Này! Nữ Phụ Thì Làm Sao

Chương 33: Je t"aime...



- Này, khăn bông.

...

- Này, nước.

...

- Đi đường nhớ mang theo mũ.

...

- Đồ đạc của cô tôi đã xếp gọn lại rồi.

...

Cả mấy ngày liền, Trần Vân An y như gà mẹ mà lo lắng, chăm sóc từng chút một cho Lãnh Thiên Tuyết. Lúc thì là người bán nước, lúc thì lại như nhân viên phục vụ.

Lãnh Thiên Tuyết cũng khá bất ngờ, cư nhiên lại được người mà bản thân không để ý đến nhất lại chăm sóc mình. Nhưng bất ngờ cũng chỉ là bất ngờ thôi, hai người thì không phải tốt hơn sao? Được chăm sóc thì ai mà chẳng thích, với lại cô cũng khá lười đi.

Cứ thế mà khoảng cách giữa Trần Vân An cùng Lãnh Thiên Tuyết cũng được cải thiện khá nhiều. Họ nói chuyện với nhau nhiều hơn so với trước dây, cũng thường xuyên chủ động bắt chuyện với nhau, còn có... cười với nhau nhiều hơn đặc biệt thì còn phải nói đến việc trao đổi số điện thoại giữa hai người họ.

Sang đến ngày thứ năm trong khuôn khổ đi du lịch, Trần Vân An đột nhiên có việc gấp phải đi nên rất nhanh đã rời khỏi một chỗ với bọn họ. Khi đi còn không quên dặn cô phải biết chăm sóc bản thân.

~~~~~

Chọc chọc đĩa thức ăn trước mặt, Lãnh Thiên Tuyết dột nhiên sinh ra tâm lí chán nản cùng buồn chán. Mấy ngày qua đều là nhờ có Trần Vân An cô mới không trở thành kẻ tự kỉ nhưng giờ hắn đi rồi thì biết tìm ai nói chuyện bây giờ?

- Cô sao vậy?

Ngồi ở bàn đối diện chăm chú theo dõi từng biểu cảm của Thiên Tuyết, Loius Vương tự nhiên cũng cảm thấy lạ lạ. Bình thường không phải đều trong tình trạng '' quên uống thuốc'' sao? Sao tự nhiên hôm nay mặt cô lại như cái bánh đa ngâm nước thế kia? Nhịn không được, hắn liền đi tới hỏi.

Cái dáng đi rõ ràng như siêu mẫu trên sàn catwalk như thế nào trong mắt Thiên Tuyết lại y như mấy con mèo quí tộc lắm lông béo ú đang đủng đỉnh đi về phía mình. Tâm tình không tốt lại nhìn thấy người không thích cô liền sinh ra tâm trạng khó chịu, quắc mắt nhìn hắn một chút rồi nằm ườn ra bàn. Tay dùng dĩa tiếp tục gẩy gẩy thức ăn, chậm rãi mở miệng trả lời:

- Tôi chán.

-... Vạy sao?

- Ờ.

- Thế cô có muốn đi đâu chơi không?

- Thế bây giờ không phải đi chơi à?

- Không, ý tôi là đến nơi khác cơ.

- Vậy à?

-...

* Gật gật đầu.*

Cười một cái, cái mặt lại lập tức về trạng thái ỉu xìu...

- Không có hứng. Thế nhé, tôi đi đây.

Vậy là cuộc nói chuyện được kết thúc bằng một cái vẫy tay của ai kia.

~~~~~

Một mình đi dạo giữa đường lớn, cái mặt vẫn chưa khá hơn chút nào. Vẫn lầm lì, chán nản. Giờ là đầu giờ chiều thì làm gì có gì chứ.

Hôm nay là ngày thứ năm rồi... còn hai ngày nữa, cô phải sống sao đây. Bạn bè không, niềm vui cũng không. Rốt cuộc cô phải sống ra làm sao đây?

Ngó nghé nhìn sang hai bên đường đều là nhà cả, đều là những căn nhà cấp một trông khá hoài niệm. Gì chứ, hiện tại để một nơi toàn nhà cấp một thì có vẻ là nhiệm vụ không khả quan mấy. Đến gần ngôi nhà có cửa sắt xanh cách mình không xa, cô hé mắt qua nhìn.

'' Nhà có chó đẻ.''

Một tấm bảng to tướng đặt ngay trước cửa.

Chẳng biết ma xui quỉ khiến thế nào cô lại lớn tiếng hú một cái lại còn không ngừng dùng chân đá vào cánh cửa để tạo ra tiếng động lớn. Và rồi như tất cả mọi người đều biết... con chó từ trong nhà chạy ra.

Mới đầu có chút giật mình nhưng khi nhìn lại thì thấy cửa vẫn khóa, con chó cũng không có thể đi ra được cô lại tiếp tục tục trêu ngươi. Hết lè lưỡi nghịch ngợm rồi thì làm mặt xấu. Tóm lại chỉ cần những gì có thể làm được cô liền quay ra sử dụng với cơn chó.

Đang khoái chí vì trò trêu chó này, mắt cười tít lại trông cô chẳng giống một đứa con gái 18 tuổi cả.

Đột nhiên...

- Grừ grừ! Gâu gâu!

Chó đã xổng cửa...

Hốt hoảng vội vàng chạy thẳng, có lí nào mà con chó đấy lại ra ngoài được. Không lẽ nó nhảy qua cửa sao?

Căn bản là không thể ngừng tò mò được, cô cứ liên tục suy nghĩ. Quay đầu nhìn lại phía sau, cô chợt đứng lại. Hét:

- Mày nhảy qua cửa sao? Chó đẻ!

# Bộ bà bị đơ à? =..=

Vừa mở miệng hét xong cô mói phát hiện bản thân vừa làm một việc so với bị thần kinh còn hơn cả một bậc, liền nhanh chân quay đầu cong đít bỏ chạy.

~~~~~

- Hộc... hộc...

Tay chống đùi thở gấp, đúng là sát nhân mà.

Cô đây thật sự là không còn sức nữa rồi, tự nhiên bị gì mà đi trêu chó nhà người ta để mà bị rượt như vậy này. Cũng may chắc nó lo cho con nên cũng không đuổi cô nữa mà đi về. Thật đau tim quá mà.

* Brừ brừ.*

Lấy điện thoại ra xem... Trần Vân An? Sao lại gọi cho cô vậy? Không phải vừa đi sáng nay sao?

- Alo...

- Sao cô không nghe lời tôi vậy hả? Tại sao không biết lo cho bản thân. Bộ muốn chết lắm hả mà đi trêu chó nhà người ta? Nhớ để ý đến bản thân biết chưa?

- Ơ... tôi... tôi...

* Tút tút.*

Tắt máy rồi sao? Cô... cô... hắn... hắn làm sao mà biết chuyện cô đi trêu chó a? Mà giọng của hắn ban nãy cũng quá đáng sợ đi. Nghe qua điện thoại thôi mà sát khí cũng ngập mặt cô luôn rồi, không biết nếu đứng nghe hắn nói trước mặt thì... chậc chậc, mới đó thôi đã không muốn nghĩ thêm rồi...

* Brừ brừ.''

Lại nữa, sao lại nhắn tin cho cô. Không phải vừa gọi điện rồi sao?

''... Tôi xin lỗi... Je t'amie...''

What? Cái gì đây hả trời? Hắn mà cũng biết đi xin lỗi người khác sao? Phổng mũi tự hào, ít nhất giờ cô cũng có chút địa vị trong người khác rồi, tự hào dễ sợ luôn.

Nhưng mà cái chữ đằng sau là gì vậy? Nửa tây nửa ta, thật muốn bùng nổ mà. Đây là đang muốn thách thức IQ của cô sao? Mà kệ đi, chắc cũng chẳng có nghĩa gì đâu, nghĩ chi cho mệt ha.

Còn giờ... đi về thôi, cô mệt rồi...

~~~~~

END CHAP!