Này Nhóc! Em... Có Muốn Hẹn Hò Với Chị Không?

Chương 6: Lễ hội giáng sinh



Đây là lần đầu tôi mới nhìn thấy em ấy mặc trang phục thường. Và tôi nhận ra em ấy mặc đồng phục đã đẹp trai, giờ mặc đồ thường lại càng toả sáng hơn nữa. Chiếc áo khoác bò khoác hờ trên cái áo hoodie dày, cái quần bò rách cao đến mắt cá chân cùng màu với đôi giày Vans cao cổ. Nhìn từ xa đã toát lên vẻ thần thái rồi.

Em ấy nhìn xung quanh rồi ánh mắt chía vào phía tôi. Tôi giật mình luống cuống không biết nên làm gì đành vẫy tay với em ấy rồi nhoẻn miệng cười. Em ấy gật đầu rồi tiến về phía tôi.

" Em đến sớm ha " Tôi cất tiếng xoá tan không khí ngượng ngùng

" Vâng chị " Em ấy trả lời. Lại nói cộc với tôi nữa rồi, em ấy nói vậy làm tôi thực sự khó xử không biết phải làm sao. Tôi xị mặt lủi ra sau con xe cup của mình. Chợt tôi nhận ra hôm nay em ấy không đi xe

" Hôm nay em không đi xe à? "

" Vâng, nay xe em bị hỏng "

" Vậy em sao đến đây được? "

" Cạnh đây có bến xe buýt "

Tôi gật gật đầu rồi nhoẻn miệng cười. Trong cái đầu đen kịt của tôi như có bóng đèn bật sáng ting ting. Cơ hội trời cho đây rồi, lát nữa nhân cơ hội em ấy không đi xe, tôi sẽ bảo em ấy đi chung xe với mình. Ôi cảm giác được ngồi sau lưng em ấy thật là sung sướng. Tôi sẽ viện cớ em ấy chạy nhanh rồi sẽ ôm lấy em ấy. Nghĩ đến thôi đã rạo rực hết cả lên rồi. Dũng khí đã được bơm đầy, tôi ngẩng đầu lên kéo tay em ấy lại

" Sao vậy chị? " Thành kéo cái tai nghe từ tai xuống. Em ấy đeo tai nghe từ bao giờ vậy?

" Um... Lát nữa em đi cùng xe với chị nhé" Tôi cố làm ra bộ mặt đáng yêu nhất có thể

" Thành ơi!! "

Đang hồi hộp chờ Thành trả lời thì một giọng nói không thể ngọt hơn vang lên. Cả tôi và Thành đều đồng loạt quay lưng ra sau, nơi phát ra âm thanh đấy. Sau lưng tôi là một cô bé nhỏ nhắn cao tầm ngực tôi, nhưng bù lại em ấy có khuân mặt trái xoan với mái tóc dài xoăn nhẹ. Đôi mắt thì to tròn như búp bê cùng đôi môi đỏ mọng nhìn chỉ muốn cắn một miếng. Quả thật thế hệ sau được ba mẹ chăm đẵm nhiều hơn nên đứa nào nhìn cũng xinh xắn đáng yêu cả.

Con bé đấy nhanh chóng chạy lại phía tôi rồi ôm chầm lấy cánh tay của Thành. Khỏi phải nói tôi sững người đến mức nào, mồm tôi há hốc ra như kiểu sắp rớt hàm xuống đất thật rồi.

" Bảo chở người ta đi mà đến trước vậy là sao? " Phải công nhận giọng con bé ấy ngọt như mía vậy.

" Xin lỗi, tự nhiên sáng nay xe bị chết máy không đi được " Thành cũng cúi xuống nhìn con đấy.

" Vậy sáng nay đi kiểu gì? "

" Đi xe buýt "

Mắt con bé ấy sáng lên, nó khẽ reo lên nhìn Thành bằng con mắt đầy tình ý: " trùng hợp thế, nãy Nhi cũng đi xe buýt "

Cả hai người ấy đứng với nhau làm toát lên bầu không khí yêu thương đến kì lạ. Hai người họ nhìn nhau dường như quên mất sự hiện diện của tôi. Tôi chợt cảm thấy buồn buồn, tự nhiên lại có cảm giác không muốn chen sâu vào họ nên đành lùi một góc rồi ngồi lên con xe. Nghe thấy con bé ấy nói tên là Nhi tôi chợt cảm thấy quen quen như gặp ở đâu rồi. Trí óc tôi cố gắng lụt lọi trong quá khứ: [ Mà Thành được nhiều bọn con gái theo đuổi lắm, lần tao thấy cậu ấy được con Nhi lớp cậu ấy tỏ tình mà]. Đúng rồi, sao tôi lại quên được Nhi, đứa ngày trước tỏ tình với Thành được chứ.

" Chị là chị Lan đúng không? " Con bé ấy đu cánh tay Thành nhìn tôi

Phát hiện tình địch nhưng lại đang ở trước mặt Thành nên tôi cố gắng tỏ thái độ thân thiện. Tôi khẽ gật đầu rồi mỉm cười

" Em biết chị nè, chị nổi tiếng khắp khối 10 em luôn "

" Nổi tiếng gì? " Tôi hỏi nhưng cũng chẳng mấy ngạc nhiên, quá khứ trẻ trâu phá trường của tôi lan toả khắp 3 khối rồi, không chỉ 3 khối mà cả mấy bọn cấp 2 đối diện trường tôi không hiểu sao cũng nhìn thấy tôi là cũng hò hét inh ỏi tên tôi.

" Thì nổi tiếng khắp vụ chị theo đuổi Thành đấy " Nhỏ hồn nhiên cất tiếng rồi khúc khích cười.

Người tôi như có luồng điện giật, tôi quay phắt nhìn trừng trừng vào nó: " Thật chứ "

Nó có vẻ ngạc nhiên nhìn tôi rồi gật gật đầu " Ơ chị không biết à? Chuyện chị theo đuôi Thành ai cũng biết mà, còn cái vụ chị tặng kẹo cho Thành có đứa còn chụp rồi đưa lên page trường mình mà "

Tôi nhíu mày rồi lật đật lên facebook, mở trang page của trường mình rồi kéo xuống. Đập vào mắt tôi là hình ảnh một con bé đang nhét kẹo vào túi một thằng nhóc, và không ai khác chính là tôi và Thành, trên cái ảnh còn có dòng cap " cô nhóc nghỗ nghịch đã thay đổi vì chàng trai ấy ". Bức ảnh được hàng nghìn lượt like và chia sẻ, dưới dòng cmt còn có rất nhiều người nhận ra được tôi và Thành.

" Em cũng hâm mộ lòng dũng cảm của chị đấy " con bé ấy nói, nhưng xen vào đó tôi cảm nhận được có chút mỉa mai " chị làm Thành đi đâu cũng bị trêu trọc, đã vậy chị còn cứ công khai như vậy khiến cậu ấy khó chịu lắm "

Trong lòng tôi bây giờ dâng lên sự hối hận. Tại sao tôi có thể hành động sơ suất như vậy. Tại sao tôi có thể không suy nghĩ đến cảm xúc của em ấy với mọi người xung quanh. Chắc em ấy khó xử lắm, thảo nào mấy hôm sau đấy em ấy không hay xuất hiện trước mặt tôi nữa. Chính tôi đã tạo nên sự xa cách giữa tôi với em ấy. Bất chợt mắt tôi lại ầng ậc nước. Tôi vội vàng quay mặt đi chỗ khác rồi lau vội giọt nước mắt.

Một lúc sau thì 2 em nữa cũng đến. Vừa nhìn thấy tôi, con bé trưởng nhóm khối 11 tròn xoe mắt ngạc nhiên " Ủa chị Lan đi một mình à? Chị có đi cùng ai nữa không? "

" Hả? Phải đi cùng người khác nữa á? Chị tưởng đi một người? " Tôi ngạc nhiên

" Không, mỗi lớp cử ra hai người mà. Một bí thư với một người nữa "

"...."

Tôi nắm chặt cái điện thoại trong tay, gân guốc tưởng như nổi lên khắp mặt. Ra con bí thư nó lừa tôi, nó bảo với tôi chỉ cần một người đi là đủ. Thảo nào nãy giờ tôi thấy Thành với con Nhi kia, và hai đứa khối 11. Con nhỏ bí thư kia dám lợi dụng tôi mà trốn tránh trách niệm. Mai nó sẽ biết thế nào mà tan xương nát thịt.

Sau khi bàn bạc, chúng tôi quyết định đi đến nhà của nhỏ 11A4 vì nhà nó gần đây nhất và rộng rãi thoáng mát. Nhưng lại nảy sinh vấn đề khác, đó là 5 con người nhưng chỉ có 2 cái xe. Con bé 11 và người yêu nó đi cùng một xe, còn mỗi xe của tôi thì không biết nên xử lí thế nào. Mặc dù tôi đã mời Thành từ trước, nhưng em ấy chưa trả lời, mà chưa chắc em ấy đã đồng ý.

" 3 cái người mà có 2 xe, vậy một người phải đi xe buýt rồi " nhỏ 11 nói với mặt ái ngại " mà giờ xe đông người lắm "

Cả bốn cặp mắt đều đổ dồn về phía tôi như muốn hỏi tiền bối ý kiến, mà tôi thì lại chẳng nghĩ ra được ý nào. Tôi thì muốn chung xe với Thành, nhưng con bé Nhi nhỏ bé như que tăm thế kia thì chen chúc vào xe buýt cũng khổ nó. Tôi đang định trấn an thì Thành bỗng cất tiếng

" Em đi chung xe với chị Lan. Nhi! Bà đi xe buýt nhé "

" Hả??? " Cả tôi và nhỏ Nhi đều đồng loạt há hốc mồm. Tôi không ngờ rằng Thành lại quyết định như vậy

Thành quay sang khó hiểu nhìn tôi: " Nãy chị vừa bảo em đi chung xe mà "

" Ừ thì... " Tôi bối rối, tâm trạng cực kì phức tạp.

" Nhưng Nhi sợ đi xe buýt lắm " nhỏ Nhi mắt ầng ậc nước thút thít " giờ xe lại vào giờ cao điểm, Nhi chen sao được "

Nhìn nhỏ khóc tôi không đành lòng. Với lại tôi đã biết cuộc theo đuổi của tôi đã bị phát hiện, tôi không muốn khiến Thành thêm khó xử nên đành ngậm ngùi biến thành tiền bối nghĩa hiệp

" Thôi, chị cho Thành mượn xe đi chung với Nhi. Để chị đi xe buýt cho "

" Như vậy có được không? " Nhỏ Nhi chen lời

" Ừ, không sao. Hồi xưa 2 năm chị đi xe buýt nên có kinh nghiệm rồi " tôi khẽ mỉm cười trấn an

" Vậy quyết định thế nhé " nhỏ 11 nói rồi đưa cho tôi tờ giấy ghi địa chỉ nhà " chị xuống bến xe số 7 rồi đi theo tờ này là đến nhà em, em sẽ đứng ở cổng chờ chị "

Tôi cầm tờ giấy rồi đưa chiều khoá cho Thành. Em ấy vẫn không để lộ cảm xúc gì cả cầm chìa khoá rồi theo xe của nhỏ lớp 11 phóng đi. Tim tôi khẽ nhói lên 1 chút, tôi biết mà, em ấy chỉ đồng ý nói vậy vì lúc trước tôi ngỏ lời mời thôi. Tôi cảm thấy mình đúng là con bé nghĩa hiệp, bỏ qua cơ hội này cho tình địch haizzz

Sau hơn nửa tiếng chật chội với chiếc xe nghịt người cùng đủ thứ mùi kinh khủng thì tôi đã đến được trạm xe cần đến. Mặt tôi xanh hơn tàu lá cố nắm vững thành xe để không bị ngã. Theo cái tờ giấy kia thì tôi phải đi bộ loằng nhoằng trong cái ngõ mới đến. Ôi trời muốn hành xác tôi mà.

" Chị! "

Tôi đang loay hoay tìm đường trong cái ngõ loằng ngoằng như mê cung thì chợt nghe thấy tiếng Thành, tôi vừa mới ngẩng đầu lên đã thấy Thành đứng trước mặt mình từ bao giờ.

" Sao em lại ở đây? " Tôi ngơ ngác nhìn

" Em chờ chị, chị Hương ( nhỏ lớp 11) đi mua đồ ăn rồi nên bảo em ra đưa chị vào nhà "

Ra vậy, mặc dù thời tiết đang rất lạnh nhưng tim tôi lại thật ấm áp. Tôi khẽ giấu nụ cười sau cái khăn choàng rồi theo gót Thành. Mặc dù chúng tôi cứ thế đi trong im lặng nhưng tôi cảm thấy mỗi bước đi là 1 âm thanh của 1 bản nhạc nào đấy cất lên vậy.

Phải qua 1 hồi xem phim, ăn cơm các kiểu thì đến chiều chúng tôi mới có thể nghiêm túc ngồi nghĩ ý tưởng. Bàn tán ngược xuôi vẫn không ra được ý tưởng nào ra hồn. Mà nói là bàn ý tưởng nhưng chỉ có nhỏ Nhi, nhỏ Hương và ông người yêu nó bàn, còn tôi và Thành ngồi đực mặt chả nói được cái gì.

" Chị Nhi thử cho ý kiến đi. Bọn em nãy giờ chả nghĩ được cái nào độc đáo cả " nhỏ Hương quay sang tôi nài nỉ

" Ừ thì... " Tôi ái ngại nhìn nó

Mà không ai ngại sao được, ngồi ở đây tôi cảm thấy ngại, ngại cực kì và thấy mình là người lẻ loi nhất Trái Đất này. Nhỏ Hương và người yêu nó dính nhau như sam ở một góc bàn, còn nhỏ Nhi và Thành thì cũng sát vào nhau ở một góc, thành ra mỗi mình tôi bơ vơ lẻ loi 1 bên nhìn 2 cặp đôi tình tứ với nhau.

À khoan, nói đến " cặp đôi ", bóng đèn trong đầu tôi lại bật sáng. Tôi đưa tay vuốt cằm rồi nhoẻn miệng cười

" Chị nghĩ ra cái gì rồi à? " Nhỏ Hương quay sang nhìn tôi, mắt sáng lên

" Đúng vậy " tôi cười cười " nếu nhớ không nhầm thì trường chúng ta có rất nhiều cặp đôi đúng không? "

" Đúng vậy... Thì sao chị? " 4 ánh mắt hướng về phía tôi

" Sao chúng ta không tổ chức một mini game cho các cặp đôi nhỉ? Vì chị thấy đa số các lớp khác đều nghĩ các tiết mục cho toàn trường chứ không riêng thành phần gì. Trò chơi " ngửi mùi tìm người yêu " được không? Con trai sẽ bịt mắt rồi ngửi mùi trên các cô gái, ai đoán đúng người ấy là người yêu của mình chiến thắng "

" Được nè được nè " nhỏ Hương và Nhi khẽ reo lên

" Ui đúng là chị Lan "

" Đúng là siêu phàm "

Được khen mũi tôi như muốn nổ ra. Tôi quay sang phía Thành và thấy em ấy nhìn tôi rồi cười. Tôi bật cười ha hả, các em hậu bối thật là đáng yêu

....

Thật may mắn vì ý kiến của nhóm tôi được chọn. Tôi tưởng nhiệm vụ của mình thế là hết, nhưng thật ra chúng tôi lại phải lên trường dọn dẹp, trang trí cho hội trường để chuẩn bị ngày lễ giáng sinh. Công việc nhiều mà tôi lại là anh chị nên được giao quản lí cho các hậu bối, thành ra sáng đã phải cong đuôi đi sớm đến tối mớt lết nổi đến nhà, giọng thì khàn lại vì hét quá nhiều, về đến nhà thì đã nằm bẹp trên giường vì quá kiệt sức. Thành ra chỉ trong 1 tuần tôi đã giảm được 2 kí, thật không biết nên vui hay buồn nữa.

Quách Thành: chị đã chuẩn bị xong hết cho ngày mai chưa?

Hoàng Lan: hầu như xong hết rồi, giờ còn mỗi bọc mặt nạ với trang phục chưa lấy về

Quách Thành: mai em lấy hộ cho

Tôi mỉm cười ghi chữ " ok " rồi tắt máy nằm lăn lóc trên giường. Tuy mệt mỏi là thế nhưng đợt này tôi với Thành lại rất hay gặp nhau và trò chuyện với nhau. Tôi thì quản lí các em, còn Thành thì vừa chạy vào tập văn nghệ vừa tranh thủ ra hỗ trợ nhóm. Về nhà thì em ấy cũng rep rất nhanh tin nhắn của tôi, mặc dù toàn là về công việc. Quả nhiên phải cảm ơn nhỏ Ánh vì bắt tôi tham gia việc nghĩ ý tưởng, nhờ nó mà tôi thấy tôi với Thành như gần nhau hơn.

....

Sáng nay mới 5h mà tôi phải lên trường để chuẩn bị lần cuối trước khi hoạt động diễn ra. Kiểm tra ổn thoả tôi mới cảm thấy đầu mình đau nhức dữ dội và toàn thân mệt mỏi vô cùng. Tôi đành bàn giao lại cho Hương rồi xin kiếu về lớp ngủ một chút.

Đặt mông xuống ghế và gấp cái khăn gọn gàng rồi ngả người là tôi đã đi sâu vào giấc ngủ. Khi đang say giấc, tôi mơ màng thấy một mùi hương rất quen thuộc, dịu dàng, nhẹ nhàng mang hơi thở của đất trời, rồi có một bàn tay lạnh buốt khẽ chạm vào tóc tôi, lướt qua má tôi.

Tôi choàng tỉnh dậy...

Nhỏ Ánh và đệ Bảo đang ăn xôi giật mình nhìn tôi bằng con mắt ngạc nhiên.

" Mày dậy rồi à? Khiếp ngủ kĩ như con lợn " nhỏ Ánh cười nham nhở nhìn tôi

" Bây giờ là mấy giờ rồi? " Tôi mệt mỏi cất tiếng, trời cũng đã sáng trưng rồi

" 7h rồi " đệ Bảo tiếp lời " Sao giọng tỉ khàn thế? Tỉ ốm à? "

" À, chỉ hơi mệt một chút "

" Thế á? " Nhỏ Ánh ăn nhồm nhoàm rồi đưa bàn tay đầy mùi xôi lên trán tôi " khiếp, trán mày nóng lắm, mày ốm chắc rồi "

Tôi đưa tay lên trán mình rồi tay kia đưa lên trán đệ Bảo ngồi đối diện. Ôi đúng là có nóng hơn thật. Chắc tối qua tôi quên xì tóc mà lên giường ngủ ngay, rồi mấy ngày nay mệt mỏi đến kiệt sức nữa.

" Làm sao đây? Để tao đưa tỉ đến bệnh viện nhé? " Bảo nhìn tôi đầy lo lắng

" Không sao đâu, lát tao xuống y tế xin thuốc uống. Ăn nhanh đi, vào lớp rồi đấy "

Đúng lúc ấy trống trường cũng vang lên. Tôi vỗ đầu trấn an Ánh và Bảo, rồi khoe cơ bắp bé tí ra hiệu mình còn khoẻ chán 2 đứa đấy mới chịu buông tha mè nheo tôi. Tôi cũng nghĩ là ổn thôi, nhưng đến tiết 2 thì tôi không chịu được nữa, đầu tôi đau như bị búa bổ vào. Tôi định kéo áo ra hiệu nhỏ Ánh thì sau lưng tôi có tiếng xô ghế, và Bảo đứng dậy. Cả lớp hướng về phía Bảo, cô giáo tôi dừng giảng nhíu mày nhìn nó

" Chuyện gì vậy Bảo? "

" Thưa cô cho bạn Lan xuống y tế " Tên đệ nói rồi nhìn tôi. Tôi ngạc nhiên nhìn nó. Nó hôm nay tinh ý thế??

Cô giáo không nói gì phất tay ra hiệu đồng ý. Bảo đứng dậy đi đến chỗ tôi rồi nhấc tay tôi lên: " Tỉ đi được không? "

" Được được " tôi cật lực gật đầu rồi đứng dậy. Tuy có hơi choáng nhưng dựa vào tay nó thì đi được tốt

Nhưng tên Bảo không buông tha tôi. Nó dựng tôi đứng lên rồi quay lưng lại, quàng vai tôi qua cổ hắn rồi nhấc bổng tôi lên. Hắn cõng tôi đi ra cửa. Tôi mở tròn mắt ngạc nhiên, cả lớp cũng theo hưởng ứng ồ lên rồi vỗ tay nhiệt tình, ra đến cửa rồi tôi vẫn còn nghe thấy tiếng hò hét và tiếng đập thước vào bàn của cô giáo. Lúc này tôi như người tỉnh giấc, tôi đập lưng nó một cái bốp

" Mày dở à? Thả tao xuống? "

" Để tỉ tự đi lỡ ngất ra đấy tao làm sao khênh được " Bảo nhăn mặt lè lưỡi

" Mà... Tao nặng lắm.. "

" Đúng rồi, như con lợn đấy. Tỉ mà giãy nữa tao ngã luôn đấy " Bảo bật cười

Tự nhiên nó tốt như vậy tôi đâm ngại đành ngồi im ôm lấy cổ nó, tai đỏ bừng. Cũng may nó hiểu ý đến đường ít chú ý của học sinh toàn trường, nếu không chắc chắn tối nay tôi và nó lại lên trang nhất của page trường mất.

Nhưng ông trời quả thật không để cho tôi yên. Gần đến phòng y tế tôi chợt nhận ra Thành từ đấy đi ra. Và cái gì đến cũng đến... Thành quay ra và nhìn thấy tôi bằng con mắt ngỡ ngàng. Tôi cũng bất động nhìn em ấy, tim đập thình thịch, cảm giác như vừa phản bội em ấy vậy. Bỗng tôi thấy em ấy nhíu mày rồi quay lưng bước đi

" THÀNH! " Tôi vội vàng tụt xuống khỏi lưng Bảo rồi chạy đến chỗ em ấy

" Tỉ đi đâu vậy? " Bảo níu tay tôi lại " đến phòng y tế rồi "

Tôi quay sang nhìn Bảo rồi quay vội ra phía Thành... Nhưng em ấy đã đi khuất sau tán cây rồi

Tôi phải làm sao bây giờ