Nàng Thật Tàn Nhẫn, Nhưng Ta Yêu Nàng!

Chương 47: Không có lần thứ hai



Nữ nhân xinh đẹp kia thức dậy, cả người ê ẩm, đau nhức, nhất là nơi sâu thẩm hoa viên xinh đẹp kiều diễm của nàng ấy. Nữ nhân khẽ nhướng mày, nhìn người nằm bên cạnh mình, thân thể cả hai trần trụi, giường nằm có tí lộn xộn, nữ nhi này đã không còn là một thiếu nữ đương nhiên nhận ra tình cảnh hiện tại, bất giác nhìn gương mặt đấng nam nhi đang ngủ, sự thỏa mãn hiện rõ ràng lên gương mặt. 

"a..."

Nàng khẽ kêu một tiếng, lập tức vội vàng mặc lại chiếc y phục. Nam nhi bỉ ổi đáng ghét dám xé rách cả yếm của nàng ta. Nàng khoác vội lớp y phục bên ngoài có tí rách rưới nhưng vẫn có thể sử dụng được tạm thời. Nữ nhi xinh đẹp vội vội vàng vàng nhanh chống ra khỏi nơi quái quỷ này trong sớm nhất. Nếu như quá muộn e rằng sẽ gặp chuyện không hay...

"Nữ nhi xinh đẹp..."

Tiếng nói trầm ấm mang sự bỡn cợt vang lên, nữ nhi đã đi đến gần cửa, chỉ còn một bước nữa thôi sẽ thoát khỏi nơi này lại bị tên đáng ghét kia thức giấc. Nàng không trả lời, cố gắng mở cửa...

"Cả đêm hoan ái, nàng bỏ đi sớm như vậy thật đáng tiếc. Chi bằng ở lại cùng ta? Ta vẫn chưa nhìn rõ mặt nàng... Ta thật sự muốn biết nàng là ai, lại mê mẩn được Sở Dĩ Ân ta thế này"

Hắn ta tặc lưỡi, giọng nói bỉ ổi vang lên. Hắn ta lười biếng nằm trên giường, không bước đến gần nàng, chỉ nhìn ngắm thân thể xinh đẹp tuyệt trần của nàng từ sau lưng. Tấm lưng mỏng manh kia tựa như đóa hoa xinh đẹp. Đôi má của nàng ấy khẽ ửng đỏ lên bởi những lời trêu chọc ấy, đầu óc quay cuồng, hiện lên cảnh nam nhi nữ nhi quấn quýt với nhau không ngừng triền miên...

"Không! Nhất quyết không có lần thứ hai. Ngươi đừng hảo mộng. "

Nàng ta nói xong, lập tức rời đi, thanh âm dịu dàng chen lẫn sự phẫn nộ còn dư âm trong phòng. Sở Dĩ Ân nghe thế mặt mày có chút biến đổi. Nàng ta là ai lại to gan mạo dạng đến thế? Đừng nghĩ có chút sắc lại dám hỗn xược như thế. Sở Dĩ Ân đứng dậy, thong thả mặc y phục, trong lòng hiện lên vẻ khó chịu, Dĩ Ân nhìn xuống giường, vệt máu vẫn in trên đó, bất giác khẽ cười. Đêm qua mãi triền miên bởi dáng vẻ mê người cùng sự yếu đuối ấy, hắn ta không thể suy nghĩ hay quan tâm bất kì thứ gì. Trong lòng Sở Dĩ Ân lại dâng lên cảm giác chiếm hữu, muốn chiếm lấy nữ nhi kiều diễm này. Sở Dĩ Ân đưa tay cầm lấy cây châm cài trên giường, đem đặt lên chiếc bàn. 

"Nữ nhi xinh đẹp. Nàng không thể thoát khỏi ta."

...

Lục Hỏa nghe được những lời êm dịu thoát ra từ đôi môi mỏng, hắn thật dẻo mồm, nàng chỉ muốn hỏi hắn một câu? Ai mượn hắn rót mật vào tai nàng đâu chứ. Nàng hạnh phúc mỉm cười, vô thức dùi đầu vào lòng ngực ấm áp của hắn. 

"Lục Hỏa nhi, còn nàng thì sao? Nàng yêu ai nhất?"

"Tất nhiên phụ mẫu rồi "

"Đó là trước kia, còn giờ thì còn có thêm ai không?"

Ánh mắt hắn tràn ngập hi vọng nhìn nàng, nụ cười tràn đầy ấm áp nhưng vô cùng nguy hiểm, hắn luồn tay qua tóc nàng, khẽ vỗ về nàng như một vật trân quý. Tựa trán lên trán nàng, trong lòng như rực lửa chờ đợi câu hỏi của nàng. 

"Tất nhiên là có rồi. "

"Người đó là ai?"

"Người đó...người đó chính là...tiểu yêu tinh!"

Đáng ghét, hắn giận không thể đè nàng xuống giường. Tất cả là tiểu yêu tinh, từ khi có tiểu yêu, nàng không những chẳng quan tâm đến hắn, để hắn ăn "chay" tịnh tâm. Còn chiếm đi tất cả tình yêu của nàng đối với hắn. Hắn thật sự quá giận, không tựa vào trán nàng nữa, ánh mắt chim ưng không nhìn chằm chằm vào nàng, nàng thật đáng chết! Dám trêu chọc hắn. 

Hắn buông lỏng nàng ra, đặt nàng xuống giường kéo tấm chăn đắp lại cho nàng, bước đến gần cái bàn uống một tách trà hạ hỏa.

"Này, chẳng phải giận ta rồi chứ?"

Thần thái của hắn đột ngột thay đổi, nàng quan sát thấy vậy liền rùng mình, Sở Dĩ An biết giận? Nàng bước xuống, đầu tựa vào vai hắn, khẽ chọt chọt vào bụng hắn. Hắn vẫn không có phản ứng, ánh mắt mơ hồ, hờ hững đến đáng sợ. Đôi tay thon dài của hắn nâng tách trà lên uống thêm ngụm nữa, không hề phản ứng trước thái độ của nàng. 

Nàng bắt đầu sợ hãi, làm gì có nam nhi nào giận nữ nhi như thế này cơ chứ? Nàng lay hắn, nhìn ngắm ngũ quan đẹp tuyệt trần của hắn, thật thu hút mọi ánh nhìn, hèn gì nữ nhi đều bị hắn thu phục... Nàng chợt nổi lên sự ghen tị... Có phải nàng cứng đầu, lạnh lùng như thế hắn sẽ chán nàng mất không? 

Nàng suy nghĩ, hắn hiện tại như một pho tượng hùng tráng trước mặt nàng, nàng nói gì hắn cũng không để ý. Nàng sợ hãi lay tay hắn, bầu ngực tròn trịa cùng cái bụng nhô lên cọ cọ vào lưng hắn. 

"Này, đừng giận ta thế chứ..."

"Ai dám giận cô nương? "

Thanh âm trầm lặng vang lên, phá tan bầu không khí êm ái lúc nãy khiến nàng đỡ sợ hãi, nhưng...giọng nói đáng ghét kia lại đáng sợ hơn, hắn chưa bao giờ như lúc này... Không phải nàng thất sủng rồi đấy chứ? Nàng có thể thất sủng, nhưng đứa con trong bụng này nhất định không thể nó chỉ là một đứa trẻ vô tội... Đôi mắt trong suốt của nàng nhìn đối diện hắn, khẽ ngồi thấp xuống vùi đầu vào ngực hắn, nhịp tim của hắn đập loạn nhịp, rất rõ ràng... Nàng có thể nghe và cảm nhận được. 

"Dĩ An, đừng giận nữa..."

"..."

"Này..."

Nàng chưa kịp nói trọn vẹn, đôi môi mỏng mềm mại của hắn đã phủ lấy đôi môi anh đào ngọt ngào của nàng, tham lam mút trọn những gì ngọt ngào nhất, hắn bắt đầu hư hỏng, luồn lách vào sâu khoang miệng của nàng, cái lưỡi thành thạo quấn quýt vào lưỡi nàng, bàn tay tham lam không ngừng sờ soạng khắp vùng mẫn cảm của nàng, nàng khẽ "ưm " một tiếng, thật sự rất khó chịu... nàng trợn mắt nhìn hắn. Chết thật! Lại bị tên hư hỏng này lừa gạt... 

"Hỏa nhi, không ngờ nàng cũng sợ ta giận nàng!"