Này! Nữ Phụ Thì Làm Sao

Chương 30



* Lật* * Rầm*

- Á!

-... Còn không mau dậy.

- A ui, mẹ làm gì vậy?

- Con còn định ngủ đến lúc nào nữa?

Hớ, giờ muộn lắm rồi sao? 

Từ dưới đất bò lên giường, lục tìm điện thoại trong đống chăn gối. Ể, mới có 6 giờ sáng thôi mà. =..=

- Mẹ! Sáng sớm thế này mẹ gọi con dậy làm gì ạ?

- Ơ hay, thế con không dậy chuẩn bị đồ đạc để đi đã ngoại cùng trường à? Bảy giờ sáng nay là tập trung học rồi.

Dã ngoại? Cùng trường? À đúng rồi, là cái vụ một tuần đi chơi gì gì đấy mà tên Vân An nói...

Hể, gì đấy? Cô đã mở miệng nói với ai trong nhà về chuyện này đâu. Với lại cô cũng đâu có ý định tham gia. Sao bà lại biết được?

- Ngạc nhiên cái gì? Con quên rằng Dineusa cũng có phần trong việc sáng lập ra CH rồi sao? 

Quần què gì đấy... Dineusa? CH? Tác giả kia ngươi đang trêu ngươi người có số phận bi thảm sao? Có giỏi thì xuyên vào đây tay đôi một trận xem nào.

- Thôi thôi, cất ngày cái bộ mặt " hờn cả thế giới" của con đi. Mau đi thay đồ, cả nhà đang ở dưới lầu đợi con.

- Dạ.

Mặt ỉu xìu ôm lấy bộ quần áo trên giường cô lê từng bước vào nhà vệ sinh.

Cô đây không cam tâm. Vì cái gì, tại sao a, tại sao mà đối xử tàn nhẫn với cô như vậy?

~~~~~ Phòng khách.

- Cha!

Như một cơn gió cô phi từ cầu thang tầng hai xuống thẳng phòng khách rồi ôm cứng lấy cha mình, giọng nũng nịu.

- Không!

- Cha biết con muốn nói gì sao?

Mắt mở to ngạc nhiên, đồng tử dường như được căng mở hết sức có thể. 

- Ta là cha con, còn không biết con muốn nói gì sao?

- Nhưng công ty còn có rất nhiều việc.

- Alo, thư kí Trần đó hả? Ừ, là tôi. Một tuần này mọi chuyện trong công ty nhờ cậu cả nhé. Ừ, ừ nhờ cậu.

Quay đi nghe điện thoại một chút ông quay đầu lại nhìn cô:

- Giờ thì cha không có việc gì rồi.

Còn có thể như vậy sao? Đổ dồn mọi việc cho thư kí rồi đi hưởng thụ, cha à cha quả thật quá bá đạo.

- Anh hai!

- Dừng, chủ tịch mà không có việc thì giám đốc như anh cũng không có việc.

- Nhưng không phải anh không thích mấy cái này sao?

- Lâu lâu đi một lần cũng không sao.

-...

Mặt nghệt cả ra. Cô kiện, cô kiện, kiện hết. Mấy người đang chơi cái trò gì vậy? Chà đạp lên nỗi đau của người khác vui lắm sao? Hãy nhớ đấy! =..=

~~~~~

- Ồ, hân hạnh được gặp ông, chủ tịch Lãnh.

- Ừ, tôi cũng vậy, hiệu trưởng Nhậm.

- Vậy gia đình là đi...

- À, tôi và bà nhà sẽ đi theo sau vì còn bận chút việc. Còn Thiên Tuấn sẽ đi chung với lớp của Tiểu Tuyết.

- Vậy hẹn gặp lại ông bà sau, tôi xin phép.

- Tôi cũng vậy, chào hiệu trưởng.

Hai người đàn ông nói vài ba chào hỏi rồi lại bắt tay xã giao vô cùng thân thiện.

Trong khi đó, trên xe...

- Anh là Lãnh Thiên Tuấn phải không?

- Anh thật đẹp trai.

- Em hâm mộ anh từ lâu lắm rồi.

- Anh ơi...

- Anh...

...

Làm ơn cho cô xuống xe... môi trường âm thanh của cô đang bị ô nhiễm trầm trọng, làm ơn để cô xuống xe.

Mấy người có thể bớt đi cái hám sắc của mình được không? Thật mất mặt nữ giới mà.

Cúi xuống nhìn Lãnh Thiên Tuấn... không ổn, vô cùng không ổn rồi. Mặt hắn hiện tại đang đen như nhọ nồi rồi đây này, mây đen gió lốc sắp đến rồi, núi lửa đã chuẩn bị phun trào rồi.

- Mấy người... cút hết cho tôi!

Giọng nói như làm đóng băg cả thế giới.

* Bùng nổ*.

Ôi thôi xong, thiên tai đến thật rồi... Cô sợ, để cô về nhà...

Im lặng 5 giây.

- Ồ!

Cả đám còn gái trên xe ồ lên, trong mắt tràn đầy hứng khởi chẳng bù... cho lũ con trai đang ôm nhau chuẩn bị khóc... =..=

- Anh ngầu thật.

- A a a, thật lạnh lùng.

- A tôi chết mất, ảnh ngầu quá má ơi.

...

Mặt Lãnh Thiên Tuấn trước đã đen giờ lại càng đen hơn còn có dấu hiệu chuẩn bị chuyển sang màu đỏ. Căn bản giờ hắn có bùng phát ra sao cũng vô dụng đành chịu đựng cái đám vịt trời chợ tây này.

Thiên a, cô còn muốn sống. Cô thề, cô đảm bảo. Khi nào đến nơi mọi người sẽ thấy được tận mắt một Lãnh quái vật chính hiệu...