mua, là mua, là tôi mua.

- Từ nay về sau cô không được phép đọc mấy cái thứ như vậy nữa, rõ chưa? Nói.

- Nhưng...

- Nhưng.... - Hắn nheo mắt nhìn cô.

- Rồi rồi rồi, tôi biết rồi. - Cô còn trẻ còn khỏe, cô là không muốn chết sớm đâu nga~~~

- Nhân đó cô cũng dọn luôn phòng đi, phòng gì mà như cái chuồng lợn! Cô có đúng là con gái không hả? - Mở miệng giáo huấn xong hắn liền quay người bỏ đi.

" Anh mới là con gái, anh mới là con lợn nái đó. Chuyện tôi, tôi quản mắc mớ gì đến anh! Đồ bại hoại, điên, khùng, thần kinh, thiếu thuốc... " Giậm chân bực tức cô lầm bầm chửi bới cái con ác quỉ kia. Hắn có thể nào bớt đi cái tính thích xen vô chuyện của người khác không?

Thật đau lòng mà, hôm nay là sinh nhật cô, cô chỉ hi vọng bản thân sẽ được nằm dài đọc mấy cuốn đam mĩ, sẽ được ăn đồ ăn vặt thoải mái nhưng.... Goai, goai, theo mi goai, tại sao lại không cho cô được toại nguyện, hắn có biết bản thân mình nhẫn tâm thế nào không, chen vô lúc nào không chen lại chen đúng lúc đến đoạn à mà thôi... Tóm lại cô hận cô hận cô hận!

Khí thế bực tức cao trào lại đột nhiên hạ xuống đột ngột vì:

- Mẹ gọi cô!

- Mẹ của tôi ơi, giật hết cả mình.... Haizz tôi biết rồi, cảm ơn ""anh trai""!- Cô hét lên như chưa từng được hét, cuối cùng lại còn không quên giở giọng mỉa mai Thiên Tuấn.

~~~~~~~~~ Phòng khách~~~~~~~~

Oa... thật đẹp a~~~, đây là đang làm gì vậy? Thật khiến cô tò mò. Mọi thứ đều được trang hoàng cẩn thận với tông chủ yếu màu hồng tím. Người giao người đi lại thật náo nhiệt, bàn tiệc được sắp xếp không theo một trật tự nào cả nhưng thật sự rất đặc biệt. Phía dưới sàn còn có rất nhiều hoa Bluebells màu xanh dương... đẹp, đẹp, tuyệt đẹp... Đang ngẩn ngơ thì....

- Tiểu Tuyết!

- Dạ... dạ... - Bất ngờ, cả người giật nảy lên, cô theo phản xạ của bản thân mà "" dạ, dạ"" mấy tiếng.

- Con mau lại đây.

- Con.. con ư nhưng bác là ai vậy? - Đưa tay chỉ vào bản thân rồi lại quay qua hỏi người đứng trước mình, là một người đàn ông. Cô thật không khỏi hâm mộ a~~~, người này thoạt nhìn nếu không để ý kĩ sẽ rất dễ nhầm lấn bởi vì quá trẻ, ngũ quan lại cực kì sắc lạnh, cả người đều toát ra khí chất vương giả mà không phải ai cũng có nhưng nhìn kĩ lại thì dễ dàng thấy được ở phía đuôi mắt đã có nếp nhăn, phần da ở tay đã có dấu hiệu của người lớn tuổi. Mà người này thật sự rất giống một người a~~ là ai nhỉ, là ai ta..... * suy nghĩ* giống Lãnh Thiên Tuấn sao? * khó tin*

- Con.. thật sự là không nhớ ta sao? Cha, là cha của con này, Lãnh Thiên Minh. - Ông vội hốt hoảng, tuy ông có nghe về bệnh tình của con mình nhưng không ngờ là nặng đến mức này, đến mức mà không nhận ra cha nó là ai.


Hở, cái gì cơ? Lãnh Thiên Minh, đây không phải là cha của nguyên chủ sao? Thảo nào mà cô có cảm giác rất giống với nam chính Thiên Tuấn, ờ nhề... cũng đúng mà người ta là cha con với nhau không giống nhau chả lẽ lại đi giống ông hàng xóm. =)))

- Con có sao không Tiểu Tuyết? Ta biết là con bệnh nhưng không là lại đến mức này... - Ông dang tay ôm lấy cô nhẹ nhàng nói.

Xúc động, xúc động chết cô rồi. Cô thật cảm thấy nguyên chủ thật không biết hưởng thụ gì cả, có một người cha, một người mẹ luôn quan tâm, yêu thương mình, dù cho nguyên chủ có thành cái dạng gì nữa vẫn một mực yêu thương nguyên chủ, một mực dành cho nguyên chủ những tình cảm đẹp nhất... Được rồi, bây giờ cô đã là nguyên chủ mà nguyên chủ lại không phải cô nên cô sẽ hảo hảo mà quan tâm, chăm sóc, phụng dưỡng cho họ để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui còn lại của cuộc đời mà họ chưa từng có và còn để phần nào bù đắp những tổn thương mà nguyên chủ gây ra cho họ...

- Hề hề, con đùa xíu thôi, con làm sao mà quên cha được!

- Con nhỏ này thật nghịch ngợm, dọa cha hết hồn.

- Mà cha hôm nay về có chuyện gì sao?

- Cái đứa nhỏ này, đến cả ngày sinh nhật của mình cũng quên. Hôm nay cha về không phải là để mừng sinh nhật con sao? Từng này tuổi rồi mà còn không nhớ! - Ông xoa xoa đầu cô.


Sinh nhật, cô đâu biết sinh nhật nào đâu, cô chỉ nhớ hôm nay là sinh nhật của cô thôi mà. Là sinh nhật của Trần Thiên Tuyết cô chứ không phải là sinh nhật của Lãnh Thiên Tuyết hay là mạch truyện nó thế nhở? Nhưng cũng không đúng, theo truyện thì sinh nhật của nguyên chủ qua lâu rồi mà... hay tại sự có mặt của cô nên khiến cho nội dung truyện thay đổi.... Không phải chứ?


~~~~~~~~~~~~~~~~ Lảm nhảm~~~~~~~~~~~~~~

Tui có cảm giác chương này mình viết cứ sao sao ý, mọi người cũng cảm thấy vậy đúng không? Rốt cuộc là sao ta? * khó hiểu, khó hiểu* & * suy nghĩ, suy nghĩ* Nghĩ hơm ra nên thoy. =)))) ~.~ =..=