Này! Nữ Phụ Thì Làm Sao

Chương 3: Anh hai boss !!!!! =..=



Hai chân nhanh chóng cô theo mẹ ra khỏi bệnh viện, lên xe trở về nhà. ~~~~~~~~~ Đến nhà ~~~~~~~~~~~~~

"" Woa! To quá đi a"", đó là những gì mà cô cảm nhận được khi thấy ""ngôi nhà"" trước mặt. Nói ngôi nhà thì không đúng lắm vì có ngôi nhà nào mà to mà cao mà đẹp mà sang trọng hiện đại đến mức hại điện như vậy đâu, nói một cách chân thực và chính xác nhất thì chỉ có thể gói gọn trong một từ ""biệt thự"".

Căn biệt thự được xây trên chỗ đất rất rộng có hướng nhìn ra bốn phía thuận tiên, không bị che lấp. Ngay vừa bước vào cổng của biệt thự ta có thể nhìn thấy ngay hai hàng hoa cẩm tú cầu, bông tròn màu trắng trông cực thích mắt, ngay ở phía bên trên là giàn cây Fuji đang nở hoa, từng giàn hoa rủ xuống mềm mại với màu chủ đạo là màu tím. Sau khi bước qua con đường hoa dài khoảng 20 mét ta có thể thấy một con đường nhỏ đươc lát bằng đá mây trắng rộng 3 mét dài 8 mét, 2 bên chính là hồ bơi, cách đó một khoảng là gara rất lớn dùng để xe. Men theo con đường nhỏ, cô chăm chú nhìn căn biệt thự màu xám trước mặt, trong ánh mắt không giấu nổi sự thích thú.

- Có gì mà cần thích thú đến vậy? - Bỗng một giọng nói lành lạnh vang lên sau lưng khiến cô không khỏi một trận rụng rời t(r)ym, sống lưng lạnh ngắt.

Cả người run bần bật, cô sợ sệt quay người lại thì... ""Ủ uây, người gì đâu mà đẹp như vầy nà. Dáng người to, cao trên 1m8, da trắng, khuôn mặt góc cạnh sắc sảo, đôi môi mỏng bạc, chiếc mũi cao cùng cặp mắt lạnh lùng như nhìn thấu cả tâm tư của người khác. Kiểu này chắc chỉ có chuẩn lạnh lùng công hoy! "" Cô đưa mắt từ từ đánh giá con người trước mặt, trong lòng thì vô cùng phấn khích mà tưởng tượng ra cái cảnh anh công bảnh trai này đang ""ăn hiếp"" tiểu mỹ thụ nào đó nga mà không hề biết con người kia đối với hành động của cô làm trong ánh mắt không biết có bao nhiêu ghét bỏ, ghê tởm tột cùng.

- Cô nhìn đủ chưa? - Chịu không nổi tình cảnh này chàng trai kia lên tiếng.

- Chưa, chưa, đương nhiên là chưa đủ rồi, mới ngắm từng này thì bõ bèn gì... - Như không thấy được tình hình xung quanh, cô cứ dán mắt lên người kia mà nói, nước dãi cũng xém chút rơi luôn ra.

- Hả, cái gì cơ, cô nói lại xem? - Bực mình người kia nói, cả người toát ra hàn khí.

- Á hả, chết cha, tôi xin lỗi, tôi không cố ý! - Vội vàng nhận ra tình cảnh của bản thân cô liền cúi người xin lỗi.

- Này, Lãnh Thiên Tuyết hôm nay cô ăn phải cái gì không đúng rồi hả? - Cái con người kia cư nhiên bực tức, đem ánh mắt khinh bỉ ném vào người cô.

- Gì chứ, này đừng tưởng... - Cô đâu có bị mù đâu mà không thấy tên kia đang nhìn cô như thế nào chứ. Đang định bụng sẽ xả cho hắn một trận nhưng cô đâu ngờ lời nói của bản thân chưa dứt đã bị xen ngang bởi một người mà cô không có can đảm mà bật lại.

- Tuấn nhi, con đừng như vậy. Tiểu Tuyết còn nhỏ, một số chuyện còn chưa rõ nên mới hành động bồng bột như vậy, con đừng trách Tiểu Tuyết! - Giọng một người phụ nữ lên tiếng. Người này còn có thể là ai, đương nhiên chính là người mẹ vô cùng vĩ đại là người đã đích thân sinh ra Lãnh Thiên Tuyết cô.

- Aiyo, mẹ à, tên kia kìa, hắn đó là hắn đó, hắn dám ăn hiếp con, hắn còn nói sẽ thả con cho cá mập ăn nữa đó! - Thấy bản thân đang được mẹ bảo vệ, cô liền được nước làm tới mà tha hồ mà bỏ thêm chút mắm, chút mối, chút tiêu, chút đường, chút ớt,.... bóp sai sự thật, vu oan cho người *vô* tội.

- Tiểu Tuyết nói thật không Tuấn nhi? - Bà nghi hoặc hỏi.

- Con không có! - Hắn nhàn nhạt mở miệng trả lời.

- Tiểu Tuyết con không cần lo, anh hai Tuấn nhi của con chỉ đùa vậy thôi! Mà nếu điều đó có thật, mẹ nguyện ý từ nó! - Bà quay sang nói với cô nửa đùa nửa thật.


Nghe xong mặt cô liền tái mét, cô không nghe nhầm chứ: là anh hai, thật sự là anh hai, thật sự cái tên trước mặt cô là anh hai của nguyên chủ - Lãnh Thiên Tuấn cao cao tại thượng đây sao. Cô ngạc nhiên đến nỗi mắt chữ O mồm chữ A, cằm thiếu chút nữa là chạm đất. Aiya, nếu để cô nhìn thấy bản thân lúc này chắc có lẽ cô muốn đào ngay một cái hố để chui xuống.

- Mẹ, con không rảnh làm việc đó, điều đó chỉ làm bẩn tay con thôi, thật ghê tởm. - Hắn quăng cho cô mấy câu rồi lạnh nhạt bước đi qua cô và bà.

- Tiểu Tuyết con không cần để ý đến lời Tuấn nhi nói, nếu nó có làm gì con thì hãy nói với mẹ, mẹ sẽ giúp, còn bây giờ thì vào nhà thôi. - Lắc đầu ngán ngẩm nhìn cậu con trai, con trai bà lúc nào cũng vậy lúc nào cũng chỉ một vẻ mặt, cũng chỉ lạnh nhạt, rất hiếm khi nở nụ cười trừ khi ở bên Tiểu Hy. Nhanh chóng khôi phục bà lấy lại gương mặt âu yếm quay sang nắm lấy tay cô cùng cô vào nhà.

Chậm rãi sải từng bước theo bà, cô cùng bà trên đường hàn huyên đủ thứ rất thú vị khiến cô có chút nhớ về gia đình của mình, mẹ của mình. Loáng một cái cô và bà đã vào đến nhà, vừa bước vào trong là hai hàng người hầu trải dài đang cúi đầu đón tiếp chủ nhân của mình. Thấy được cảnh tượng này cô cảm thấy bản thân như một nàng công chúa trong những câu chuyện cổ tích đầy mộng mơ. Thu hồi cảm giác của bản thân cô tò mò đưa mắt từ từ quan sát ngôi nhà. Nguyên cả ngôi nhà độc nhất chỉ chủ đạo hai màu đen trắng, phòng khách xa hoa được đặt giữa nhà với hai bộ ghế salon dài, chiếc tivi smart cỡ lớn được đính thẳng lên bức tường. Cầu thang được làm bằng kính trong suốt cơ hồ rất đẹp, phía xa là phong bếp được trang trí sang trọng nhưng không cầu kì.

Nhìn đứa con gái bà không khỏi cảm thấy có chút buồn cười vì sao con gái bà lại cư nhiên nhìn căn nhà mà bản thân hằng ngày đều đặt chân vào bằng con mắt mở to có chút kinh ngạc như vậy. Đưa tay lên vỗ lấy bả vai cô, bà ra hiệu bảo cô về phòng. Giật mình cô liền nghe theo từng bước từng bước mà cẩn thận đi lên cầu thang như sợ nó hỏng mất, theo trí nhớ của nguyên chủ để lại cô dò dẫm tìm phòng của mình. Lần lượt cẩn thận để ý đi qua từng phòng, cô đã rút ra được một kết luận "" Nhà giàu thì cái gì cũng phải khác người"", lí do vì sao ư đương nhiên là do mỗi phòng cô đi qua đều cách rất xa nhau chứng tỏ rằng mỗi căn phòng đều có kích thước không phải dạng vừa đâu mà lại có tầm gần mười căn phòng như vậy trong một tầng khiến cô không khỏi muốn khỏi muốn khóc một trận vì mỏi chân a.

Cúi gằm mặt bước đi vì không để ý nên cô đã va phải hắn khiến cô được dịp mông chạm đất, đau muốn khóc luôn á. Chật vật đứng dậy định xoay người quay đi thì hắn nói.

- Cô định gây sự chú ý hay sao, mà năm lần bảy lượt đều đụng người đụng mặt với tôi vậy! À mà thôi, Lãnh tiểu thư lúc nào cũng như vậy mà, lúc nào cũng cái tật hám trai không bỏ được, kinh tởm. - Hắn khinh bỉ lạnh nhạt nói với cô.

- Này này, tôi chưa có động chạm gì đến anh mà anh cứ thích gây sự thế, rảnh quá hả, nếu rảnh thì tìm cái gì tiêu tốn thời gian đi, tôi không có thời gian rảnh để dành cho anh đâu! - Gì vậy, cư nhiên sỉ nhục cô bộ tên này hơm có não hả hay bị chạm dây thần kinh à. Vừa mệt, vừa mỏi chân nhưng vừa mới lên tới cửa thì lại bị tên nào đó sỉ vả, thử hỏi xem có bố con nào mà chịu được, cô chỉ nói như vậy là may cho hắn lắm rồi đọ.

- Cô nói gì cơ, cô bảo cô không làm gì tôi sao? Ha, nực cười, vậy chuyện cô làm với Tiểu Hy là chuyện gì vậy tôi thật muốn biết nha! - Thiên Tuấn khinh miệt nói.

- Cái này thật ra ách... - Cô bỗng như nhớ lại, ờ thì đúng rồi còn gì nữa, nguyên chủ đã hại nữ chính thánh thiện Tiểu Hy - Trần Vân Hy trước khi cô xuyên qua trở thành nguyên chủ, vậy nên nguyên chủ hại tức là do cô hại. Cảm thấy bản thân dù có cố cãi thì cũng chỉ là cãi cùn cô đành câm nín.

- Sao không nói được chứ gì? Lần sau nếu mà cô còn động vào Tiểu Hy dù chỉ là một cọng tóc tôi cũng sẽ không cho cô được sống yên đâu. - Cảnh cáo cũng đã xong hắn liền quay người đi.

Bóng hắn vừa khuất cô liền chửi rủa hắn không thôi, gì mà Tiểu Hy thế này Tiểu Hy thế nọ, cô còn không thèm quan tâm đấy. Ban nãy cô không dám nói gì hắn bởi vì sao, đương nhiên là bởi trong hậu cung rộng lớn của nữ chính thánh mẫu thì hắn chính là người lãnh đạm lạnh lùng nhất một khi hắn đã buông lời ra thì không ai là dám kháng cự không thì sẽ nhận lại một kết cục bi thương song song với đó hắn còn là phó chủ tích tập đoàn nhà cô nữa, cô đẹp nhưng đâu có điên mà ngu dại động vô hắn. Cô là cô không muốn chết sớm vậy đâu nên đành câm lại cho yên ổn bởi ông cha ta đã có câu" một điều nhịn bằng chín điều lành".

Chửi cũng đã chửi xong rủa thì cũng đã rủa xong nên cô đành vào phòng mà nghỉ ngơi, lấy lại sức để có được tinh thần tốt nhất mà đấu qua đấu lại với Thiên Tuấn trong những ""trận đấu"" tiếp theo.