Náo Loạn Ỷ Thiên

Chương 2: Đào hoa đảo chủ và lần đầu gặp gỡ



Đào hoa đảo nổi danh một thời cùng vị đảo chủ Hoàng Dược Sư nay đã có người kế nhiệm. Đó là một nữ tử bí ẩn với khuôn mặt giấu sau tấm mạn che. Nàg thừơng xuất hiện trog làn tử y yêu mị. Làn da trắng mịn hồng haò, mái tóc đen tuyền tug bay theo ngọn gió. Đóa tử liên nổi bật giữa mi tâm cùng đôi mắt màu tiam nhạt. Khí chất yêu mị mà thanh nhã, thoát tục mà lạnh lùng. 

Vô số anh hào từg khôg tin nàg là truyền nhân của Hoàng Dược Sư, 3 lần 7 lược tìm nàng tỉ thí. Kết quả là bị đạn chỉ thần côg của nàg đáh te tua sơ mướp trở về.

Khôg nhữg vậy, y thuật của vị đảo chủ này vô cùng cao thâm, bao nhiu môn phái tới tìm nàg cầu bệnh, nhưg nàg khôg mời vào thì cũng chả có ma nào vào được. Giỡn hoài, người này đặt ko bít bao nhiêu bẫy quah đaỏ, hơn nữa mỗi cái lại kỳ lạ vô cubgf, ai mà dám xôg liều vào chứ. ( kĩ thuật thế kĩ 21 mà, mấy thím sao đỡ nổi -_-)

Vô số lời đồn thổi bay khắp gian hồ, các môn phái lần lược bỏ cuộc, duy Võ Đag vẫn khôg chùn bước.

Tuy đã đến đảo 6 lần nhưg người trog pái Võ Đag chưa 1 lần đc thấy vị đảo chủ kia. Vừa định rút lui thì vận may mỉm cười với họ

2 người được cử đi lần này là Trương Tùng Khê và Ân Lê Đình. Vốn biết bị đảo chủ kia tính tình cổ quái nhưg vừa đặt chân lên đảo cằm 2 người đã rớt vù xuốn đất

Hơn 20 tên hàn tử cao to, lực lưỡng bị bó thàh xác ướp triễn lãm ngoài bến thuyền. Mặt mũi tên nào cũng sưg phù như đầu heo, cả người uống éo như con sâu dưới đất. Tai hại hơn, bên cạnh còn có 2 con sư tử trắg đag đè họ ra lăn tới lăn lui như lăn bột. Chưa đã chúng còn con này đẩy wa con kia đẩy lại hệt như 2 đứa trẻ đag chơi bắn bi. ( Mắt mấy ôg nhìn sao ra sư tử dậy? Chó ngao tây tạn đó mấy 3 -_-)

Chợt chúng quay anhs nhìn hìh “viên kẹo”  vào 2 người trước mặt. Trươg Tùng Khê cùng Ân Lê Đình lập tức nắm chặt kiếm, nhưg thật bất ngờ, 2 con “ sư tử” kia khôg thèm tấn côg mà quay môg vào mặt họ rồi bỏ đi. Đag ko bít làm sao thì 1 giọg nói trog trẻo, mơ hồ truyền vào tai họ. 

- Các người là ai?

Theo bản năg qyau đâù, tử y nữ tử khôg bít từ khi nào đã đứg sau bọn hị.

- Tại hạ Trương Tùng Khê cùng lục đệ Ân Lê Đình xin ra mắt đảo chủ.

_ Tới làm gì?

_ Chẳg giấu gì đảo chủ, 3 ca nhà ta bị thương, tứ chi nát vụng, khôg bít có thể cầu người tới xem giúp cho huynh ấy ko.?

Trươg Tùng Khê cúi đầu đáp lời. Ngoài dự đoán của chàng bíng tử y kia lóe lên 1 cái rồi biến mất, chỉ còn câu nói vag vọg trêb khôg trug.

_ Quỳ trước đảo tới khi ta bảo dừg, làm xog ta sẽ giúp.

Trươg Tùng Khê bắt đầu có xu hướng phát bạo. Dù là người có mưu nhất trog số các huynh đệ thì cũg chẳg nhịn nổi trog tìh huốg này. Vị đảo chủ này làm vậy khác nào hạ thấp Võ Đag? Đag toan tính quay về thì tay áo chàng bị ai đó kéo lại. Nhìn lại chỉ thấy Ân Lê Đình khẽ cúi đầu, rồi chàng vén vạt áo quỳ xuốg.

- Tứ ca huyh hãy về trước, đệ sẽ quỳ ở đây.

- Lục đệ...đệ cần gì..

Ân Lê Đình ngẩn cặp mắt trog suốt nhưg kiên địh nhìn tứ ca nhà mình

- Vì tam ca đệ quyết phải vào được đảo.

Trương Tùng Khê không nói chỉ khẽ thở dài rồi quỳ xuốg bên cạnh sư đệ mình. Trog lòng khôg khỏi thở dài, đứa trẻ khi nào đã trở nên kiên định thế sao? Còn chàng...mém chút nữa đã bỏ qua cơ hội chữa cho tam sư huynh, thật quả là hòi đồ...

2 bóng người quỳ trên bến thuyền mỗi người theo đuổi 1 ý nghĩ. Có ai phât hiện ra, từ xa có một đôi mắt tím vẫn chăm chú quag sát họ?

Con tạo đã xoay vần, bánh xe định mệnh đag bắt đầu lăn bánh.