Nàng Yêu Ta Không?

Chương 33



Vân Đào Hai tay khoanh trước ngực, chân run run Vân Đào vừa đi vừa nhìn xung quanh, gương mặt dưới ánh trăng trắng bệch vì lạnh, miệng không ngừng lẩm bẩm "xung quanh toàn là tuyết với tuyết, bọn họ tìm được củi ở đâu chứ, có thấy khu rừng nào đâu... lạnh quá, lạnh quá... ách xì... tiêu rồi, tiêu rồi". Nhận ra có người phía sau, xoay người Vân Đào thấy Nam Cung Nguyệt, không khỏi ngạc nhiên "chẳng lẽ hắn cũng giống mình", đưa cặp mắt linh động nhìn Nam Cung Nguyệt Vân Đào lên tiếng

_ Vương gia, người đi ra đây làm gì a

_ Ừm! Ta cũng như nha đầu ngươi thôi (Nam Cung Nguyệt tự nhiên trả lời)

_ "ách" vương gia thật thẳng thắn, Vậy Vương gia mời dẫn đường, nhanh nhanh a... hihi (Vân Đào cười, sau có chút ái ngại) À mặt dù đi chung nhưng Vương gia chút nữa cách xa xa ta là được

Vân Đào lủi thủi đi theo Nam Cung Nguyệt, còn Nam Cung Nguyệt chấp tay phía sau, phong thái ung dung, cả hai im lặng, thế nhưng trong đầu mỗi người một suy nghĩ. 

phía Nam Cung Nguyệt "Đã sợ lạnh như thế mà còn nữa đêm đi ngắm cảnh, đầu của nha đầu chắc hỏng rồi, lại còn cách xa xa, ngắm cảnh gần ta mất hứng ư". 

Phía Vân Đào "Cũng may gặp hắn, có hắn dẫn đường, nếu không tìm được nơi thì ta đã tiểu ra ngoài rồi «mắc» chết ta..." 

Phía Nam Cung Nguyệt "Cảnh đêm nay cũng không tệ, ánh trăng sáng gọi xuống nền tuyết trắng xóa", hắn chậm rãi ung dung bước

Phía Vân Đào "Tại sao hắn đi chậm thế nhỉ, ta thật muốn giải quyết, ta sắp sắp chịu hết nổi rồi"

Đi cả buổi chẳng ai lên tiếng, Nam Cung Nguyệt phong thái vẫn bình đạm ung dung. Trái lại mặt Vân Đào ngày càng nhăn nhó, đầu đầy hắc tuyến bực tức.

_ Này, Nam Cung Nguyệt khu rừng đâu (Vân Đào mất kiên nhẫn)

_ Rừng, rừng gì (Nam Cung Nguyệt mờ mịt nghi hoặc, chẳng lẽ hắn hiểu lầm Vân Đào)

_ Không lẽ ngươi định, định ở tại đây (Vân Đào)

Bốn mắt nhìn nhau, Nam Cung Nguyệt có dự cảm xấu, hắn ngập ngừng

_ Không phải nha đầu ngươi... ngắm cảnh tuyết sao?

Vân Đào trừng mắt, nàng muốn phun ra ngụm máu vì tức

_ Ngắm cảnh, vương gia nghĩ lạnh như thế này ta lại có nhã hứng, vã lại ngươi nhìn xem, nơi đây có gì để mà ngắm, ngươi... ngươi... Đúng là hỏng đầu

_ Ngươi không ngắm cảnh ra đây làm gì? (Nam Cung Nguyệt tức giận, nha đầu này lại mắn hắn)

_ Ta, ta... ta... thiệt là (Vân Đào thở hổn hển)

_ Ngươi lúc thì gọi vương gia, lúc thì kêu cả họ tên ta mà mắn, đừng tưởng ta không làm gì được ngươi, ta là đi ngắm cảnh đó, vừa rồi chẳng phải tự ngươi theo sau ta ư (Nam Cung Nguyệt tức giận)

không nói nên lời, phải nói với hắn sao đây chẳng lẽ nói đại ra là nàng muốn đi tiểu. "Không xong rồi" Vân Đào cúi đầu nói nhỏ

_ Ta muốn đi tiểu

Cái miệng Nam Cung Nguyệt ngưng hoạt động, Vân Đào cúi thấp đầu không nhìn rõ khuông mặt, trước mắt mỗi người là ngàn con quạ.

_ Ngươi vừa nói gì? (Nam Cung Nguyệt)

_ Ta ta... (Vân Đào gượng cười, ngập ngừng huơ huơ tay)

_ Hả, ngươi vừa rồi nói, nói là như vậy...

_ Ừm ( Vân Đào đơ mặt vẫn cố gắng gượng cười, không biết vì tức giận hay ngại ngùng mà phản phất dưới ánh trăng kia có chút hồng hồng)

_ Ngươi ra đây là... như vậy

Vân Đào kìm nén, gật đầu "ừ"

_ Như vậy ngươi thật sự (Nam Cung Nguyệt thật thà hỏi lại)

_ Đúng đó, muốn ta hét to lên vậy mới vừa lòng ngươi sao (Vân Đào uất ức)

_ Ta không cố ý, ta tưởng... (Nam Cung Nguyệt)

_ Trong động rất nhỏ cơ bản không đi được, xung quanh lại rất trống, lỡ như bị phát hiện ta lại giết người diệt khẩu. Vốn dĩ ta tìm khu rừng mà ban chiều bọn họ nhặt củi, nhưng tìm không thấy, lại còn gặp ngươi (Vân Đào)

_ Được rồi! ta...

Nam Cung Nguyệt chưa nói hết câu, Vân Đào lúng ta lúng túng

_ Không xong rồi, ta chịu hết nổi rồi, tại ngươi, tại ngươi... làm sao bây giờ

Nam Cung Nguyệt vành tai hồng hồng, hắn gặp cái tình huống gì đây. Ngó thấy trước mặt có băng tuyết cao nhô lên hắn ho hai tiếng, ngượng nghịu chỉ

_ "khụ khụ" Bên kia, cái đó tuyết cao có thể che... che... đi đi

Như được giãi cứu Vân Đào co chân chạy qua bên kia, còn không quên quăn cho Nam Cung Nguyệt cảnh cáo

_ Không được qua đây, không được cười, nếu không ta độc chết ngươi

Nam Cung Nguyệt cũng quay người lại đằng sau tự lẩm nhẩm "Cười nổi ư, đúng là độc nữ, từ nhỏ đã muốn độc chết ta"

Đến sáng, Cẩm Quân và bốn hộ vệ (ban đầu là năm, bị sói tuyết cắn chết một người) cảm giác khác thường, Vương gia cùng Lưu cung chủ (Vân Đào) có gì khác lạ, ví như cả hai không nói gì, thỉnh thoảng Lưu cung chủ kia ban cho vương gia họ ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, còn vương gia họ có chút lạ, vành tai lúc nào cũng hồng hồng.

Vân Đào cảm thấy thân thể chịu không được hàn lạnh, nàng bị cảm rồi, hiện giờ nàng chỉ đang cố cầm cự không ngã xuống mà thôi, khi lạnh nội công của nàng cũng bị suy giảm gần một nữa, nàng phải cùng Nam Cung Nguyệt nghĩ cách ra khỏi đây thôi.

Vân Đào tiếng lên trước dùng một số động tác kỳ quái, giống như đang múa cũng giống như đang luyện công, đôi tay nàng linh hoạt, chỉ thấy mỗi cái nhất tay lập tức tuyết trắng xuất hiện một đường dài, trên mặt đường kia là những bật than bằng vàng xếp thành hàng dài dẫn đến lối đi

_ Vương gia, kia là (Cẩm Quân)

_ Huyễn thuật (Nam Cung Nguyệt)

Nam Cung Nguyệt chau mày, trước đây bảo nàng cùng tìm Hỏa Nam Sơn là vì Nàng là cung chủ Bạch Hoa Cung, hắn muốn thử năng lực của nàng như thế nào, bởi vì ở kiếp trước kia danh tiếng Cung chủ Bạch Hoa Cung không hề nhỏ, ví như Huyễn thuật tinh thông, võ công cùng công lực cực kỳ mạnh, lạnh lùng tàn nhẫn, giết người không chớp mắt, nàng trước mắt không như vậy, tuy có ương ngạnh nhưng chỉ là chút tùy hứng, cũng chưa từng thấy nàng giết người như trong tinh đồn trước kia, người có thể vì một hộ vệ mà không màng bản thân nhảy xuống hồ băng thì không phải là một sát nhân máu lạnh được. Hắn bâng quơ thốt lên

_ Có phải đúng như vậy không?

«Rất lâu sau Nam Cung Nguyệt mới thực sự hiểu, vì sao Vân Đào cứu A Tứ. Nàng vẫn như đại danh kiếp trước, một kiếm sát võ lâm, một đao đoạn tình»

Men theo con đường bọn họ tiếng vào trong, Hỏa Nam Sơn thì ra tồn tại thực, phía dưới tản đá mạ vàng kia là vực sâu vạn trượng phía dưới là hoã, sơ ý rơi vào sẽ hóa thành tro. Cẩm Quân nhìn xuống vực thẳm đầy hỏa kia bất ngờ hô lên

_ Thiên Long Kiếm

Theo tầm mắt, đúng là Thiên Long Kiếm đang nằm dưới kia, làm sao lấy đây

_ Vương gia, để ta đi thử trước (Cẩm Quân)

_ Tìm Hỏa linh đan trước (Nam Cung Nguyệt)

Vân Đào tán thưởng Nam Cung Nguyệt. "Không vì thấy vật cần tìm mà nôn nóng mờ lý trí, hắn bình tĩnh như vậy, tốt". Vân Đào lại lần nữa thi triển huyễn thuật, Vân Đào không ngạc nhiên khi huyễn thuật không phá được, nàng vẫn bình tĩnh suy nghĩ "kỳ lạ huyễn thuật không có tác dụng ư? hay là...", Nhận ra được điều gì, Nam Cung Nguyệt đề nghị

_ Vân Đào, ngươi dùng Huyễn thuật mở trận ta vào trong giải trận lấy hỏa linh đan

_ Bên trong là Ma Tinh Kỳ Trận, vào mà không giải được đồng nghĩa không thể ra ngoài, chưa kể bên trong còn có cổ độc.(Vân Đào cảnh báo)

_ Vậy vương gia phải làm sao? hay để thuộc hạ (A Ngũ _ hộ vệ)

_ Ngươi biết cách phá giải trận pháp. (Nam Cung Nguyệt)

Vân Đào thâm thúy nhìn Nam Cung Nguyệt

_ Ngươi biết cách phá Ma Tinh Trận, biết giải 72 trận pháp không? bên trong chắc có phát sinh một số vấn đề

_ Biết chút ít, ở đây chỉ có ta và ngươi biết. Ta không biết Huyễn thuật, ngươi lợi hại nhưng cũng không phân thân vào trong được. (Nam Cung Nguyệt)

_ Nếu không giãi được, hoặc trận pháp kỳ lạ ngươi hãy dùng cái này phá trận, nên nhớ kỹ khi vạn nhất không giải được hãy dùng, đừng lạm dụng quá

Vân Đào xoay bàn tay như có phép thuật, lòng bàn tay xuất hiện viên ngọc sáng, đặt vào lòng bàn tay của Nam Cung Nguyệt thì biến mất.

_ Ngươi chỉ cần nghĩ đến, mở lòng bàn tay thì nó sẽ giúp ngươi. Vã lại có nó ngươi không sợ trúng độc.

Vân Đào dùng huyễn thuật, Nam Cung Nguyệt thuận lợi vào bên trong, hắn cơ trí giải Ma Tinh trận, huyết trận... Vân Đào bên ngoài không khỏi ngạc nhiên, Nam Cung Nguyệt giãi trận pháp mà không dùng đến "Tiên Đơn Cốt" của nàng, phải nói mỗi lần dùng là Vân Đào phải chịu tất cả nhẹ là nội thương, nặng là kinh mạch đứt đoạn..., Nam Cung Nguyệt vào lâu như vậy mà nàng chưa cảm nhận được đau đớn nào, người này thật sự chưa dùng đến. Cẩm Quân cùng hộ vệ không ngừng lo lắng cho vương gia nhà họ". Nam Cung Nguyệt thấy trước mặt là Hỏa Linh đan, tiến lên đoạt lấy, nhưng chưa chạm được, bất ngờ bốn phía tối tâm, nơi đang đứng bất ngờ sụp đổ, hắn rơi xuống, "đây là đâu", bốn bề tối tâm hắn như chìm vào nước, không thể thở. Nơi này không phải trận pháp, chẳng lẽ là huyễn thuật, cũng không phải... Hắn cố gắng mở mắt ngoi lên trên, nhưng không được, hắn như dìm vào trong, ký ức kíp trước lần lượt từng mảng, từng mảng hiện ra trong đầu, cảnh tượng nữ nhân đang luyện kiếm, aó vải đơn sơ không làm mờ ngủ quang tinh xảo, nàng là Tương Kỳ, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nàng ở hoàng cung, lúc đó nàng là Quý phi của Nam Cung Tuyệt. thoáng chốc hiện lên khuông mặt Nam Cung Tuyệt ôm hắn khóc thê lương lúc mẫu thân qua đời, hắn sắp không thở được lúc này lại hiện lên nữ nhân trên ngực đầy máu, đôi mắt thê lương... là nàng Vân Đào. Đột nhiên lòng bàn tay mở, Viên Ngọc «Tiên Đơn Cốt» phát sáng, Nam Cung Nguyệt dần dần hồi tỉnh, cảnh sắc cũng thay đổi Hỏa Linh đan ngay trước mặt tự động bay vào tay hắn. Ánh sáng tắt, viên ngọc «tiên đơn cốt» trở vào lòng bàn tay của Nam Cung Nguyệt rồi biến mất. Một cổ đau đớn thấu tâm can Vân Đào thu lại huyễn thuật phun ra ngụm máu, ngã xuống, trước lúc hôn mê nàng lẫm bẩm "Lợi hại như vậy, Nam Cung Nguyệt dùng một lần đủ làm ta đau thấu tâm can", hốt hoảng chạy sang xem Vân Đào, bất ngờ Vương gia nhà họ đột nhiên xuất hiện. Nhận được hỏa linh đan, viên ngọc kia cũng kỳ quái biến mất vào lòng bàn tay không lấy ra được, cảnh sắc thay đổi cùng tan biến, hắn trở về thực tại thì Vân Đào đang hôn mê dưới đất, bọn Cẩm Quân thì dường như chẳng biết sao, một bên là Vương gia, một bên là Vân Đào họ phải làm sao, chạy tới ai đây. Nam Cung Nguyệt đở Vân Đào đang hôn mê, cẩn bắt mạch cho nàng, nét mặt hắn lúc này vô cùng khó coi

_ Lúc ta vào trong xảy ra chuyện gì

Cẩm Quân kể lại tất cả, tất nhiên bao gồm đoạn Vân Đào lẫm bẩm. Nam Cung Nguyệt mở lòng bàn tay "đây là gì, có liên quan đến thương thế trên người Vân Đào nàng ư". Vân Đào bị nội thương, máu quyết có chút hổn loạn, Nam Cung Nguyệt lo lắng, phải nhanh chóng rời khỏi đây làm Vân Đào nhanh tỉnh lại, hiện giờ không nguy hiểm tính mạng nhưng chậm trễ thì không biết trước được. Nam Cung Nguyệt nuốc Hỏa Linh đan, thuận lợi xông vào Hỏa diệm kia lấy Thiên Long Kiếm, thời điểm đoạt được Thiên Long Kiếm, một luồn ánh sáng lóe mắt, vừa mở mắt thoát khỏi ánh sáng lóe mắt kia thì tất cả đã ở bên ngoài Hỏa Linh Sơn. Đưa Vân Đào còn đang hôn mê lên đường tìm đại phu và trở về kinh thành, ngạc nhiên qua một ngày Nội thương Vân Đào tự động dần hồi phục, mạch máu bình thường lưu thông. đại phu cũng không biết phải làm sao, Nam Cung Nguyệt cũng biết Vân Đào không có chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng nữa, nhưng nàng ta vẫn hôn mê không tĩnh. 

Vân Đào từ cơn đau tĩnh lại, "nơi này là đâu? cái tên Nam Cung Nguyệt vô lại kia chẳng lẽ thừa lúc ta bất tỉnh mà quẳng ta đến đây, bỏ mặt ta Nam Cung Nguyệt! tên Khốn kiếp", sờ vào bụng, nàng thấy đói quá. Một cơn gió thoáng qua nàng phát hiện bản thân đang đứng trước một chiếc gương, trong gương là nàng, nàng đang mĩm cười ôn nhu dựa vào vai nam tử, tuy không rõ người đó là ai nhưng nàng cảm giác rất quen thuộc, trái tim chợt nhói, trước mắt nàng là bóng lưng của nam tử âý, hắn đang ôm một nữ nhân, nữ nhân không rõ mặt động tác kia rất ôn nhu, nam nhân sờ sờ bụng nàng ta, nàng ta mang thai? Vân Đào cảm thấy ngực vô cùng đau, "đây là cái quỷ quái gì?" nàng hoa mắt bị cuốn vào trong. Nàng lại thấy nàng mà không phải là nàng, nàng rất giống nàng đang đứng trước mặt tuy mỉm cười, nhưng Vân Đào cảm nhận được nụ cười kia vô cùng bi thương, kỳ lạ nàng có thể cảm nhận được tất cả cảm xúc của người rất giống nàng trước mặt, đôi mắt cã hai cũng bi thương, ương ước, có điều trong mắt Vân Đào hiện tại có chút khó hiểu, còn người giống nàng là thản nhiên. Vân Đào bật hỏi

_ Ngươi là ai? (Vân Đào)

nữ nhân giống Vân Đào kia bình thản

_ Ta là nguơi, ngươi cũng là ta Lưu Vân Đào.

_ Vân Đào chỉ có một, là ta không phải ngươi, nếu ngươi muốn thay thế ta, ta chỉ có thể giết ngươi (Vân Đào)

nữ nhân giống Vân Đào cười có chút thê lương.

_ Đúng là ta, tuổi xuân mạnh mẽ như vậy. 

_ Có ý gì (Vân Đào)

_ Ta là ngươi, ngươi cũng là ta vì ta là linh hồn bị đánh lạc của ngươi, là chấp niệm của ngươi không thể bỏ. cảnh vừa rồi ngươi thấy là tương lai của ngươi, cũng chính là ta! 

_ Vậy ư, ta làm ngươi thất vọng rồi, bởi bản thân ta không đi yêu một người nam nhân cặn bã như vậy!

_ Hắn là nam nhân tốt, tương lai nếu như ngươi yêu hắn hy vọng đối tốt với hắn, giữ được tâm hắn. Nếu ngươi hạnh phúc ta cũng sẽ hạnh phúc, ngươi đau khổ ta cũng không tránh khỏi, vì ta là tương lai của ngươi.

_ Yên tâm, ngươi tương lai của ta sẽ không đau khổ vì ta sẽ không giống như ngươi đi yêu một nam nhân cặn bã.

_ Hy vọng ngươi làm được, như vậy ta sẽ không mang chấp niệm đau buồn này nữa mà có thể biến mất trở về với ngươi

Vân Đào tỉnh lại đã là năm ngày, bỏ một đống thắc mắc nàng phải nhanh chân tìm thức ăn cái đã, đúng là đói suýt chết

_ Vân Đào, ngươi có đúng là nữ nhân, ăn như heo vậy! (Nam Cung Nguyệt)

_ Ngươi còn nói có tin ta độc cho ngươi ngậm miệng. Ngươi mới là heo, thử nghĩ năm ngày không ăn gì ngươi cũng như ta thôi

Hai người đang sắp bùng nổ thì chợt có tin.

_ Vương gia, có chuyện lớn rồi (A Tứ_ hộ vệ)

Đoàn người tiếp tục phi ngựa về kinh thành bất kể ngày đêm.

(Vân Đào cũng quên mất nơi nàng đến, đã gặp người giống nàng, thế sự vô thường để rồi lần nữa không tránh khỏi mà rơi vào sự ôn nhu của đường tình tưởng chừng như hoàng mỹ)

TẠI LAN QUỐC

_ Nam Cung Diệu Hoa hiệu là Di Hương công chúa, là công chúa duy nhất của Hạ Quốc. Thất Vương gia nếu có nàng làm điểm dựa như vậy Thái Tử muốn ra tay với vương gia cũng không phải dễ.

Vũ Văn Ninh hạ tên bắn trúng hồng tâm, mỉm cười quay sang vị Quốc Sư

_ Ý ngươi là bảo ta đi cầu thân nàng ư, ngươi nghĩ ta đi thế nào đây? Sau việc lần trước, ta hiện giờ bị giam lỏng ở phủ không thể ra ngoài, huống chi còn có thể dễ dàng cầu thân.

Quốc Sư điềm tĩnh cung kính

_ Vương gia thần sẽ có cách mang thư cầu thân của người đến Hạ Quốc.

Thất Vương gia Vũ Văn Ninh dùng cặp mắt tán thưởng cho quốc sư rồi tiếp tục dùng tên bắn vào hồng tâm, cười thỏa mãn.

TẠI PHỦ THÁI TỬ LAN QUỐC 

Vũ Văn Kỳ chậm rãi đánh cờ cùng Hữu Thừa Tướng Cao Quang

_ Phụ Hoàng ta càng lúc càng hồ đồ, ngay cả việc Vũ Văn Ninh tạo phản người cũng cho qua, chỉ giam lỏng hắn. Thật là...

_ Thái Tử đừng tức giận, muốn làm việc lớn phải nhẫn nại, Hoàng thượng thương yêu Thất Vương gia cũng thương yêu Thái Tử, nên không muốn vì ngai vàng mà huynh đệ tương tàn.

_ Ta đương nhiên biết tâm ý của phụ hoàng, nhưng cái tên trời đánh đó có lúc nào an phận, ta cũng không muốn lấy mạng hắn, chỉ là không biết hắn nghe từ đâu mẫu thân ta hại chết mẫu thân hắn, còn diệc luôn họ nhà ngoại bên hắn, nên từ đó trở mặt thành thù với ta. Phụ Hoàng phải đánh hắn vài chục trượng cho hắn tĩnh ra

Hữu Thừa Tướng hạ cờ cười sản khoái

_ Đúng, nên đánh, nên đánh. Nghe nói Thái Tử sẽ cầu thân công chúa Hạ Quốc

Vũ Văn Kỳ hạ cờ đáy mắt có chút tính toán, cũng không trả lời Hữu Thừa Tướng.

Cứ như vậy sau này một màng sóng gió cho Nam Cung Diệu Hoa tự Di Hương Công Chúa