Này! Nữ Phụ Thì Làm Sao

Chương 17: Mừng thọ (1)



* Uỵch*

À há, vui chưa? Đẹp cái mặt chưa? Mặc cái váy thôi mà cũng không xong. Chân đi được nhiêu bước mà té cho dập mặt?

Nhẹ nhàng đưa tay kéo tà váy... xin lỗi không có đâu nha. Thô bạo kéo chiếc váy trắng cup ngực dài cho đến đầu gối cô " lê" từng bước... =)))

- Cô là Lãnh Thiên Tuyết sao?

Hử, ai gọi bổn cô nương vậy? Cái giọng gì mà ngọt như mật thế này hả trời?

Buông tà váy xuống, đưa đôi chân từ vị trí hai đường thẳng song song hợp thành một, trên môi nở nụ cười ngọt ngào cô quay người lại.

... Còn gì có thể nói nữa sao?

Trần Vân Hy.

Môi giật giật, mắt cũng giật giật đây quả thực là họa mà. Nữ chính thánh thiện, xinh đẹp đã " hiển linh". Thiên a~~~.

Cả người đều cứng ngắc:

- Ha ha... à ừ. Lâu rồi không gặp cô...

- Nghe tin cô bị bắt cóc tôi lo lắm.

- Hả? À à cảm ơn cô!

Má nội. Má không cần thiết phải ôm chặt như vậy đâu. Tôi sắp chết vì thừa cacbonic mà thiếu oxi rồi đây nè.

- Mọi người đang nhìn tôi với cô kìa. Cô có thể bỏ... bỏ tay...

- Không sao.

Cô không sao nhưng tôi sao đầy một đầu rồi nè. Tôi là hủ nhưng chỉ kết đam thôi, tôi không có nguyện vọng muốn trở thành less. TT

Gần một phút " tra tấn" đã xong, Vân Hy vẫy tay tạm biệt cô rồi biến đâu mất tắm. Biến đâu thì mặc kệ nàng. Nàng là nữ chính ngôn tình chứ đâu phải nữ phụ độc ác, xấu xa kiêm " xấu xí" như cô đâu. Kiểu gì thì kiểu dù có bị mất tích hay bắt cóc thì cũng có nguyên một đội ngũ đông đảo lật tung cả thế giới này tìm nàng.

... Thật không công bằng... tác giả chính là một kẻ trọng sắc...

Chép miệng một cái cô lại tiếp tục công cuộc " lết" vào đại sảnh của gia tộc họ Vương. Không sai. Chính là gia tộc của Loius Vương.

~~~••~~~ ~~~••~~~ ~~~••~~~

- Tiểu Tuyết sao giờ mới tới?

- Dạ con... con...

- Thôi nó đến là được rồi bà càu nhàu cái gì. Phiền phức.

- Phiền phức? Ông dám nói tôi phiền phức sao?

- Tôi... tôi...

... Thật mất mặt.

Lủi nhanh ra nơi vắng người trong đại sảnh cô khẽ thở dài... nhà giàu có khác.

Mọi thứ đều được trang trí rất đẹp rất bắt mắt. Chủ đạo ở đây là tone màu đỏ. Đường nhiên đây là lễ mừng thọ mà. Nghe đâu là mừng ông nội của Loius Vương thọ 75 tuổi.

Nhưng... cái này đâu liên quan gì đến cô đúng không? Đúng mà. Cô cũng thấy nó chẳng liên quan gì cả. Thứ nhất ở đây là hắn họ gì? Họ Vương a~~~. Còn cô? Cô họ gì? Họ Lãnh a~~~. Đúng vậy chính nó. Tiếp theo hắn với cô là gì của nhau? Không là gì cả. Chính xác nếu không muốn nói là thù địch.

Không tìm được miếng nào chung hết mà cô vẫn phải vác xác tới đây nè. Vì sao? Vì cái gì? Đường nhiên là vì bị ép rồi. Ai ép? Hỏi ngu thế không biết. Còn ai ép được cô tới đây ngoài mama và baba vĩ đại ra đâu. Hỏi thừa.

Cái gì mà là muốn gắn kết tình cảm của thập đại gia tộc. Nghe thật hay quá ha. =)))

Bất quá ở đây cũng có rất nhiều đồ ăn ngon, đến đây cũng không phải quá thiệt. =)))

Ngó trước, ngó sau, ngó lên trần nhà rồi lại ngó xuống đất... oa oa oa nền nhà thật sáng bóng nga~~~, cô soi được cả mặt mình luôn nè. Ý khoan, chết cha lại mọc mụn.

Nhưng đây đâu phải mục đích chính đâu cô đang nhìn xem có ai thấy mình không để đánh chén mà. Đúng là chết vì mụn là cái chết gãy xương sụn... =..=

Đưa tay nhóp một miếng bánh bỏ vô miệng cô thỏa mãn... ăn thật ngon a~~~. Nhóp thêm một miếng lại nhóp thêm miếng nữa... ngon bá cháy. Nhóp, nhóp, nhóp...

* Chát*

- Ăn vụng là xấu đấy bé yêu!

* Phụt*

* Né*

- Anh... anh... làm gì ở đây.

- Cô làm gì mà ngạc nhiên vậy? Đây là lễ mừng thọ không tới mừng thọ thì tới để ăn vụng như cô sao?

- Tôi... tôi không có.

- Hửm, không có sao?

-... Không có.

- Vụn bánh dính trên mặt kìa.

* Lau lau*

-...

- Ăn vụng còn nói dối bé yêu thật hư.

- Bé... bé yêu? Ai là bé yêu của ngươi hả? Đừng có ăn nói lung tung.

- Ê ê. Đi đâu vậy?

- Đi đâu kệ tôi.

Đời thật không như là mơ, đến ăn cũng không xong. Máu chó!

Cư nhiên đang yên lành thì lại gặp Lâm Dương Vũ. Hận đời.

* Rầm*

- A ui.

- Cô không sao chứ?

- Ngươi không biết... Hả. Ngươi là...

- Đúng, là tôi.

~~~~~

END CHAP!