Này Nhóc! Em... Có Muốn Hẹn Hò Với Chị Không?

Chương 7: Lễ hội giáng sinh (p2)



Mở mắt ra, tôi thấy mình đang nằm trên thảm cỏ xanh mướt của vườn sinh học. Ánh nắng mặt trời ấm áp, tiếng chim ca hót líu lo, mùi cỏ thơm thoang thoảng thật khiến cho người ta cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Rồi tôi bất chợt nhìn thấy Thành, em ấy ngồi trên chiếc ghế sát sát chỗ tôi nằm, vẫn chiếc áo khoác hờ trên cái áo sơ mi trắng, vẫn cái quần jean rách, vẫn mái tóc layer cùng đôi mắt nhắm nghiền. Cảnh vậy giống hệt như lần đầu chúng tôi nhìn thấy nhau.

Tôi đứng dậy tiến về chỗ Thành, tay không kìm được mà chạm nhẹ làn da, rồi xoa xoa mái tóc mềm mượt của em ấy

Bỗng bàn tay của tôi bị nắm chặt lại...

" Chị làm gì vậy? " Thành nắm chặt tay tôi rồi bóp chặt

" Chị... " Tôi nửa đau đớn vì bị em ấy bóp, lại nửa cảm thấy hổ thẹn

Rồi em ấy mở mắt ra nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt đen nháy sâu thăm thẳm như hàng ngàn mũi dao đâm xuyên thấu tâm hồn, chọc nát trái tim tôi. Tôi như ngạt thở, lồng ngực co thắt lại. Đất dưới chân tôi bỗng nứt toác tạo thành hố lớn, và tôi cứ thế rơi xuống, để mặc cho màn đen của hố nuốt chửng lấy...

.....

" Này, Lan! Lan! " Tiếng cô y tế vang lên làm tôi mở choàng mắt ngồi bật dậy. Phải nhìn thấy sắc trắng tinh của phòng y tế cùng mùi thuốc sát trùng đặc trưng tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Hoá ra nãy giờ tôi chỉ đang trong giấc mơ mà thôi.

" Này, em có sao không? " Cô y tế lo lắng nhìn tôi " nhìn em có vẻ không ổn, tôi báo phụ huynh đưa em về nhà nhé "

" Em ổn mà " tôi vội xua tay " vừa nãy em mơ thấy ác mộng "

Cô nhìn tôi hồi lâu rồi cũng quay ra làm việc của mình. Tôi cũng nằm xuống cố nhắm mắt làm giấc nữa, nhưng nỗi ám ảnh của đôi mắt kia khiến tôi không thể chợp mắt được. Thành ra tôi đành nén mệt mỏi báo với cô y tế là tôi đã khoẻ để ra ngoài.

Ra đến phòng y tế tôi mới nhận ra là trời đã tối hẳn, không ngờ tôi có thể thiếp đi lâu như thế. Nhìn đồng hồ trên điện thoại đã hơn 7h tối, bây giờ chắc cũng đã đến tiết mục mini game của nhóm tôi rồi. Trời càng về tối càng lạnh, tôi cuốn thêm một vòng cho chiếc khăn len rồi tiến tới phòng đa năng

" Lan! Ơn trời mày ra rồi " nhỏ Ánh chạy huỳnh huỵch đến rồi ôm chằm lấy cổ tôi " mày không sao chứ? Có đau ở đâu không? Còn mệt không? Đầu còn nhức không? Huhuhu trời ơi con bạn tôi "

" Tao lậy mày, mày hỏi thế tao lại nhức đầu lại rồi này "

" Mày khát lắm đúng không? Để tao chạy vào lấy cho mày cốc nước ấm nhá "

" Ừ vào đi vào đi "

tôi nhăn nhó day day trán xua xua nó đi, nhỏ Ánh tuy hơi sỗ sàng nhưng nó lại là một cô gái rất quan tâm và tình cảm. Tuy nhiên nhiều lúc cái quan tâm của nó quá nhiệt tình khiến cho người ta cảm thấy sợ. May tôi là bạn thân nó nên quá hiểu nó, chứ gặp người khác chắc nó bị người ta phi cái dép vào mặt rồi chạy mất hút rồi.

Đang suy nghĩ vẩn vơ, một bàn tay lạnh buốt thọc vào cổ tôi khiến toàn bộ lông gà lông vịt không hẹn mà nổi. Theo phản xạ, tôi Á lên một tiếng rồi dơ chân đạp thẳng vào bụng đối phương, vừa đạp vừa hét

" Áaaa Tỉ!!! Tao đây tao đây!!! "

Nghe tiếng quen quen, tôi mới dừng tay, he hé mắt nhìn bóng đen trước mặt. Tên đệ Bảo luống cuống bò dậy phủi phủi cái áo khoác hàng hiệu bị giày tôi đạp, mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt rồi hét như tát nước vào mặt tôi

" Tỉ bị hấp à, tự nhiên đạp người ta, cái áo này tao mua gần triệu đấy "

" Ai bảo tự nhiên mày thọc cái tay mày vào cổ tao, tao chỉ phòng vệ thôi " tôi cũng gân cổ cãi lại

Đệ Bảo vuốt vuốt lại tóc, chắc nó cũng nghĩ việc làm sai của mình nên cũng dịu giọng nhìn tôi

" Thế đỡ hẳn chưa? Không về đi ở đây làm gì? "

" Chán quá không muốn về, với lại cũng lỡ xin mẹ ở đây rồi " tôi cũng nhẹ giọng nhìn nó

" Vậy không vào đi sao ở đây? "

" Trong đấy nhạc ồn đau đầu lắm, tao ở đây chờ con Ánh nó đem nước đến "

" Tao vừa thấy nó chạy xăng xoe bám theo thằng Văn "

Tiếng Bảo vang lên như sét đánh ngang tai. Tôi biết ngay mà, con đấy thấy người yêu nó thì chỉ có chạy theo thôi. Đúng là con vì tình mà bỏ bạn. Hồi nãy tôi có khen nó đúng không? Giờ thì tôi xin rút lại. Thật uổng công phí phạm 3 năm thanh xuân tươi đẹp chơi với nó.

Cơn gió chốc chốc lại lướt qua khiến tôi bất giác rùng lên vì lạnh. Tôi thấy trong người lành lạnh, đầu óc lại mơ mơ màng màng, chắc tôi lại ngây ngấy sốt rồi. Tên đệ Bảo bỗng nhiên bỏ đi mất, chắc nó đứng mãi cũng mỏi chân nên chạy vào kiếm chỗ ngồi thôi. Tôi cũng chẳng buồn hỏi, dù gì tôi cũng không bắt nó phải đứng bên ngoài này với tôi.

Nhưng tôi đã nhầm, 1 lúc sau tôi bỗng thấy dáng người cao cao của nó. Bảo tiến về phía tôi, trên tay còn cầm thêm cái bao tay và tai bông hình gấu trúc, nom rất dễ thương

" Cái gì thế này? Mày cũng mua cái đồ nữ tính vậy hả? " Tôi bật cười ha hả vỗ vỗ vai nó

" Tỉ điên à? Cái này tao mượn của mấy đứa con gái khác " nó nhăn mặt nhìn tôi

" Mày mượn làm gì? "

" Đeo cho tỉ, chết lạnh đến nơi còn không chịu vào trong "

Lần này tôi ngạc nhiên thật sự, tôi không ngờ suốt 3 năm nay lại có thời nó đối xử tốt với tôi đến vậy. Tự nhiên nó tốt đột ngột thế tôi lại đâm ngại, nhất là nhìn trực tiếp vào đôi mắt nó, có một cái gì đấy ngượng ngùng khiến tôi đã bối rối lại càng bối rối thêm

" Còn nhìn gì nữa? Hay tỉ muốn tao đè ra đeo cho đây " nó cười nham nhở đưa khuân mặt dê cụ nhất nhìn tôi. Nghĩ đến lúc sáng nhờ nó vác xuống y tế rồi chạm mặt Thành, tôi vội chột dạ ngó ngàng xung quanh rồi giật lấy đồ trên tay nó đeo vào. Quả nhiên ấm hơn hẳn.

Tôi với nó ngồi chém gió với nhau một lúc lâu. Quả nhiên có một thằng con trai là bạn thân, lại còn hợp tính mình như vậy là một điều may mắn. Bỗng nhiên tôi nhìn thấy loáng thoáng bóng dáng của Thành, tim tôi như ngừng đập. Tôi vội vàng báo với Bảo tôi đi có việc rồi chạy nhanh đến chỗ bóng dáng quen thuộc ấy. Chân tôi vô thức chen vào đám người đang nhảy xập xình trong nhà đa năng, vô thức chạy xô vào bàn đồ ăn, tai tôi không còn nghe thấy tiếng gì nữa, tôi cũng không nhìn thấy ai. Đến khi nhận ra thì tôi đã đứng sau lưng em ấy từ bao giờ.

" Chị Lan! Chị khoẻ rồi à? " Nhỏ Nhi từ đâu chui ra cười rạng rỡ ôm cổ tôi

Thành cũng quay lại ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi luống cuống không biết phải làm sao đành nhìn chằm chằm vào em ấy, bao suy nghĩ mạnh dạn trực tiếp nói chuyện theo gió mây tan đi hết. Thành chỉ nhìn thoáng qua rồi quay lưng bước đi, giống như em ấy đang cố gắng chạy trốn tôi vậy

" Khoan! Thành! " Tôi cũng vội vàng chạy theo em ấy. Dường như con càng gọi với em ấy càng chạy đi nhanh hơn rồi mất hút trong dãy nhà giáo viên.

Tôi thật sự hoảng sợ, không phải sợ vì đứng một mình trong không gian lạnh lẽo tối mù mịt của dãy giáo viên mà sợ tôi với Thành sẽ càng xa nhau hơn. Tôi không chắc em ấy có giận tôi vì thấy tôi với Bảo thân thiết với nhau nhưng trong lòng tôi bứt rứt như có con gì đấy đang gặm nhấm từng thớ thịt vậy. Tôi chỉ biết chạy theo, xin lỗi rồi giải thích cho em ấy hiểu.

Bỗng tôi nghe thấy tiếng động trong nhà kho, giác quan thứ 6 nhắc tôi chắc chắn Thành ở trong đấy, tôi vội vàng lao đến.

" Thành! Em ở trong đấy hả? " Tôi đẩy cánh cửa sắt bước vào, tiếng két của thanh sắt gỉ vang lên làm tôi lạnh cả sống lưng, cảm giác như mình là nhân vật chính trong bộ phim ma nào đấy vậy.

" Thành! Em ở đấy không? " Tôi một lần nữa cất tiếng, nhưng đáp lại tôi là âm thanh yên tĩnh đến kì lạ. Tôi thở dài định bụng bước ra, thầm trách giác quan lỗi của mình thì 1 bàn tay từ sau lưng bịt chặt lấy miệng tôi kéo ra sau. Quá kinh hãi, tôi giãy dụa ứ ứ nơi cổ họng, quay mặt ra sau. Thành đưa tay còn lại lên miệng ra hiệu im lặng.

" Sao chị lại đến đây? " Thành buông tay ra nhìn tôi đầy khó hiểu

" Chị chạy theo em " tôi thở dốc nhìn em ấy, tim vẫn còn đập thình thịch vì sợ.

" Chị chạy theo em làm gì? "

Nhìn mặt em ấy chắc chắn là không cố ý giả ngơ hỏi tôi. Vậy hoá ra từ nãy đến giờ là tôi tự suy diễn em ấy vì giận mà chạy trốn tôi sao. Bỗng nhiên tôi cảm thấy thẹn, tôi vội vàng lắc lắc đầu rồi tìm câu hỏi đánh trống lảng

" Vậy sao em lại ở đây? "

" Có mấy bạn gái lớp khác theo dõi em từ sáng đến giờ, em chạy vào đây nhằm đánh lạc hướng "

Em ấy buồn bã thở dài mà trong lòng tôi thì thật sự đang rất vui. Phải chăng trời đang giúp tôi đây nhỉ? Thấy chiếc cửa sắt còn đang mở, tôi vội chạy lại khép cửa để không ai chú ý. Nhưng vì quá vui, chân tôi vấp phải miếng gỗ trên sàn nhà. Rốt cuộc tôi lao đầu xuống đất, chân thì bị bẻ ngoặt ra đau điếng.

" Chị không sao chứ? " Thành vội chạy đến đỡ tôi dậy.

" Không sao không sao " tôi xấu hổ xua xua tay rồi đứng bật dậy. Nhưng vừa mới đứng lên, cổ chân tôi dội lên một luồn đau nhói khiến tôi không kìm được mà Á lên tiếng.

Đúng lúc ấy chúng tôi cũng nghe thấy tiếng bước chân xa xa vọng lại. Thành vội vàng kéo tôi núp sau chỗ đựng bìa treo, lực kéo quá đà khiến tôi ngã sầm vào lồng ngực em ấy, cái chân lành lại đè lên cái chân đau khiến tôi nhức buốt đến tận đỉnh đầu, dù đau chảy nước mắt nhưng vì tiếng lạo xạo ngoài cửa sắt nên tôi đành kìm lại cắn răng để không bật lên tiếng.

Một lúc sau, khi chắc chắn không còn ai ở ngoài đấy nữa thì tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ tôi mới ý thức được mình đang dựa vào người Thành, tai tôi đỏ bừng bừng, tim đập loạn xạ, tôi vội vàng xin lỗi rồi đẩy mạnh em ấy ra. Nhưng tôi không đẩy ra được, càng đẩy Thành càng nắm chặt lấy vai tôi.

" Này Thành, em buông chị ra được rồi đấy " tôi cố gượng cười ngước nhìn lên. Vì chúng tôi ngồi sát gần nhau nên vừa ngước lên tôi suýt đập thẳng vào mặt của em ấy. Thành nhìn sâu vào mắt tôi, đôi mắt đen sâu thăm thẳm, không phải là ánh nhìn như hàng ngàn mũi dao trong giấc mơ mà ánh mắt nó phức tạp như Bảo nhìn tôi lúc nãy vậy. Dường như tôi cảm thấy tim em ấy cũng đập thật mạnh. Hai chúng tôi cứ nhìn nhau như vậy, em ấy thì siết chặt vai tôi, còn tôi thì cứng đơ người. Tiếng chuông báo tin nhắn trong túi Thành vang lên khiến tôi như tỉnh giấc mộng. Thành vội vàng buông vai tôi ra, bối rối cầm điện thoại lên

" chúng ta đi về thôi " Em ấy nói rồi lục đục đứng dậy, mắt không nhìn tôi lấy một lần. Tôi cũng gật đầu đứng lên, tâm trạng đầy nuối tiếc. Tôi thật không muốn đi ra khỏi phòng này, tôi muốn khám phá ánh mắt bí ẩn của em ấy, muốn dựa và hít mùi hương trên người em ấy. Cái đau buốt của cổ chân kéo tôi quay trở lại hiện tại, tôi cắn chặt răng cà kiễng theo sau Thành. Em ấy quay lại nhìn tôi, rồi lại nhìn chân của tôi. Bỗng nhiên em ấy cúi xuống rồi kéo vạt ống quần của tôi lên. Quả nhiên cổ chân tôi đã sưng 1 cục to đùng, đỏ chót

" Chị bị trật khớp rồi " Thành từ tốn lên tiếng " sưng như vậy có lẽ không đi được đâu "

" vậy sao... haha " tôi bối rối, tự nhiên người tôi lâng lâng như trên mây, đầu lại bắt đầu đau như búa bổ.

" Chị ở đây một mình được không? em chạy ra gọi cô y tế xuống "

Tôi không nói gì mà gật gật đầu. Cơn choáng váng khiến tôi ngồi thụp xuống tấm đệm thể dục đằng sau, cổ tôi nóng ran ran, người thì lạnh ngắt, tôi chỉ biết cuốn thêm vòng khăn len lần nữa rồi gục mặt xuống đầu gối. Vừa mệt vừa đau chân, hôm nay là ngày xui xẻo gì vậy không biết. Tôi nghe thấy bước chân Thành chạy ra cửa, rồi tiếng cánh cửa sắt lạch xạch như bị kẹt, rồi lại nghe thấy tiếng chân của em ấy tiến đến chỗ tôi

" có chuyện gì sao? " tôi cố gắng ngước lên

" ừm... cửa hình như bị khóa từ bên ngoài, chúng ta bị nhốt rồi " Thành bối rối nhìn ra cửa

Tôi giật mình nhỏm người dậy. Cái tình huống gì thế này?

" chị có điện thoại không? điện thoại em hết pin sập nguồn mất rồi " Thành luống cuống nhìn tôi. Có lẽ tình huống này khiến em ấy bối rối lắm. Tôi gật gật đầu vội rút điện thoại trong túi ra. Rồi chợt nhớ máy vừa hết tiền. Thành ra chúng tôi chỉ biết bất lực nhìn nhau và... cười trừ.

Tôi chẳng biết chúng tôi ngồi với nhau hết bao lâu, chỉ biết tiếng nhạc xập xình ở nhà đa năng đã tắt, học sinh cũng chẳng ai đi qua đây để mà gọi nhờ cứu trợ, cả ánh sáng suy nhất của chúng tôi là ánh đèn lẻ loi hắt từ ban công. Càng ngày trời càng lạnh thêm, đầu tôi không chỉ đau buốt mà còn giật giật từng hồi. Tôi chẳng còn biết được không gian thời gian ra sao, cái đau của chân cùng với cơn sốt khiến cả người tôi như lâng lâng trên mây, lúc mê lúc tỉnh. Không biết đây là lần thứ mấy tôi mê man, tôi chỉ còn cảm nhận được cái ấm áp tỏa ra từ lồng ngực Thành, nghe nhịp đập con tim em ấy. Có lẽ phải cảm ơn cơn sốt này, nhờ nó mà tôi có thể tự nhiên ôm em ấy, gần gũi em ấy. Tôi lơ mơ cảm thấy mái tóc của mình như được vén gọn sang 1 bên tai, rồi có một bàn tay lạnh chạm nhẹ lên cái trán nóng bừng của mình, lướt xuống má.

" Chị thật sự không nhận ra em sao? " Không biết có phải tôi mê man nên tôi nghe thấy tiếng Thành dịu nhẹ như cơn gió mùa xuân thoang thoảng bay qua.

" hả? " tôi cũng mệt mỏi đáp lại rồi thiếp đi

Trong cơn mơ, tôi nghe thấy Thành đang ngân ca một bài hát, một giai điệu rất quen thuộc...

It feels like nobody ever knew me until you knew me..

Feels like nobody ever loved me until you loved me...

Feels like nobody ever touched me until you touched me.....

Baby nobody

nobody

until you....

Trong kí ức hỗn loạn của tôi bỗng xuất hiện một khung cảnh

một cô gái tóc tết bím ngồi bó gối ở bờ sông...

Một cậu bé nhỏ nhắn ngồi ôm cây đàn...

Và cậu ấy đánh lên khúc nhạc này...

....

Chợt tôi lại mơ màng nghe thấy tiếng cửa sắt mở, rồi tiếng xì xào xung quanh. Cơ thể tôi như bị nhấc bổng lên, tôi không còn cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể của Thành nữa

" Lan! Lan! La... "

Tôi lại mệt mỏi chìm sâu vào giấc ngủ, cả người nhẹ tênh tang, tâm trí tôi chỉ còn lại giai điệu và hình ảnh 1 cậu bé gầy còm ngồi đánh đàn