[Naruto Fanfic] Sinh Tồn Ở Thế Giới Ninja

Chương 48: Ba thành viên akatsuki



"Sasuke – sama, chỗ này được chứ?" Sakon lên tiếng khi họ vừa tiến tới một khu rừng tương đối rậm rạp. "Chúng ta đã ra khỏi làng Lá rồi."

"Có chuyện gì?" Sasuke lạnh nhạt hỏi.

"Thực ra trước khi đi, Orochimaru – sama có ra lệnh cho chúng tôi làm một chuyện rất quan trọng."

"Bởi vậy ta mới hỏi ngươi là chuyện gì."

Nhận thấy giọng điệu không kiên nhẫn của Sasuke, Sakon cười cười, thản nhiên đáp. "Chúng tôi muốn ngài, phải chết một lần."

Vẻ sửng sốt thoáng hiện trên gương mặt lạnh băng cố hữu của Sasuke. Cậu nghi hoặc hỏi lại. "Chết một lần?"

Sakon gật đầu, đoạn lôi từ trong người ra một lọ thuốc, nói. "Đây là tĩnh tâm hoàn, xin ngài hãy uống nó."

"Đó là thứ gì?"

"Một loại thuốc có thể kích hoạt tối đa sức mạnh của ấn chú lên trạng thái 2, giống như chúng tôi." Tayuya hiếm khi bỏ đi lối ăn nói xấc xược, kiên nhẫn giải thích. "Chắc hẳn ngài cũng biết, trên người mình có một trận pháp phong ấn?"

Là cái mà thầy Kakashi đã thi triển? Sasuke thoáng nghĩ, gật gật đầu.

"Orochimaru – sama đã từng một vài lần lén giải trận pháp, nhưng ngài ấy nhận ra, trận pháp đó không đơn thuần là dùng chakra chặn lại liên kết của ấn chú, mà còn hòa với toàn bộ năng lượng của ngài, thiết lập một vòng chắn vô hình quanh cổ, chặn đứng mọi đường phát tác của nguyền ấn. Cho dù chính ngài muốn dùng tới sức mạnh của ấn chú cũng không được." Sakon nhíu mày tiếp lời. Không thể không nói, kẻ làm ra phong ấn này tính toán rất kỹ đến mức độ ảnh hưởng, ngay cả Orochimaru – sama cũng không có biện pháp, bất đắc dĩ phải công khai chuyện này và nhờ Sasuke – sama phối hợp. "Hiện tại, điều kiện tiên quyết để ngài sử dụng được sức mạnh từ ấn chú là phá bỏ đi trận pháp phong ấn. Quá trình này phải thực hiện sớm, lại mất nhiều thời gian, vì vậy mong ngài cố gắng hợp tác."

"Vậy viên thuốc này thì liên quan gì?" Sasuke nhíu mày hỏi.

"Sau khi uống thuốc này, sức mạnh ấn chú sẽ trực tiếp bị đẩy lên trạng thái 2, tốc độ ăn mòn cũng tăng đột ngột và ngài sẽ chết ngay tức khắc. Lúc đó, chúng tôi sẽ dùng kết giới nhẫn thuật ngăn chặn tác dụng phụ của thuốc, và chuyển cái chết vĩnh viễn thành chết lâm sàng, trong thời gian ngắn nhất phá bỏ đi tầng phong ấn kia."

"Cái kết giới nhẫn thuật của các ngươi... liệu có tin được không?" Sasuke hơi chần chừ.

"Sasuke – sama, chúng tôi chính là những người ưu tú nhất có nhiệm vụ hỗ trợ cho Orochimaru – sama đem ngài trở về." Kidomaru tự tin vung tay. "Vì thế, nhẫn thuật kết giới hay phòng thủ, ấn chú hay thuật phong ấn, chúng tôi đều làm được hết."

Nghe được hắn khẳng định như vậy, lại thoáng nghĩ tới Itachi, Sasuke lấy lại tinh thần, cầm lọ thuốc đổ một viên trên tay. "Trông cậy vào các ngươi." Dứt lời lập tức uống vào.

"Ngài nhớ thả lỏng chakra, tập trung nghĩ tới chuyện giải ấn."

Ngay khi Sasuke ngã khuỵu, Sakon mở ra một quyển trục, triệu hồi một thùng gỗ, miệng không quên nhắc nhở lần cuối. Jirobo thân hình to lớn nhanh chóng tiến tới nâng Sasuke đặt vào trong. Cả bốn người đồng loạt tản ra đứng theo hướng đông tây nam bắc, song thủ không ngừng kết ấn.

"Tứ Hắc Vụ Trận."

Mây mù đen đặc bao xung quanh thùng tản ra một luồng năng lượng hắc ám. Chừng vài giây sau, nắp thùng được đóng lại. Sakon cắn ngón tay vẽ mấy chữ lên tấm bùa, dứt khoát ném về phía thùng gỗ.

"Phong Hắc Pháp Ấn."

Cả bốn tấm lần lượt hạ xuống, vững vàng đóng kín thùng gỗ.

"Tốt lắm, bước 1 coi như xong."

oOo

Kanto là ngọn núi duy nhất ở Thủy quốc. Khí hậu nơi này lạnh giá quanh năm, càng lên cao, sương mù càng dày đặc. Sở dĩ ngày đó sau khi tách khỏi đám người Sóng quốc, Zabuza chọn nơi này làm địa điểm dừng chân cũng là vì nhìn trúng vị trí hoang vu cùng yên tĩnh của nó.

Từ sau khi Uri tiến hành phong ấn hồi phục và Yukino rời đi bế quan tu luyện để lại một phân thân trông coi, cuộc sống của hai người dần khôi phục như trước. Buổi sáng Zabuza sẽ vào rừng đi săn, chiều về cùng Haku hái thuốc. Ruộng thảo dược bên ngoài vẫn được chăm sóc đều đặn, thi thoảng cũng có người bị thương tới nơi này xin thuốc. Thời gian cứ bình đạm trôi qua, rốt cuộc sau hơn ba tháng, bọn họ mới nhìn thấy bản thể Yukino một lần nữa.

"Không phải chứ?" Haku đánh giá từ trên xuống dưới người vừa xuất hiện, khuôn mặt không giấu nổi ngạc nhiên.

"Ngươi..." Zabuza đồng dạng mở to mắt, hiếm khi bày ra vẻ mặt thất thố.

Nhìn bộ dạng hai người trước mặt, Yukino nâng môi, khuôn mặt tuyệt mĩ nở một nụ cười yêu nghiệt, cả người như một đóa hoa kiều diễm nháy mắt bừng sáng, suýt chút đem hồn hai người kia câu đi.

Zabuza lấy lại tinh thần, thấy Haku vẫn đang nhìn chằm chằm Yukino, không nói không rằng kéo cậu vào trong, lên tiếng cho Yukino tiến vào.

"Hừ, ai giành với ngươi chứ." Yukino bĩu môi nhìn hành động mờ ám đó của hắn, hất vài sợi tóc bạch kim phủ trên mặt, nâng gót bước vào nhà. Không biết có phải do ảnh hưởng từ ấn tượng đầu tiên hay không, mà đến tận bây giờ, Yukino vẫn phải trấn định lắm mới ngăn được bản thân có ý niệm cho rằng Haku là nữ.

"Ta không nghĩ ngươi lại thành công sớm như vậy đấy." Ngồi vào chiếc bàn đặt giữa phòng khách, Haku thành thật nói.

Quả thật, bộ dạng Yukino bây giờ làm cho người ta kinh ngạc không thôi. Khuôn mặt trẻ trung trắng nõn nà chọc người yêu thích, hiện tại vẫn giữ nguyên vẻ non nớt ngây thơ, nhưng một đôi mắt phượng với tròng mắt hổ phách phát sáng kia lại mang một loại khí thế khiến người e ngại. Thân hình nàng cao hơn, càng phát ra thành thục quyến rũ. Da trắng, môi đỏ, ngực lớn, eo thon, điển hình cho nữ nhân tiêu chuẩn.

Mà trọng điểm trong lần xuất hiện này cũng không hoàn toàn nằm ở ngoại hình xuất sắc, mà là năng lực vượt trội của Yukino. Uy áp phát ra từ người nó mặc dù đã thu liễm, lại vẫn như cũ không thể bỏ qua, mạnh mẽ mà cường đại đánh thẳng vào tâm trí mỗi người.

"Thần thú cấp ba?" Haku nhỏ giọng hỏi, ngữ khí lại tràn ngập khẳng định.

"Ừ." Yukino thẳng thắn đáp. "Mới thăng cấp hai ngày trước mà thôi. Vốn lúc rời đi ta định sau khi đột phá cấp hai liền trở về. Không nghĩ tới chakra bạo động, vừa đến nơi vài giờ liền đột phá, liền tiếp tục ở đó tu luyện vượt cấp. Một lần như vậy lại là ba tháng trôi qua." Đơn giản sơ lược lại xong, Yukino mỉm cười. "Ta vào xem Uri một chút."

oOo

"Tại sao lần này thủ lĩnh lại cố chấp như vậy? Tình trạng tổ chức không phải đã duy trì như hiện tại suốt mấy năm qua rồi sao?" Trái ngược với thân hình cao lớn, hàm răng sắc nhọn lỉa chỉa cùng mấy cái vảy trông như vây cá trên mặt, giờ khắc này bóng đen cao lớn lực lưỡng lại đang nhỏ giọng càu nhàu, thanh âm có phần bất đắc dĩ.

Bên cạnh hắn, một đôi mắt đỏ rực với hoa văn kỳ lạ khẽ đảo, nhìn xuống mặt nước lăn tăn dưới chân, cùng với con thuyền đang tự động di chuyển, trầm mặc như không nghe thấy lời nói đó.

"Còn không phải vì tên Orochimaru lúc rời khỏi tổ chức đã cuỗm luôn "thứ kia" đi sao? Hiện tại có cơ hội thu hồi, tất nhiên phải ra tay trước." Ngoài dự đoán, phía sau hai người truyền tới một giọng nói ồm ồm, mặc dù khó nghe nhưng sát ý trong đó lại không ai không cảm nhận được.

Kẻ vừa lên tiếng, bộ dạng quái dị, một cái đuôi dài bằng kim loại trông giống như đuôi bọ cạp lộ ra sau lớp áo choàng rộng lớn. Thân hình thấp lùn, khum khum như một ông già lớn tuổi. Nhưng cả hai người trước đều biết, ẩn dưới bộ dạng cồng kềnh chậm chạp đó là một sức mạnh khiến kẻ khác phải e dè.

Bộ ba này, theo thứ tự đúng là Kisame, Itachi và Sasori đang trên đường tới Thủy quốc.

"Cũng đúng." Kisame gật gù, nghĩ tới gì đó, lại nói. "Nhưng kẻ đang giữ "thứ kia" cũng không phải hạng tầm thường. Muốn lấy lại, chỉ sợ phải tốn một phen công sức."

"Ừ, kẻ có thể kháng được ảo thuật của Itachi cũng không nhiều, lại còn bày ra ảo thuật phản hồi với cả hai ngươi. Đúng là nên cẩn thận." Sasori nói tiếp. "Nhưng nếu vật kia thực sự đã nhận chủ, cho dù kẻ đó mạnh như vậy, cũng phải buộc hắn gia nhập bằng mọi giá. Thủ lĩnh đã đặc biệt dặn dò chuyện này mà."

Itachi nghe đến đây, mắt lướt qua một tia trầm ngâm. Thủ lĩnh xác thực từng đề cập qua chuyện này với họ. Vật kia là một thứ khá có linh tính, lần này nó xuất hiện ở đồi Kanto cũng làm bọn họ rất kinh ngạc, vì theo như tính khí Orochimaru, không đời nào lão ta chủ động bỏ nó lưu lạc nơi khác, mà sẽ giữ khư khư bên mình để ngáng đường bọn họ.

Về phía cô gái tóc bạch kim lần trước, Itachi vẫn có một cảm giác mơ hồ. Trực giác của hắn nói lên một điều, mặc dù khó tin, nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể. Đó là... cô ta không phải người. Nói đúng hơn, chỉ là một sinh vật nào đó mang hình dáng con người.

Lần trước giao thủ, hắn đã nhìn ra được chakra của cô ta rất khủng khiếp, khủng khiếp đến bất thường, mặc dù không tà ác như chakra Vỹ Thú, nhưng về độ lớn mạnh và sức ảnh hưởng thì tuyệt đối không thua. Ảo thuật kia căn bản không phải sử dụng chakra trong hệ thần kinh của đối thủ để tạo ra ảo giác như genjutsu thông thường, mà là dùng sức mạnh đánh vào tâm lý con người, cưỡng chế nạn nhân nhớ về tâm ma trong quá khứ. Cái này, tuyệt đối không phải thứ thuật mà một con người có thể làm được.

Hơn nữa, nếu hắn đoán không lầm, kẻ chân chính đứng sau cô ta hiện đang bị thương khá nặng, sau khi cứng rắn dùng thuật phong ấn ngăn lại Hắc Hỏa, e là càng thêm suy yếu, sẽ không có khả năng đối kháng trực diện với bọn họ. Lần trước tới đây vốn chỉ định xác nhận tung tích vật kia, không ngờ... lại gặp được hai nhân vật như vậy. Ba tháng trôi qua, cũng đã đến lúc nghiêm túc trở lại thu thập rồi.

"Đội hình này của chúng ta, khá giống lần đi tìm tên nhóc Deidara nhỉ?" Kisame nhìn qua lại giữa ba người, chợt lên tiếng.

"Thằng nhóc ồn ào đó." Sasori hừ lạnh. "Ta không hi vọng kẻ sắp tới cũng như vậy đâu. Tổ chức có hai thằng lắm mồm là quá đủ rồi."

"Yên tâm đi." Kisame bật cười. "Nếu có ồn ào, cũng là mỹ nữ ồn ào."

oOo

Uri cảm thấy mình như đang mơ.

Trong giấc mơ, nàng quay trở về hiện đại, tận mắt nhìn thấy sản nghiệp cả đời của bản thân từng bước phát triển, các công trình nghiên cứu, kỹ thuật dược học mà nàng dùng tất cả thời gian cùng sức lực đánh đổi, giờ đây đã gặt hái được thành tựu, cứu mạng hàng nghìn người và chữa lành biết bao nhiêu căn bệnh tưởng như không thể cứu vãn. Ba chữ "viện trưởng Rose" được tung hô trên khắp các trang báo, các chương trình truyền hình cùng những bài diễn thuyết của hội học giả.

Từng có một phóng viên hỏi nàng, động lực từ đâu để đi tới được ngày hôm nay? Uri còn nhớ như in, ngày đó nàng đã nhìn thẳng vào vị phóng viên đó, mỉm cười.

"Tôi đã chứng kiến nhiều người phải trải qua nỗi đau dày vò vì bệnh tật cho đến chết, trong đó có cả người thân, bạn bè tôi. Các công trình nghiên cứu này sẽ góp phần ngăn cản điều đó, giúp những người gặp phải hoàn cảnh tương tự có thể có cuộc sống thoải mái, hạnh phúc."

"Như cô nói, chẳng lẽ người thân của cô đều..."

"Họ mất rồi!" Mặc dù không phải vì bệnh. Uri mỉm cười ngắt lời, thuận thế bước nhanh hơn. Cho đến khi đám phóng viên định thần lại, người đã đi từ lúc nào.

Thực tế, lời nàng nói không sai. Mục đích của nàng khi tiếp cận ngành y đúng là để chữa khỏi những căn bệnh dường như không tưởng. Nhưng dù sao, người được xem là thân thiết bên cạnh nàng đều đã không còn, lòng nhiệt huyết sau khi phát hiện ra vài chuyện cũng nguội lạnh. Rốt cuộc, sau hơn mười năm, những công trình nghiên cứu của nàng đều chỉ nhằm một mục tiêu duy nhất: kiếm tiền, gây dựng tên tuổi và nắm một thế lực đủ để nàng cảm thấy an toàn, cho tới khi chết.

Yonehara là một gia tộc kiếm đạo lâu đời ở Nhật Bản. Ông nội nàng – Yonehara Kisuchi là gia chủ đời thứ 39, nắm giữ không biết bao nhiêu cơ sở ngầm cùng sản nghiệp lớn nhỏ trên cả nước.

Trái với truyền thống võ học của gia tộc, ba nàng lại đi theo con đường thương mại, từ năm hai mươi tuổi đã tự tích góp được một số vốn, ra riêng mở một công ty kinh doanh bất động sản và cưới mẹ nàng hai năm sau đó.

Thời điểm Uri ra đời, vì là bé gái duy nhất trong thế hệ này nên có thể nói là nhận ngàn chiều vạn sủng. Ông nội nàng khi đó mới vừa tròn năm mươi, một đôi mắt tinh anh sáng quắc híp lại thành một đường chỉ, cười hiền nhìn nàng, không quản đường xa từ Mĩ bay về Nhật thăm cháu, gần như tuần nào Uri cũng được nhìn thấy ông.

Cuộc sống hạnh phúc của gia đình nhỏ ba người có lẽ sẽ còn duy trì tiếp nữa, nếu không có sự kiện kinh hoàng ngày hôm đó. Cái ngày định mệnh cướp đi tất cả của nàng, biến một tiểu thư ăn sung mặc sướng với tuổi thơ tràn màu hồng phấn thành đứa trẻ mồ côi bị cả gia tộc ruồng bỏ, chỉ trong một đêm.

Vào tối ngày đầu tiên khi gia đình họ chuyển tới căn biệt thự ở ngoại ô nghỉ hè, một đám người áo đen bịt kín mặt mũi đã đột nhập vào biệt thự, hạ sát ba mẹ nàng. Nực cười thay, vũ khí của bọn chúng đều là kiếm.

Uri có thiên phú từ nhỏ với kiếm, mặc dù ba mẹ không quá ủng hộ nàng đi theo con đường này, nhưng cũng cho nàng học phòng thân, trên người luôn đem theo một thanh kiếm gỗ. Mà lúc định thần lại, bọn người kia đều đã xong việc bỏ đi rồi. Ôm xác ba còn chưa lạnh cùng người mẹ đang hấp hối, nàng ngay cả ý muốn chết cũng đều có. Nhưng mọi chuyện còn chưa dừng lại. Căn biệt thự sau vài phút bất ngờ nổ bùng lên, tốc độ cháy nhanh đến không tưởng tượng được. Tủ, giường, ghế, các bức tranh, cả chiếc đàn piano trong phòng khách đều nhanh chóng phủ một màu đỏ, hơi nóng bốc lên mặt khiến người có cảm giác như trong lò thiêu.

"Rời khỏi đây, mau rời khỏi đây..." Mẹ nàng bị chém một nhát ngay phổi, hô hấp vô cùng khó khăn, giờ lại thêm khói độc từ đám cháy, sắc mặt tái mét thúc giục.

"Mẹ đi với con!" Hét lên một tiếng, Uri vứt thanh kiếm gỗ qua một bên, nâng mẹ dậy, lại nhìn xác ba ba sắp tan thành tro do bị lửa bén tới, cắn răng lau nước mắt quay đi.

Hai người khó khăn chạy xuống lầu. Mắt thấy đám lửa càng lúc càng lan rộng, mức độ nghiêm trọng tới không thể cứu vãn, mẹ dứt khoát ôm nàng vào lòng, bảo bọc thật kỹ, đoạn dồn hết sức lực chạy ra.

Động tĩnh nơi này quá lớn, người bên ngoài sớm đã gọi cứu hỏa. Thời điểm họ tìm tới nơi, cả tòa biệt thự đã hoàn toàn biến thành một ngọn đuốc, sáng rực lên trong đêm tối. Sau khi phá cửa xông vào, ngoài dự đoán lại tìm được một đứa trẻ.

Đó, cũng là khởi đầu cho chuỗi ngày đen tối của Uri.

Sau hai tuần nằm ở bệnh viện, thứ chào đón nàng là một đống tro tàn thảm không nỡ nhìn ở nơi từng được xem là nhà họ. Số tiền bảo hiểm ba mẹ để lại đều đã dùng chi trả viện phí và xây mộ, chỉ còn một khoản rất nhỏ đưa cho nàng. Uri không có tâm tình nghĩ thử xem người ta có tính toán đúng không, trong đầu nàng lúc đó chỉ vọng lại những lời cuối cùng của mẹ. Không cần trả thù? Tại sao? Vì đây là "lỗi của ba mẹ"? Uri thà rằng tin là mẹ lấy lý do đó gạt nàng để ngăn nàng sống trong thù hận còn hơn là tin hai người thật sự phạm phải tội lỗi lớn tới mức phải trả giá bằng cả mạng sống.

Bấm số gọi một cuộc điện thoại đường dài, trong lòng Uri dâng lên một nỗi nghi ngờ kỳ lạ. Trong suốt thời gian nằm ở bệnh viện, nàng không hề thấy bất cứ ai tới thăm, cho dù là người nhà hay người làm. Thế lực gia tộc gần như trải rộng khắp các nước, chuyện lần này không lý nào ông nội còn chưa biết.

Âm thanh máy móc của hệ thống tổng đài vang lên, Uri chán nản cúp điện thoại. Lảo đảo dựa vào tường nhìn dòng người không ngừng di chuyển ngoài kia, khóe mắt nàng trào ra một hàng lệ trong suốt.

Lại qua vài ngày nữa, thực tế chứng minh, nàng đoán đúng rồi.

"Từ giờ đây sẽ là nhà con."

Người phụ nữ trung niên vẻ mặt hiền từ dắt tay Uri bước vào sảnh chính cô nhi viện. Bên trong có rất nhiều người, những ánh mắt tò mò không ngừng chiếu tới chỗ nàng. Đám trẻ trong này phần lớn đều tầm bảy tám tuổi, cũng có vài đứa bằng nàng, tất cả đều đang dùng một loại ánh mắt hiếu kỳ đánh giá người mới.

Quãng thời gian sau đó thật sự nàng không bao giờ quên được. Ngay ngày đầu tiên xuất hiện trong phòng, năm người còn lại – toàn bộ đều lớn tuổi hơn nàng – khuôn mặt tươi cười nhiệt tình chỉ về chiếc giường ở góc phòng, nàng có nằm mơ cũng không nghĩ mấy người này lại thu thập sâu róm giấu trong đó. Không có băng keo, không có lá cây, cũng không có nước nóng, thời điểm nàng nhận ra đám sâu đó đang ở trong chăn mình cũng đã muộn, toàn thân bị đốt đến đỏ ửng, ngứa ngáy khó chịu, sau cùng phải cắn răng tự tay móc ruột những con sâu đó bôi lên chỗ bị đốt, tủi thân đến phát khóc.

Qua một tháng, những trò đùa ngu xuẩn đó vẫn cứ tiếp diễn, Uri cũng dần tạo thành thói quen đề phòng, lần nào cũng tránh thoát. Không làm gì được nàng, chúng lại chuyển sang các phương pháp bắt nạt khác. Từ giấu đồ, cắt tóc đến đánh đập, mắng chửi. Chúng ghen tỵ với xuất thân của nàng, với những thứ nàng từng có, cảm giác được bắt nạt một cô tiểu thư nhà giàu – cho dù chỉ là "đã từng", cũng đủ để thõa mãn lòng hư vinh bệnh hoạn của những kẻ không lên nổi mặt bàn này.

Trẻ trong viện mồ côi không được đi học. Để có chỗ ăn ở tại cô nhi viện, bọn chúng phải đánh đổi thời gian cả ngày trời cho những công việc làm thêm bên ngoài. Nhặt ve chai, phát tờ rơi, bán hàng rong, thêu tranh chữ, trực cửa hàng,... đủ thứ việc từ dễ đến khó khiến cho tâm lý bọn chúng cũng có phần trưởng thành hơn so với những đứa trẻ bình thường khác. Sống ở đây ngót nghét hai năm, Uri cũng phải làm rất nhiều, đôi bàn tay nhỏ chuyên dùng nhấn phím đàn giờ đã chai sạn, khuôn mặt lấm lem, chỉ có cặp mắt càng ngày càng thâm trầm, sâu như một đầm nước không đáy.

Từ nửa năm trước, sau sự kiện dùng gậy sắt đập gãy chân hai thằng nhóc nổi tiếng hổ báo trong viện, đám trẻ còn lại một đứa cũng không dám tới trêu chọc nàng. Viện trưởng đối với việc nàng đánh người tỏ vẻ không hài lòng, nhưng cũng không đưa ra hình phạt nào quá lớn, chỉ yêu cầu nàng phải tăng giờ làm thêm.

Đối với thái độ của bà ta, Uri ngoài nghi hoặc cũng chỉ có cảnh giác. Quan sát cái viện này suốt hai năm, nàng đã nhận ra vài điểm rất lạ, tỷ như... đám trẻ ở đây không bao giờ vượt quá mười lăm tuổi. Những đứa tới tầm đó, toàn bộ đều được nhận nuôi. Trên đời làm gì có chuyện trùng hợp như vậy chứ?

Cho tới một ngày của hai năm sau, qua một lần tình cờ nghe lén mấy người lớn nói chuyện, rốt cục Uri cũng tự mình hiểu ra nguyên do.

Cái viện mồ côi chết tiệt này, vậy mà lại là một lò mổ nội tạng trá hình!

Vừa biết được chuyện này, rất nhiều điều bí ẩn trước giờ như được khai sáng, toàn bộ đều có thể giải thích. Lý do nơi này chỉ tập trung những đứa trẻ mồ côi khỏe mạnh, không cần đi học, ngày ngày cắm đầu làm thêm kiếm tiền, khi đến tuổi thì được "nhận nuôi", và biến mất mãi mãi...

Biết được chuyện này, Uri bị dọa sợ đến toát mồ hôi, cũng không dám làm ra hành động gì bất thường. Sau khi lên kế hoạch tỉ mỉ, một tuần sau, nàng thành công thoát khỏi tầm mắt người giám sát, một đường trốn sang thành phố bên cạnh, dùng kinh nghiệm làm thêm bốn năm qua xin vào một tiệm đồ ăn nhanh làm chân rửa bát sau bếp.

Bà chủ nhà này là một góa phụ, mở cửa tiệm này đã lâu, cũng không phải loại cửa hàng quá đông khách, nhưng thấy Uri nhỏ tuổi đáng thương, liền đồng ý cho nàng vào phụ việc, còn dành riêng cho nàng một căn phòng nhỏ.

Mười sáu tuổi, mục đích duy nhất khiến Uri bám víu cuộc sống tới tận lúc này là vì muốn điều tra rõ ràng cái chết của ba mẹ, cùng với nguyên nhân mình bị gia tộc bỏ rơi.

Trình độ học vấn dừng lại ở bậc tiểu học không cản trở nàng am hiểu các kỹ năng sống. Vì lo sợ người ở cô nhi viện tình cờ tìm thấy mình, thời gian đầu Uri luôn trốn dưới bếp làm việc, không bao giờ bước lên nhà trên. Sau đó, khi cảm thấy đã an toàn hơn, nàng dùng số tiền tích góp được, đăng ký một lớp học ngoại ngữ. Vốn thông minh sẵn, lại chăm chỉ cùng quyết tâm cao, đến thời điểm này, sau hai năm điên cuồng vừa học vừa làm, Uri đã hoàn thành chương trình và thành công xin vào một công ty dịch thuật.

Sở thích của nàng là kiếm đạo và y dược, nhưng với điều kiện hiện tại, muốn lập tức học hai thứ đó là không thể. Bằng cấp không có, kỹ năng cũng không, chẳng có lý do gì để người ta chấp nhận một người như nàng.

Bắt đầu công việc dịch thuật, thời gian Uri về nhà ngày càng ít. Bà chủ nhà đã nhận nàng làm con gái, thi thoảng gọi điện đều nhắc tới chuyện muốn nàng trở về nhà một chuyến. Uri cũng rất biết ơn bà ấy, những đồ dùng cần thiết căn bản đã mua đủ, liền dứt khoát đem về nhà, toàn bộ văn bản, công việc cần thiết đều xử lý tại chỗ và gửi qua email.

Tiệm đồ ăn nhanh từ khi nàng trở về đã ngừng hoạt động. Với số tiền lương ngày càng nhiều mình kiếm được, Uri tự tin mình có thể nuôi được mẹ mà không cần bà phải chạy đôn chạy đáo làm đồ ăn.

Công việc phát triển rất thuận lợi, ngay cả các công ty nước ngoài cũng ngỏ ý muốn mời nàng làm việc cho họ. Uri chỉ cười từ chối. Đây không phải mục tiêu của nàng.

Khi đã tích lũy đủ vốn, Uri đăng ký theo học một trường y, lại qua đủ khâu kiểm tra năng lực mới được nhà trường đặc cách cho học mà không cần bằng tốt nghiệp trung học. Năm đó, nàng vừa tròn 18 tuổi.

Sở dĩ chọn đi theo con đường này, ngoài sở thích và năng khiếu ra, còn là vì mong muốn chữa khỏi những căn bệnh kỳ lạ mình từng chứng kiến.

Mẹ nàng mang trong mình một căn bệnh khiến bà có thể nghe được cả tiếng máu chảy trong tĩnh mạch, các vận động của não bộ, tiếng nhịp tim đập thình thịch suốt ngày đêm và những âm thanh lạ phát ra từ mắt. Các bác sĩ đã phát hiện ra bà mắc hội chứng nứt ống tai trên, do có nhiều lỗ rò rỉ ở tai trong khiến chất lỏng tràn vào dịch não gây ra các chứng đau đầu và có thể nghe được những âm thanh kỳ lạ của cơ thể, nhưng họ tuyệt nhiên không tìm ra được phương pháp chữa trị. Căn bệnh này xuất hiện rất đột ngột, cũng không phải di truyền, mỗi lần nhìn thấy mẹ khó chịu vì bị âm thanh tra tấn, Uri càng thêm củng cố quyết tâm theo ngành y. Hiện tại, mặc dù mẹ không còn, nhưng nàng cũng sẽ không bỏ cuộc.

Năm bảy tuổi, Uri từng có một người bạn. Cô ấy cũng có xuất thân hiển hách, sống ngay trong chuỗi biệt thự cạnh nhà nàng, lại học cùng trường nên rất dễ thân. Ban đầu Uri không phát hiện ra bất thường, nhưng một lần tình cờ, nàng lại nhận ra, cô bạn đó không có cảm giác đau. Nhai ngón tay, vỡ quai hàm, đập đầu vào các vật sắc nhọn,... tất cả đều không khiến cô ấy sợ hãi, vì cho dù có làm hơn thế nữa, cô cũng không cảm thấy đau đớn. Kể từ khi biết chuyện này, Uri cùng người thân của cô bạn đều luôn cảnh giác để mắt tới, miễn cho cô ấy tự tổn thương mình mà không hay biết. Thế nhưng, phòng tránh cỡ nào cũng không nghĩ tới cô ấy lại vì nhặt một quả cầu mà trèo lên cây, ngã xuống từ độ cao 3 mét, chấn thương sọ não và chết ngay sau đó.

Nhớ về những chuyện này, tâm trạng Uri tuột dốc thê thảm, lại thêm chuyện sắp phải tạm biệt mẹ nuôi chuyển lên học nội trú trong trường, nàng chỉ đành thở dài, thu dọn đồ đạc, dặn dò bà chăm sóc bản thân, sau đó mới tạm yên lòng rời đi.

Thấm thoát bốn năm trôi qua, Yonehara Uri dần trở thành một cái tên xuất hiện với tần suất dày đặc, không người không biết, không người không hiểu. Bắt đầu với việc thực tập, kiến tập tại bệnh viện, nhiều môn học cơ sở như giải phẫu, vi sinh y học, mô học, sinh hóa, dược lý học, sinh lý học, sinh lý bệnh học, giải phẫu bệnh học, phôi thai học, sinh học, lý sinh y học,... song song cả lý thuyết và thực hành, còn có thực tập lâm sàng, một ngày hai mươi tư giờ cảm tưởng như quá ít. Cho đến khi Uri tình cờ có cơ hội chữa khỏi những ca bệnh hiểm khó khăn nhất, giải thưởng nàng nhận được ngày càng nhiều, tên tuổi cũng vang xa, trở thành một trường hợp đặc biệt xuất sắc khi tốt nghiệp chỉ trong bốn năm học.

Nàng tham gia chữa trị trong rất nhiều lĩnh vực, từ nội đến ngoại, kiêm cả nghiên cứu Vaccine, trở thành một sự tồn tại đặc biệt nhất trong giới y học từ trước đến giờ.

Không chỉ thế, sau khi nhận được giấy phép công tác, Uri đã tiến hành mở một bệnh viện tư nhân, đích thân đào tạo một lớp người mới làm việc cho mình, còn hợp tác với rất nhiều nhà khoa học tiếp tục công trình nghiên cứu căn bệnh hô hấp MERS-CoV do một nhóm siêu vi gây ra. Danh tiếng của nàng cùng với uy tín từ các cuộc phẫu thuật làm cho bệnh viện phát triển nhanh chóng. Song song với nó, một thế lực ngầm cũng dần được tạo thành, nhận nhiệm vụ thu thập tin tức. Cô nhi viện nàng từng sống trải qua một vài sơ hở cũng bị người ta nắm được, lôi ra ngoài ánh sáng và buộc giải thể, nhân chứng vật chứng đều không thể chối cãi. Chuyện này còn gây chấn động dư luận thật lâu.

Về phía gia tộc, từ đầu đến cuối đều không có bất cứ động tác nào, giống như đã hoàn toàn xóa tên nàng khỏi trí nhớ, chính thức trở thành người xa lạ vậy. Đối với chuyện này, Uri từ mười hai năm trước cũng đã nhận thức được, một chút cũng không bất ngờ nữa. Cái nàng quan tâm là nguyên nhân thực sự đằng sau cái chết của ba mẹ.

Và ngày tìm ra sự thật, nàng mới biết tầng lãnh đạm cùng bình tĩnh trước giờ của bản thân là lớp vỏ ngụy trang yếu ớt đến chừng nào.

Kẻ đứng sau vụ việc đó, trực tiếp ra tay và chỉ đạo là bác cả – anh trai ruột của ba. Còn người ngầm chấp nhận, lại là ông nội! Rốt cuộc thì nàng phải khó khăn lắm mới giữ lại được chút lý trí để nhớ về lời trăn trối cuối cùng của mẹ thay vì phát điên lao tới nhà chính chất vấn đám người "đã từng" thân kia.

Tại sao một người cha có thể đồng ý cho con ruột của mình ra tay sát hại một đứa con khác? Sau một phen tìm hiểu, Uri lần nữa tìm ra câu trả lời.

Trong gia đình, ba nàng đứng thứ hai, phía trên còn một anh trai, dưới còn hai em gái. Truyền thống gia đình nghiêm khắc, tuyệt đối không có chuyện phế trưởng lập thứ nên ngay từ khi sinh ra, người thừa kế đã được chọn là bác cả. Chỉ tiếc, người bác này của nàng có lòng đa nghi rất nặng, dù biết trước bản thân sẽ nắm quyền trong tay, vẫn không nhịn được đối với em mình ra tay chèn ép. Trước ác ý từ anh trai, ba nàng cũng không ngại trở mặt, anh em hai người minh tranh ám đấu một hồi, ngang tài ngang sức, lại không nghĩ tới một ngày kia, thuộc hạ thân tín của ba nàng đối phó với người bác gây ra tai nạn, lại nghiêm trọng tới liệt não. Vì chuyện này, ông nội rất tức giận, ra lệnh gạch tên ba khỏi mọi hoạt động ngầm của gia tộc cho tới khi bác cả hồi phục. Một lần chờ này, lại là tròn năm năm.

Mà ngày bác ấy từ chỗ chết sống lại, cũng là ngày chết của ba mẹ nàng.

"Là vậy sao..." Từng xấp tài liệu theo bàn tay trượt dần xuống, rải rác trên nền đất. Cẩn thận cầm lấy hai tấm bài vị trước mặt, đưa ngón tay vuốt ve từng đường nét đã sắp phai nhòa, nước mắt Uri ngăn không được rơi lã chã trên đất. "Nếu không có chuyện này, có phải bây giờ gia đình ta vẫn chung sống vui vẻ hay không?"

Cả căn phòng vắng lặng không hề có một tiếng trả lời. Uri trầm mặc ngồi dưới đất, thật lâu sau vẫn không có phản ứng. Cho đến khi một bóng đen đột ngột xuất hiện trong phòng, nàng mới thôi ngẩn người, đưa cặp mắt trống rỗng ra lệnh cho đối phương.

"Kết thúc điều tra. Từ giờ, không cần tham gia vào bất cứ chuyện gì nữa."

"Con nhớ lấy... cho dù sau này có tra được cái gì cũng không quan trọng... Đều tại ba mẹ cả... Phải cố gắng sống thật tốt, thay cả phần ba mẹ, lo cho bản thân đầy đủ. Có như thế, chúng ta rời đi mới có thể yên lòng..."

"Con sẽ sống tốt!" Cũng sẽ không oán hận ai cả. Khi gặp lại, hai người sẽ tự hào vì con đấy.

Biết được toàn bộ chân tướng, gánh nặng trong lòng Uri suốt mười mấy năm cũng theo đó tan đi, rốt cuộc cũng có thể sống một cuộc sống tự do thanh thản. Lại không nghĩ tới một ngày mở mắt ra đã thấy bản thân ở trong một căn nhà gỗ xa lạ, tiếp nhận mớ ký ức xa lạ, còn có gương mặt giống mình đến bảy tám phần, cả tên họ cùng hoàn cảnh cũng tương tự.

Điều khiến nàng không ngờ tới là cặp mắt ở kiếp trước cũng theo tới tận đây. Kiếp trước, mỗi khi đêm đến, mắt nàng sẽ từ màu tím lưu ly chuyển sang một loại hoa văn rất lạ, tương tự Âm Dương Bát Quái Đồ với một vòng tròn gồm hai nửa đối xứng ôm trọn lấy nhau, trong mỗi phần đối xứng lại có một chấm tròn. Tác dụng của nó chưa từng được nhắc tới, ngay cả ba mẹ nàng cũng không biết, chỉ đành mua cho nàng rất nhiều kính áp tròng phòng ngừa trường hợp bất đắc dĩ phải gặp người khác. Lúc ở viện mồ côi, thời gian đeo kính gần như cả ngày.

Cho tới khi xuyên đến thế giới ninja, Uri phải nghiêm túc thừa nhận, nếu không có cặp mắt này, nàng có lẽ đã sớm chết.

Tộc Yonehara mang trong mình huyết kế Lăng độn, có thể tấn công cự ly xa, tính sát thương cao, lại tạo được vũ khí ngay từ trong cơ thể, nhưng bản thân tộc này lại không may mắc phải "xương thủy tinh" – một trong những căn bệnh di truyền nguy hiểm nhất. Thử tưởng tượng, một ninja khi làm nhiệm vụ lại không thể di chuyển linh hoạt, động chỗ này gãy chỗ kia thì sẽ nghiêm trọng tới mức nào? Đó là lý do tộc nhân luôn chủ trương chiến đấu theo dạng tĩnh trong phần lớn các cuộc chiến, sử dụng tơ che mắt nhược điểm trí mạng của tộc mình. Mà cùng thời điểm đó, tộc Kaguya làng Sương Mù lại gây chú ý với huyết kế Thi Cốt Mạch, có khả năng thao túng tế bào phát triển xương và tế bào tiêu hủy xương, thậm chí điều chỉnh được cả hàm lượng canxi cấu thành xương, biến chúng thành những thanh vũ khí chắc chắn nhất. Đặc điểm này, hoàn toàn khác với Yonehara. Nhưng Thi Cốt Mạch là thuật thuộc huyết kế giới hạn, chỉ di truyền trong phả hệ cấp cao, bộ tộc Kaguya lại quá hung hăng hiếu chiến. Sau mấy lần thử nghiệm, tộc Yonehara đành từ bỏ hi vọng trao đổi cách chữa trị với họ, chỉ đành tập trung xây dựng hệ thống phòng thủ vững chắc nhất trong chiến đấu.

Khối thân thể nàng xuyên vào, đồng dạng chỉ còn một mình, sống trong căn nhà gỗ ẩm thấp nơi bìa rừng, thân thể gầy yếu nhỏ con. Thoạt nhìn ngoại trừ hơi thấp so với bạn cùng lứa thì mọi thứ đều không khác gì người thường. Chỉ đến khi Uri chân chính trải qua cảm giác đau đớn từ chấn thương do va chạm với các vật dụng sinh hoạt, nàng mới tin khối thân thể này thực sự có cấu trúc xương không bình thường.

Còn đang suy tư, một cảm giác đau nhức như kim châm kéo linh hồn Uri về thực tại. Khẽ mở cặp mắt mơ hồ, nàng kinh ngạc phát hiện thân xác mình đã hoàn toàn phân rã, xung quanh là những hạt băng nhỏ li ti chỉ bằng đầu kim, đang không ngừng dung hợp vào các tế bào với tốc độ nhanh đến chóng mặt. Cùng lúc đó, một ngọn lửa hai màu đen trắng không ngừng va chạm vào kinh mạch của nàng, thiêu đốt rồi tái tạo, lặp lại tuần hoàn. Kinh mạch bị phá trở nên thông thuận, lại rắn chắc gấp hai, ba lần so với lúc trước, dần cấu thành một hình dạng thực thể. Tạp chất cùng độc vật tràn ra chưa kịp rơi xuống đã bị ngọn lửa không mang theo độ ấm hừng hực đốt trụi.

Uri thống khổ ôm đầu, lăn lộn qua lại trên mặt đất. Mỗi cảm giác trên cơ thể đều vô cùng chân thực, trong đầu lại như bị búa gõ vào, từng vòng từng vòng âm thanh lan rộng, những mảng ký ức chất chồng lên nhau, tạo nên chuỗi giấc mơ liên hoàn, toàn bộ đều là những hình ảnh kiếp trước.

oOo

Đã tròn ba tháng kể từ khi Sasuke quyết định rời đi. Làng Lá vẫn vậy, ảnh hưởng từ hoạt động buôn bán của người dân và nhiệm vụ lớn nhỏ của các ninja khiến cuộc sống dần quay trở lại quỹ đạo vốn có. Nhưng đối với một số người, xem mọi chuyện như chưa có gì xảy ra là một điều không tưởng.

Naruto vừa xuất viện vài ngày trước, xách theo một chiếc ba lô tạm biệt thầy Iruka, bước tới nơi Jiraiya đã dặn trước, suy nghĩ trong đầu dần phiêu đi tận nơi đâu.

Cậu, lại thất bại.

Ngày hôm đó, khi cả đội 6 người bọn họ cùng đi tìm Sasuke, lại không thể không tách ra đối phó với từng tên trong đám dẫn đường bọn chúng. Choji với Jirobo, Neji với Kidomaru, Kiba với Sakon, Shikamaru với Tayuya. Còn lại hai người cậu và Rock Lee, vốn tưởng có thể thành công cướp được cái thùng chứa Sasuke, không nghĩ tới lại xuất hiện một kẻ nguy hiểm tên Kimimaro ngáng đường, mà theo như thầy Kakashi nói, hắn là tộc nhân Kaguya, chuyên dùng xương để chiến đấu. Cả hai người cậu một lần nữa phải tách ra, nhưng càng không ngờ tới là, Sasuke nhảy ra từ thùng gỗ, lại cười một tràng như điên dại và cứ thế bỏ đi, thậm chí không quay lại lấy một lần để nhìn bọn họ.

Sau vụ hiểu lầm của Kazekage, làng Cát cùng làng Lá đã kết thành đồng minh và chính bà Tsunade gửi yêu cầu hỗ trợ tới làng Cát, đích thân nhóm ba người Gaara, Kankuro và Temari tới giải cứu. Những chuyện này cậu đều không biết, vì khi đó, cậu còn đang đuổi theo Sasuke, và có một trận tử chiến với cậu ấy.

"Không phải không có ý nghĩa. Đối với tớ, cậu là người bạn thân nhất. Và chính vì như vậy, cậu mới có giá trị để tớ giết."

"Cậu không có lấy nổi bố mẹ hay anh chị em, cậu thì biết cái gì? Đã cô độc ngay từ đầu thì làm thế quái nào hiểu được tâm trạng của tôi hả? Đau khổ là bởi vì đã từng có mối liên kết, làm sao biết được khi mất chúng thì đau đớn tới mức nào?"

"Tớ thừa nhận cậu mạnh thật đấy. Vì cậu và tớ đều giống nhau, đều là những kẻ biết được nỗi đau của sự cô độc là gì, và nỗi đau đó sẽ làm cho con người ta mạnh lên. Cho nên, nếu cắt đứt mối quan hệ đó, tớ sẽ có được sức mạnh khủng khiếp hơn nữa."

Cứ chờ đi, Sasuke! Tớ nhất định sẽ cố gắng luyện tập, tìm đưa được cậu và Uri – chan trở lại đây. Năm người chúng ta sẽ lại trở về là đội 7 một lần nữa.

Nhất định!

Cùng lúc đó, tại một nơi khác.

Sakura hết sức chăm chú nhìn con cá trên bàn được triệu ra từ cuốn trục, hai tay chắp lại, một luồng sáng xanh nhạt bao phủ lấy nó. Qua một thời gian, con cá nguyên bản nằm bất động, lúc này đột nhiên giãy lên, đổi lấy một nụ cười rạng rỡ của cô cùng cái gật đầu hài lòng đến từ người phụ nữ tóc vàng đang ngồi quan sát phía trước.

Chỉ mới bắt đầu tập có ba tháng mà làm được đến vậy. Con bé này... cũng là một thiên tài giống Shizune. Tsunade thầm nghĩ, mỉm cười.

Phủ Yamanaka.

"Tốt lắm, hôm nay tập đến đây thôi." Inoichi gật đầu nhìn đứa con gái duy nhất, trong mắt không giấu nổi tự hào.

"Vâng." Ino nhanh nhẹn đáp, cặp mắt xanh ánh lên những tia sáng rực rỡ. Nhìn vào mái tóc vàng dài cùng đôi mắt trong veo đó, không khó để nhận ra ngoại hình vượt trội của cô được thừa hưởng từ chính cha mình.

Nhìn bóng con gái chạy vụt vào nhà, Inoichi nhẹ mỉm cười, có chút trầm tư.

Vụ án mạng nhà giam Sokiru đã kết thúc. Qua điều tra, bọn họ đã biết chính xác danh tính của kẻ cầm đầu nhóm người tiến vào nhà giam trước thời điểm xảy ra thảm án và ra tay với cô nhóc nhà Yonehara, chính là Aburame Torune – con trai Shikuro. Nhưng tên này lại là một thành viên trong Root, không có trách nhiệm gì với bọn họ. Hơn hết, chuyện lần này căn bản không tìm được chứng cứ nào chứng minh hắn có nhúng tay. Và nếu tiếp tục truy ra, không chỉ Danzo nghi ngờ tìm mọi cách xóa bỏ dấu vết, mà thanh danh của cô nhóc kia cũng không hay ho gì. Liền như vậy, vụ án này dần chìm vào quên lãng. Gia đình có người thân của những kẻ bị giết đều được Tsunade – sama cử người đến thu xếp, an ủi. Những nơi bị phá hoại bởi cuộc chiến đều đang được gây dựng lại. Đến thời điểm này, mọi người dường như đã thống nhất cho qua, không truy cứu chuyện này nữa. Chỉ không ngờ tới là, hậu nhân cuối cùng của tộc Uchiha lại quyết định bỏ đi, còn liên lụy một đám nhỏ suýt mất mạng trên đường tìm hắn.

oOo

Cốc cốc.

Một tiếng gõ cửa dời sự chú ý của Inoichi khỏi trang sách trên bàn. Nhẹ ngẩng đầu lên, ông nói. "Vào đi."

Cánh cửa bật mở, Ino trong tay ôm thứ gì đó, chậm rãi tiến về phía bàn đọc sách. "Cha không bận chứ? Con có chuyện này muốn hỏi."

Inoichi bật cười, ra hiệu cho cô ngồi xuống. "Chỉ cần là chuyện con muốn nhờ, cha luôn có thời gian."

"Vâng, là cái này ạ." Ino gật đầu, cẩn thận đặt một cuốn trục lên bàn, phía trên có vẽ một đồ án kỳ lạ đỏ như máu, góc phải còn khắc gia huy Yamanaka.

"Cái này..." Sắc mặt Inoichi thoáng chốc ngưng trọng, ngạc nhiên nhìn sang con gái. "Con lấy nó ở đâu?"

"Trong mật thất tộc ta." Ino nghiêm túc trả lời. Vài ngày trước, cha đã đồng ý cho cô vào trong đó xem qua các bí tịch gia tộc.

"Ôi không." Inoichi lắc đầu, trong mắt chứa đầy lo lắng. "Con chưa thực hiện thử đấy chứ?"

"Vâng."

"Tốt lắm." Inoichi thở phào. "Mà cha nhớ cuốn trục này đã được cất riêng ở một góc chỉ chứa cấm thuật thôi mà?"

"Con xin lỗi." Ino cúi đầu. Mặc dù biết cuốn trục này chỉ là bản mô phỏng hình dạng thực ấn, nhưng đúng là cô đã tự ý lấy nó đi. "Con không biết vì sao, chỉ là có cảm giác đã thấy nó ở đâu rồi, nên muốn hỏi cha kỹ hơn về tác dụng và phương pháp thi triển."

"Ra là vậy." Mắt Inoichi lướt qua một tia hiểu rõ. Trước đây ông cũng từng giới thiệu sơ lược cho Ino các loại thuật thế này, hiện tại có lẽ con bé đột nhiên nhớ rồi tò mò mà thôi. "Nói cho con cũng không phải không thể. Nhưng hứa với cha, đừng bao giờ sử dụng nó."

"Vâng." Ino gật mạnh đầu. Hiếm khi thấy vẻ mặt cha nghiêm trọng thế này, xem ra đây là loại thuật vô cùng nguy hiểm.

Inoichi đưa tay vuốt nhẹ lên hình vẽ trên cuốn trục, chậm rãi mở miệng.

"Các thuật chuyển tâm trong tộc ta, cơ bản đều là hoán đổi linh hồn với đối thủ, và trong thời gian đó, thân xác sẽ hoàn toàn mất khả năng phản kháng. Hiện tại con đang tập Tâm Loạn Thân, là một nhẫn thuật cao cấp, có thể điều khiển được cơ thể địch và khiến chúng tự đánh nhau mà bản thân không cần trực tiếp tham dự, thuật này khắc phục được nhược điểm của Tâm Chuyển Thân, nhưng nếu đối đầu với một ninja có ý chí vững chắc, hoặc chakra của con không đủ để áp chế đối phương, cũng sẽ gặp thất bại." Ngừng một chút, ông tiếp. "Tổ tiên của tộc Yamanaka đã nhận ra điều này, và đây cũng chính là nguyên nhân cho sự ra đời của các cấm thuật, mà điển hình là cái này – Tâm Hoại Thân."

Tâm Hoại Thân? Ino nhíu nhíu mày, im lặng nghe tiếp.

"Sở dĩ mang cái tên này là vì nó gây ra tác dụng vô cùng nghiêm trọng tới cơ thể nạn nhân. Thuật này được kích hoạt qua một phương tiện trung gian, chính là lá bùa khắc đồ án đỏ máu tương tự bản vẽ con đang thấy. Sau khi được kích hoạt, lá bùa sẽ tiết ra một loại độc tố gọi là hàn độc, ăn mòn nội tạng và hủy hoại các tế bào thần kinh. Đối thủ có thể ra tay hãm hại cho dù đang ở cách đó hàng trăm mét. Hơn thế, một khi đã dính phải thuật, cơ thể nạn nhân bằng mọi giá đều sẽ bị chiếm giữ."

"Bất kể đó là ai sao ạ?"

"Đúng, bất kể. Cho dù người có ý chí kiên cường tới đâu, cảnh giác tới đâu, hay kể cả những ninja cảm nhận xuất sắc nhất. Một khi bị lá bùa đó tiếp xúc trực tiếp, ý thức sẽ bị trói buộc, và hoàn toàn phụ thuộc vào hành động của kẻ thi triển."

"Vậy không có cách nào phá giải được nó sao?" Ino bối rối.

"Cho đến nay, chưa từng nghe nói có người thoát ra được." Inoichi nói tiếp. "Loại cấm thuật này thực sự vô cùng độc ác, họa chăng chỉ đối phó với kẻ thù diệt quốc mới lôi ra sử dụng. Nhưng vì phương pháp chuẩn bị quá đặc biệt, nên để thi triển thành công cũng không phải chuyện dễ dàng."

"Còn có quy định nào sao ạ?"

"Con biết đấy, mấu chốt để kích hoạt thuật này là phải để lá bùa tiếp xúc với cơ thể nạn nhân." Inoichi thấp giọng giảng giải. "Mà để làm được điều này, bắt buộc phải là người quen thuộc với nạn nhân. Tự tay cầm lá bùa, tiếp cận, gọi tên và dán lên cơ thể đối phương là bốn bước quan trọng nhất giúp cho cấm thuật được kích hoạt."

"Không thể nào!" Ino ngạc nhiên mở to mắt. "Đã là người thân quen, làm sao có thể ra tay làm chuyện đó?"

"Cho nên đây mới được xem là bước khó nhất đấy." Inoichi cười cười. "Sát khí trong một lá bùa hoàn chỉnh là rất mạnh mẽ, chỉ khi cầm trong tay một người tương đối quen thuộc với nạn nhân mới có thể áp chế được mà không bị nghi ngờ. Vả lại, sở dĩ nó được liệt vào hàng cấm thuật bởi vì mức độ nguy hiểm cùng rủi ro khá cao. Quá tốn chakra, và phải có người bên cạnh yểm trợ. Cũng lâu lắm rồi chưa có ai sử dụng được."

"Con hiểu rồi." Vẻ mặt Ino nghiền ngẫm nhớ kỹ từng lời cha nói, cẩn thận xếp lại cuốn trục, đặt gọn trên bàn, sau đó cúi chào Inoichi.

Mỉm cười tạm biệt con gái, ngồi lại vào bàn, Inoichi nhìn chằm chằm vào đồ án đỏ rực trước mặt, suy nghĩ không tự chủ phiêu tới những đặc điểm cấm thuật mình vừa nói, lại thử xâu chuỗi các sự việc với nhau, trong đầu "oanh" một tiếng như có cái gì vỡ ra, kinh ngạc đến không nói nên lời. Một lúc sau, cửa phòng mở toang, bóng người trong đó đã không còn dấu vết.

oOo

Trở lại phòng mình, Ino ngồi trên giường suy nghĩ rất lâu, mới từ trong ngăn bàn lôi ra một quyển sổ nhỏ. Đây là thứ cô hay dùng để viết những mẩu chuyện ngắn thú vị, một số đặc điểm cần lưu ý về cách chăm sóc hoa, còn có ít công chức chế xuất thảo dược vừa học được.

Ngón tay thon dài lật qua từng trang giấy, rốt cuộc dừng lại ở tờ gần nhất. Bên trên chỉ vỏn vẹn vài chữ, phân biệt viết ở ba dòng đầu tiên: kì thi, Yamanaka, lá bùa.

Ino không biết tại sao mình lại ghi ba chữ đó. Đầu cô là một mảnh trống rỗng, kể từ sau kỳ thi chunin, mọi người luôn nói rằng Orochimaru cùng thuộc hạ của hắn đã thi triển ảo thuật khiến tất cả mọi người ngủ say để tiện cho cuộc xâm lược, nhưng trực giác cô lại mách bảo mọi chuyện không đơn giản như vậy. Những mảnh ký ức rời rạc thi thoảng lại hiện lên như gợi dẫn đến một đoạn trí nhớ vô tình bị quên lãng.

Đoạn trí nhớ đó là gì? Nếu nói mình cũng trúng ảo thuật giống mọi người, vậy thì không thể có chuyện mở mắt ra lại đang nằm trên một bãi cỏ cách xa trung tâm làng. Hơn nữa, chuyện Uri đột nhiên xông tới ám sát ngài Đệ Tam cũng rất kỳ lạ. Ino không tài nào nhớ ra chút gì về chuyện ngày hôm đó, nhưng cô khẳng định, đoạn trí nhớ này, cùng với sự kiện ngày đó của Uri liên quan mật thiết với nhau.

Cũng chính vì chuyện này, sau một tuần tĩnh dưỡng, cô đã quyết tâm theo cha học hết các bí thuật trong tộc, còn được vào mật thất tìm hiểu. Khoảnh khắc nhìn thấy ký hiệu lá bùa vẽ trên một cuốn trục cấm thuật, Ino biết, mình đã tiến thêm một bước tới mảng ký ức bị mất đó rồi.

oOo

"Chà, lâu lắm rồi mới có một trận làm ta phấn khích thế này đấy." Kisame giương cao thanh Samehada của mình, cười ha ha. "Ai nghĩ tới được kẻ một thời xưng danh Ác Quỷ Làng Sương Mù như ngươi, giờ lại chui rúc ở cái xó núi hẻo lánh này chứ?"

"Ta cũng bất ngờ không kém đâu." Zabuza cầm thanh Kubikiribocho (Thủ Cấp Đoạt Đao), nheo mắt nhìn kẻ vừa nói, hoàn toàn không có chút vui mừng của một người vô tình gặp lại bạn cũ. "Một kẻ như ngươi, tại sao lại tới đây?" Từ khi đảo chính Đệ Tứ bất thành và làm sát thủ cho Gato, đã rất lâu hắn chưa còn thấy Kisame. Tại sao đột nhiên lần này lại mò tới tận đây?

"Ngươi phải biết rõ điều này hơn ta chứ?" Kisame cười nhạt, nhấc bổng thanh đao chĩa về phía Zabuza, giọng điệu không cho phép phản bác. "Giao con bé tóc trắng ra đây."

Yukino sao? Zabuza hơi kinh ngạc, không tự chủ nhíu mày, thoáng liếc qua hai tên đang đứng phía sau Kisame, một trận nghi hoặc nổi lên trong lòng hắn. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, hắn chợt nhớ ra gì đó, trên một lộ một tia hiểu rõ, cười như không cười nhìn Kisame.

"Tại sao ta phải làm vậy?"

Rầm.

"Vì ngươi không có lựa chọn khác." Kisame vung thanh đao đập thật mạnh xuống sàn. Ngay trước khi sàn gỗ chịu lực nứt toác, một vật gì đó lấp lánh hàn quang bỗng phi từ trong nhà ra, trực tiếp ma sát với lưỡi đao lởm chởm tạo nên một âm thanh chói tai. Nhìn lại, không ngờ là một chiếc đũa bạc.

Từ trong nhà bước ra hai người, mái tóc phân biệt một trắng một đen, đúng là Yukino và Haku. Khoảnh khắc nhìn thấy Yukino một thân bạch y xuất hiện, trong đầu cả ba thành viên Akatsuki như lóe lên một tia sáng, đồng loạt nâng cao cảnh giác. Loại khí tức gì thế này? Còn có chakra, Ngũ Vỹ lần trước bắt được e là cũng không có chakra khủng bố như vậy.

Yukino không quan tâm tới suy nghĩ của những người này, liếc qua Sasori, lông mày nhíu lại không dễ phát giác. "Lần trước hai tên kéo tới còn sợ chưa đủ phiền phức sao?" Rút kinh nghiệm, nó sẽ không manh động ra tay với bọn chúng trước.

"Chúng ta tới đây chỉ để lấy một vật." Itachi suy nghĩ một chút, lúc này mới bình tĩnh trả lời.

"Vật gì?" Yukino nghi hoặc hỏi.

"Một chiếc nhẫn."