Nắm Tay Em Tìm Bầu Trời Nhỏ An Yên

Chương 4: Chênh vênh



Sáng ngày hômsau, trời vẫn mưa rả rích và không có dấu hiệu ngừng. Thấy vẫn chưa thểchạy đi lấy xe, Nhi gọi điện đến chỗ sửa xe hẹn họ khi mưa nhỏ hơn thìsẽ sang. Vì hôm nay cũng không có khách hẹn tại công ty nên Nhi quyếtđịnh cho mọi người nghỉ một ngày và làm việc tại nhà. An Yên cũng đượcNhi cho nghỉ học ở nhà bởi Nhi không muốn con bé dầm mưa lại bệnh. Vảlại, Nhi thấy trời này hai mẹ con mà ôm nhau ngủ thì thích biết mấy.

Nhi mở cửa phòng An Yên và nhẹ nhàng bước vào. Con bé vẫn đang ôm con thỏbông ngủ say. Nhi lên giường nằm cạnh An Yên, ôm lấy thiên thần bé nhỏấy vào lòng. Con bé cựa quậy, rồi cũng ôm chặt lấy Nhi. Đầu thì rúc vàongực Nhi, điều mà con bé từ nhỏ đến lớn vẫn rất hay làm. Những giây phút như thế này làm Nhi chỉ muốn An Yên nhỏ hoài. Khi An Yên lớn rồi thìkhông biết hai mẹ con còn có những giây phút như thế này hay không.Tiếng mưa rơi bên hiên cửa sổ nghe thật dễ chịu. Nhi nhắm mắt lại, tìmcách lưu giữ khoảnh khắc này vào tâm trí. Nhưng không được bao lâu thìđột nhiên cảm nhận được điện thoại bỏ trong túi đang rung lên.

Một cuộc gọi từ Tú.

“Chào Tú.” Nhi bắt máy.

“Chào Nhi. Xin lỗi mình gọi hơi sớm, nhưng mà chỉ muốn nhắc Nhi nhớ đi lấy xe.”

“Mình biết rồi. Lúc nãy mình có gọi ra tiệm và nói chừng nào mưa nhỏ hơn mình sẽ đi lấy.”

“Trời này bão chắc cả ngày. Nhi có cần giúp không?” Tú hỏi nhiệt tình.

“Không có gì đâu Tú, dự báo có nói lát nữa mưa sẽ nhỏ hơn mà. Lúc đó Nhi đi lấy được rồi.”

“Ừ, vậy...vậy thôi mình không làm phiền Nhi nữa.”

Nhi chờ đợi Tú nói câu tạm biệt nhưng không nghe thấy. Cả hai bên đều lặngthinh trong vài giây. Thấy ngại, Nhi lên tiếng. “Um...vậy chào Tú.”

“Uh...chào Nhi.” Nói rồi Tú cúp cuộc gọi.

“Mẹ nói chuyện với ai vậy ạ?”

Nhi nhìn qua An Yên thì thấy con bé đã thức, mắt mở to ngóng câu trả lời.

“Khách hàng của mẹ.” Nhi hôn lên má An Yên. “Con ngủ ngon không?”

“An Yên nằm mơ thấy được ôm rất nhiều con mèo con.” An Yên vươn vai, lănqua lăn lại. “Mẹ thấy chưa, con vẫn khoẻ. Hôm qua có cô bác sĩ bảo vệcon rồi.” Con bé vừa mới dậy đã tíu tít líu lo như con chim non.

“Hôm qua con được chơi với chó mèo á?” Nhi hỏi, tò mò về chuyến đi hôm qua của con gái.

An Yên gật đầu. “Dạ mẹ. Hôm qua An Yên được sờ nhiều em lắm.” Nói đến đây con bé chợt nhớ về tờ giấy hôm qua.

“An Yên cho mẹ xem cái này.” Con bé bật dậy, chạy xuống giường đến cái bànhọc, mở tủ bàn lấy tờ giấy hôm qua đã cẩn thận cất vào rồi đưa cho Nhi.Nhi mở ra đọc, thắc mắc không biết con bé đang có trò gì.

Chào mẹ của bé An Yên. Tôi là bác sĩ thú y phụ trách chuyến tham quan củatrường Thỏ Con. Bé nhà chị nhờ tôi viết vài dòng để nói với chị rằng con bé rất ngoan và nghe lời. Chị hãy yên tâm với chuyến đi vừa rồi của bénhé.

Ký tên,

Bác sĩ Tú.

Bác sĩ Tú? Nhi nghĩ, chẳng lẽ An Yên đến bệnh viện của Tú để tham quan sao?

“Mẹ ơi, bác sĩ nói gì vậy?” An Yên hỏi.

Nhi nhìn An Yên, thấy con bé có vẻ hồi hộp, nên giả vờ lên giọng. “Bác sĩ nói rằng An Yên không ngoan.”

“Đâu có! An Yên ngoan lắm ạ!”

“Thế ư? Thế sao trong này ghi rằng con không ngoan?”

“Bác sĩ kì! An Yên giận bác sĩ!” Đôi môi nhỏ xinh của con bé bĩu lại, làm Nhi không nhịn được cười.

“Mẹ nói đùa đấy.” Nhi kéo con bé lại và hôn vào hai má. “An Yên của mẹ ngoan lắm. Mẹ tự hào về con.”

***

Tối hôm đó Tú lái xe đến nhà ba mẹ ăn cơm, việc mà Tú mỗi tuần đều làm ítnhất là ba lần. Tú là con một trong gia đình, nên ngoài Tú ra thì khôngcòn ai ngồi ăn cơm với ba mẹ. Ông bà hai bên đã mất hết. Gia đình nộingoại cũng không ở gần để thường xuyên qua lại nên Tú luôn tranh thủ mỗi tuần đều đặn về nhà với ba mẹ. Là người con duy nhất, đó là trách nhiệm của Tú.

Mẹ Tú biết nấu muôn vàn món ăn. Ngày xưa trước khi lấyba, mẹ phụ giúp bà ngoại ở quán cơm gia đình. Đến khi lấy ba thì mẹ ởnhà làm nội trợ cho đến bây giờ. Lúc bấy giờ ở nhà nhàm chán, mẹ dùngthời gian ấy quanh quẩn ở bếp, tự chế biến và tự học nấu thêm nhiều mónnên giờ đây món nào có lẽ mẹ cũng biết nấu. Tú nhớ lúc nhỏ, có lúc nghemẹ nói với ba rằng, mẹ muốn đi làm vì cảm thấy ở nhà không làm gì thậtvô dụng. Nhưng rồi ba nói với mẹ một câu làm Tú nhớ mãi. Ba nói, “Emkhông vô dụng. Em đang làm một người vợ và một người mẹ, chẳng phải đólà công việc cực nhọc và khó khăn nhất trên đời sao?”

Kể từ hôm đó mẹ không nói với ba rằng muốn đi làm nữa. Ba đã cho mẹ hiểu được công việc của mẹ cũng nhọc nhằn không kém gì.

Hôm nay mẹ cũng nấu hai món mặn, một món rau, và một món canh như mọi ngày. Mỗi lần Tú đến, mẹ đều đã chuẩn bị xong xuôi cho bữa tối. Chưa bao giờmẹ để cả nhà đợi quá 7 giờ.

Xới cơm mời ba mẹ xong, Tú xới chomình. Nguyên ngày hôm nay Tú không bỏ gì vào bụng ngoài cái bánh bônglan nhỏ xíu trong tủ lạnh ở bệnh viện, nên bây giờ ăn cơm trắng khôngthì Tú cũng cảm thấy ngon. Mẹ gắp cho Tú một miếng sườn, nói vài câu như dạo này con ốm rồi, ăn nhiều vào, tuy rằng Tú chắc chắn trong tháng này mình vừa mới lên một kí.

Tú đổi chủ đề, hỏi thăm mẹ về bức tranh mùa thu mà mẹ đang thêu dở dang. Cạnh nhà có cô hàng xóm rất hay ngồitrước nhà thêu thùa. Thế là có một ngày, mẹ sang hỏi thăm vì thấy nhữngbức tranh ấy rất đẹp. Mẹ thêu không nhanh bằng cô hàng xóm, nhưng phảinói rằng mẹ rất có kiên nhẫn. Những bức tranh thêu Tú nhìn vô đã muốnhoa cả mắt vì nó có quá nhiều màu.

“Con thấy mẹ thêu lâu lắm rồi mà. Bức tranh đó mẹ thêu chắc cũng phải hai tháng rồi chứ không ít.”

“Đâu có sao, mẹ có thời gian mà. Đợi từ giờ tới lúc con lấy chồng, chắc mẹsẽ thêu xong.” Mẹ chọc Tú. Tú im lặng trước chủ đề này.

“Nói mới nhớ. Vụ kia sao rồi con? Có gặp được ai ưng ý chưa?”

“Dạ...chưa mẹ.”

“Sao kì vậy. Con khó tánh hay là người ta khó tánh?”

Thấy nói dối một chút cũng không có gì là sai, Tú nói, “Người ta không hài lòng với nhan sắc của con.”

“Sao? Con mẹ đẹp như thế này mà. Mắt to, mũi cao, lông mày đậm, nụ cườiduyên.” Mẹ nhấn mạnh, “Thế này mà còn không hài lòng? Hay là do con đểtóc ngắn hả Tú? Với lại cách ăn mặc của con?”

“Mình à,“ ba bây giờ mới lên tiếng, “Mình ăn cơm đi không thôi nguội hết. Chuyện này có gì nói sau.”

“Lần nào em nói về chuyện này của con mình cũng kêu là có gì nói sau. Mìnhchỉ có một đứa con thôi mình. Ở tuổi này cái gì nó cũng có rồi, chỉ mỗimột người chia sẻ cuộc sống là chưa. Nó lớn rồi.”

“Mình cũng nóiTú nó lớn rồi mà. Mình càng ép nó thì càng gây áp lực cho nó thôi.” Banói chuyện từ tốn. Ba không bao giờ lớn tiếng với mẹ, nhưng ba luôn cócách nói chuyện của ba mà mẹ không thể nào cãi.

“Tú, con nói gì đi.” Mẹ hỏi qua Tú.

Tú ráng nuốt miếng cơm vừa cho vào miệng. Tú không muốn bữa ăn cơm của gia đình lại biến thành một cuộc tranh cãi. Đó giờ ba luôn cho Tú khônggian để làm điều Tú thích. Còn mẹ, mẹ luôn muốn Tú làm theo những gì mẹcho là đúng. Trước giờ mẹ luôn đúng, Tú không thể phủ nhận điều đó, vàTú luôn rất nghe lời mẹ. Nhưng với việc này, Tú không biết phải làm nhưthế nào.

“Con hơi mệt, ăn xong con về nhà làm xong việc rồi đi ngủ.”

Nghe Tú nói mệt, mẹ liền hạ giọng và không nói về vấn đề đó nữa.

“Vậy thôi con ăn rồi về nghỉ. Thời tiết thế này dễ bệnh. Cuối tuần mẹ lên nhà dọn dẹp sẵn nấu cho con một nồi nước mát.”

“Mẹ lên chơi thôi, con dọn dẹp được rồi.” Tú tráng chén cơm bằng một muỗng canh rồi đưa lên húp.

“Đứa con này, lớn rồi không cần mẹ nữa phải không.” Mẹ đứng lên, vừa tráchvừa mang các dĩa đồ ăn đi dẹp. Tú mỉm cười và cùng mẹ dọn bàn. Ba cũngđứng dậy và bê chén đũa vào bồn rửa chén. Chẳng mấy chốc cả ba người đãdọn dẹp xong.

Trời ở ngoài mưa đã nhẹ hạt, Tú đoán rằng cơn bãocũng sắp đi qua và ngày mai trời chắc sẽ có nắng. Tú chào ba mẹ rồi raxe về. Sau khi nổ máy xe, Tú nghe tiếng gõ cửa ở phía bên phải của mình. Nhìn qua thấy ba đang ra hiệu cho Tú kéo cửa kính xuống. Ba đang muốnnói gì đó.

“Dạ ba?” Tú cho cửa xuống.

“Con đừng có buồnmẹ.” Ba nói. “Con biết tánh mẹ con mà, từ khi sinh con ra đến giờ khôngngày nào mà không lo lắng. Mai mốt có gì ba sẽ nói vô cho con. Còn việctìm người yêu thì con cứ từ từ để tìm người con thật sự yêu và quan tâm. Mấy chuyện này mà gấp gáp là hối hận cả đời.”

“Dạ, con hiểu.”

“Hai cha con nói xấu gì mẹ phải không?” Mẹ đi lại cạnh ba rồi nhìn vào xe Tú.

“Đâu có, đâu có gì phải không ba.” Tú cười với ba và ba cũng nở lại một nụ cười, điều này khiến mẹ càng thêm nghi ngờ.

“Hai cha con này.” Mẹ lắc đầu, rồi bỗng ở đâu đưa cho Tú một bịch trắng,trong đó đựng gì đó như là hộp nhựa. “Lúc sáng mẹ mua bưởi, lột sẵn rồi, con đem về ăn.”

Cảm ơn mẹ, Tú chào hai người rồi cho xe chạy đi. Chạy đến đầu ngõ, thay vì quẹo phải để về nhà, thì Tú lại quẹo trái đểđi đến một nơi. Một nơi yên lặng mà Tú hay tìm đến. Không phải ở nhàkhông yên lặng, thật ra ở nhà cũng yên lặng đến đáng sợ, nhưng nơi đâyTú không cảm thấy bị bốn bức tường làm ngột ngạt.

Tú chạy xe đếnmột công viên ở hơi xa với trung tâm thành phố một tí. Nơi đây buổi sáng cũng có nhiều người ra vào, nhưng đến tối ngoài bảo vệ ra thì khá vắng. Nơi này có một quán cà phê nhỏ mà Tú có thể mua cà phê mang đi. Ngồitrong quán cũng được, nhưng Tú thích lại khu vực bờ hồ. Nó mát hơn vànhìn mấy con vịt bơi vòng quanh cũng có phần thư giãn.

Tú dừng xe trước quán cà phê, vào mua một ly cà phê sữa đá rồi lên xe chạy lại bờhồ của công viên. Tú bước xuống xe, đi lại phía trước và trèo lên nắp ca pô xe mà ngồi. Nhìn qua nhìn lại thấy cũng chỉ có vài cặp đôi ngồi xaxa. Nhìn lên trời, Tú mới để ý rằng đã hết mưa từ khi nào.

Hútmột ngụm cà phê lạnh, Tú đưa mắt nhìn xa xăm. Tú nghĩ lại buổi cơm tốikhi nãy, về vấn đề mà mẹ đề cập đến. Chẳng lẽ đến một ngày, Tú phải dẫnvề cho mẹ một chàng rể hay sao? Chẳng lẽ đến một ngày, Tú phải chấp nhận đi ngược với trái tim mình để làm cho mẹ hài lòng?

Nhưng đối với một việc mà Tú đã có thể cảm nhận được từ nhỏ, thì Tú có dễ dàng mà phớt lờ hay không?

Đó là năm lên mười, khi Tú tự hỏi bản thân vì sao hằng ngày đều thích lénnhìn cô bạn lớp trưởng. Lúc đó, Tú tự cho mình câu trả lời rằng, có lẽvì bạn ấy học rất giỏi làm Tú ngưỡng mộ. Tú biết rằng mình thích cô bạnđó, nhưng cũng còn quá nhỏ để thật sự hiểu.

Vào năm mười ba tuổi, có thể nói đấy là năm mà Tú hoàn toàn nhận thức được. Cô giáo của Tú có một người cháu gái bằng tuổi Tú. Tú tình cờ gặp được bạn gái đó ở mộtbuổi học thêm tại nhà cô. Lần đầu gặp, bạn đó đã nở một nụ cười rất dễmến với Tú. Tú không hiểu sao, chỉ với một nụ cười mà Tú cảm thấy run và choáng váng.

Không phải buổi nào đi học thêm cũng được gặp,nhưng khi gặp thì chắc chắn rằng ngày hôm đó Tú không thể chú tâm nghecô giảng bài.

Cứ thế, Tú thích thầm cô bạn đó cả một năm học.

Ở độ tuổi ấy, Tú cũng đã xem đủ phim, đọc đủ truyện tình yêu lãng mạn đểhiểu được cái cảm giác mình có là gì. Tú chỉ không hiểu rằng vì sao mình không thể có những thứ tình cảm đó với những bạn trai mà chỉ là với các bạn gái? Nhưng lúc ấy Tú không hề cảm thấy sợ, Tú chỉ biết mình là nhưvậy, thế thôi.

Thế nhưng càng lớn, ra đời càng nhiều, thì Tú mớithấm được và nhận ra rằng mình “khác” với người ta nhiều lắm. Nhìn quanh thấy chẳng có ai giống mình. Tú bắt đầu cảm thấy sợ người khác biếtđược rằng mình không giống họ. Tú bắt đầu cảm thấy đây là một bí mật màkhông ai có thể biết. Nhất là ba mẹ. Tú không muốn họ thấy thất vọng vìcó một đứa con không như bao người.

Tú lấy hơi hút hết những giọt cà phê ít ỏi cuối cùng và mở nắp cho vài viên đá vào miệng. Tú ước gìmẹ không lo lắng về việc tìm người yêu cho Tú. Nếu như mẹ không lo, Túđã có thể sống một mình đến cuối đời. Nghe thấy cô đơn lắm, nhưng Túcũng đã quen với việc một mình. Như vậy vừa không phải lập gia đình nhưmẹ mong, vừa không phải làm việc trái với cảm giác của mình. Nhưng nếucuộc sống không có những chướng ngại vật để ta tìm cách bước qua thì đâu phải là cuộc sống nữa.

Đang thả hồn ngắm trời mây thì có một tin nhắn được gửi vào điện thoại của Tú. Cầm điện thoại lên xem, Tú thấy đó là tin nhắn từ Nhi. Giờ này cũng đã hơn 9 giờ tối, Tú biết Nhi nhắn cho mình cũng chỉ có một lý do mà thôi.

Nhi: Chào Tú, mình nghĩ mình tìm được một vài người thích hợp nữa nhưng lần này muốn cho Tú tự chọn. Mình gặp được không?

Thấy bây giờ cũng không có làm gì, Tú nhắn trả lời cho Nhi.

Tú: Bây giờ được không Nhi?

Nhi: Cũng được. Tú muốn gặp ở đâu?

Tú: Hay là lại tiệm thức ăn nhanh ở gần phố đi bộ nhé?

Nhi: Ok Tú, lát gặp.

Cất điện thoại vào túi quần, Tú cho thêm vài viên đá vào miệng rồi nhảyxuống đất, tiến đến thùng rác gần đó để vứt đi ly cà phê đã hết. Sau đóTú lên xe, nổ máy và chạy thẳng đến chỗ hẹn.

***

Đã hơn 9giờ tối, Nhi cũng đã cho An Yên vào giường đi ngủ. Nhi cố gắng bước nhẹnhàng xuống lầu để không gây ra tiếng động gì lớn. Nhi xỏ chân vào giày, tay với chiếc áo khoác để trên chiếc xe được Nhi lấy về lúc nãy. Vừadẫn xe ra khỏi sân để chuẩn bị đi đến điểm hẹn, Nhi lại nghe tiếng gọinho nhỏ.

“Mẹ ơi. Mẹ đi đâu thế?”

Quay đầu nhìn lại, Nhi thấy An Yên đang đứng trên cầu thang nhìn ra. Tay con bé còn ôm con thỏ bông.

Thở dài, Nhi gác chống dựng xe và quay vào nhà để nói chuyện với An Yên.

“An Yên ngoan. Mẹ đi công việc. Con trở lên ngủ đi.” Nhi vuốt mặt con bé. “Mẹ đi rồi về ngay.”

“An Yên đi với mẹ.”

“Không được, ngày mai con còn đi học.”

“Nhưng An Yên nhớ mẹ.” Con bé nói đến đây đột nhiên hôn vào má Nhi một cái. “An Yên nhớ mẹ lắm. An Yên nhớ mẹ không ngủ được.”

Giọng điệu của con bé làm Nhi không thể nhịn cười. “Sao mà con biết nịnh quá vậy?”

Con bé cũng nhe răng cười, đôi mắt sáng rực. “Thế con đi với mẹ nhé.”

Không còn cách nào khác, Nhi chỉ biết gật đầu đồng ý. Nhi đưa con bé lênphòng thay quần áo. Trong lúc mặc áo khoác vào cho An Yên, bỗng An Yênchợt nói.

“Sẹo của mẹ hôm nay không có.”

Nhi đưa tay lênsờ vào má trái, và quả nhiên rằng hôm nay Nhi đã quên dán nó lên. Cũngmay An Yên nhận ra, nếu không là đã đi gặp Tú với gương mặt này rồi.Chạy nhanh vào phòng của mình, Nhi mở tủ lấy vết sẹo giả ra và dán lênmá, trang điểm lại một tí cho như thật. Xong xuôi mọi việc, Nhi và AnYên xuống nhà và chạy đến điểm hẹn. Con bé ôm theo con thỏ bông bên mình như là vật bất ly thân.

Chạy đến nơi, Nhi phát hiện có khu vuichơi trẻ em trong tiệm. Nhi cho An Yên đi chơi rồi chọn một chỗ ngồi gần đó để tiện theo dõi. Không lâu sau, Tú có mặt, trên tay cầm một phần ăn mà có lẽ Tú vừa mua ở quầy. Thấy Nhi ngồi, Tú liền đi đến, miệng nở nụcười.

“Chào Nhi. Xin lỗi mình đến hơi trễ. Chạy hơi bị ngượcđường.” Tú để khay đồ ăn xuống bàn và ngồi xuống đối diện với Nhi. “Nhiăn gì chưa?”

“Mình ăn rồi. Sao Tú không hẹn ở chỗ nào gần với Tú để đi không bị ngược đường?”

“Không sao. Mình biết chỗ này gần với Nhi hơn. Tối rồi Nhi chạy xe máy mộtmình cũng nguy hiểm.” Tú vừa nói, vừa gỡ bọc giấy của cái hamburger ra.Hơi nóng bốc lên từ chiếc bánh vừa mới được làm xong. Tú định cắn mộtmiếng, nhưng đột nhiên thấy ái ngại khi chỉ ăn một mình, thế nên lại bỏxuống khay.

“Nhi tính cho mình xem hình để chọn trước hay sao?” Tú hỏi.

“À. Mình có mang theo một số hồ sơ để Tú có thể xem qua. Trong hồ sơ có kèm luôn cả hình ảnh. Mình nghĩ như vậy chắc dễ với Tú hơn.” Nhi mở ba lôlấy ra một tập hồ sơ, sau đó bày lên bàn cho Tú xem. Tất cả hồ sơ đềuđược Nhi in ra cẩn thận. Tổng cộng có bốn người. Họ đều ở độ tuổi từ hai mươi bốn đến ba mươi. Tất cả đều có công việc ổn định. Có một bạn cònđang làm cho một công ty rất lớn. Nhìn hình thì ai cũng dễ nhìn. Tú cầmtừng hồ sơ lên xem, nhưng mãi vẫn không thấy có hứng thú. Tú giả vờ chútâm vào đọc từng dòng, lâu lâu đưa mắt lên nhìn xem Nhi có chú ý đếnmình không. Nhi thì luôn hướng mắt về khu trò chơi, nên Tú cũng đỡ lorằng Nhi sẽ phát giác được nét mặt không chút hứng thú của Tú.

Sau một hồi giả vờ như đã đọc kĩ qua số hồ sơ, Tú lên tiếng. “Uhm, mìnhthấy mấy bạn này cũng được. Gặp mặt chắc không sao.” Nói xong, Tú nghĩthầm, cùng lắm là những lúc đó lại tìm cớ mà trốn về.

“Mình thấyanh bạn làm thợ chụp ảnh này cũng được đấy, vì anh ấy thích đi du lịchnhư Tú. Anh ấy cũng bảo không ngại những cô gái cá tính.” Nhi chỉ vàomột hồ sơ. Anh này nếu nói ra, thì chắc là người yêu trong mơ của cảkhối cô gái vì có cô gái nào không thích có người yêu giỏi chụp hình cơchứ, nhưng đối với Tú thì Tú không quan tâm.

Nhi có phần nhận rađược nét mặt không mấy hứng thú của Tú, nên mới hỏi Tú một câu. “Có phải là mình lại không thành công rồi không?”

“Không. Không phải. Chắc vì nhìn hình với chữ thì chưa thấy có gì. Gặp nhau rồi mới biết được.”

Nhi đồng ý. “Như người hôm qua Tú gặp đấy, trưa nay anh ta có gọi cho mìnhvà có vẻ anh ấy rất có ấn tượng với Tú. Anh ta cũng có ngỏ lời rằng nếunhư Tú đồng ý thì xin được gặp lại lần nữa. Nếu Tú không có ấn tượng với những người này, vậy Tú thấy sao với anh bạn hôm qua?”

Tú nhớlại ấn tượng về người con trai hôm qua. Tóc chẻ mái giữa, đeo mắt kính,mặc áo sơ mi cài hết các nút rất nghiêm túc. Vừa vào đã gọi Tú là em như rất thân. Tú có để ý lâu lâu anh ta lại lấy chiếc khăn mùi soa trongtúi quần lên lau mồ hôi rồi lại cất. Tự dưng nghĩ đến đây làm Tú cảmthấy buồn cười.

“Đừng nói với Nhi rằng, Tú đang nghĩ đến hình ảnh anh ta cầm chiếc khăn mùi soa của mình lên chậm mồ hôi liên tục nha.”

Nhi nói làm Tú cười ra tiếng. “Sao Nhi biết hay vậy.”

“Anh ta lên văn phòng của mình mấy lần rồi, lần nào cũng vậy hết đấy. Lầnnào anh ta đến mình cũng phải mở máy lạnh lên hết cỡ.” Nhi cười. Tú bỗng dưng thấy nụ cười của Nhi thật đẹp. “Nhưng anh ta nói chuyện chân thậtlắm. Mình không thể đánh giá con người ta ở vỏ bọc bên ngoài được. Mìnhphải nói chuyện thì mới hiểu được tính cách của họ thế nào.”

Điều này Tú hiểu rõ hơn ai hết.

“Nếu như Tú muốn cho anh bạn đó cơ hội, thì mình có thể giúp hai người tạomột cuộc hẹn nữa. Tạm cho bốn hồ sơ này qua một bên.”

Trong đầuTú lúc này suy nghĩ, nếu phải lựa chọn gặp một trong năm người họ, thìchắc Tú sẽ chọn anh chàng thật thà làm việc ở ngân hàng kia. Tú sẽ dễdàng ứng xử trước những người thật thà hơn. Tuy có cảm thấy hơi áy náy,nhưng Tú cũng đã hết cách.

“Vậy cũng được. Anh bạn đó cũng khôngphải là quá tệ.” Tú nói với Nhi. Thấy Tú đồng ý tiếp tục gặp gỡ, gươngmặt Nhi vui lên hẳn. Rồi Nhi lại nở nụ cười mà Tú cho rằng rất đẹp.

“Vậy thì tốt quá. Cuối cùng mình và Tú cũng có chút tiến triển rồi đó.”

Tiến triển cái gì? Tú tự hỏi trong đầu. Đang trong lúc còn suy nghĩ vẩn vơthì ở đâu đó có một đứa bé chạy đến bên Nhi. Đứa bé xoay lưng lại vớiTú, tóc thắt bím hai bên. Tú nghe đứa bé nói lí nhí với Nhi.

“Mẹ ơi, An Yên khát nước.”

Mẹ ơi? An Yên?

Nhi không nói gì mà mở ba lô của mình ra để lấy một chai nước suối rồi kêvào miệng cho đứa bé uống. Tú lúc này nhìn đứa bé không chớp mắt. Đứa bé vừa gọi Nhi là mẹ sao? Còn cái tên An Yên này, có phải là đứa bé vừarồi Tú đã gặp ở bệnh viện?

Uống nước xong, đứa bé lại ghế ngồicạnh Nhi. Có lẽ lúc này đứa bé mới phát hiện Tú. Như là nhận ra Tú làngười bác sĩ hôm qua, đôi mắt đứa bé sáng lên.

“Í, là cô bác sĩ.”

Vậy là đúng rồi.

Đứa bé đứng dậy, rồi cúi đầu chào. “Chào cô ạ.”

Quá bất ngờ với những gì trước mặt, nhưng Tú cũng lịch sự chào lại An Yên.

“Con quen cô sao?” Nhi hỏi An Yên. Con bé như được hỏi trúng đề tài, liềnlíu lo kể lại cho Nhi nghe ngày hôm qua đã làm những gì. Khi con bé kểlại thì Nhi mới nhận ra rằng, thì ra nơi con bé đến là bệnh viện của Tú. Vậy vài dòng hôm qua đúng là của Tú viết. Sài Gòn đúng là nhỏ.

“Mẹ ơi.” An Yên gọi sau khi đã kể xong chuyện. “Con buồn ngủ.”

“Mẹ đã bảo mà.” Nhi trách, rồi trở lại nhìn Tú. “Vậy hôm nay mình bàn xongrồi cho Nhi xin phép về trước nhé. Con bé nó buồn ngủ rồi.”

“Con...con của Nhi hả?” Tú hỏi, muốn xác nhận.

Nhi gật đầu và không cho thêm lời giải thích nào nữa.

“Không ngờ...Nhi có con lớn đến vậy. Bé dễ thương và ngoan lắm.”

“Cảm ơn Tú.” Nhi cho đồ đạc vào ba lô rồi đứng lên. “Nhi về nhé. An Yên,chào cô đi con.” Con bé nghe lời Nhi, lễ phép đứng dậy chào rồi theo Nhi đi ra khỏi tiệm. Còn Tú, Tú thì vẫn còn sốc bởi những gì vừa thấy được.

Thấy chiếc bánh cũng đã nguội, mà thời gian cũng không còn sớm,nên Tú xin họ một bịch giấy để mang đồ ăn đi. Ra ngoài, Tú đi lấy xe vàchạy về nhà. Vừa chạy được một tí, Tú lại thấy xe của Nhi đang dừng ởmột bên đường. Thắc mắc không biết có chuyện gì, Tú cũng tấp lại vàxuống hỏi chuyện.

“Sao thế?” Tú hỏi khi mới chạy lại bên Nhi.

“Con bé ngủ gật nên khó lái xe.” Nhi chỉ vào An Yên đang gục đầu ngủ trêncon thỏ bông. “Mình tính dừng lại một tí cho con bé ngủ say rồi chạy từtừ về.”

Tú nhìn xung quanh rồi nhìn vào hai mẹ con Nhi, cảm thấy có vẻ không an toàn lắm. “Tối rồi đó Nhi.”

“Lúc nãy tính không mang theo mà con bé cứ đòi đi, thấy vậy nên không nỡ để ở nhà nhưng giờ lại vậy.” Nhi thở dài vì hết cách. Tú nhìn qua hướng xecủa mình, rồi nói ra luôn suy nghĩ trong đầu.

“Hay là để Tú chở bé về cho. Trên xe ngủ sẽ thoải mái hơn và không nguy hiểm cho hai người nữa.”

Thấy Nhi chần chừ chưa nhận lời, Tú nói tiếp. “Để Tú giúp lần này đi. Xem an toàn là trên hết.”

Nghe Tú nói về an toàn, Nhi nhìn xuống con bé rồi gật đầu vì Nhi biết Tú nói có lý. Được sự đồng ý của Nhi, Tú giúp Nhi bế An Yên lên, tay còn lạikhông quên cầm lấy con thỏ. Đầu con bé gục vào Tú, vẫn say giấc ngonlành. Lần đầu tiên Tú bế một đứa trẻ như thế này vào lòng. Có chút gì đó cảm giác rất lạ. Tú ít khi được tiếp xúc với trẻ con, nhưng với An Yên, một đứa bé rất ngoan, Tú liền cảm thấy có cảm tình với đứa bé này ngaytừ lần đầu gặp mặt. Chỉ có điều Tú không bao giờ ngờ rằng An Yên lại làcon của Nhi.

Một tay vừa cầm con thỏ vừa bế An Yên, tay kia Túcho vào túi quần lấy chìa khoá xe và bấm chốt. Nhi lại mở cửa cho Tú đểAn Yên xuống ghế. Thắt dây an toàn xong xuôi, Tú đặt con thỏ trên ghếcạnh An Yên.

“Được rồi, Nhi chạy trước đi, Tú chạy theo sau. Nhicứ từ từ đừng gấp nhé.” Tú dặn dò vì sợ Nhi lại ngại. Nhi nhìn vào AnYên đang ngủ ngoan trong xe Tú, có lẽ cũng một phần nào đó thấy yên tâm. Nhi nói lời cảm ơn, rồi trở lại xe và nổ máy cho chạy.

Như lờiTú đã dặn, Nhi chạy với tốc độ bình thường. Tú cũng chạy sát theo sau.An Yên ngủ gục qua một bên, chắc con bé cũng không biết rằng mình đang ở nơi đâu. Tú mở đài radio lên để nghe như thường lệ. Giờ này, họ đangcho khán giả gọi vào để chia sẻ những câu chuyện bất ngờ trong cuộcsống. Cũng đúng lúc thật, vì buổi tối hôm nay đối với Tú đã rất bất ngờ, về việc Nhi đã có một bé gái. Nhưng nếu nghĩ lại, thì có lẽ Tú phải nên nhận ra từ đầu. Bỏ qua cái vết sẹo đang có, thì Nhi vẫn là một cô gáixinh xắn, chủ của một công ty mai mối. Nhi đâu thể nào chưa yêu ai.

Nhưng rồi Tú chợt nhớ, hôm đầu gặp mặt, An Yên đã nói rằng cô bé không có bố.

Cảm thấy có chút tò mò, nhưng Tú hiểu rằng mình không nên quá nhiều chuyện. Có thể đó là một ký ức đau buồn với Nhi.

Lâu lâu Tú đưa mắt qua nhìn An Yên vài giây rồi trở lại nhìn đường đi. Conbé quả là có nhiều nét giống Nhi, nhất là ở đôi môi. Có lẽ vì thế mà hôm trước khi con bé cười Tú lại cảm thấy như đã từng gặp ở đâu đó. Hôm nay đã hiểu rõ mọi chuyện. Dù sao thì cũng thấy vui cho Nhi, vì đâu phải ai ở tuổi này cũng có con để yêu thương, cũng có công việc ổn định. Cónhiều người còn không biết phải đi con đường nào. Như Tú bây giờ, tuykhông còn lo về công việc nữa, nhưng về cuộc sống thì vẫn còn chưa biếtsống sao cho vui, sống sao cho có ý nghĩa, và sống sao cho đúng. Năm nay Tú hai mươi bảy, và Tú vẫn chưa tìm được mục đích lớn cho cuộc sốngnày. Hai mươi bảy vẫn chênh vênh, vẫn dang dở, vẫn bỡ ngỡ giữa cuộc đời.

Chạy một hồi thì cũng quẹo vô con hẻm Tú đã từng một lần chạyvào. Lần trước nếu có ý muốn tìm hiểu thêm về Nhi, thì lần này những ýnghĩ đó đã vụt tắt hết. Tú tôn trọng cuộc sống của Nhi và cũng khôngmuốn xáo trộn nó. Nhi dừng lại trước nhà, xuống xe và mở cổng. Tú cũngđậu xe lại và chạy qua bên phía An Yên để mở dây an toàn và bế con bélên. Mang An Yên lại cho Nhi, Tú chuyền con bé qua. Cứ ngỡ Nhi sẽ khôngbế nổi, nhưng Nhi nhận lấy An Yên rất nhẹ nhàng, chứng tỏ Nhi đã quenvới việc này rồi. Sợ làm phiền gia đình Nhi, Tú vội nói lời chào tạmbiệt để về nhà. Nhi cũng không quên nói lời cảm ơn Tú một lần nữa vì đãgiúp đưa An Yên về.

Lên xe, Tú liền cho xe chạy đi, không như lần trước đợi Nhi vào nhà nữa. Hơn 11 giờ Tú mới về đến nhà, nhưng trướckhi xuống xe thì Tú bỗng nhìn thấy con thỏ bông của An Yên vẫn còn trênxe của mình. Lúc nãy ẵm con bé lên, Tú đã quên cầm theo con thỏ. Vì đãlỡ, nên Tú cầm luôn con thỏ lên nhà. Vào nhà, Tú để đại nó ở trên bànbếp rồi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Tú cũng cất luôn bịch trái cây mẹ đưa và bịch đồ ăn vào tủ lạnh vì không thấy đói nữa. Trước khi đi ngủ,Tú không quên gửi một tin nhắn đến cho Nhi.

Tú đang giữ con thỏ bông của An Yên. Lần sau gặp thì đưa lại Nhi nhé.

-Hết chap. 4-