Nàng Công Chúa Thất Lạc

Chương 13: Quay Trở Về Mỹ



- Sao 3 chị ấy chưa đến nhỉ?_Vicky dựa lưng vào cửa nói 

- Cái thằng này, em mới đợi có 1’20s mà đã chịu không nổi rồi sao?_(Ôi trời chính xác đến từng giây kìa) Rika cốc đầu thằng em mình. “Két” Một chiếc mui trần lao như bay và đỗ xịch trước mặt bọn hắn. Bọn nó từ trên xe bước xuống. Jen hôm nay mặc một chiếc váy màu trắng dịu nhẹ và đơn giản. Mái tóc thì búi cao ở đỉnh đầu. Nhỏ đi giày cao 5 phân. Nhỏ bây giờ cao 1m78 (Thấp hơn chị Hyo nhà ta 2cm và chị này hôm nay không chơi màu đỏ nữa chắc sợ bò húc). Ran thì vẫn trung thành với bộ váy màu hồng. Nhỏ đi giày búp bê cũng hồng nốt. Nhìn nhỏ dịu dàng phải biết. 2 người họ thì cứ như thiên thần vậy, ai nhìn vào cũng mến nhưng đi bên họ luôn có một con ác quỷ. Là nó đấy ạ. Từ người nó luôn toát lên vẻ gì đó khó gần xen chút cao ngạo và gây cảm giác rợn tóc gáy. Nó hôm nay chơi một cây màu đen. Quần đùi đen. Áo thun đen. Áo khoát ngoài bằng da cũng đen nốt. Nó đi một đôi bốt đen cao 10 phân. Vòng cổ cũng màu đen. Vòng đeo tay cũng màu đen. Mái tóc được cột cao để lộ cái cổ trắng ngần thanh toát. Nhìn vẻ ngoài của nó thì ai cũng phải sợ rồi. Thế nhưng cái mà mọi người sợ nhất chính là cây súng bảo bối nó bỏ trong cạp quần. Nhìn nó nhiều lúc Jen cũng thắc mắc không biết nó hay nhỏ mới chính là con ruột của một ông chủ Mafia đây. Nó đậm chất xã hội đen đến vậy mà. 

- Chị…chị à, chị có cần phải mang theo cây súng đó không?_Yul mặt mếu sệch nhìn nó. 

- Bảo bối của nó đấy! Vào đây tuyệt nhiên phải đem theo_Ran nói 

- Vào thôi! Tôi còn phải tiếp khách_Nó nói rồi mở cửa bước vào trong 

- Tiếp khách? Là ai vậy cà?_Jen xoa cằm suy nghĩ. Nó mới về thì quen ai mà tiếp khách cơ chứ. Nhưng nghĩ mãi mà nhỏ chẳng tìm ra được ai. Chẳng thèm nghĩ nữa. Nhỏ một tay nắm lấy tay Sin, một tay câu lấy Ran rồi cùng bước vào. Vừa mở cửa thì bọn Jen đã nhìn thấy một hàng dài vệ sĩ. Nhìn thấy Jen và Ran bọn họ kính cẩn chào 

- Nhị và tam tỷ đã đến! 

- Được rồi, được rồi. 2 nhóc quản lí và đại tỷ đâu?_Jen hỏi 

- Dạ, bọn họ đang sắp xếp một vài thứ trong phòng víp 1 ạ. Nghe nói chuẩn bị có khách quan trọng ạ._Một tên vệ sĩ lễ phép nói 

- Khách? Là ai? 

- Dạ bọn em không biết. Đại tỷ chỉ bảo là khách quan trọng ạ. Đại tỷ bảo mọi người đến cái bàn trong góc khuất kia chờ đại tỷ ạ_Tên vệ sĩ chỉ tay về một cái bàn mà từ đó nhìn vào không thấy đâu cả 

- Được rồi. Mọi người đi làm đi._Jen nói rồi dẫn đầu đoàn tiến về cái bàn mà nó ấn định 

- Khách là ai vậy nhỉ?_Jen vẫn trầm ngâm 

- Cái con nhỏ này từ khi nào mà lấp lửng với chúng ta thế không biết_Ran bực dọc cất tiếng 

- Lấp lửng? Lấp lửng gì?_Tiếng nó vang bên tai làm Ran giật mình. Quay sang nhìn thì thấy nó đã ngồi bên cạnh nhỏ rồi 

- Khách là ai vậy?_Jen chống cằm hỏi nó 

- Khách quý của chúng ta 

- Chẳng lẽ là ông ta? 

- Cậu nghĩ sao?_Nó nhếch môi nhìn Jen 

- Ông ta sao lại đến đây?_Ran khó hiểu nhìn nó 

- Đây là nơi mà ông ta hay họp hành bí mật_Bill tiến lại bàn bọn nó. Trên tay là một khay nước uống. Theo sau là Joe và một vài nhân viên phục vụ nữa 

- Cái này của 3 chị nè. Em chuẩn bị sẵn từ trước rồi đó_Bill tươi cười đưa 3 ly rượu đặc sánh cho bọn nó 

- Chuẩn bị từ trước? Có bỏ độc không đó?_Nó nhìn ly rượu rồi nhìn Bill 

- Chị này_Bill đỏ mặt hét lên. Đến giờ nó mới nhận ra một điều rằng trêu ghẹo Bill là một niềm vui 

- Nè, ông ta mà mọi người nhắc đến là ai vậy?_Bun tò mò hỏi 

- Không thể nói, chuyện riêng_Nó nhàn nhạt trả lời. 

- Ừm._Bun cũng chẳng muốn hỏi thêm nữa. Nó đã không muốn trả lời thì thôi, không nên ép nó. Mọi người lại nói chuyện vui vẻ. Nó thì vẫn theo chủ trương im lặng là vàng, tập trung uống rượu và cứ hướng mắt ra cửa. Hắn thì cứ ngồi ngắm nó mãi không thôi. Hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu hắn 

- Sao cậu không chịu thừa nhận mình là Bi? Cậu thay đổi nhiều đến thế sao? Bi của ngày xưa đâu rồi? 

Chẳng có câu trả lời nào cho câu hỏi của hắn. Hắn đang rất muốn bay đến mà hỏi nó tất cả nhưng nó có trả lời không? Chẳng may làm nó bỏ đi không trở về thì khốn. Nhẫn nhịn, bây giờ hắn chỉ biết làm vậy thôi. Dù gì nó quay về và ở trước mặt hắn thế này là hắn an tâm rồi. 

15’ sau cánh cửa bar bật mở, một top 10 người áo đen bước vào. Đám người đó được nhân viên dẫn đến phòng vip 1. Nó nhìn chỉ khẽ nhếch môi. Bỗng điện thoại nó vang lên. Nó khẽ nhấc điện thoại và trả lời 

- [Ông ta đã đến] 

- Em thấy rồi. Chị đã ra khỏi đó chưa? 

- [Rồi. Chị đang trên máy bay về Mỹ] 

- Nhớ huynh lắm rồi chứ gì? Cũng đã nửa năm không gặp rồi mà 

- [Hứ, nhớ làm gì cái tên giở hơi ấy] 

- Thật sao? Em nói với huynh nha. Nói rằng tẩu yêu dấu của huynh đã bỏ huynh rồi_Nó cười cợt. Mọi người ai nấy đều bất ngờ vì lần đầu tiên họ thấy nó đùa giỡn như thế 

- [Ấy, em cứ đùa. Nghe xong huynh em không bay đi tìm chị mới lạ đấy!] 

- Tự tin ghê ta! 

- [Mà Hyo nè, sao em biết chuyện ông ta sẽ tạo phản mà gài chị vào vậy?] 

- Điều tra thôi ạ. 

- [Chị đi rồi lấy ai báo cáo thông tin cho em. Hay chị quay lại nha] 

- Không, nguy hiểm lắm! Ông ta bắt đầu nghi ngờ chị rồi! Mọi chuyện còn lại cứ để em lo. Con đường phía trước không còn dài nữa đâu_Nó đanh mặt lại 

- [Ừm. Em cẩn thận đấy] 

- Chị vất vả rồi. Mau về bắt huynh bồi bổ đi. Mà cũng chả biết huynh bồi bổ cho chị hay chị bồi bổ cho huynh nữa. Nhìn huynh bây giờ ốm yếu gầy mò lắm!_Nó liếm liếm môi trên của mình 

- [Biết rồi chị sẽ chăm cho huynh của em thành heo luôn] 

- Ấy, chăm thành heo thì còn gì hình tượng đẹp trai của huynh em nữa. Không được, nhất quyết không được. Ít nhất phải chờ em về để huynh còn đưa em đi chơi nữa chứ. Huynh và em đã lập kế hoạch rồi, chị không được phá hỏng đâu đấy! 

- [Được rồi. Được rồi!] 

- Vậy nhá. Gửi lời tới huynh giùm em bảo em sắp về rồi. Lo mà chuẩn bị đón tiếp em đi 

- [OK]_Nó gập máy, môi nó khẽ nhếch lên tạo thành nụ cười 

- Chị 2 hả?_Jen hỏi nó 

- Ừ 

- Chị ấy biến đâu suốt nửa năm trời vậy? Tưởng bỏ 2 rồi chứ!_Ran nhâm nhi ngụm rươu hỏi 

- Tớ nhờ chị ấy vào làm thư kí kiêm cận vệ của ông ta. Xong xuôi cả rồi nên đang trên máy bay về với tình yêu 

- Cậu ác, sao lại chia rẽ tình yêu của họ vậy chứ?_Jen trách nó 

- Nghe giống như cướp chồng của người ta vậy?_Hắn khó chịu nói. Cứ nghe nó đùa giỡn, huynh này huynh nọ mà lửa giận trong hắn dâng ngút trời. Dù biết hắn chưa là gì của nó cả nhưng sao hắn vẫn không nguôi giận được. Và rồi, nó lại cho hắn bơ đẹp. Nó ghét nói chuyện với hắn vì hắn cứ mở miệng là lại châm chọc nó, chẳng có lời nào tốt đẹp cả 

- Hai người đó sẽ khóc sướt mướt khi gặp lại cho mà xem. Ôi ước gì em được xem cảnh đó_Joe chắp tay thầm nghĩ 

- Chị cũng muốn nhưng có vẻ không được rồi_Ran bày ra bộ mặt tiếc nuối 

- Thôi đi, để huynh và tẩu có tí không gian lãng mạn đi_Nó vừa nói vừa lôi trong túi ra một tai phone. Cắm vào điện thoại và nó bắt đầu nghe lén cuộc nói chuyện trong căn phòng víp đấy. Bọn hắn mặc kệ nó, tiếp tục lao vào nói chuyện. Còn nó thì ngã người ra ghế, bình thản nghe 

- Chuẩn bị xong hết chưa?_Giọng khàn khàn của một người đàn ông vang lên 

- Rồi. Ngày mai sẽ cho ông ta một trận_giọng của một người đàn ông khác 

- Chúng ta sẽ lật đổ ông ta rồi lên nắm quyền. Sau đó sẽ dẹp luôn cái bang Queen của con nhỏ Kelly đó. Tôi sẽ băm vằm cô ta ra vì dám động đến dòng họ nhà tôi 

- Lão Khoa đó cũng ngu ngốc thật! Ông ta nuôi ong tay áo mà không biết. Ngày mai chúng ta sẽ dọa cho ông ta một trận nhớ đời. Hahaha 

Nó nghe đến đây thì bật dậy. Ai cũng hướng mắt nhìn nó. 

- Tôi đi có việc._Nói rồi nó chạy vụt đi. Bọn người kia cũng đuổi theo nó nhưng vừa ra đến cửa thì nó đã lái xe phóng đi mất rồi 

- Có chuyện gì vậy nhỉ?_Cả bọn ai cũng thắc mắc chuyện đó. Còn nó thì lái xe ra bãi đất trống gần bờ sông rồi gọi chuyên cơ đưa mình sang Mỹ. Ngồi trên máy bay, nó luôn cầu nguyện về kịp lúc trận chiến diễn ra